Vũ Vương
Chương 731: Tám năm (7)
Lúc trước Mộ Hàn bắt được bảy tên Dương Hồ cảnh cường giả, hôm nay còn sống cũng chỉ thừa một người Khúc Kiên.
Bạch Đạo Tử, Long Thụ cùng với Lâm Ngọc Bạch sáu người đều bị Mộ Hàn dùng để âm lực lượng tâm thần của Hắc Diễm Ma Tổ, chỉ có Khúc Kiên, Mộ Hàn một mực giữ lại.
Khúc Kiên xuất thân Bảo Tiên Thiên Vực Thiên Vũ Tông, hắn mà chết, nhất định kinh động Thiên Vũ Tông cường giả. Lại một vị Vực Chủ bị giết, Vạn Giới Võ Minh kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có đại lượng Dương Hồ cảnh thậm chí là Thần Hải Cảnh cường giả tới đây dò xét tình huống.
Nếu như bị bọn hắn tra biết địa điểm Khúc Kiên tử vong, Mộ Hàn đang cùng Hắc Diễm Ma Tổ giằng co muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, đoán chừng cũng chỉ có khoanh tay chịu chết.
Tình huống hiện tại lại bất đồng, Mộ Hàn cùng Hắc Diễm Ma Tổ dây dưa đã chấm dứt, chỉ cần đem Khúc Kiên luyện hóa, liền có thể ở trong thời gian cực ngắn đột phá đến Dương Hồ cảnh. Cho dù Thiên Vũ Tông cường giả bị kinh động, chờ lúc bọn hắn chạy tới, Mộ Hàn đã sớm ly khai Pháp La Thiên Vực trở lại Chân Vũ Thánh Sơn rồi.
Oanh!
Khúc Kiên hừ cũng không có hừ một tiếng, thân thể cùng Tâm Cung cùng lúc nát bấy, lực lượng Linh Hồn khổng lồ lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể Thiên Anh. Một lát sau, một tia lực lượng cuối cùng của U Minh Quỷ Hỏa cùng Linh Trì tương dung, lực lượng Linh Hồn của Khúc Kiên đi theo rót vào chính giữa Linh Trì kia .
Đợi lực lượng của Khúc Kiên cũng toàn bộ bị cắn nuốt, một hồ nước nhỏ nguyên vẹn rốt cục ở trong cơ thể Thiên Anh triển lộ ra.
Hồ nước cuối cùng tròn căng, giống như là cắt nửa khúc mặt trời, hồ nước óng ánh sáng long lanh, tím ý sáng lạn. Cái hồ nước nho nhỏ này là tiêu chí của Dương Hồ cảnh cường giả, cũng là nguồn suối lực lượng của Dương Hồ cảnh cường giả. Về phần ba khoả Anh Đan óng ánh kia, thì như trước phiêu phù ở chính giữa hồ nước.
- Linh Trì rốt cục lột xác thành Dương Hồ.
Mộ Hàn mừng rỡ trong lòng, tinh tế cảm ứng biến hóa trong đó.
Hô!
Nháy mắt sau đó, ở trên không khí tức tím sắc ngưng tụ thành hình dáng hồ nước, bắt đầu dùng tốc độ điên cuồng hướng Hắc Diễm cấm vực phía dưới trút xuống.
- Nhanh như vậy đã xong?
- Không phải nói dị tượng tiếp tục thời gian mấy ngày sao, như thế nào thằng này vẫn chưa tới một ngày?
- Chẳng lẽ hắn đột phá thất bại!
- ...
Hư không xa xôi, nhìn xem dị tượng trên không Hắc Diễm cấm vực đột nhiên hiển lộ ra dấu hiệu biến mất, vô số tu sĩ Pháp La Thiên Vực lên tiếng kinh hô. Nói chung, loại dị tượng này tiếp tục thời gian càng dài, ý nghĩa tu sĩ đột phá đến Dương Hồ cảnh thực lực càng cường, trái lại cũng thế.
Bất quá, dựa theo lẽ thường, thời gian ngắn nhất có lẽ cũng có thể tiếp tục bốn năm ngày.
Không đến một ngày, dị tượng biến mất, quả thực có chút quỷ dị.
Thật lâu qua đi, phiến tử mang sáng lạn xa xa kia mới tán đi, phụ cận Hắc Diễm cấm vực lần nữa trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong lòng mọi người nghi ngờ càng lớn, chẳng lẽ người nọ ở trong quá trình đột phá thất bại trong gang tấc, hoặc là nói hắn trở thành Dương Hồ cảnh tu sĩ thực lực yếu nhất từ trước tới nay?
Nếu không, người nọ hiển lộ ra dị tượng tiếp tục thời gian sao sẽ ngắn ngủi như thế?
Thời điểm mọi người ở đây kinh nghi vạn phần, ở trong nội địa Hắc Diễm cấm vực, Mộ Hàn đang điên cuồng hấp thu khí tức tím sắc như thác nước từ trên cao chảy rơi kia. Thời gian trôi qua như Phi Toa, cường độ chân nguyên của Mộ Hàn đã phi tốc tăng lên, khí tức từ trong cơ thể hắn thấu tràn ra trở nên dị thường đáng sợ.
Oanh!
Khi một đoàn khí tức tím sắc cuối cùng chui vào mi tâm Mộ Hàn, một tiếng vang như Lôi Đình sét đánh đột nhiên ở trong cơ thể Thiên Anh Mộ Hàn nổ tung, một tầng bích chướng vô hình sớm đã run rẩy không ngớt bạo vỡ thành vô số lốm đa lốm đốm, lập tức nhạt nhòa sạch sẽ, mà cường độ chân nguyên của Mộ Hàn lại lần nữa tăng vọt.
- Dương Hồ Nhị trọng thiên!
Mộ Hàn ý niệm khẽ động, hai mắt đột nhiên mở ra.
Giờ khắc này, khí chất cả người Mộ Hàn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ánh mắt kia đen láy rực rỡ như ngôi sao, thâm thúy vô cùng, phảng phất vũ trụ Thương Khung vô biên vô hạn toàn bộ ẩn chứa ở bên trong, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng trên đất, nhưng lại uyên đình nhạc trì, phảng phất giống như ngọn núi khổng lồ nguy nga, cao không thể chạm.
Không lâu lắm, chân nguyên chấn động kịch liệt của Mộ Hàn đã ổn định, thần quang trầm tĩnh, hai mắt lập tức mờ đi, cái loại khí chất thâm bất khả trắc, khó có thể đo lường kia cũng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng, xem giống như một thành viên bình thường bên trong vô số tu sĩ.
- A!
Than khẽ khẩu khí, Mộ Hàn bắn người mà lên, trên mặt nổi lên một nụ cười mừng rỡ.
Lực lượng tâm thần cùng lực lượng Linh Hồn của Hắc Diễm Ma Tổ, lực lượng U Minh Quỷ Hỏa, hơn nữa lực lượng Linh Hồn của Dương Hồ cảnh cường giả Khúc Kiên, để cho tu vi của Mộ Hàn từ Linh Trì lục trọng thiên đột phá đến Linh Trì thất trọng thiên, lại từ Linh Trì thất trọng thiên bước vào Dương Hồ cảnh, cuối cùng nhất dừng bước ở Dương Hồ Nhị trọng thiên.
Thu hoạch lớn như thế, để cho Mộ Hàn vui vô cùng.
Hiện tại Mộ Hàn lo lắng duy nhất chính là thời gian, hắn biết rõ mình bị nhốt thật lâu, nhưng đến cùng có bao lâu, hắn lại không phải rất rõ ràng. Hôm nay, linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ đã triệt để biến mất, tòa Hắc Diễm cấm vực này rốt cuộc giam không được Mộ Hàn, hắn tùy thời có thể ly khai nơi đây.
Bất quá, mặc dù Mộ Hàn không thể chờ đợi được mà muốn đi ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, hắn còn phải lấy ít đồ.
Hắc Diễm Ma Tổ vơ vét bảo vật, là giấu ở trong Hắc Diễm cấm vực, Mộ Hàn phải đem chúng tìm được. Những Siêu Phẩm Đạo Khí kia cũng thôi, nhưng Quy Bối Hải Châu, Long Tước đằng, Huyền Hỏa thần thiết,… ba loại tài liệu này cùng với đan dược áp dụng cho Dương Hồ cảnh tu sĩ lại phải tìm được.
Nghĩ lại tầm đó, tâm thần Mộ Hàn như vòi rồng hướng bốn phương tám hướng xoay tròn mà đi.
Tu vi đột phá đến Dương Hồ Nhị trọng thiên, không gian Tâm Cung của Mộ Hàn lại mở rộng mấy lần, mà linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Mộ Hàn càng là bạo tăng trên phạm vi lớn, cường độ của hắn đã đạt đến tình trạng Dương Hồ thất trọng thiên, linh hồn mạnh như thế, để cho năng lực cảm ứng của Mộ Hàn khủng bố tới cực điểm.
Hô!
Bốn phía tuy như trước đen ngòm một mảnh, nhưng tâm thần rất nhanh gào thét mà qua, đồ vật che dấu ở trong bóng tối lập tức rõ ràng bày biện ra. Vị trí của Mộ Hàn bây giờ, chỉ có phương viên hơn mười dặm, nhưng mà cùng phiến khu vực này liền nhau, lại là một mảnh không gian càng thêm rộng lớn, tối thiểu có phương viên trăm dặm, hai nơi không gian, chỉ là bị một tầng bình chướng hơi mỏng ngăn cách.
Nếu như Hắc Diễm Ma Tổ còn sống, dùng thực lực của Mộ Hàn, sợ là rất khó phá vỡ tầng bình chướng giống như màng mỏng kia, nhưng bây giờ, Mộ Hàn lại xem nó như không có gì. Thân ảnh hơi động một chút, một lát sau Mộ Hàn liền trực tiếp vượt qua tầng bình chướng kia, Hắc Ám lập tức biến mất, hiện ra ở trước mắt Mộ Hàn chính là đỏ sậm vô biên vô hạn.
Trái tim to lớn, mạch máu vừa thô vừa to...
Cơ quan nội tạng của Hắc Diễm Ma Tổ từng kiện từng kiện bị Mộ Hàn bắt giữ, ở trong đầu hắn bày ra. Nơi này, thình lình là chỗ không gian mà lúc Mộ Hàn vừa mới tiến đến. Từ những cơ quan nội tạng kia của Hắc Diễm Ma Tổ đến xem, nơi này có lẽ là khu vực trung tâm của Hắc Diễm cấm vực.
Chỉ có điều Hắc Diễm Ma Tổ hồn phi phách tán, những cơ quan nội tạng thoáng như vật còn sống kia cũng lập tức mất đi thần thái trước kia, hồng sắc cực nhạt, ám sắc càng đậm.
Một lần nữa tiến vào nơi này, Mộ Hàn liền có loại trực giác, những bảo vật kia của Hắc Diễm Ma Tổ nhất định là cất chứa ở trong mảnh không gian này. Cho nên, chỉ là rất nhanh quét mắt, Mộ Hàn liền bắt đầu tìm kiếm kĩ, bất luận nơi hẻo lánh nào cũng không có buông tha.
Sau nửa ngày, Mộ Hàn đột nhiên cảm ứng được một tia khí tức chấn động rất nhỏ.
Bạch Đạo Tử, Long Thụ cùng với Lâm Ngọc Bạch sáu người đều bị Mộ Hàn dùng để âm lực lượng tâm thần của Hắc Diễm Ma Tổ, chỉ có Khúc Kiên, Mộ Hàn một mực giữ lại.
Khúc Kiên xuất thân Bảo Tiên Thiên Vực Thiên Vũ Tông, hắn mà chết, nhất định kinh động Thiên Vũ Tông cường giả. Lại một vị Vực Chủ bị giết, Vạn Giới Võ Minh kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có đại lượng Dương Hồ cảnh thậm chí là Thần Hải Cảnh cường giả tới đây dò xét tình huống.
Nếu như bị bọn hắn tra biết địa điểm Khúc Kiên tử vong, Mộ Hàn đang cùng Hắc Diễm Ma Tổ giằng co muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, đoán chừng cũng chỉ có khoanh tay chịu chết.
Tình huống hiện tại lại bất đồng, Mộ Hàn cùng Hắc Diễm Ma Tổ dây dưa đã chấm dứt, chỉ cần đem Khúc Kiên luyện hóa, liền có thể ở trong thời gian cực ngắn đột phá đến Dương Hồ cảnh. Cho dù Thiên Vũ Tông cường giả bị kinh động, chờ lúc bọn hắn chạy tới, Mộ Hàn đã sớm ly khai Pháp La Thiên Vực trở lại Chân Vũ Thánh Sơn rồi.
Oanh!
Khúc Kiên hừ cũng không có hừ một tiếng, thân thể cùng Tâm Cung cùng lúc nát bấy, lực lượng Linh Hồn khổng lồ lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể Thiên Anh. Một lát sau, một tia lực lượng cuối cùng của U Minh Quỷ Hỏa cùng Linh Trì tương dung, lực lượng Linh Hồn của Khúc Kiên đi theo rót vào chính giữa Linh Trì kia .
Đợi lực lượng của Khúc Kiên cũng toàn bộ bị cắn nuốt, một hồ nước nhỏ nguyên vẹn rốt cục ở trong cơ thể Thiên Anh triển lộ ra.
Hồ nước cuối cùng tròn căng, giống như là cắt nửa khúc mặt trời, hồ nước óng ánh sáng long lanh, tím ý sáng lạn. Cái hồ nước nho nhỏ này là tiêu chí của Dương Hồ cảnh cường giả, cũng là nguồn suối lực lượng của Dương Hồ cảnh cường giả. Về phần ba khoả Anh Đan óng ánh kia, thì như trước phiêu phù ở chính giữa hồ nước.
- Linh Trì rốt cục lột xác thành Dương Hồ.
Mộ Hàn mừng rỡ trong lòng, tinh tế cảm ứng biến hóa trong đó.
Hô!
Nháy mắt sau đó, ở trên không khí tức tím sắc ngưng tụ thành hình dáng hồ nước, bắt đầu dùng tốc độ điên cuồng hướng Hắc Diễm cấm vực phía dưới trút xuống.
- Nhanh như vậy đã xong?
- Không phải nói dị tượng tiếp tục thời gian mấy ngày sao, như thế nào thằng này vẫn chưa tới một ngày?
- Chẳng lẽ hắn đột phá thất bại!
- ...
Hư không xa xôi, nhìn xem dị tượng trên không Hắc Diễm cấm vực đột nhiên hiển lộ ra dấu hiệu biến mất, vô số tu sĩ Pháp La Thiên Vực lên tiếng kinh hô. Nói chung, loại dị tượng này tiếp tục thời gian càng dài, ý nghĩa tu sĩ đột phá đến Dương Hồ cảnh thực lực càng cường, trái lại cũng thế.
Bất quá, dựa theo lẽ thường, thời gian ngắn nhất có lẽ cũng có thể tiếp tục bốn năm ngày.
Không đến một ngày, dị tượng biến mất, quả thực có chút quỷ dị.
Thật lâu qua đi, phiến tử mang sáng lạn xa xa kia mới tán đi, phụ cận Hắc Diễm cấm vực lần nữa trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong lòng mọi người nghi ngờ càng lớn, chẳng lẽ người nọ ở trong quá trình đột phá thất bại trong gang tấc, hoặc là nói hắn trở thành Dương Hồ cảnh tu sĩ thực lực yếu nhất từ trước tới nay?
Nếu không, người nọ hiển lộ ra dị tượng tiếp tục thời gian sao sẽ ngắn ngủi như thế?
Thời điểm mọi người ở đây kinh nghi vạn phần, ở trong nội địa Hắc Diễm cấm vực, Mộ Hàn đang điên cuồng hấp thu khí tức tím sắc như thác nước từ trên cao chảy rơi kia. Thời gian trôi qua như Phi Toa, cường độ chân nguyên của Mộ Hàn đã phi tốc tăng lên, khí tức từ trong cơ thể hắn thấu tràn ra trở nên dị thường đáng sợ.
Oanh!
Khi một đoàn khí tức tím sắc cuối cùng chui vào mi tâm Mộ Hàn, một tiếng vang như Lôi Đình sét đánh đột nhiên ở trong cơ thể Thiên Anh Mộ Hàn nổ tung, một tầng bích chướng vô hình sớm đã run rẩy không ngớt bạo vỡ thành vô số lốm đa lốm đốm, lập tức nhạt nhòa sạch sẽ, mà cường độ chân nguyên của Mộ Hàn lại lần nữa tăng vọt.
- Dương Hồ Nhị trọng thiên!
Mộ Hàn ý niệm khẽ động, hai mắt đột nhiên mở ra.
Giờ khắc này, khí chất cả người Mộ Hàn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ánh mắt kia đen láy rực rỡ như ngôi sao, thâm thúy vô cùng, phảng phất vũ trụ Thương Khung vô biên vô hạn toàn bộ ẩn chứa ở bên trong, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng trên đất, nhưng lại uyên đình nhạc trì, phảng phất giống như ngọn núi khổng lồ nguy nga, cao không thể chạm.
Không lâu lắm, chân nguyên chấn động kịch liệt của Mộ Hàn đã ổn định, thần quang trầm tĩnh, hai mắt lập tức mờ đi, cái loại khí chất thâm bất khả trắc, khó có thể đo lường kia cũng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng, xem giống như một thành viên bình thường bên trong vô số tu sĩ.
- A!
Than khẽ khẩu khí, Mộ Hàn bắn người mà lên, trên mặt nổi lên một nụ cười mừng rỡ.
Lực lượng tâm thần cùng lực lượng Linh Hồn của Hắc Diễm Ma Tổ, lực lượng U Minh Quỷ Hỏa, hơn nữa lực lượng Linh Hồn của Dương Hồ cảnh cường giả Khúc Kiên, để cho tu vi của Mộ Hàn từ Linh Trì lục trọng thiên đột phá đến Linh Trì thất trọng thiên, lại từ Linh Trì thất trọng thiên bước vào Dương Hồ cảnh, cuối cùng nhất dừng bước ở Dương Hồ Nhị trọng thiên.
Thu hoạch lớn như thế, để cho Mộ Hàn vui vô cùng.
Hiện tại Mộ Hàn lo lắng duy nhất chính là thời gian, hắn biết rõ mình bị nhốt thật lâu, nhưng đến cùng có bao lâu, hắn lại không phải rất rõ ràng. Hôm nay, linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ đã triệt để biến mất, tòa Hắc Diễm cấm vực này rốt cuộc giam không được Mộ Hàn, hắn tùy thời có thể ly khai nơi đây.
Bất quá, mặc dù Mộ Hàn không thể chờ đợi được mà muốn đi ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, hắn còn phải lấy ít đồ.
Hắc Diễm Ma Tổ vơ vét bảo vật, là giấu ở trong Hắc Diễm cấm vực, Mộ Hàn phải đem chúng tìm được. Những Siêu Phẩm Đạo Khí kia cũng thôi, nhưng Quy Bối Hải Châu, Long Tước đằng, Huyền Hỏa thần thiết,… ba loại tài liệu này cùng với đan dược áp dụng cho Dương Hồ cảnh tu sĩ lại phải tìm được.
Nghĩ lại tầm đó, tâm thần Mộ Hàn như vòi rồng hướng bốn phương tám hướng xoay tròn mà đi.
Tu vi đột phá đến Dương Hồ Nhị trọng thiên, không gian Tâm Cung của Mộ Hàn lại mở rộng mấy lần, mà linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Mộ Hàn càng là bạo tăng trên phạm vi lớn, cường độ của hắn đã đạt đến tình trạng Dương Hồ thất trọng thiên, linh hồn mạnh như thế, để cho năng lực cảm ứng của Mộ Hàn khủng bố tới cực điểm.
Hô!
Bốn phía tuy như trước đen ngòm một mảnh, nhưng tâm thần rất nhanh gào thét mà qua, đồ vật che dấu ở trong bóng tối lập tức rõ ràng bày biện ra. Vị trí của Mộ Hàn bây giờ, chỉ có phương viên hơn mười dặm, nhưng mà cùng phiến khu vực này liền nhau, lại là một mảnh không gian càng thêm rộng lớn, tối thiểu có phương viên trăm dặm, hai nơi không gian, chỉ là bị một tầng bình chướng hơi mỏng ngăn cách.
Nếu như Hắc Diễm Ma Tổ còn sống, dùng thực lực của Mộ Hàn, sợ là rất khó phá vỡ tầng bình chướng giống như màng mỏng kia, nhưng bây giờ, Mộ Hàn lại xem nó như không có gì. Thân ảnh hơi động một chút, một lát sau Mộ Hàn liền trực tiếp vượt qua tầng bình chướng kia, Hắc Ám lập tức biến mất, hiện ra ở trước mắt Mộ Hàn chính là đỏ sậm vô biên vô hạn.
Trái tim to lớn, mạch máu vừa thô vừa to...
Cơ quan nội tạng của Hắc Diễm Ma Tổ từng kiện từng kiện bị Mộ Hàn bắt giữ, ở trong đầu hắn bày ra. Nơi này, thình lình là chỗ không gian mà lúc Mộ Hàn vừa mới tiến đến. Từ những cơ quan nội tạng kia của Hắc Diễm Ma Tổ đến xem, nơi này có lẽ là khu vực trung tâm của Hắc Diễm cấm vực.
Chỉ có điều Hắc Diễm Ma Tổ hồn phi phách tán, những cơ quan nội tạng thoáng như vật còn sống kia cũng lập tức mất đi thần thái trước kia, hồng sắc cực nhạt, ám sắc càng đậm.
Một lần nữa tiến vào nơi này, Mộ Hàn liền có loại trực giác, những bảo vật kia của Hắc Diễm Ma Tổ nhất định là cất chứa ở trong mảnh không gian này. Cho nên, chỉ là rất nhanh quét mắt, Mộ Hàn liền bắt đầu tìm kiếm kĩ, bất luận nơi hẻo lánh nào cũng không có buông tha.
Sau nửa ngày, Mộ Hàn đột nhiên cảm ứng được một tia khí tức chấn động rất nhỏ.
Bình luận truyện