Vũ Vương

Chương 7: Huyền Vũ Tinh Trụ (1)​



Mộ Hàn cũng không nói chuyện, không tránh không né liền nghênh đón ánh mắt hung ác của bọn hắn, cuối cùng lại rơi xuống trên người Mộ Tinh Không, khuôn mặt non nớt không chút sợ hãi.

Mộ Tinh Không sắc mặt hơi trầm xuống, khóe miệng khó mà phát giác ra đang co giật vài cái.

Một lúc lâu sau, hắn lại khoát khoát tay, đột nhiên cười nói:

- Mộ Hàn nói đúng, tất cả mọi người đều là đồng tộc, hoàn toàn chính xác không nên mắng hắn như vậy. Tinh Phong, Thiên Vũ, Thiên Lan, nhanh hướng Mộ Hàn xin lỗi.

- Cái gì, Tinh Không, ngươi muốn chúng ta hướng tới tên tiểu tạp chủng này xin lỗi

- Toàn bộ Liệt Sơn Thành, người nào lại không biết hắn là tiểu tạp chủng!

- Đúng vậy, dựa vào cái gì hướng hắn xin lỗi!

Mộ Thiên Lan, Mộ Tinh Phong cùng Mộ Thiên Vũ đều có chút hổn hển nói, những lời này của Mộ Tinh không khiến bọn hắn không biết có phải lỗ tay mình có vấn đề hay không.

- Xin lỗi!

Mộ Tinh Không trong miệng phun ra hai chữ, ngữ điệu mạnh mẽ mà thêm vài phần trầm thấp.

- Ngươi...

Mộ Tinh Phong trong nội tâm hơi run sợ.

Bốn người từ trước đến nay đều lấy Mộ Tinh Không cầm đầu, hắn nhìn ra được, Mộ Tinh Không lần này là thực sự tức giận, lập tức đem lửa giận trong lồng ngực đè xuống, hai mắt hung dữ nhìn Mộ Hàn, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Mộ Hàn, ngươi thắng! Ngươi không phải tiểu tạp chủng, ta mới được là tiểu tạp chủng.

Vứt bỏ những lời này, Mộ Tinh Phong quay người liền hướng tới biên giới khu vực tầng thứ ba đi tới

- Tiểu tạp chủng đi thong thả.

Mộ Hàn cười ha ha. Nghe được mấy chữ này, Mộ Tinh Phong thân ảnh hơi dừng lại, hai chân lảo đảo, đúng là suýt nữa ngã cắm dầu vào trong đống cát.

Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan càng thêm tức giận, chỉ là Mộ Tinh Phong đã chịu thua, bọn hắn cũng không dám cãi lời Mộ Tinh Không, cũng chỉ có thể ôm hận xin lỗi, xám xịt rời đi.

Mấy giây công phu, trước mặt Mộ Hàn cũng chỉ còn lại có một người Mộ Tinh Không

- Mộ Hàn, lá gan ngươi to lắm, lại dám buộc bọn hắn xin lỗi!

Mộ Tinh Không híp mắt mắt nhìn Mộ Hàn, thanh âm trầm thấp, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.

- Không phải ta bức bọn hắn, là ngươi bức đấy chứ. Mặt khác, lá gan của ta xa xa cũng không to bằng ngươi.

Mộ Hàn thu liễm nụ cười, phi thường bình tĩnh nói.

- Tốt! Rất tốt!

Mộ Tinh Không nhìn chằm chằm Mộ Hàn một hồi, chợt cười lên một tiếng, hướng chỗ đám người Mộ Tinh Phong đi đến, lúc quay người, đôi mắt chợt hiện lên một đạo lãnh mang...

Nhìn bóng lưng Mộ Tinh Không, Mộ Hàn âm thầm cười lạnh.

Hai ngày trước hắn bị trọng thương, từng phát hiện bên ngoài tiểu viện có động tĩnh, có lẽ là có người muốn thăm dò hình huống của hắn. Người kia mặc dù không phải Mộ Tinh Không, cũng có quan hệ mật thiết cùng hắn. Mấy ngày sau, lại không xuất hiện nữa, có lẽ nhận định Mộ Hàn đã bị thương nặng.

Mộ Hàn vô cùng rõ ràng, chạng vạng tối ngày hôm ấy bên ngoài Liệt Sơn Thành, Mộ Tinh Không không phải là không muốn giết hắn, mà là không dám.

Mộ Hàn cho dù không được chào đón đến như thế nào cũng là cháu ngoại tộc trưởng, bình thường đánh nhau ẩu đả thì không có người quản tới, nhưng nếu như hắn bị người giết chết tại bên ngoài Liệt Sơn Thành, ảnh hưởng thực sự quá lớn, Mộ gia chắc chắn phải tra rõ. Cho nên, Mộ Tinh Không lựa chọn cách thức càng thêm ổn thỏa, chỉ tập kích đánh Mộ Hàn trọng thương.

Nếu là bị thương, sẽ không có người sẽ chú ý đến Mộ Hàn.

Sự thực cũng không khác gì Mộ Tinh Không phán đoán, Mộ Hàn cường ngạnh trở lại chỗ khiến thương thế nặng thêm, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Nhưng Mộ Tinh Không tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai Mộ Hàn đúng như là hắn mong muốn đã chết rồi, nhưng không ngờ lại có một Mộ Hàn mới trọng sinh qua.

Hiện nay, chỉ cần Mộ Hàn không ra khỏi Liệt Sơn Thành, cho dù là hắn và Mộ Tinh Không trở mặt, Mộ Tinh Không cũng không dám hạ sát thủ đối với hắn ở bên trong thành này. Mộ Hàn không phải là không muốn đem chuyện bỉ ổi của Mộ Tinh Không tuyên dương ra. Chỉ là nếu chuyện này lộ ra ngoài, đối với hắn không gì tốt. Đầu tiên là vị Ngũ trưởng lão bị đội nói xanh kia nhất định sẽ coi hắn như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Tiếp theo, Mộ Tinh Không nói không chừng sẽ chó cùng dứt dậu, không quan tâm là đang ở bên trong thành ra tay với hắn. Ẩn mà không phát, ngược lại có thể khiến cho hắn có chút cố kỵ.

"Hô! Hô..."

Mộ Hàn tiếp tục huy động cây chổi, thanh âm lại một lần nữa vang lên bên trong Tuyển Phong Viện. Bốn người Mộ Tinh Không, Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan cũng bắt đầu công việc

Nhìn thấy động tác nhẹ nhàng của Mộ Hàn, ba người Mộ Tinh Phong mới phát hiện Mộ Hàn dùng đúng là chổi loại trung, trong lòng lại càng thêm nghi vấn. Ngay cả Mộ Tinh Không cũng có chút hoài nghi, không rõ ràng lắm Mộ Hàn đến cùng xuất hiện cái gì biến hóa, lại có thể sử dụng trọng vật như vậy.

Song phương đều có tâm tư, đều không có lên tiếng nữa.

Đám ụ cát, ổ gà không ngừng được san lấp... Ánh rạng đông vừa ló rạng, năm người đã quét dọn xong gần một nửa khu vực tầng thứ nhất. Đến lúc này cũng bắt đầu có Đệ tử Mộ Gia lục tục đi đến Tuyển Phong Viện, lớn thì mười lăm mười sáu tuổi, mà nhỏ thì chỉ có bảy tám tuổi.

Bất kể là Đệ tử Mộ Gia thuộc tầng khu vực nào, đối với Mộ Hàn ngày ngày quét dọn Tuyển Phong Viện, đều phi thường quen thuộc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Mộ Hàn cũng là đối tượng để cho bọn hắn thường xuyên diễu cợt.

Hôm nay, phát hiện Mộ Hàn mất tích mấy ngày lúc này lại trở về, cây chổi nhỏ hắn đã dùng mấy năm nay chợt bị thay thế bởi cây chổ loại trung, tất cả mọi người nhịn không được nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Thỉnh thoảng lại ghé tai, xì xào bàn tán.

"Hô!"

Mộ Hàn tâm tĩnh như nước, đem một cái hố cát cuối cùng san phẳng, sau đó trực tiếp vác cây chổi lên bả vai đi vào bên trong.

Nếu hắn đã đạt tới Ngoại Tráng Cảnh, quan sát những thiếu niên, hài đồng tu luyện ở khu vực tầng thứ nhất đã không còn ý nghĩa nữa. Hắn đem mục tiêu chuyển dời đến Tuyển Phong Viện khu vực tầng thứu hai.

- Ồ?

Một thanh âm khàn khàn gọi hắn lại:

- Mộ Hàn!

Mộ Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử vừa mới bước vào đại môn, hướng tới chỗ bản thân mình đi tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn cây chổi sắt trên vai của mình.

Trung niên nam tử kia mặc một bộ thanh y, nét mặt kiên cường, góc cạnh rõ ràng, chỉ là dáng vẻ rất lạnh lùng, thần sắc nghiêm túc, ăn nói trầm ổn.

- Bái kiến Thiết Sơn sư phó.

Mộ Hàn vội vàng buông cái chổi, khom người thi lễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện