Vũ Vương

Chương 664: Thủ chiến ( nhất )



Tiếng trống kia chẳng những mang theo kình đạo hào hùng , mà trong âm thanh của nó càng ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh động sợ hãi lòng người, trực tiếp phát động công kích đối với linh hồn.

- Lôi Thần Hộ Thuẫn!

Ý niệm của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, một đạo hư ảnh khổng lồ liền bao trùm kín mít thân thể hắn.

Chỉ có điều là Lôi Thần Hộ Thuẫn này mặc dù có thể chống đỡ lại được tiếng trống ầm ĩ mang theo kình đạo mà đến, nhưng không cách nào chặn lại được loại công kích chuyên môn nhằm vào linh hồn mà đánh mãnh liệt.

- Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! . . .

Kim Thiệu thấy thế, sắc mặt hung ác, tay nện lên mặt trống có tốc độ chợt nhanh hơn. Không ngờ lại từ bỏ công kích thân thể của Mộ Hàn , tiếng trống dồn dập giống như bão tố, bắt đầu liên tục vang vọng trong thiên địa , những tiếng trống này đan vào mà thành làn điệu như những trận sóng thấu nhập vào chỗ sâu trong linh hồn Mộ Hàn.

Trong tích tắc này, Mộ Hàn cảm giác linh hồn của chính mình thật giống lâm vào trong đại dương mênh mông đang dao động mãnh liệt .

Mỗi một tiếng trống đều phảng phất một cơn sóng gió động trời, lấy thế Lôi Đình Vạn Quân từ bốn phía mà đánh đến, giống như phải nghiền linh hồn Mộ Hàn thành mảnh vỡ.

- Có gì đó không thích hợp lắm a.

Tiêu Cố không biết phát hiện cái gì, đột nhiên nhẹ nhàng bắt đầu lẩm bẩm nói thầm.

- Làm sao vậy?

Ân Vận kinh ngạc hỏi.

- Buổi sáng hôm qua ta vẫn còn nhìn thấy Kim Thiệu, khi đó hình như hắn cũng không được lợi hại như hôm nay.

Tiêu Cố có chút chần chờ mở miệng nói. Tiếng trống kia mặc dù nhằm vào chính là Mộ Hàn, nhưng khi Kim Thiệu đánh lên mặt trống thì cũng không ngừng có khí tức phát tán ra ngoài. Đúng là so với gì mà hắn cảm ứng được hôm qua thì còn mạnh hơn vài phần. Hiện tại Kim Thiệu đã hoàn toàn có thể cùng so sánh ngang ngửa với Lâm Ngọc Bạch cực kì tiếp cận cảnh giới Dương Hồ .

Trong khi nói, ánh mắt Tiêu Cố lại chuyển hướng sang Lâm Ngọc Bạch cùng hơn mười tên đệ tử Thiên Tuyền Phong còn lại.

Tinh tế cảm ứng chỉ chốc lát. Tiêu Cố sắc mặt lại biến đổi. Lúc này hắn mới phát hiện cường độ khí tức của những đệ tử Thiên Tuyền Phong xuất chiến tất cả đều tăng lên không ít, thậm chí ngay cả Lâm Ngọc Bạch cũng không ngoại lệ. Tiêu Cố có hơi kinh ngạc không hiểu ra sao cả, tức thì căng đầu suy tính, bất chợt hắn vỗ mạnh vào đầu một cái.

- Chẳng lẽ là 'Cuồng Linh Lục Hợp Đan' ?

Trong miệng Tiêu Cố bỗng dưng thốt ra vài từ này.

- Cái gì?

Thu Hàn Mặc và Ân Vận đều có hơi giật mình, đan dược thích hợp cho tu sĩ Linh Trì Lục Trọng Thiên trở lên dùng vốn là ít đến đáng thương. 'Cuồng Linh Lục Hợp Đan' có thể duy trì dược hiệu trong hai ngày càng là hiếm lạ. Mỗi người có một viên như thế, đó chính là mười tám viên, từ đâu mà hắn kiếm ra được nhiều như vậy? Dựa theo quy củ của Võ Các Đạo Hội, sau khi tỷ thí chính thức bắt đầu là không thể dùng đan dược, nhưng trước khi tỷ thí trước lại cũng không chịu khống chế này.

. . .

Tiêu Cố không lên tiếng thêm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Bạch lại trở nên có chút tức giận.

Cái tên Lâm Ngọc Bạch kia có trình độ Luyện khí đã đạt đến mức cao siêu, đã giúp người ta luyện chế không ít Đạo Khí siêu phẩm, cũng kiếm được vô số Công Huân. So với đệ tử đứng đầu Khai Dương Phong như hắn đây thì đúng là tiền của như núi. Đã qua nhiều năm thế này, tích góp từng tí một được hơn mười viên Cuồng Linh Lục Hợp Đan cũng không phải không có khả năng.

- Kim Thiệu. Ngươi thật đúng coi Lão Tử là bùn không nắm được chăng!

Ở cách Tiêu Cố không xa, trong lòng Mộ Hàn đang ngồi xếp bằng trên Đạo Tâm Đàn cũng là lạnh lùng cười rộ lên. Kim Thiệu không kiêng nể gì mà dùng tiếng trống làm thế công, khiến cho linh hồn Mộ Hàn rung chuyển, cũng gợi lên lửa giận trong lồng ngực hắn. Ngươi đã thích công kích linh hồn Lão Tử như vậy, vậy thì để cho ngươi công kích thoải mái.

Trong lúc nghĩ lại đó, Mộ Hàn đột nhiên mở Tâm Cung ra.

- Cái gì?

Kim Thiệu cảm thấy bất ngờ. Tu sĩ võ đạo có linh hồn cùng Tâm Cung dung hợp hòa tan vào nhau. Công kích linh hồn người khác liền tương đương với công kích Tâm Cung, sẽ có khó khăn rất lớn. Nhưng hôm nay đối thủ mở Tâm Cung ra, linh hồn liền tương đương mất đi phòng hộ, có khả năng mặc kệ cho người khác chà đạp. Mộ Hàn hành động khác thường thế này khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Kim Thiệu liên tục xuất hiện. Không có Tâm Cung chống cự, linh hồn giống như hạt hạch đào đã mất đi lớp vỏ cứng che chở. Đối thủ làm như vậy, quả thực là tự tìm tử lộ.

Theo tâm niệm, thế công của Kim Thiệu lại không hề dừng lại chút nào, tiếng trống kích động liên tục không dứt, như những cơn sóng phong ba mãnh liệt mênh mông lớp lớp trào vào bên trong Tâm Cung của Mộ Hàn.

Lúc trước tiên chỉ là Kim Thiệu thử dò xét, nhưng sau một khắc, hắn liền không nhịn được thay đổi sắc mặt.

- Làm thế nào lại như vậy?

Vẻ mặt Kim Thiệu đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tiếng trống tiến vào Tâm Cung đối phương lại tựa như trâu đất xuống biển, không có gây ra chút xíu sóng gió nào.

Loại cảm giác này cực kỳ quái dị. Khi Mộ Hàn phong bế Tâm Cung, âm thanh của Tiên Âm Cổ được phát động rồi xâm nhập thì hắn có thể cảm nhận được công kích của mình rơi vào vật cản nào đó. Nhưng hiện tại Tâm Cung của Mộ Hàn không hề đề phòng ngăn chặn nữa, sau khi âm thanh tiến vào thì rốt cuộc cũng không gặp phải bất cứ trở ngại gì, tựa hồ Tâm Cung của Mộ Hàn là một không gian vô biên vô hạn, đạt được kích thước khó có thể tin nổi.

- Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! . . .

Sau khi trôi qua chỉ chốc lát, tiết tấu tả chưởng của Kim Thiệu vỗ xuống chợt biến đổi, làn điệu cũng tùy thời xuất hiện biến hóa rất lớn. Trước đây tiếng trống giống như mưa to gió lớn, chỉ trong thời gian không quá một lần chớp mắt liền đã có đến vài tiếng trống kích động xuất ra. Mà nay bàn tay Kim Thiệu mỗi lần vỗ xuống đều là dùng thế lớn lực mạnh, tiếng trống từ lần này tới lần khác, khoảng cách thời gian giữa các tiếng trống đã dài ra hơn mười lần, nhưng mà âm điệu cũng là dữ dội mạnh hơn mười lần.

Mỗi một tiếng trống vang lên, đều giống như mới lạ khác thường, lật nghiêng được sơn hà.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!

Tiếng trống như sấm sét Lôi Đình, vừa tiến vào Tâm Cung của Mộ Hàn liền giống khối thuốc nổ bị châm ngòi nổ, điên cuồng mà bất ngờ nổ tung lan đi. Làm cho ở bên trong không gian Tâm Cung dấy lên những trận bão táp.

Thân hình Mộ Hàn thủy chung lù lù bất động, giống như pho tượng điêu khắc mãi mãi không thay đổi .

Nhưng giờ phút này ở trong cơ thể Mộ Hàn, Tử Hư Thần Cung lại đang chấn động kịch liệt, còn Thái Hư Động Thần Quyết kia cũng vận hành đến trình độ cao nhất, cuồn cuộn không ngừng mà hóa giải tiếng trống đánh sâu vào. Cùng với thời gian trôi qua, Mộ Hàn vẫn lẳng lặng ngồi yên. Nhưng Kim Thiệu lại thần sắc nặng nề, tiếng trống kích động hư không chính là một tiếng so sánh một tiếng lại chậm đi, tựa hồ mỗi lần giơ tay đánh ra Tiên Âm Cổ đều phải hao phí vô số khí lực và tinh thần của hắn.

Hình ảnh quỷ dị thế này làm cho vô số đệ tử Nội Sơn vây xem hơi bị ngạc nhiên.

Trên Đạo Tâm Đàn, toàn bộ vòng thứ nhất Võ Các Đạo Hội đã bắt đầu. Trong đó cuộc tỷ thí giữa Thiên Quyền Phong và Thiên Xu Phong tiến hành có tốc độ nhanh nhất. Vị cao thủ Linh Trì Thất Trọng Thiên của Thiên Xu Phong xuất trận trước tiên đã thắng liên tiếp hai trận, hiện giờ đang chờ đợi người thứ ba của Thiên Quyền Phong vào sân; mà cuộc tỷ thí giữa Diêu Quang Phong và Thiên Ki Phong cũng tiến hành đến trận thứ hai. Diêu Quang Phong điều động xuất chiến chính là một người thiếu nữ mặt búng ra sữa, nhưng lại xuất ra thực lực cực kỳ kinh người, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai để chiến thắng vị đối thủ thứ nhất, đồng thời khiến cho vị tu sĩ Thiên Ki Phong thứ hai lên đài nghênh chiến liên tục đỡ trái hở phải.

Trong ba cuộc tỷ thí, chỉ có trận giữa Thiên Tuyền Phong và Khai Dương Phong không có tiến triển rõ rệt, mọi người cũng khó lòng phán đoán ra giữa đôi bên thì rốt cuộc là ai đang chiếm cứ thượng phong.

Trái lại bên trong điện phủ tại đỉnh Thiên Xu Phong, cũng đã có người nhìn ra manh mối.

- Khá lắm La Thành, Tâm Cung lại rộng lớn như thế. Mặc dù là Vệ Sơn đã đột phá đến cảnh giới Dương Hồ mà so sánh với hắn, chỉ sợ cũng có vẻ không bằng.

Một tiếng thán phục vang lên, người nói chính là võ giả trung niên vóc người khôi ngô, tóc đỏ như lửa , đó là Ngọc Hành Phong Chủ Long Tâm Khuê.

- Đúng vậy, Tâm Cung mà tiểu gia hỏa này có được e rằng cũng là thành Trường Hình Thánh Phẩm Tâm Cung.

Một nam nhân trẻ tuổi mặt mũi tuấn tú nhìn hình ảnh trên Đạo Tâm Đàn đang thể hiện ở Phương Thai trước người, mà bắt đầu cười dài phụ họa đứng lên. Trong ánh mắt cũng toát ra sự khen ngợi, hắn đúng là Thiên Ki Phong Phong Chủ Thích Trúc.

- Thích Trúc sư đệ nói đúng, đồ đệ kia của ta có được đúng là 'Đạm Hồn Thánh Cung' .

Dịch Chân Nhân vuốt ve chòm râu, mặt mày hớn hở, hơi có chút tự đắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện