Vũ Vương

Chương 635: Ta chịu thua!



-Kình đạo thịnh nộ điên cuồng cứ thế tàn phá bừa bãi lan ra. Yến Tuấn giống như diều đứt dây, đang đằng vân giá vũ mà bay ngược ra rồi nện cực kì mạnh mẽ ở ngoài trăm mét. Cây Liệt Diễm Xích Vũ Cung kia ở trong tay Yến Tuấn cũng đã bị kình đạo lan đến theo, làm cho dây cung phựt một tiếng, ở giữa liền bị cắt thành hai đoạn.

Mộ Hàn như hình với bóng, trong khoảnh khắc Yến Tuấn rơi xuống đất đã bay xuống bên cạnh hắn.

- Cái gì?

Ở dưới Võ Phong Thai, Phan Diễn mắt trợn to lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cũng giống như Ân Vận, khi thấy Mộ Hàn kiên quyết đối kháng với Luyện Ngục Thần Tiễn của Yến Tuấn, hắn liền nhạy cảm phát giác tình huống mà Yến Tuấn gặp phải sẽ phi thường không ổn. Thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện chính mình vẫn còn đánh giá thấp Mộ Hàn, không nghĩ tới Mộ Hàn phản kích sắc bén như thế, chỉ cần một kích đã phân ra thắng bại.

- Sư đệ La Thành này có thực lực không ngờ lại cường đại như vậy. Đừng nói là Linh Trì Nhị Trọng Thiên, cho dù tu sĩ Linh Trì Tam Trọng Thiên mà muốn thắng hắn, đều phi thường khó khăn, thật sự là mất công lo lắng cho hắn.

Ở cách đó không xa, Ân Vận bất giác cười một tiếng, thần sắc trên gương mặt lập tức bắt đầu trở nên nhẹ nhõm.

. . .

Mà những tu sĩ Vạn Lưu Cảnh ở chung quanh, cũng là mọi người mở to hai mắt nhìn, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. Tình trạng giờ phút này đã hoàn toàn đảo lộn phán đoán trước đây của bọn họ , nên tức thời lại không thể phản ứng kịp.

- Ta. . . Bại?

Trên Võ Phong Thai, Yến Tuấn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Giờ khắc này, toàn thân hắn giống như bị xé thành vô số mảnh nhỏ, Tâm Cung càng là nứt tung tóe ra thành từng đạo vết rách li ti. Một cơn đau đớn khó có thể nói ra thành lời đồng thời từ thân thể và ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn tuôn ra, khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt, từ trên trán mồ hôi hột chảy ra ròng ròng. Đúng là suýt nữa hôn mê mất.

Yến Tuấn dù thế nào cũng không nghĩ tới, thực lực của Mộ Hàn lại dũng mãnh đến tình trạng như thế. Luyện Ngục Thần Tiễn của chính mình rơi trên người hắn, mà hắn không bị tổn hao chút nào. Còn hắn chỉ cần ra tay một kích, chính mình lại lập tức liền đã bị thương nặng, nhất là tu vi của chính mình so sánh đối thủ còn cao hơn Nhất Trọng.

- Yến Tuấn sư huynh. . .

Tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên.

Nghe thấy âm thanh nàến Tuấn giật mình một cái rồi gắng gượng tỉnh táo lại. Hắn chỉ thấy Mộ Hàn đang đứng trên cao nhìn xuống đánh giá chính mình, lập tức ra sức giãy dụa như muốn đứng lên. Có điều vừa mới vận kình, liền cảm giác thân hình giống như muốn nổ tung , những cơn đau đớn kịch liệt từng đợt từng đợt như thể muốn xé rách thần kinh hắn đã làm khó có thể nhúc nhích. Điều này làm cho trong lòng hắn càng là lẫn lộn đủ loại cảm xúc. Khiếp sợ, phẫn nộ, xấu hổ lẫn tức tối, sợ hãi. . . Các loại tâm tình đồng thời trào ra:

- La Thành, ngươi. . .

- Yến Tuấn sư huynh. Ai là đồ tép riu. Hiện tại ngươi có thể biết rõ ràng ?

Không đợi Yến Tuấn nói cho hết lời, Mộ Hàn liền một cước đạp vào ngực hắn rồi hài hước cười nói

- Thật sự là ái ngại quá, hai vạn Công Huân ta liền cười cười nhận lấy !

Lúc mới vừa, đầu tiên là hắn lấy Lôi Thần Hộ Thuẫn để lấy cứng đối cứng chống lại công kích của Yến Tuấn, rồi lại thi triển Tử Lôi Đao Quyết tầng thứ nhất Ám Lôi Phá. Vậy là liền dễ dàng giải quyết đối thủ .

Mà đó vẫn còn bởi vì là Mộ Hàn không hề sử dụng hết toàn lực, nếu không phải như thế thì Yến Tuấn hiện tại nằm trên mặt đất chỉ sợ đã biến thành một khối tử thi. Mộ Hàn cũng không lo lắng Ám Lôi Phá sẽ làm bại lộ thân phận của mình. Bởi khi hắn vận dụng chân nguyên thì đã dùng pháp lực Thủy thuộc tính để tiến hành che dấu.

Hơn nữa, trên đời này công pháp có hình thức Tử Lôi Đao Quyết tịnh không hiếm thấy.

- Phốc!

Yến Tuấn vốn đã xấu hổ và giận dữ dị thường, lại bị Mộ Hàn chế nhạo như thế thì càng là vừa thẹn vừa giận. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn nên cũng không ức chế nổi nữa, một ngụm máu tươi phụt lên.

Tâm tình dao động kịch liệt, làm cho linh hồn Yến Tuấn càng bất ổn hơn, vết nứt bên trong Tâm Cung đúng là lặng lẽ rộng hơn, cơn đau đớn kịch liệt càng mãnh liệt hơn truyền tới

- La Thành, ngươi, ngươi. . .

Môi hắn run lẩy bẩy bắt đầu tức giận mắng , chỉ có điều là những âm thanh phía sau còn không kịp thoát ra khỏi cổ họng thì hắn liền hoàn toàn lâm vào hôn mê.

- Trận này, đệ tử Khai Dương Phong La Thành thắng!

Chỉ chốc lát sau đó, tiếng hét lớn rành mạch đột nhiên chấn động vang dội ở trên không trung. Bóng dáng Phan Diễn lập tức xuất hiện ở trên Võ Phong Thai . Hắn nâng thân hình Yến Tuấn lên, có hơi bất đắc dĩ nhìn Mộ Hàn mà nói

- La Thành, chiếu theo quy củ thì ngươi lúc trước có khả năng thu được hai vạn Công Huân từ Yến Tuấn. Nhưng mà ngươi sau khi Yến Tuấn đánh mất năng lực phản kháng thì lại tiến hành nhục mạ hắn, nên phải khấu trừ năm nghìn Công Huân. Vì thế, cuối cùng từ chỗ hắn ngươi chỉ được có một vạn năm nghìn Công Huân.

- A?

Mộ Hàn nghe vậy, lập tức có hơi há hốc mồm. Chính mình chỉ có đạp Yến Tuấn một cước, chế nhạo hắn vài câu mà năm nghìn Công Huân sẽ bay đi ?

Theo bản năng hắn đảo mắt nhìn qua Ân Vận dưới đài, lại thấy nàng cũng là có vẻ hơi buồn cười mà gật đầu, hiển nhiên đích thật có quy củ như vậy. Mộ Hàn đành phải nói

- Được rồi, một vạn rưỡi thì một vạn rưỡi. Nhưng mà, ta có thỉnh cầu nho nhỏ, hai vị sư huynh Thiên Quyền Phong Bạch Bằng và Nhiễm Thiên Tín cũng phát thư khiêu chiến với ta, thời gian luận bàn chia ra làm buổi sáng ngày mai và buổi sáng ngày kia. Ta muốn đổi thời gian hai trận luận bàn này vào ngày hôm nay.

Dưới Võ Phong Thai, mọi người vừa mới phục hồi tinh thần lại từ trong rung động, vừa nghe Mộ Hàn nói ra yêu cầu này thì nhất thời âm thanh lại nổi lên ồ ồ.

- Bạch sư huynh và Nhiễm sư huynh cũng đều là tu vi Linh Trì Nhị Trọng Thiên. La Thành còn muốn liên tiếp luận bàn chiến đấu cùng bọn họ . Cái này cũng không tránh khỏi sai lầm rất lớn. Hắn cho là chính mình chiến thắng được Yến sư huynh, liền thật sự không gì không làm được chăng ?

- Cái đó có lẽ không thích hợp để nói cho lắm, La Thành vừa rồi chiến thắng phi thường dễ dàng, tái chiến hai người phỏng đoán cũng không có vấn đề gì.

- La Thành có thực lực thật sự là mạnh đến dọa người, lấy tu vi Linh Trì Nhất Trọng Thiên mà có thể một chiêu liền đánh bại Linh Trì Nhị Trọng Thiên Yến Tuấn . . .

Mọi người sôi nổi bàn luận ồn ào, mà Bạch Bằng và Nhiễm Thiên Tín cũng là sắc mặt đại biến.

Yến Tuấn bị bại gọn gàng dứt khoát như thế , đã mang đến cho bọn hắn sự công kích thị giác cực kỳ mãnh liệt, trong lòng càng là không tự chủ được mà sinh ra một nỗi sợ hãi. Bọn họ có thực lực tương đương cùng Yến Tuấn, tự nghĩ giao đấu cùng Mộ Hàn thì không có khả năng có bất cứ phần thắng nào. Nếu như chỉ là bị thua, vậy thì cũng thôi. Nhưng sau khi bại trận, bọn họ chẳng những phải bỏ ra hai vạn Công Huân, lại còn có thể dính phải trọng thương mất thời gian nửa năm đều không nhất thiết có thể khỏi hẳn .

Tổn thất như vậy, quá mức nặng nề !

- A? Ngươi còn muốn liên tục luận bàn với Bạch Bằng, Nhiễm Thiên Tín?

Trên Võ Phong Thai, Phan Diễn nghe được yêu cầu mà Mộ Hàn đưa ra thì cũng hơi cảm thấy kinh ngạc.

- Không sai, gân cốt của ta đều còn chưa kịp hoạt động thoải mái, Yến Tuấn sư huynh liền đã bất tỉnh , thật sự là không thú vị.

Mộ Hàn cười hắc hắc, nheo mắt nhìn về phía Bạch Bằng và Nhiễm Thiên Tín dưới đài, ánh mắt trở nên có hơi giống hung thần ác sát. Vẻ mặt kia tựa như mãnh hổ đang nhìn linh dương dưới trảo của mình.

- La Thành, ngươi là người bị khiêu chiến, đích xác có quyền một lần thay đổi thời gian luận bàn.

Phan Diễn khẽ gật đầu, ánh mắt liền chuyển hướng xuống dưới đài, bỗng dưng hét lớn

- Bạch Bằng!

- Phan Diễn sư huynh, ta. . . Chịu thua!

Bạch Bằng sắc mặt biến đổi kịch liệt. Phút chốc kiên quyết cắn răng một cái, ném lệnh bài của mình lên trên đài cho Phan Diễn. Đối với một đệ tử Nội Sơn đã chủ động phát ra thư khiêu chiến, hơn nữa thực lực lại đã đạt tới cảnh giới Linh Trì mà nói, chấp nhận chịu thua trước mặt đối thủ chính mình khiêu chiến, đích thật là chuyện phi thường mất mặt. Nhưng mà giữa mặt mũi và sự an toàn của mình thì cuối cùng Bạch Bằng vẫn đành lựa chọn an toàn. Hắn tuyệt không muốn chính mình đi vào rập khuôn theo Yến Tuấn.

- Bạch Bằng, nếu như ngươi chịu thua như vậy, thì sẽ phải khấu trừ bốn vạn Công Huân, giao cho La Thành.

Phan Diễn tiếp nhận lệnh bài của Bạch Bằng, trầm giọng nói.

- Ta hiểu.

Bạch Bằng đen mặt gật đầu, lại phát hiện sau khi chính mình mở miệng chịu thua, ánh mắt của đệ tử Nội Sơn chung quanh nhìn về phía chính mình đã là đại biến. Hoặc kinh ngạc, hoặc khinh thường, hoặc coi rẻ , hoặc mỉa mai trào phúng. . . Chỉ một thoáng, mặt Bạch Bằng trở nên nóng rực, song quyền càng là xiết chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện