Vũ Vương

Chương 741: Ai dám!



Tiếng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh thon dài từ bên hông Tiêu Tố Ảnh cùng Ngư Thanh Liên đi ra, cái khuôn mặt bình thường lẫn vào trong đám người kia sẽ tìm không ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Chỉ một thoáng, mọi người lặng ngắt như tờ, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, chỉ có sáu ký tự kia dư âm ở trên hư không lượn lờ, chấn động nhân tâm.

- La Thành, ngươi có biết ngươi đây là đang làm gì đó hay không, còn không lùi trở về cho ta!

Vẫn là Tần Tụng trước phục hồi tinh thần lại nhất, trên mặt khiếp sợ còn không có biến mất, đã biền chỉ như kiếm, điểm hướng Mộ Hàn đột nhiên lên tiếng, hổn hển giận dữ mắng.

Mọi người còn lại lập tức bị lời nói này của hắn bừng tỉnh, sắc mặt Chân Vũ Thánh Sơn phong chủ, các trưởng lão đều là âm tình bất định, mà những cường giả xem lễ kia ngoài kinh ngạc ra, là âm thầm lắc đầu, Tiêu Tố Ảnh hồ đồ thì cũng thôi, người này rõ ràng cũng cùng nàng hồ đồ, cái này không phải là tìm chết sao?

Mặc dù thần sắc của La Phù Thánh Tử còn nhìn không ra biến hóa rõ ràng gì, nhưng trăm tên Dương Hồ cảnh nam nữ trẻ tuổi kia lại mỗi người nộ sắc hiện ra, chuyện hôm nay hiển nhiên đã rất khó thiện rồi.

Bất quá, nhưng thần sắc Mộ Hàn lại như thường, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên La Phù Thánh Tử đối diện bên ngoài trăm mét kia.

Thấy Mộ Hàn đối với mình mắt điếc tai ngơ, trong mắt Tần Tụng lặng yên hiện lên một vòng nhe răng cười, âm trầm nói:

- La Thành, ngươi thật đúng là lớn mật, thân là Chân Vũ Thánh Sơn đệ tử, không biết giữ gìn lợi ích tông phái thì cũng thôi, lại dám chạy đến trên nghi thức Thánh Tử đính hôn quấy rối, coi điều lệ tông phái của Chân Vũ Thánh Sơn chúng ta là bài trí sao?

Năm đó Mộ Hàn ở Võ Phong đài liên tiếp đánh bại Thiên Toàn phong hơn mười tên đệ tử, làm cho Thiên Toàn phong mất mặt, Tần Tụng đã đối với Mộ Hàn phi thường bất mãn, mà Mộ Hàn ở Võ Các đạo hội đánh bại Lâm Ngọc Bạch, lại để cho thứ tự Thiên Toàn phong đại ngã, Tần Tụng đối với Mộ Hàn bất mãn đã biến thành sát tâm.

Về sau, Lâm Ngọc Bạch bởi vì truy tung Mộ Hàn mà bỏ mình, Tần Tụng càng là hận không thể lập tức đem Mộ Hàn ngay tại chỗ hành quyết, chỉ là Mộ Hàn cũng theo Lâm Ngọc Bạch tử vong mà mất tích, Tần Tụng muốn động thủ cũng tìm không thấy đối tượng, chỉ có thể thôi. Hôm nay Mộ Hàn hiện thân, cũng khơi gợi lên sát niệm của Tần Tụng.

Hiện tại thật vất vả đợi đến một cơ hội có thể quang minh chính đại giải quyết Mộ Hàn như vậy, Tần Tụng có thể nào buông tha cho?

- Chư vị phong chủ, trưởng lão, các ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian cùng ta ra tay, đem hỗn đản coi trời bằng vung này cầm xuống!

Tiếng nói còn không rơi xuống, Tần Tụng đã hành động, trong tay lăng không nhiều ra một thanh trường kiếm. Trong khoảng khắc, trường kiếm này đã đâm ra mấy trăm lần, ở bên trong tiếng xé gió chói tai bén nhọn, mấy trăm đạo kiếm khí vô cùng sắc bén ngưng tụ thành kiếm mang thật lớn, dùng thế sét đánh lôi đình hướng Mộ Hàn bắn mạnh tới.

- Dừng tay!

Nhưng vào lúc này, một tiếng hét to đột nhiên ở trên không quảng trường chấn nổ, một cự chưởng to lớn mạnh mẽ thoáng hiện, như thiểm điện cầm đạo kiếm quang kia, tiếp theo năm ngón tay xiết chặt, chỉ nghe liệt liệt liệt liệt nổ đùng liên tiếp vang lên, kiếm mang kia lập tức liền vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, tan thành mây khói.

Trong tích tắc, một bóng trắng tựa như Thiên Ngoại thiên thạch trụy lạc ở trước mặt bọn người Tần Tụng, thình lình là Khai Dương phong chủ Dịch chân nhân, không ngờ râu tóc đều dựng, hai đầu lông mày tức giận bừng bừng, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Tụng, trầm giọng nói:

- Tần sư đệ, ngươi thật đúng là uy phong.

Đối với Tần Tụng này, Dịch chân nhân cực kỳ oán hận.

Vào hôm nay ở nơi như vậy, nếu Mộ Hàn ở dưới Tần Tụng xúi giục xuống, bị tất cả phong chủ trưởng lão đánh chết, hắn cái làm sư phó này ngay cả địa phương nói lý cũng tìm không thấy.

- Nguyên lai là Dịch sư huynh.

Trong mắt Tần Tụng xẹt qua một vòng kiêng kị chi sắc, chợt trường kiếm vù vù rung động lắc lư, cười lạnh nói.

- Dịch sư huynh, ta biết rõ La Thành là đồ đệ bảo bối của ngươi, bất quá người này dám can đảm nhiễu loạn nghi thức Thánh Tử đính hôn, tội không thể tha, ngươi người sư phụ này không đành lòng động thủ, chúng ta cũng chỉ có thể làm thay rồi, chư vị... .

- Ai dám!

Không chờ Tần Tụng nói cho hết lời, Dịch chân nhân liền giận quá mà cười, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén đảo qua bọn người Long Tâm Khuê cùng Nhạc Hầu. Vừa cùng Dịch chân nhân đối mặt, những phong chủ, trưởng lão vốn là rục rịch, muốn cùng Tần Tụng đồng loạt ra tay kia đều có chút sợ hãi, mất tự nhiên né qua ánh mắt.

Trong Bắc Đẩu bảy phong, thực lực Khai Dương phong cũng không phải là mạnh nhất, nhưng thực lực của Khai Dương phong chủ Dịch chân nhân, ở trong tất cả Dương Hồ cảnh cường giả của Chân Vũ Thánh Sơn, tuyệt đối có thể xếp hạng Top 3, mấy lão gia hỏa ở Linh Vũ pháp giới không đi ra, thật đúng là không có mấy Dương Hồ cảnh tu sĩ có thể làm gì được hắn.

- Ngươi. . .

Tần Tụng thẹn quá hoá giận, chỉ có một người hắn, còn thật không dám hướng Dịch chân nhân động thủ, huống chi bên kia còn có một Diêu Quang phong chủ Ngư Thanh Liên cùng Dịch chân nhân không kém là bao nhiêu, so với hắn hơi cường một ít. Nếu Dịch chân nhân cùng Ngư Thanh Liên liên thủ, Tần Tụng cũng chỉ có phần trốn chạy để khỏi chết.

Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, con mắt Dịch chân nhân chuyển hướng Mộ Hàn.

- Đệ tử bái kiến sư phó.

Mộ Hàn thầm than một tiếng, khom người thi lễ. Hắn trở lại Chân Vũ Thánh Sơn một mực ở lại Diêu Quang phong, mà không đi Khai Dương phong bái kiến Dịch chân nhân, là không muốn đem sư phó cũng liên quan tiến đến, dù sao hôm nay việc này không có khả năng hòa hòa khí khí xong việc, không nghĩ tới sư phó vẫn là chạy tới.

Chỉ là ngoài thở dài, đối với Dịch chân nhân giữ gìn, Mộ Hàn lại dị thường cảm kích.

- La Thành, ngươi có thể trở lại là tốt rồi, chuyện hôm nay...

Dịch chân nhân nói còn chưa dứt lời, Mộ Hàn đã mở miệng.

- Sư phó an tâm ở bên nhìn xem, chuyện hôm nay, do đệ tử mà lên, tự nhiên cũng nên do đệ tử giải quyết.

Dịch chân nhân có thể chấn trụ bọn người Tần Tụng cũng đã đủ, nếu lại cùng La Phù Thánh Tử chống lại, vậy thì thật sự nguy hiểm. Chuyện hôm nay ứng phó không qua, Mộ Hàn còn có thể làm cho Tiêu Tố Ảnh tàng nhập Tâm Cung, sau đó bỏ qua thân thể, dùng Tử Hư Thần Cung đào tẩu, sau đó lại tìm cơ hội cải tạo thân thể, nhưng Dịch chân nhân lại bất đồng, hắn cái phong chủ này nếu như rơi vào sâu hơn, không chỉ sẽ liên lụy chính hắn, chỉ sợ còn sẽ liên lụy đệ tử Khai Dương phong.

Nghe vậy, Dịch chân nhân ngẩn người, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng còn chưa mở khẩu, đã bị một hồi tiếng cười to trong sáng đánh gãy.

- Tốt! Tốt!

La Phù Thánh Tử yên lặng sau nửa ngày rốt cục cười mỉm mở miệng, thủ chưởng vỗ nhẹ, vẻ mặt tán thưởng nhìn xem Mộ Hàn nói.

- La Thành đúng không? Ngươi người này rất không tồi, thật cao hứng Tố Ảnh cô nương có thể có bằng hữu như ngươi. Như vậy đi, ngươi có thể theo ta cùng Tố Ảnh cô nương tiến về Côn Luân tiên phủ .

Nghe nói như thế, trong sân cơ hồ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Mộ Hàn sắm vai đạo lữ của Tiêu Tố Ảnh, nhiễu loạn nghi thức đính hôn của La Phù Thánh Tử, nhưng La Phù Thánh Tử chẳng những không tức giận, ngược lại muốn đem Mộ Hàn mang đến Côn Luân tiên phủ, cái chuyển hướng này cũng không tránh khỏi có hí kịch tính rồi.

Chân Vũ Thánh Sơn vô số tu sĩ muốn vào Côn Luân tiên phủ mà không thể được, nhưng hắn ngược lại tốt, rõ ràng dùng loại phương thức không thể tưởng tượng này làm được!

Hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, mọi người thầm khen La Phù Thánh Tử ngoan hùng vĩ lượng, trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn lập tức nhiều ra hâm mộ cùng ghen ghét khó có thể che dấu, La Phù Thánh Tử đem người này dẫn vào Côn Luân tiên phủ, vậy hắn là đệ tử của Côn Luân tiên phủ, cái này không sai biệt lắm là chim sẻ biến Phượng Hoàng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện