Vũ Vương
Chương 701: Bại lộ !
Nhưng mà, nam nhân áo đen tựa hồ cũng không có buông tha như những con Liệt Viêm Dực Hổ này tính toán. Thanh đoản đao xanh ngắt giống như bị một bàn tay vô hình cầm lấy, mà không ngừng xé rách hư không.
- Xoẹt!
- Xoẹt!
. . .
Đao mang phình to thu nhỏ, tiếng xé gió tùy tiện lại như tiếng nổ quanh quẩn trong thiên địa. Những con Liệt Viêm Dực Hổ này giống như con ruồi không đầu liều mạng chạy tán loạn, nhưng trước sau lại không thoát được thanh đoản đao này. Những tia chớp xanh không ngừng lóe lên, những con Liệt Viêm Dực Hổ rống thảm giữa trời cao được bao quanh bởi đám huyết hoa.
Chỉ trong nháy mắt, trên trời cao liền sạch sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng nửa con Liệt Viêm Dực Hổ. Mà phía dưới mặt đất thì rải rác phủ lên một tầng những tảng thịt máu chảy đầm đìa.
Trong thiên địa, huyết vụ tràn ngập, mùi tanh gay mũi.
Đám mười người Lôi Động xem ra trợn mắt há hốc mồm, hơn mười con Liệt Viêm Dực Hổ khiến cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh lại cứ bị nam nhân áo đen kia tiêu diệt dễ dàng như vậy! Hơn nữa, từ đầu đến cuối, nam nhân kia cũng không có động tay, chỉ là liên tiếp thao túng một thanh đoản đao xanh ngắt kia.
Từ lúc con Liệt Viêm Dực Hổ đầu tiên bắt đầu kêu thảm thiết , cho đến khi một con cuối cùng bỏ mạng, cả quá trình chỉ giằng co trong thời gian mấy cái hô hấp. Điều này lại mang đến cho bọn họ, những đệ tử thế tộc trẻ tuổi cảnh giới Linh Trì một sự rung động không gì sánh kịp. Ai nấy đều há miệng đủ để nhét vào mấy quả trứng gà.
- Đây chính là thực lực khủng bố của Đạo Văn Sư?
Mọi người hoàn toàn quên bên mình vẫn còn mấy chục con Độc Viêm Yêu Lang, chỉ kinh ngạc nhìn nam nhân áo đen đang đứng cách mình chỉ có trăm thước.
Vào lúc bọn họ không cảm giác được bất cứ sức sống và hy vọng nào, nam nhân áo đen kia bỗng nhiên xuất hiện, lôi bọn họ từ trong vực sâu tuyệt vọng về với cuộc sống. Đây chính là một đại ân cứu mạng khó có thể báo đáp! Chỉ là, bọn họ từ lúc thấy một tia hy vọng, đến khi hy vọng hoàn toàn bị đoạn tuyệt, rồi lại đến lúc hy vọng xuất hiện lần nữa . . . Tâm tình thay đổi rất nhanh, biến hóa thật sự quá mức kịch liệt, lại khiến cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải.
Mà vào lúc mọi người đang ngây ra, hai đạo ánh mắt của nam nhân áo đen kia quét qua trên người Lôi Động . Rồi lại từ trên cao nhìn xuống đám Độc Viêm Yêu Lang dưới mặt đất .
- Ngao! Ngao. . .
Những con Độc Viêm Yêu Lang này như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng , giống như đều cảm ứng được một nỗi nguy cơ lớn lao, từ trong miệng phát ra những tiếng rít gào kinh thiên động địa . Những con này cong lưng, bộ lông phủ kín bên ngoài thân đều dựng thẳng, chúng nhe răng trợn mắt nhìn nam nhân áo đen trên trời cao. Nhưng mà ánh mắt thì lóe ra, còn tứ chi lại lặng lẽ lui về phía sau.
Nam nhân áo đen giống như liếc mắt liền nhìn thấu bọn chúng ngoài mạnh trong yếu, khinh thường bĩu bĩu khóe môi, tay phải vẫy một cái. Thanh đoản đao xanh ngắt kia liền bay ngược mà quay về, phảng phất không muốn lại ra tay.
Nhìn thấy hình ảnh này. Đám Độc Viêm Yêu Lang dưới mặt đất đều là như trút được gánh nặng.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Nhưng sau khi nam nhân áo đen kia nhận đao vào tay. Ánh mắt lại có hơi nhíu lại, không hề có dấu hiệu mà bổ ra một đao về phía trước. Những tiếng nổ đì đùng trời long đất lở kích động lan ra, một tia chớp đen xù xì to lớn vô cùng đúng là bỗng đột ngột thoáng hiện. Nó "xoẹt xoẹt xoẹt" mà rơi vào giữa đám Độc Viêm Yêu Lang kia.
Khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, kình đạo vô cùng thô bạo điên cuồng khuếch tán. Nơi nào nó đi qua, hư không bắt đầu hoàn toàn vặn vẹo.
Những con Độc Viêm Yêu Lang này vừa mới may mắn thấy chính mình tránh được một kiếp hoảng sợ muôn dạng, bỏ chạy tán loạn. Nhưng vẫn không kịp chạy được vài thước thì liền bị không gian vặn vẹo kia cuốn đi vào mà khuấy thành phấn vụn. Thoáng chốc, một vùng trăm thước kia thật giống như hóa thành một cái hắc động, cứ như thế mà nó điên cuồng nuốt chửng tất cả, giống như muốn hủy thiên diệt địa.
Tiếng gào thét nối nhau liên tiếp, đám Độc Viêm Yêu Lang lại cứ từng con một biến mất.
Đến khi tia chớp đen sì kia tan đi thì trên mặt đất xuất hiện ra một cái hố sâu thật lớn. Chung quanh chẳng những không còn được thấy bóng dáng nửa con Độc Viêm Yêu Lang, mà cỏ cây cũng là cùng nhau hóa thành phấn vụn. Cả khu vực nhỏ kia giống như bị đốt cháy vô số lần, không có chút khí tức sinh mệnh nào.
Nhưng những đệ tử thế tộc này chỉ ở cách xa cái hố có mấy chục thước, lại không hề bị bất cứ thứ gì lan đến.
Nhưng nam nhân áo đen bổ ra một đao với uy thế khủng bố , lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt cứng lưỡi, tâm thần phải sợ hãi run rẩy. Một đám Độc Viêm Yêu Lang đuổi theo bọn họ rất lâu, hơn nữa liền giết đi hai mươi đồng bạn của bọn họ lại liền đã chết như vậy. Uy lực của một đao uy lực kia là khủng bố như thế nào đây?
Chỉ là suy nghĩ một chút, mọi người liền không nhịn được mà thấy rùng mình.
- Đa tạ đại ân cứu mạng của bằng hữu , xin hãy lưu lại tính danh!
Bỗng dưng, tiếng hô lên như sấm sét Lôi Đình khiến cho mọi người dưới mặt đất bừng tỉnh lại, theo bản năng ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy Lôi Động đang chắp tay cảm tạ, mà đối diện cách Lôi Động mấy chục thước, nam nhân áo đen kia lại đang đi bước một rồi đạp không đi xa.
- Tiện tay thì làm mà thôi, chư vị không cần lưu ý, có lẽ mau mau tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi một chút đi!
Nam nhân áo đen kia khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại mà đi càng lúc càng xa. Ngọc Bài giắt bên hông cũng cùng với thân thể hắn đang đi tới mà lắc lư không chừng, chợt hiện chợt mất trong tầm mắt của mọi người.
- Kia hình như là Ngọc Bài thân phận đệ tử Nội Sơn ở Chân Vũ Thánh Sơn ?
Một người nam nhân trẻ tuổi dưới mặt đất cau mày, bắt đầu tự nhủ nói thầm.
- Đệ tử Nội Sơn Chân Vũ Thánh Sơn?
Ở trên cao vài trăm thước, Lôi Động nghe được lời của đồng bạn nói thì không nhịn được nhẹ nhàng mà nhắc tới một lần. Trong chớp mắt, trong đầu Lôi Động hiện lên một ánh sáng ngời, hắn không khỏi sáng mắt lên mà bật thốt kêu to:
- Ta đã biết. . . La Thành! Hắn chính là đệ tử Khai Dương Phong La Thành ở Chân Vũ Thánh Sơn !
- La Thành? Có phải La Thành kia luyện chế ra Thánh Phẩm Đạo Khí?
- Ta nhớ ra rồi, là hắn, đúng là hắn!
- Ta nghe bằng hữu ở Chân Vũ Thánh Sơn nói qua. Vào lúc tại Võ Các Đạo Hội, hắn chính là dùng mới cái loại công pháp võ đạo vừa rồi để đánh bại đệ tử đứng đầu Thiên Tuyền Phong Lâm Ngọc Bạch!
. . .
Tiếng kêu của Lôi Động khiến cho mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi một lời ta một câu mà giật mình la lên thành tiếng.
Tin tức Thánh Phẩm Đạo Khí xuất thế đã sớm truyền ra Chân Vũ Thánh Sơn, lan tràn đến cả Xích Thành Thiên Vực. Cùng với việc tin tức này lưu truyền lan ra, sau khi biết được Thánh Phẩm Đạo Khí kia là do một đệ tử Nội Sơn ở Chân Vũ Thánh Sơn luyện chế ra, mỗi thế lực lớn ở Xích Thành Thiên Vực vội vàng thăm dò tình huống của hắn.
Hiện nay, mọi tin tức về La Thành sau khi gia nhập Chân Vũ Thánh Sơn cơ hồ đều bị đào bới lên.
Bọn họ là những đệ tử trẻ tuổi của mỗi đại thế tộc ở phía tây đại lục này, nên tự nhiên tất cả cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nghe nói qua. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại xuất hiện tại Bích Không Sơn Mạch, hơn nữa phương hướng đi có lẽ. . .
- Vực Giới Chi Môn?
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Chỉ trong tích tắc, bọn họ cơ hồ đồng thời điều động ít ỏi chân nguyên còn sót lại trong cơ thể . Ai nấy đều xông lên trời cao, nhằm hướng Vực Giới Chi Môn ở cách đó hơn mười dặm mà chạy đi như bay.
. . .
- Quả nhiên có lẽ đã bị nhận ra.
Bắt giữ được tiếng vang rất nhỏ từ phía sau truyền đến , Mộ Hàn chẳng những không hề lo lắng về chuyện thân phận bị bại lộ, trên mặt ngược lại hiện ra một nụ cười khẽ.
Kỳ thật, coi như hôm nay không gặp phải Lôi Động, thì Mộ Hàn cũng sẽ tìm đủ mọi cách lưu lại một điểm dấu vết, khiến cho người có lòng có thể tìm được hành tung của mình. Cứu đám người Lôi Động đang lâm vào tuyệt cảnh , vừa cứu được bằng hữu, lại có thể đạt tới mục đích của mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Đương nhiên, lúc đó mặc dù Mộ Hàn tịnh không hề tính toán để lộ hành tung, nhưng thấy Lôi Động gặp phải nguy hiểm thì hắn cũng bị ra tay giúp đỡ.
- Vèo!
Trong chốc lát, Mộ Hàn tựa như một tia chớp bay xuống tại đỉnh núi. Hắn bước nhanh mà tiến vào bên trong điện phủ kia, ở đó có dựng lên Vực Giới Chi Môn .
- Xoẹt!
- Xoẹt!
. . .
Đao mang phình to thu nhỏ, tiếng xé gió tùy tiện lại như tiếng nổ quanh quẩn trong thiên địa. Những con Liệt Viêm Dực Hổ này giống như con ruồi không đầu liều mạng chạy tán loạn, nhưng trước sau lại không thoát được thanh đoản đao này. Những tia chớp xanh không ngừng lóe lên, những con Liệt Viêm Dực Hổ rống thảm giữa trời cao được bao quanh bởi đám huyết hoa.
Chỉ trong nháy mắt, trên trời cao liền sạch sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng nửa con Liệt Viêm Dực Hổ. Mà phía dưới mặt đất thì rải rác phủ lên một tầng những tảng thịt máu chảy đầm đìa.
Trong thiên địa, huyết vụ tràn ngập, mùi tanh gay mũi.
Đám mười người Lôi Động xem ra trợn mắt há hốc mồm, hơn mười con Liệt Viêm Dực Hổ khiến cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh lại cứ bị nam nhân áo đen kia tiêu diệt dễ dàng như vậy! Hơn nữa, từ đầu đến cuối, nam nhân kia cũng không có động tay, chỉ là liên tiếp thao túng một thanh đoản đao xanh ngắt kia.
Từ lúc con Liệt Viêm Dực Hổ đầu tiên bắt đầu kêu thảm thiết , cho đến khi một con cuối cùng bỏ mạng, cả quá trình chỉ giằng co trong thời gian mấy cái hô hấp. Điều này lại mang đến cho bọn họ, những đệ tử thế tộc trẻ tuổi cảnh giới Linh Trì một sự rung động không gì sánh kịp. Ai nấy đều há miệng đủ để nhét vào mấy quả trứng gà.
- Đây chính là thực lực khủng bố của Đạo Văn Sư?
Mọi người hoàn toàn quên bên mình vẫn còn mấy chục con Độc Viêm Yêu Lang, chỉ kinh ngạc nhìn nam nhân áo đen đang đứng cách mình chỉ có trăm thước.
Vào lúc bọn họ không cảm giác được bất cứ sức sống và hy vọng nào, nam nhân áo đen kia bỗng nhiên xuất hiện, lôi bọn họ từ trong vực sâu tuyệt vọng về với cuộc sống. Đây chính là một đại ân cứu mạng khó có thể báo đáp! Chỉ là, bọn họ từ lúc thấy một tia hy vọng, đến khi hy vọng hoàn toàn bị đoạn tuyệt, rồi lại đến lúc hy vọng xuất hiện lần nữa . . . Tâm tình thay đổi rất nhanh, biến hóa thật sự quá mức kịch liệt, lại khiến cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải.
Mà vào lúc mọi người đang ngây ra, hai đạo ánh mắt của nam nhân áo đen kia quét qua trên người Lôi Động . Rồi lại từ trên cao nhìn xuống đám Độc Viêm Yêu Lang dưới mặt đất .
- Ngao! Ngao. . .
Những con Độc Viêm Yêu Lang này như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng , giống như đều cảm ứng được một nỗi nguy cơ lớn lao, từ trong miệng phát ra những tiếng rít gào kinh thiên động địa . Những con này cong lưng, bộ lông phủ kín bên ngoài thân đều dựng thẳng, chúng nhe răng trợn mắt nhìn nam nhân áo đen trên trời cao. Nhưng mà ánh mắt thì lóe ra, còn tứ chi lại lặng lẽ lui về phía sau.
Nam nhân áo đen giống như liếc mắt liền nhìn thấu bọn chúng ngoài mạnh trong yếu, khinh thường bĩu bĩu khóe môi, tay phải vẫy một cái. Thanh đoản đao xanh ngắt kia liền bay ngược mà quay về, phảng phất không muốn lại ra tay.
Nhìn thấy hình ảnh này. Đám Độc Viêm Yêu Lang dưới mặt đất đều là như trút được gánh nặng.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Nhưng sau khi nam nhân áo đen kia nhận đao vào tay. Ánh mắt lại có hơi nhíu lại, không hề có dấu hiệu mà bổ ra một đao về phía trước. Những tiếng nổ đì đùng trời long đất lở kích động lan ra, một tia chớp đen xù xì to lớn vô cùng đúng là bỗng đột ngột thoáng hiện. Nó "xoẹt xoẹt xoẹt" mà rơi vào giữa đám Độc Viêm Yêu Lang kia.
Khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, kình đạo vô cùng thô bạo điên cuồng khuếch tán. Nơi nào nó đi qua, hư không bắt đầu hoàn toàn vặn vẹo.
Những con Độc Viêm Yêu Lang này vừa mới may mắn thấy chính mình tránh được một kiếp hoảng sợ muôn dạng, bỏ chạy tán loạn. Nhưng vẫn không kịp chạy được vài thước thì liền bị không gian vặn vẹo kia cuốn đi vào mà khuấy thành phấn vụn. Thoáng chốc, một vùng trăm thước kia thật giống như hóa thành một cái hắc động, cứ như thế mà nó điên cuồng nuốt chửng tất cả, giống như muốn hủy thiên diệt địa.
Tiếng gào thét nối nhau liên tiếp, đám Độc Viêm Yêu Lang lại cứ từng con một biến mất.
Đến khi tia chớp đen sì kia tan đi thì trên mặt đất xuất hiện ra một cái hố sâu thật lớn. Chung quanh chẳng những không còn được thấy bóng dáng nửa con Độc Viêm Yêu Lang, mà cỏ cây cũng là cùng nhau hóa thành phấn vụn. Cả khu vực nhỏ kia giống như bị đốt cháy vô số lần, không có chút khí tức sinh mệnh nào.
Nhưng những đệ tử thế tộc này chỉ ở cách xa cái hố có mấy chục thước, lại không hề bị bất cứ thứ gì lan đến.
Nhưng nam nhân áo đen bổ ra một đao với uy thế khủng bố , lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt cứng lưỡi, tâm thần phải sợ hãi run rẩy. Một đám Độc Viêm Yêu Lang đuổi theo bọn họ rất lâu, hơn nữa liền giết đi hai mươi đồng bạn của bọn họ lại liền đã chết như vậy. Uy lực của một đao uy lực kia là khủng bố như thế nào đây?
Chỉ là suy nghĩ một chút, mọi người liền không nhịn được mà thấy rùng mình.
- Đa tạ đại ân cứu mạng của bằng hữu , xin hãy lưu lại tính danh!
Bỗng dưng, tiếng hô lên như sấm sét Lôi Đình khiến cho mọi người dưới mặt đất bừng tỉnh lại, theo bản năng ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy Lôi Động đang chắp tay cảm tạ, mà đối diện cách Lôi Động mấy chục thước, nam nhân áo đen kia lại đang đi bước một rồi đạp không đi xa.
- Tiện tay thì làm mà thôi, chư vị không cần lưu ý, có lẽ mau mau tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi một chút đi!
Nam nhân áo đen kia khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại mà đi càng lúc càng xa. Ngọc Bài giắt bên hông cũng cùng với thân thể hắn đang đi tới mà lắc lư không chừng, chợt hiện chợt mất trong tầm mắt của mọi người.
- Kia hình như là Ngọc Bài thân phận đệ tử Nội Sơn ở Chân Vũ Thánh Sơn ?
Một người nam nhân trẻ tuổi dưới mặt đất cau mày, bắt đầu tự nhủ nói thầm.
- Đệ tử Nội Sơn Chân Vũ Thánh Sơn?
Ở trên cao vài trăm thước, Lôi Động nghe được lời của đồng bạn nói thì không nhịn được nhẹ nhàng mà nhắc tới một lần. Trong chớp mắt, trong đầu Lôi Động hiện lên một ánh sáng ngời, hắn không khỏi sáng mắt lên mà bật thốt kêu to:
- Ta đã biết. . . La Thành! Hắn chính là đệ tử Khai Dương Phong La Thành ở Chân Vũ Thánh Sơn !
- La Thành? Có phải La Thành kia luyện chế ra Thánh Phẩm Đạo Khí?
- Ta nhớ ra rồi, là hắn, đúng là hắn!
- Ta nghe bằng hữu ở Chân Vũ Thánh Sơn nói qua. Vào lúc tại Võ Các Đạo Hội, hắn chính là dùng mới cái loại công pháp võ đạo vừa rồi để đánh bại đệ tử đứng đầu Thiên Tuyền Phong Lâm Ngọc Bạch!
. . .
Tiếng kêu của Lôi Động khiến cho mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi một lời ta một câu mà giật mình la lên thành tiếng.
Tin tức Thánh Phẩm Đạo Khí xuất thế đã sớm truyền ra Chân Vũ Thánh Sơn, lan tràn đến cả Xích Thành Thiên Vực. Cùng với việc tin tức này lưu truyền lan ra, sau khi biết được Thánh Phẩm Đạo Khí kia là do một đệ tử Nội Sơn ở Chân Vũ Thánh Sơn luyện chế ra, mỗi thế lực lớn ở Xích Thành Thiên Vực vội vàng thăm dò tình huống của hắn.
Hiện nay, mọi tin tức về La Thành sau khi gia nhập Chân Vũ Thánh Sơn cơ hồ đều bị đào bới lên.
Bọn họ là những đệ tử trẻ tuổi của mỗi đại thế tộc ở phía tây đại lục này, nên tự nhiên tất cả cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nghe nói qua. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại xuất hiện tại Bích Không Sơn Mạch, hơn nữa phương hướng đi có lẽ. . .
- Vực Giới Chi Môn?
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Chỉ trong tích tắc, bọn họ cơ hồ đồng thời điều động ít ỏi chân nguyên còn sót lại trong cơ thể . Ai nấy đều xông lên trời cao, nhằm hướng Vực Giới Chi Môn ở cách đó hơn mười dặm mà chạy đi như bay.
. . .
- Quả nhiên có lẽ đã bị nhận ra.
Bắt giữ được tiếng vang rất nhỏ từ phía sau truyền đến , Mộ Hàn chẳng những không hề lo lắng về chuyện thân phận bị bại lộ, trên mặt ngược lại hiện ra một nụ cười khẽ.
Kỳ thật, coi như hôm nay không gặp phải Lôi Động, thì Mộ Hàn cũng sẽ tìm đủ mọi cách lưu lại một điểm dấu vết, khiến cho người có lòng có thể tìm được hành tung của mình. Cứu đám người Lôi Động đang lâm vào tuyệt cảnh , vừa cứu được bằng hữu, lại có thể đạt tới mục đích của mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Đương nhiên, lúc đó mặc dù Mộ Hàn tịnh không hề tính toán để lộ hành tung, nhưng thấy Lôi Động gặp phải nguy hiểm thì hắn cũng bị ra tay giúp đỡ.
- Vèo!
Trong chốc lát, Mộ Hàn tựa như một tia chớp bay xuống tại đỉnh núi. Hắn bước nhanh mà tiến vào bên trong điện phủ kia, ở đó có dựng lên Vực Giới Chi Môn .
Bình luận truyện