Vũ Vương

Chương 688: Tử La Hồi Xuân Mộc



Lấy Thiên Anh lột xác thì lực lượng tích tụ lại không đủ để tức thì đột phá đến Linh Trì Lục Trọng Thiên, nhưng không có nghĩa là không có phương pháp khác .

Trầm tư chỉ chốc lát, trong mắt Mộ Hàn liền lại lộ ra nụ cười.

Sau khi trong đầu toát ra ý nghĩ kia, thứ mà Mộ Hàn lập tức nghĩ đến chính là nhiệm vụ luyện chế Đạo Khí siêu phẩm mà Yến Thu Mi kia tuyên bố dành riêng đối với chính mình.

Nhánh Tử La Hồi Xuân Mộc kia của Yến Thu Mi , Mộ Hàn sớm đã có năng lực luyện chế.

Chỉ có điều là hắn một mực không hề hành động, chính là vì muốn đợi sau khi làm quen nắm vững loại thủ pháp Bách Long Tụ Lưu thì mới lại bắt đầu. Ngày đó tại Chân Vũ Các khi đột phá đến Linh Trì Nhị Trọng Thiên thì Mộ Hàn đã luyện thành Bách Long Tụ Lưu. Nhưng với tu vi ngay lúc đó , thì vẫn có vẻ có hơi cố hết sức.

Hiện nay tu vi của Mộ Hàn đã đạt tới Linh Trì Ngũ Trọng Thiên đỉnh cao, lấy Bách Long Tụ Lưu để luyện chế Đạo Khí như thế thì nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều.

Quan trọng nhất là, phẩm chất của Đạo Khí luyện chế ra cũng sẽ tốt hơn.

Nếu Yến Thu Mi đã đưa ra giá cao sáu trăm vạn Công Huân và loại chất liệu quí giá Tử La Hồi Xuân Mộc , thì Mộ Hàn sẽ dốc cạn kiệt khả năng để hoàn thành cho nàng một kiện Đạo Khí tốt.

Mộ Hàn nhờ vào việc Thiên Anh lột xác lần thứ ba, vừa lúc rèn sắt khi còn nóng liền quyết định hoàn thành nhiệm vụ này.

Hơn nữa, Luyện khí Đạo Khí cũng là một loại phương thức tu luyện vô cùng tốt , nói không chừng vào lúc Đạo Khí siêu phẩm luyện chế thành công, liền có thể đột phá đến Linh Trì Lục Trọng Thiên.

Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn đã quyết định quyết tâm.

- Vèo!

Tức thì, một ánh tím biếc liền thoáng hiện trong lòng bàn tay Mộ Hàn .

Dài đến hai thước, lại chỉ rộng có hai ngón tay, toàn thân trắng ngần sáng bóng long lanh rực rỡ, ánh tím dạt dào, quả là giống như bảo ngọc. Mà tới gần đoạn chót thì mới có bốn chạc cây nhỏ tà tà kéo dài vươn ra. Cái này chính là Tử La Hồi Xuân Mộc của Yến Thu Mi, tầng ngoài có những vòng hoa văn xoắn ốc đẹp đẽ tinh xảo.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, một tầng khí tức xanh mênh mông tức thì bao trùm tới. Ngay sau đó, tâm thần Mộ Hàn liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó.

Qua một hồi thật lâu sau, đôi mắt khẽ nhắm kia của Mộ Hàn mới lại mở ra.

Tử La Hồi Xuân Mộc này quả nhiên không hổ là kì trân vạn năm đến từ Bảo Tiên Thiên Vực . Mặc dù là đã rời xa bản thể gốc cây Tử La Hồi Xuân , nhưng nó vẫn tràn ngập sức sống hừng hực, hơn nữa tầng ngoài có hoa văn phủ dày đặc, bên trong vô cùng cứng rắn. Mặc dù là dùng Đạo Khí siêu phẩm thông thường, chỉ sợ cũng rất khó lòng cắt đứt.

Nếu như là pháp sư ra tay, nói không chừng thật sự có thể luyện chế khúc Tử La Hồi Xuân Mộc này thành Thánh Phẩm Đạo Khí.

Mộ Hàn tự nghĩ năng lực Luyện khí của mình vẫn còn không đạt được trình độ pháp sư. Nhưng mà, dùng nó để luyện chế ra một kiện Đạo Khí siêu phẩm thì tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Điều Mộ Hàn hiện tại cần suy nghĩ , làm thế nào để trong phạm vi năng lực của mình, phát huy ra được đặc tính chất liệu ở mức độ lớn nhất.

Mà muốn làm được điểm này, đầu tiên là phải điều chỉnh hình dáng và vẻ ngoài của Tử La Hồi Xuân Mộc đến trạng thái tốt nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể chế xuất ra những đường Văn Phổ thích hợp nhất.

Ánh mắt của Mộ Hàn đảo quanh, bắt đầu cẩn thận đánh giá Tử La Hồi Xuân Mộc .

Thân cây Tử La Hồi Xuân Mộc này tự nhiên không cần điều chỉnh, cái phải điều chỉnh chính là bốn nhánh cây cây nhỏ ở đoạn cuối cùng của nó. Hiện tại nhìn qua nó thì tựa như một cái thiết xoa. Nếu như nó vẫn còn ở trên cây Tử La Hồi Xuân thì mọc tự nhiên như vậy là thích hợp nhất. Nhưng nếu cần phải luyện chế thành Đạo Khí thì liền có vẻ không đủ để dung hợp trọn vẹn.

Một lát sau, trong lòng Mộ Hàn đã có chủ ý.

- Vút!

Ý niệm khẽ nhúc nhích. Huyền Thanh Linh Mộc liền lôi cuốn khí tức xanh ngắt lao ra khỏi Tâm Cung, bám dính vào trên Tử La Hồi Xuân Mộc. Liền tại trong thời gian lúc trước, Huyền Thanh Linh Mộc mới hấp thu dung hợp Ngọc Hồ Tâm Mộc cướp được từ Lâm Ngọc Bạch. Vì thế so sánh với trước kia, nó đã lớn mạnh hơn rất nhiều.

Có Mộ Hàn dẫn dắt, cơ hồ tất cả lực lượng của Huyền Thanh Linh Mộc đều tập trung tại bốn nhánh cây nhỏ trên Tử La Hồi Xuân Mộc kia. Không được một hồi, Mộ Hàn lại bắt đầu vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết, làm cho Huyền Thanh Linh Mộc chậm rãi bắt đầu chuyển hướng, đúng là càng ngày càng kịch liệt.

Không sai biệt lắm qua một khắc canh giờ, trong số bốn nhánh ở tả hữu hai bên mới hình hành tình trạng có đôi có cặp áp sát vào lẫn nhau, tốc độ cũng là cực kỳ thong thả. Lại là gần một khắc canh giờ sau đó, mấy nhánh cây nhỏ cuối cùng rốt cục đụng chạm vào nhau ở cùng một chỗ. Rồi sau đó chúng lại như hai cây sợi dây mà xuất hiện hình dáng xoắn ốc bắt đầu quấn quanh xoắn lấy nhau gắt gao.

Những nhánh cây nhỏ quấn quít vặn vào nhau với tốc độ càng thong thả chậm rãi hơn. Cơ hồ mỗi lần xoắn một vòng, đều phải hao phí thời gian vài khắc canh giờ.

Mà đó vẫn còn là trong điều kiện Mộ Hàn vận dụng Huyền Thanh Linh Mộc. Nếu mà Mộ Hàn trực tiếp vận dụng chân nguyên như vậy, để không làm tổn thương Tử La Hồi Xuân Mộc thì điều kiện tiên quyết là phải bắt đầu xoắn vặn hai nhánh cây nhỏ với tốc độ ít nhất còn phải giảm xuống gấp đôi. Thế nhưng dù vậy lại vẫn không nhất thiết có thể có được sự tự nhiên hoàn mỹ như vậy.

Thời gian lướt qua rất nhanh, nhánh cây nhỏ vặn chung một chỗ đang chậm rãi xoay quanh vươn lên. . .

Dần dần, thỉnh thoảng có đệ tử Khai Dương Phong tiến vào Chân Vũ Các Tứ Trọng. Quanh người Mộ Hàn là linh khí thiên địa ngưng tụ mà thành kén lớn vẫn còn tồn tại, cho nên mọi người tịnh không hề phát hiện ra được tình trạng khác thường của Mộ Hàn . Mặc dù là sau khi ngồi xuống, bọn họ cũng vẫn không nhịn được mà đàm luận với nhau về dị tượng ở Thiên Tuyền Phong.

Âm thanh ồn ào duy trì rất lâu, rồi Chân Vũ Các mới lại khôi phục sự yên tĩnh.

- Lâm Ngọc Bạch đã đột phá đến cảnh giới Dương Hồ ?

Ý nghĩ này chỉ thoáng vụt qua trong đầu, Mộ Hàn liền đã lâm vào yên tĩnh, tâm thần tập trung chuyên chú vào trên Tử La Hồi Xuân Mộc nên lại không có bất cứ động tĩnh gì. Đến khi những nhánh cây nhỏ này quấn quanh đã thành hình, cực kỳ đối xứng phân chia hai bên với đoạn cuối cùng của khúc cây thì e rằng lại đã qua thời gian vài ngày.

Khúc Tử La Hồi Xuân Mộc sau khi điều chỉnh xong, xem ra đã thuận mắt hơn rất nhiều. Phương hướng của những nhánh cây nhỏ quấn quanh kia, về đường hoa vân thì tương ứng cùng đoạn nhánh cây lúc ban đầu, mà nhánh cây nhỏ xoắn xít quấn quanh thành hình cũng đồng dạng là tương ứng hai bên tả hữu. Đầu tiên là hướng ra phía ngoài tạo thành đường cong đầy đủ mượt mà, sau đó lại co rút thu nhỏ hướng vào phía trong. Đến khi còn cách thân cây ước chừng hai tấc thì lại chậm rãi khuếch trương hướng ra phía ngoài . Rồi sau đó hai đoạn nhánh cây nhỏ cuối cùng lại trở thành song song với khúc cuối thân cây Tử La Hồi Xuân Mộc.

Vẻ ngoài và đường nét đều trở nên phi thường mềm mại, không hề còn vẻ bén nhọn hiện rõ mồn một như lúc ban đầu nữa .

Hiện nay, hình dáng của Tử La Hồi Xuân Mộc đã được điều chỉnh xong. Tiếp theo là phải chế xuất cho nó những đường Đạo Văn phù hợp cùng chất liệu. Hơn nữa, Mộ Hàn vì tính toán dùng thủ pháp Bách Long Tụ Lưu để luyện chế Tử La Hồi Xuân Mộc, cho nên phải chế ra cho nó một trăm bản Văn Phổ.

Những Văn Phổ này không chỉ đều phải phù hợp cùng Tử La Hồi Xuân Mộc, giữa chúng còn phải nối thông chặt chẽ liên hệ lẫn nhau. Như vậy mới có thể đảm bảo trăm bản Văn Phổ cuối cùng có thể hòa tan dung hợp vào làm một thể ở bên trong Tử La Hồi Xuân Mộc .

So sánh với điều chỉnh vẻ ngoài, cả quá trình này tốn thời gian càng nhiều hơn.

Một lát sau, trong ý niệm của Mộ Hàn , Tử La Hồi Xuân Mộc và Huyền Thanh Linh Mộc liền đồng thời trở lại Tâm Cung. Ngay sau đó, tâm thần Mộ Hàn liền lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, nhằm vào vẻ ngoài và đặc tính của Tử La Hồi Xuân Mộc mà trong đầu bắt đầu phác thảo nhiều lần.

Trong bất tri bất giác, lại là mấy ngày trôi qua.

Đệ tử Khai Dương Phong ra ra vào vào Chân Vũ Các Tứ Trọng đã lại khôi phục trạng thái bình tĩnh của tu sĩ, không còn ngạc nhiên với dị tượng đột nhiên xuất hiện mấy ngày hôm trước . Nhưng mà hồ nước xanh ngắt trong không trung Thiên Tuyền Phong, bởi vì Lâm Ngọc Bạch bước vào cảnh giới Dương Hồ mà xuất hiện ra kia cũng không hề lập tức tan đi, vẫn còn thời thời khắc khắc đều dao động kịch liệt. Nó phát tán ra ngoài một vầng ánh sáng lấp lánh rực rỡ tô điểm thêm vài phần cho khung cảnh xinh đẹp của Chân Vũ Thánh Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện