Vũ Vương

Chương 693: Công Huân năm nghìn vạn



- La Thành!

Dị tượng trong không trung Chân Vũ Các biến mất rất nhanh. Còn trong không trung Thiên Tuyền Phong , Lâm Ngọc Bạch cũng là nghiến răng nghiến lợi, ngữ điệu lạnh lẽo mà phun ra hai chữ như vậy. Thật giống như một cơn gió lạnh thổi ra từ Cửu U Địa Ngục.

Lúc này, sự kích động và hưng phấn trong lòng hắn do một lần liền đột phá đến Dương Hồ Nhị Trọng Thiên đã là không còn sót lại chút gì.

Vốn trở thành đệ tử đứng đầu Bắc Đẩu Thất Phong tiếp theo Vệ Sơn , là người thứ hai bước vào cảnh giới Dương Hồ nên tất nhiên có thể gây ra chấn động không nhỏ tại Chân Vũ Thánh Sơn. Như vậy, hắn cũng có thể đủ sức quét sạch một lượt sự suy sụp của đệ tử Thiên Tuyền Phong trong đoạn thời gian gần đây, đồng thời cũng vì chính mình mà tranh thủ được không ít lợi ích.

Ai có thể có thể nghĩ hắn vừa mới phá quan ra thì La Thành liền luyện chế thành công Thánh Phẩm Đạo Khí.

Một vị là pháp sư có thể luyện chế ra Thánh Phẩm Đạo Khí, một người là tu sĩ Dương Hồ Nhị Trọng Thiên. Người nào quan trọng hơn đối với Chân Vũ Thánh Sơn, đã là không cần nói cũng biết. Mặc dù là tu vi của pháp sư kia chỉ có cảnh giới Linh Trì, nhưng so sánh với La Thành từ Đạo Văn Sư tấn chức làm pháp sư, thì việc hắn đột phá không đáng giá nhắc tới.

Từ đó mức độ chú ý do hai người thu hút là có thể nhìn ra được.

Cho dù là lúc Lâm Ngọc Bạch xuất hiện dấu hiệu đột phá đến cảnh giới Dương Hồ hay là vào lúc phá quan ra, thì trong phạm vi Chân Vũ Thánh Sơn, chỉ có đệ tử Nội Sơn rời khỏi nơi tu luyện mà quan sát trên trời cao. Mà khi La Thành luyện chế ra Thánh Phẩm Đạo Khí , thì người quan sát chẳng những có đông đảo đệ tử Nội Sơn, mà còn có nhiều trưởng lão cảnh giới Dương Hồ thậm chí là Phong Chủ Bắc Đẩu Thất Phong đều vội vàng đi ra khỏi chỗ tiềm tu.

Có thể nghĩ, việc xuất hiện một vị pháp sư, đối với Chân Vũ Thánh Sơn sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào.

Đặc biệt đối những cường giả Dương Hồ Cảnh sử dụng Đạo Khí Thủy Mộc thuộc tính mà nói, địa vị của La Thành ở trong lòng bọn họ khẳng định trong nháy mắt liền loẹt quẹt tăng lên một mảng lớn. Bọn họ nếu mà muốn Thánh Phẩm Đạo Khí , nói không chừng còn có thể lấy vai vế trưởng lão tôn sư mà đi nịnh bợ La Thành.

La Thành đột nhiên đánh dấu một cước ngang trời như vậy, khiến cho tính toán trước đây của Lâm Ngọc Bạch trên cơ bản tất cả đều bị nhỡ.

- La Thành, ta cùng với ngươi không đội trời chung!

Trong lòng bắt đầu hung tợn gầm rú, trong lồng ngực Lâm Ngọc Bạch vô cùng phẫn uất.

Có điều là sau khi phẫn uất qua đi, ở sâu trong tâm linh Lâm Ngọc Bạch rồi lại nổi lên một cảm giác vô lực. La Thành kia phảng phất là thành khắc tinh của hắn. Từ khi La Thành kia đi tới Chân Vũ Thánh Sơn, mọi chuyện của hắn liền không thuận.

Đầu tiên là liên tiếp bị La Thành dễ dàng chữa trị Đạo Khí siêu phẩm Quỷ Vũ Tiễn và Thiện Âm Pháp Trượng, khiến mặt mũi tổn hao nhiều. Tiếp theo, chẳng những hai tên đệ tử Thiên Quyền Phong được hắn nhờ vả đi khiêu chiến La Thành thảm bại, nhưng lại bị La Thành lấy cùng một phương thức đáp lễ. Đệ tử Thiên Tuyền Phong bị khiêu chiến đã gặp phải tình huống cơ hồ là xưa nay chưa từng có, mười sáu trận liền liên tục bại hết. Sau đó, trong khi tỷ thí tại Võ Các Đạo Hội, ngay cả chính hắn đều thua ở trong tay La Thành. Thậm chí ngay cả lực lượng Mộc thuộc tính trình độ cao nhất Ngọc Hồ Tâm Mộc đều bị đoạt đi, khiến cho trình độ Luyện khí của hắn giảm bớt rất nhiều.

Hiện nay. Thật vất vả trải qua gian nguy mới đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Vốn tưởng rằng có khả năng đáp trả một chuyến, mở mày mở mặt. Nhưng cũng không dự đoán lại bị La Thành trêu ghẹo lấy ra Thánh Phẩm Đạo Khí hung hăng gõ cho một côn khó chịu. Sau nhiều lần bị té nhào dưới tay La Thành, Lâm Ngọc Bạch tức tối có lẽ cũng phải là dạng cứ nghĩ tới mà muốn thổ huyết.

- La Thành, hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không muốn rời khỏi Chân Vũ Thánh Sơn. Nếu không, ta tất để ngươi chết không. . .

Đám đệ tử Thiên Tuyền Phong trên trời cao chung quanh yên lặng tản đi, Lâm Ngọc Bạch xanh mặt hít một hơi thật dài. Trong lòng phát ra tiếng gào thét do đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường . Nhưng lập tức ngay sau đó, cơn gầm rú dưới đáy lòng hắn đã bất chợt dừng lại, hai mắt không chớp mắt nhìn chăm chú về phương hướng Chân Vũ Các. Đúng lúc này, đạo bóng dáng làm hắn vô cùng căm giận kia cũng lại lóe ra từ Chân Vũ Các Tứ Trọng, bị tâm thần của hắn quanh quẩn bên ngoài Chân Vũ Các vừa vặn bắt giữ.

- Linh Trì Lục Trọng Thiên? Hắn. . . Làm sao có thể?

Lâm Ngọc Bạch giật mình la lên thất thanh, phảng phất như cảm thấy rất quái đản.

. . .

- Ra rồi! La Thành ra rồi!

Giờ phút này, tiếng kêu lên vui mừng dồn dập vang vọng chung quanh Chân Vũ Các. La Thành trong miệng Lâm Ngọc Bạch, cũng là Mộ Hàn đang cười dài đi vào trong tầm mắt của mọi người. Mà vây kín chung quanh Mộ Hàn, chính là mười mấy tên đệ tử Khai Dương Phong đang tu luyện tại Chân Vũ Các Tứ Trọng .

Tất cả bọn họ lại đều chạy theo Mộ Hàn ra ngoài.

Nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, trong ánh mắt đệ tử Nội Sơn Lục Sơn còn lại đều toát ra vẻ ghen tị, mặc dù là những đệ tử Thiên Xu Phong từ trước đến giờ thập phần kiêu ngạo thì cũng không ngoại lệ. Mặc dù Thiên Xu Phong có đệ tử đứng đầu Vệ Sơn tài hoa hơn người đến thế, thậm chí ngay cả Sơn Chủ Chân Vũ Thánh Sơn đều là Phong Chủ Thiên Xu Phong. Đáng tiếc, vẫn còn là có hơi thiêu thiếu không đủ, nếu là có thêm một vị pháp sư nữa, Thiên Xu Phong sẽ trở nên càng hoàn mỹ hơn.

- Sư đệ La Thành, đây chính là món Thánh Phẩm Đạo Khí đầu tiên do ngươi luyện chế, cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi.

- Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta vẫn còn chưa từng thấy Thánh Phẩm Đạo Khí có dáng dấp như thế nào nữa?

- La sư huynh, Thánh Phẩm Đạo Khí thật có lợi hại như trong truyền thuyết vậy sao?

. . .

Thấy Mộ Hàn càng lúc càng gần, mọi người vội vàng ồn ào. Chỉ muốn khiến cho Mộ Hàn lấy ra món Thánh Phẩm Đạo Khí vừa mới luyện chế, để được nhìn cho sướng mắt.

Đáng tiếc, Mộ Hàn chỉ nhìn mọi người gật đầu, liền khẽ mỉm cười mà nhằm thẳng hướng trời cao, cùng những đệ tử Khai Dương Phong hướng tới Thiên Xu Phong mà phóng đi như bay. Mọi người có hơi thất vọng, nhưng chợt cũng là trong lòng nghĩ ra. Nhìn phương hướng, không phải là lúc này muốn đi đến điện Võ Huân sao?

Chỉ thoáng chần chờ, mọi người liền như tia chớp chạy theo sát. Bọn họ lúc trước đều ở đang tu luyện bên trong Chân Vũ Các này, bị Lâm Ngọc Bạch và Mộ Hàn gây ra động tĩnh mà bừng tỉnh. Lúc này tất cả mới đều chạy ra, nếu mà không thể chính mắt nhìn một cái hình dáng của Thánh Phẩm Đạo Khí, sợ là rất khó tiếp tục an tâm tu luyện.

Cũng không lâu lắm, điện Võ Huân đã hiện lên trong tầm nhìn.

Đến khi bay xuống ở ngoài điện thì mọi người mới phát hiện bên trong đã là người người tấp nập. Tựa hồ tất cả đệ tử Nội Sơn ở Chân Vũ Thánh Sơn đều chạy lại đây, mong muốn nhìn thấy diện mạo thật sự của Thánh Phẩm Đạo Khí. Thậm chí, trong góc điện Võ Huân vẫn còn mơ hồ có thể thấy bóng dáng vài trưởng lão cảnh giới Dương Hồ.

- Yến sư tỷ, may mắn không làm nhục mệnh!

Ven tường trong điện Võ Huân , Mộ Hàn nhìn Yến Thu Mi đang chờ mình ở phía trước bàn đá dài.Hắn cười dài mà gật đầu đạo. Trong lúc đang nói, Mộ Hàn liền đưa lệnh bài của mình cho Niếp Hàn Trung ngồi phía sau bàn cũng đang tha thiết mong chờ nhìn chính mình. Đồng thời, một cái hộp gỗ lóe ra khỏi Tâm Cung, bay về hướng Yến Thu Mi .

Sau khi rời khỏi Chân Vũ Các, Mộ Hàn liền đoán được Yến Thu Mi có khả năng lại ở chỗ này chờ chính mình. Cho nên hắn lập tức đi tới điện Võ Huân. Nói cho cùng thì cho dù người nào sau khi biết nguyên liệu mà chính mình cung cấp đã được luyện chế thành Thánh Phẩm Đạo Khí, đều sẽ không thể chờ đợi được mà muốn cầm lấy ngay vào trong tay để thỏa sức nhìn.

- Sư đệ La Thành, đa tạ .

Mặc dù đã sớm nhìn thấy dị tượng mà Thánh Phẩm Đạo Khí hiển hiện ra. Nhưng lúc này tự tay tiếp nhận nó, Yến Thu Mi vẫn kích động đến khó có thể chính mình. Một gương mặt trắng nõn đúng là không tự chủ được mà hiện lên một vệt đỏ hồng làm tâm thần người khác mê say. Qua một hồi lâu, nàng mới khẽ thở một hơi, quay sang Niếp Hàn Trung mà gật đầu.

Niếp Hàn Trung hai mắt không rời khỏi hộp gỗ, đưa lệnh bài của Mộ Hàn dung nhập vào cột Công Huân, rồi bắt đầu phác họa với tốc độ một cách nhanh nhất . Chỉ qua mấy giây, bên trong điện Võ Huân liền bộc phát ra một hồi tiếng kêu vù vù đinh tai nhức óc, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn vào trên bia Công Huân ở phía bên trái.

Mộ Hàn theo bản năng quay đầu nhìn sang, chợt liền phát hiện tên mình đột nhiên xuất hiện ở trên bia Công Huân, nhưng lại là người thứ nhì. Còn số lượng phía sau lại biến thành khủng bố hơn năm nghìn vạn, mà tên của Yến Thu Mi vốn xếp hạng đệ nhị thì hoàn toàn biến mất ở trên bia Công Huân .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện