Vũ Vương

Chương 708: Anh Lôi Tịnh Thế



- Mau trở về với Bản Đạo Chủ !

Há miệng chợt quát một tiếng, Long Thụ hai tay mười ngón tay múa may mạnh mẽ , chân nguyên li ti nóng bỏng lượn lờ giữa các chỉ tay. Xa xa, con Cự Long vàng ươm kia bị Lực lượng Ngũ Hành trình độ cao nhất bao bọc thật giống đã bị hoàn toàn dẫn dắt thì thân thể bỗng dưng bắt đầu xoay tròn kịch liệt, kình đạo nóng bỏng mà hùng hồn cuồn cuộn ra.

- Long Thụ, đây là ngươi đang mộng tưởng hão huyền đó!

Mộ Hàn nghe vậy cười to, Ngũ Hành Hỗn Nguyên Quyết trong nháy mắt liền vận hành đến mức tận cùng. Nó kết hợp một đám năm chủng loại lực lượng trình độ cao nhất để lấy tốc độ nhanh hơn mà bắt đầu quay vòng, lực nuốt chửng tích tụ sản sinh ra trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ một lát sau chúng lại lôi kéo con Cự Long vàng ươm nhằm hướng tới bên trong Tâm Cung mà nhanh chóng quay về.

Lực kháng cự của con Cự Long vàng ươm kia đã bị áp chế hoàn toàn. Chỉ trong thời gian nháy mắt, nó liền bị Lực lượng Ngũ Hành trình độ cao nhất quấn vào trong Tử Hư Thần Cung.

- Đáng ghét! 'Phong Hỏa Long Hoàn' của ta!

Long Thụ tức tối đến gương mặt vặn vẹo méo mó, như muốn thổ huyết. Hắn bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng

- Tiểu hỗn đản! Bản Đạo Chủ nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết! Viêm Long Tế!

Trong giây lát ba chữ Viêm Long Tế kia thoát ra khỏi cổ họng , ngọn lửa lượn lờ quanh người Long Thụ tăng vọt mãnh liệt vô số lần. Y phục của hắn, lông tóc, huyết nhục lại lấy tốc độ tâm thần đều khó có thể nắm bắt mà tan rã hoàn toàn sạch sẽ. Ngay trong khoảnh khắc đó, Long Thụ đã trở thành bộ khung của một khối Khô Lâu.

Ngay sau đó, khung xương Long Thụ nhanh chóng biến ảo, lại hóa thành một con Cốt Long.

- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!!

Trong tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, thân thể Cốt Long phồng lên to ra kịch liệt, chỉ trong nháy mắt nó liền đã dài đến mấy ngàn thước, ở giữa đám xương cốt đỏ rực lại thiêu đốt ngọn lửa trắng lóa. Khí tức vô cùng nóng bỏng thổi quét lan ra, không ngờ lại khiến không gian chung quanh đều hóa thành một mảnh biển lửa trắng xóa.

- Vút!

Cốt Long kia há miệng một cái. Một con Hỏa Long từ ngọn lửa trắng lóa ngưng tụ mà thành liền phụt ra từ trong cơ thể. Nhanh như điện chớp nó vừa kêu to vừa lao về phía Mộ Hàn kêu to đi. Con Hỏa Long trắng lóa này phát tán ra dòng nhiệt nóng bỏng khủng bố tới cực điểm. Nơi nào nó đi qua, không gian không ngừng phát ra những tiếng nổ đì đùng kịch liệt chói tai.

- Long Thụ lại đã thi triển ra 'Viêm Long Tế' , đây chính là đòn sát thủ của hắn!

- Tiểu hỗn đản kia thật sự cường đại như thế sao?

Cách đó mấy chục dặm, Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên đều rất rung động. Bọn họ tương đối hiểu rõ về Long Thụ ,nên đương nhiên biết Viêm Long Tế là công pháp võ đạo tuyệt chiêu của hắn. Bình thường hắn không dễ dàng lấy ra dùng, không nghĩ tới lúc này hắn lại đem ra thi triển đối với một tu sĩ Linh Trì Tam Trọng Thiên .

Theo phản xạ có điều kiện, hai người đều là quay đầu sang nhìn đối phương.

Mặc dù cự ly khá xa nên không thấy được bóng dáng đối phương, thế nhưng trong lúc vụng trộm nhìn đó thì bọn họ giống như có thể cảm nhận được sự kinh ngạc trong lồng ngực đối phương.

- Long Thụ phải thi triển ra Viêm Long Tế. Chẳng phải điều này có ý nghĩa Long Thụ đã đành chịu không làm sao được gì với tên tu sĩ cảnh giới Linh Trì kia, nên chỉ có thể tiến hành một lần đánh cược cuối cùng này?

- Hắn. . . Rốt cuộc là lai lịch gì?

Trong đầu Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên đồng thời hiện lên suy nghĩ này. Có chút kinh ngạc không hiểu ra sao cả mà bắt đầu suy nghĩ miên man . Nhưng tức thì cũng là kiên quyết cắn răng một cái, việc đã đến nước này, từ bỏ đã là không có khả năng. Cho dù hắn có lai lịch gì, trước cứ giết hắn cướp lấyThánh Phẩm Đạo Khí rồi hãy nói sau.

- Cái gì?

Trong mắt Mộ Hàn cũng hiện lên một cái vẻ kì quái. Với thực lực của hắn, mặc dù là vẫn còn cách mấy chục thước nhưng cũng có loại cảm giác sắp tan chảy ra. Có thể nghĩ ngọn lửa trắng lóa do Cốt Long phát tán ra đã đạt đến mức nóng bỏng ra sao. Nhưng mà, trong lòng Mộ Hàn trước sau không hề có chút bối rối nào.

Nheo đôi mắt lại. Hắn gắt gao nhìn chăm chú khí thế của Hỏa Long trắng xóa kia.

- Anh Lôi Tịnh Thế Chú!

Bỗng dưng, ý nghĩ của Mộ Hàn khẽ động, bảy trăm sáu mươi chín đạo Anh Lôi cơ hồ đồng thời lóe lên lao ra từ bên trong Tử Hư Thần Cung. Chúng ngưng tụ thành một đạo lôi điện sấm chớp tím biếc thật lớn rồi nện ầm ầm về phía Hỏa Long trắng xóa kia. Khí tức khủng bố bao phủ thiên địa, phảng phất như ngày tận thế giáng xuống.

Trong lúc chớp lửa đá chạy cát bay, lôi điện sấm chớp và con Hỏa Long trắng xóa kia đã đâm vào nhau với tốc độ cao.

Sau một khắc, một hình ảnh cực kỳ quỷ dị đột nhiên đã thể hiện ra ngoài trên trời cao. Đám lôi điện sấm chớp tím biếc kia hăng hái đi tới, mà Hỏa Long trắng lóa lại như băng tuyết dưới ánh mặt trời nóng bỏng, không ngừng tan rã với tốc độ mắt thường khó có thể nắm bắt . Đầu rồng, cổ rồng, thân rồng . . . Đúng là từng điểm một ở mỗi nơi tan ra bắn đi. Tựa như vào lúc sáng sớm, ánh mặt trời từ trên đường chân trời chậm rãi nổi lên, mà hắc ám chính là càng không ngừng lui bước, hoàn toàn khó có thể kháng cự.

Trước sau không có bất cứ tiếng va đập gì truyền ra, trong thiên địa chỉ có Lôi Âm vang vọng.

- Xảy ra chuyện gì?

Cảm ứng được quang cảnh phía trước, Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên thất thần một hồi , trong lồng ngực không nhịn được hiện lên một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi . Long Thụ biến thành Cốt Long mà có vẻ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Cả hai đều kinh ngạc đến há ngoác miệng ra một hồi lâu mà cũng không khép miệng lại nổi.

Mà trong giây lát bọn họ giật mình ngây ra, con Hỏa Long trắng lóa thật lớn kia đã hoàn toàn biến mất từ trong thiên địa. Lôi điện sấm chớp tím biếc cứ đánh thẳng một mạch, nó đi vào từ trong miệng Cốt Long, rồi cực kì nhanh chóng xuyên qua không gian ở trong thân thể to lớn . Nơi nào nó đi qua, bộ khung hài cốt của Cốt Long kia lại cũng tan rã theo.

- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!!

Giống như cảm nhận được một loại đau đớn khó có thể nói ra thành lời, con Cốt Long kia gầm rống một tiếng, khung xương bắt đầu điên cuồng đong đưa. Âm thanh răng rắc, răng rắc kích động thiên địa, ngọn lửa trắng lóa vốn quấn quanh khung xương cốt kia bị lôi điện sấm chớp tím biếc từ bốn phương tám hướng bao trùm lên , như muốn hoả táng.

Tuy nhiên, những ngọn lửa trắng lóa này vào lúc gần cuối cùng, tựa như hài cốt Cốt Long vậy cùng đều biến mất trong chớp mắt đến hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ thoáng chớp mắt, lôi điện sấm chớp liền như một luồng ánh sáng tím biếc lung linh, khi đã xuyên đến không gian ở khúc chót đuôi của Cốt Long liền xông ra ngoài, tiếp theo nó "oanh" một tiếng nổ tung bùng phát mạnh ra, rồi lại bắn mạnh mà quay về.

- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!!

Cốt Long đau đớn gào lên một tiếng. Bộ khung xương kia tan rã gần một phần ba bắt đầu biến hóa co rút thu nhỏ lại kịch liệt, trong khoảnh khắc đã hóa thành một khối khung xương hình người. Những thứ huyết nhục, lông tóc thậm chí trang phục trước đây biến mất, tất cả đều lại xuất hiện lần nữa. Một vị Viêm Long Đạo chủ Long Thụ đầy đủ lại lọt vào trong tầm mắt của Mộ Hàn .

Nhưng vào giờ phút này Long Thụ cũng là toàn thân nhuộm đầy máu tươi đầm đìa, thần sắc uể oải ỉu xìu, xem ra giống như là đã bị thương nặng không gì sánh kịp. Trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn tràn đầy nỗi kinh hoảng và sợ hãi. Những thứ trải qua vừa rồi đã khiến cho ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn Long Thụ đều tràn ngập một nỗi sợ hãi khó có thể trừ khử.

- Tiểu hỗn đản, Bản Đạo Chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi!

Nhìn thấy ánh chớp tím biếc biến thành hơn bảy trăm đạo Anh Lôi từ phía sau vọt tới, Long Thụ hoảng sợ muôn dạng, ngoài mạnh trong yếu mà rít gào một tiếng, rồi đúng là xoay người chạy trốn. THế nhưng tốc độ của hắn so sánh với lúc ban đầu cũng đã kém đi vài cấp bậc, bảy trăm sáu mươi chín đạo Anh Lôi liền nhanh chóng đuổi kịp và vượt hắn.

Sau khi một tiếng "Vút " vang lên, Long Thụ liền bị tấm lưới Lôi Võng bao thành bánh chưng.

Ngay sau đó, Long Thụ liền cảm giác chính mình bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự lôi kéo về hướng Mộ Hàn. Cảm giác sợ hãi lập tức liền nuốt chửng tâm thần vị cường giả Dương Hồ Cảnh này. Hắn lại đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường ở bên trong Lôi Võng mà bắt đầu gào thét:

- Cứu mạng! Bạch Tông chủ, Khúc Vực Chủ, cứu ta, cứu. . .

Câu nói kế tiếp bất chợt dừng lại, cũng là lúc Lôi Võng kéo Long Thụ vào trong Tâm Cung của Mộ Hàn.

- A!

Mộ Hàn thở phào một hơi dài, giữa trán mơ hồ lộ ra vẻ phấn chấn. Giao đấu cùng cường giả Dương Hồ Tam Trọng Thiên Long Thụ này đã khiến cho Mộ Hàn càng hiểu thêm sâu sắc đối với thực lực của bản thân . Hiện tại, Mộ Hàn hoàn toàn có tự tin đại chiến một phen cùng cường giả Dương Hồ Tứ Trọng Thiên như Bạch Đạo Tử vậy .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện