Vũ Vương

Chương 710: Ngàn dặm chiến trường



- Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt. . .

Trên trời cao ngàn thước, trường kiếm trong tay Bạch Đạo Tử tựa như một con rồng. Từng đạo kiếm khí vô cùng sắc bén không ngừng xé rách hư không, nhằm hướng Mộ Hàn trút xuống , giống như phải xé xác hắn thành mảnh nhỏ.

Cả một vùng thiên địa mấy ngàn thước đều bị khí tức sắc bén kia bao phủ, mặt đất bị kiếm khí chập chùng dập dờn bồng bềnh lan tới bóc dần hết tầng nọ tới tầng kia, cát bụi mưa bay đầy trời.

- Vút!

Ở cách Bạch Đạo Tử hơn trăm thước, thân hình mập mạp của Khúc Kiên đúng là bành trướng ra mấy lần. Một quả cầu tròn vàng tươi vô cùng lớn rời tay ra liền nhằm hướng Mộ Hàn mà bắn mạnh đi, thế như sấm sét vạn quân ( một quân bằng ba mươi cân), phảng phất ngay cả trời cao đều có thể nện ra một cái lỗ thủng thật lớn, tiếng rít chói tai kích động thiên địa.

Một vị Dương Hồ Tứ Trọng Thiên, một cường giả Dương Hồ Tam Trọng Thiên, cuối cùng lại liên thủ công kích một tu sĩ cảnh giới Linh Trì .

Chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm người ta cười đến rụng răng.

Nhưng bọn họ lại không thể không như thế.

Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên cũng từng nghĩ tới, đối phương có thể cũng là một cường giả Dương Hồ Cảnh hay không , chỉ có điều là che dấu tu vi thật sự của bản thân để giả heo ăn cọp. Nhưng bọn họ từ trên người Mộ Hàn lại không tìm được bất cứ dấu hiệu gì về việc tu vi bị tận lực áp chế. Huống hồ, đều đã giao thủ nên hoàn toàn không cần phải tiếp tục che dấu .

Xem ra hắn đích đích xác xác chính là tu sĩ cảnh giới Linh Trì.

Nhưng mà điều Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên không biết chính là, Mộ Hàn tuy là tu sĩ cảnh giới Linh Trì, nhưng tu vi thật sự không phải Linh Trì Tam Trọng Thiên, mà là Linh Trì Lục Trọng Thiên.

Mộ Hàn sở dĩ một mực che dấu, cũng là vì để phòng ngừa vạn nhất. Hắn không muốn làm cho người ta liên kết chung một chỗ hai cái tên Mộ Hàn và La Thành này. La Thành vừa mới đến Pháp La Thiên Vực. Mộ Hàn đã xuất hiện ở Pháp La Thiên Vực. Nếu như tu vi lại hoàn toàn giống nhau, một khi bị người nhận ra thì sẽ khó giữ nổi không ai suy nghĩ nhiều hơn.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!

Cửu Long Lôi Vương Đao trong tay Mộ Hàn không ngừng phát ra loại rít gào sấm sét Lôi Đình , lôi quang điện xà thịnh nộ điên cuồng nhảy múa cùng với Thánh Phẩm Đạo Khí mà điên cuồng tàn phá bừa bãi ở quanh người. Nó liên tiếp chặt đứt kiếm khí sắc bén do trường kiếm của Bạch Đạo Tử phát huy ra , không ngừng nện bay quả cầu tròn vàng tươi mà Khúc Kiên kia hung hăng nện tới.

Đối mặt công kích điên cuồng mãnh liệt của hai cường giả Dương Hồ Cảnh , Mộ Hàn đúng là bình thản không sợ. Thánh Phẩm Đạo Khí cầm trong tay phát huy uy thế vô cùng nhuần nhuyễn.

Mặc cho thế công của Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên như nước thủy triều, Mộ Hàn trước sau lại vẫn chống đỡ cực kì điêu luyện.

- Tiểu hỗn đản này, rốt cuộc mọc ra từ nơi nào vậy. Pháp La Thiên Vực làm sao có thể có được thiên tài võ đạo tài hoa hơn người giống như thế này. Mới Linh Trì Tam Trọng Thiên đã dũng mãnh như thế, nếu là chờ hắn đột phá đến cảnh giới Dương Hồ, chẳng lẽ không phải ngay cả cường giả cảnh giới Thần Hải đều không làm gì được hắn ?

Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên càng đánh càng sợ. Lại càng phát ra niềm tin kiên định phải giết chết Mộ Hàn.

Cướp đoạt Thánh Phẩm Đạo Khí kia, chỉ là thứ nhất.

Mà quan trọng hơn là nếu như bọn họ đã đắc tội thiên tài võ đạo như vậy. Nếu như không hoàn toàn hủy diệt hắn thì hai người sau này chắc chắn ăn ngủ không yên.

- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!!

- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!!

. . .

Tiếng va đập kinh thiên động địa.

Kình khí như phong ba, những cơn sóng mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không ngừng mà kích động lan ra, không gian càng không ngừng vặn vẹo nghiền nát, đất đai núi non nứt vỡ, những khe rãnh sâu hoắm liên tiếp xuất hiện.

Vòng chiến của ba người di chuyển rất nhanh, ngàn dặm mà chỉ thoáng cái đã lướt qua.

. . .

- Tu sĩ cảnh giới Linh Trì kia thật sự là. . . Rất mạnh!

Ở cách mấy ngàn dặm, một đạo bóng trắng thướt tha không nhanh không chậm lướt về phía trước. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia hiện lên vẻ kinh ngạc khó có thể che dấu.

Thiếu nữ này này Tuyết Thần Sơn Sơn Chủ Cơ Lộ.

Mặc dù đối với Thánh Phẩm Đạo Khí đột nhiên xuất hiện tại Pháp La Thiên Vực thì nàng cực kỳ tò mò, nhưng cũng không hề có lòng ham muốn. Cho nên mặc dù cũng chạy lại đây, nhưng tốc độ lại cũng không nhanh. Ước chừng trước hai khắc canh giờ mới xuyên qua dãy núi Tử Kim, cho tới bây giờ mới cảm ứng được trận kịch chiến gần ngoài vạn dặm kia .

Cơ Lộ vốn tưởng rằng, người có được Thánh Phẩm Đạo Khí kia rất có thể là một vị tu sĩ cảnh giới Dương Hồ nào đó đến từ Vực Ngoại . Nhưng không nghĩ rằng kẻ cầm trong tay Thánh Phẩm Đạo Khí lại là tiểu tử cảnh giới Linh Trì kia. Hơn nữa, tiểu tử cảnh giới Linh Trì kia lại đang bị Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên vây công.

Càng làm cho Cơ Lộ không nghĩ tới chính là, hai cường giả cảnh giới Dương Hồ Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên này chẳng những không có bắt được đối phương, vẫn còn phải đánh nhau đến khó giải quyết với đối phương.

Một người cảnh giới Linh Trì, hai người cảnh giới Dương Hồ. . .

Cảm ứng được hai bên giao chiến xa xa, Cơ Lộ có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là tình trạng do chính tâm thần của mình dò xét được, thì nàng tuyệt không tin chuyện nằm mơ giữa ban ngày như thế lại sẽ phát sinh ở trong hiện thực. Một tu sĩ Linh Trì Tam Trọng Thiên , ở trong mắt cường giả Dương Hồ Cảnh tựa như con kiến .

Thế nhưng giờ phút này, một con kiến nhỏ và hai con voi lớn lại càng đấu cực kì sôi động.

Trên đời còn có thứ gì so sánh với điều này còn quỷ dị hơn?

- Cái gì? Đó là khí tức của Long Thụ! Hắn quả nhiên cũng đã đến đây rồi . . .

Chỉ chốc lát sau đó, trên mặt Cơ Lộ đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng đích xác cảm ứng được khí tức do Viêm Long Đạo chủ lưu lại ở trên không trung, có điều là trong phạm vi nàng nhận ra lại không có sự tồn tại của Long Thụ . Với tính tình của Long Thụ, trước khi thành công là hắn tuyệt không dễ dàng rời đi.

Coi như không tìm được cơ hội hạ thủ, thì hắn cũng sẽ ẩn núp ở bên cạnh.

Cơ Lộ theo bản năng lấy ra một quả ngọc phiến từ bên trong Tâm Cung. Nàng muốn thông qua dấu vết tâm thần bên trong mà liên lạc một phen với Long Thụ . Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, sắc mặt Cơ Lộ liền đại biến, tin tức của nàng lại không truyền đi nổi . . . Chỉ khi Long Thụ hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc cùng bên ngoài, thì mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy.

Hắn bị người ta nhốt tại bên trong Tâm Cung?

Sau khi Cơ Lộ nghĩ tới tình hình lớn nhất có thể tính, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Trong ba người đang giao chiến xa xa, Tử Tiêu Tông chủ Bạch Đạo Tử không có khả năng bắt hắn, Pháp La Vực Chủ Khúc Kiên cũng không có khả năng tóm hắn, như vậy túm hắn cũng chỉ có thể là . . . tên ... gia hỏa kia chỉ có tu vi cảnh giới Linh Trì !

Thân là tu sĩ cảnh giới Dương Hồ đã tu luyện mấy trăm năm, Cơ Lộ vẫn còn chưa từng khiếp sợ giống như giờ phút này .

Sau khi cực độ khiếp sợ , Cơ Lộ lại cảm giác được cực độ khó có thể tin nổi. Cảm giác đó giống như là thấy một con kiến cắn chết tươi một con voi lớn đang sống sờ sờ.

Nhưng vừa nghĩ tới tình hình chiến đấu ở phía xa xa, Cơ Lộ đột nhiên lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Người kia rất có thể đã đánh đến cân sức cùng Bạch Đạo Tử, Khúc Kiên liên thủ. Vậy thì bắt Long Thụ nhốt vào Tâm Cung tựa hồ cũng không phải không thể tưởng tượng như vậy.

May là mình không có nảy lòng tham như Long Thụ, Bạch Đạo Tử, Khúc Kiên, nếu không sợ là cũng gặp kết cục không tốt.

Qua một hồi thật lâu sau, Cơ Lộ mới thở phào một hơi thật dài, dưới đáy lòng lại mơ hồ có một tia may mắn. Nhưng ngay lập tức sau đó, Cơ Lộ đột nhiên ngẩn người, quay đầu nhìn sang phía đông:

- Không ngờ lại có bốn vị tu sĩ cảnh giới Dương Hồ cũng đến đây. Một vị Dương Hồ Nhất Trọng Thiên, hai người Dương Hồ Nhị Trọng Thiên, một người Dương Hồ Tam Trọng Thiên.

- Cái gì? Ngọc Bài kia . . .

- Tiểu tử Dương Hồ Nhất Trọng Thiên kia lại có lẽ là đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn?

- Bọn họ đột nhiên chạy đến Pháp La Thiên Vực này làm cái gì?

. . .

- Nữ nhân bên kia hình như là Tuyết Thần Sơn chủ Cơ Lộ!

Cách Cơ Lộ ước chừng ba ngàn dặm, bọn bốn người Lâm Ngọc Bạch cũng phát hiện sự tồn tại của Cơ Lộ. Sau khi kinh ngạc thốt ra một tiếng, trong lòng Lâm Ngọc Bạch vừa động. Lực lượng của chỉ một phái Viêm Long Đạo vẫn còn là có hạn. Nếu gặp được Cơ Lộ, không bằng cũng xin nàng hỗ trợ. Loại việc nhỏ nói vậy nàng sẽ không cự tuyệt.

Mỉm cười, Lâm Ngọc Bạch đang muốn mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình, nam nhân xấu xí kia ở ngay bên cạnh đột nhiên biến sắc mặt, dường như quái đản mà kêu lên kinh ngạc thất thanh:

-Ta. . . Ta không có cảm giác sai chứ, phía trước lại có hai người cảnh giới Dương Hồ đang liên thủ vây công một tu sĩ cảnh giới Linh Trì. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện