Vũ Vương
Chương 953: Đại Thiên Linh Đảo
Ân!
Nháy mắt về sau, tiếng rên rỉ trầm thấp bỗng nhiên vang lên, Thái Vô Hư lại như diều đứt dây, bị ném bay ra ngoài, nặng nề rơi đập trên một ngọn núi, lực đạo khủng bố hướng bốn phương tám hướng chập trùng ra, đem ngọn núi kia nổ thành bột mịn, đầy trời tung bay bay múa.
Mộ Hàn như ảnh tùy hình, một quyền đập tới.
Lập tức, mấy trăm vạn anh lôi ngưng tụ thành Lôi Long từ chỗ nắm đấm điên cuồng gào thét mà ra, dùng thế lôi đình sét đánh rơi vào lồng ngực Thái Vô Hư, phịch một tiếng nổ mạnh qua đi, trong miệng vị Thái Vi cảnh đỉnh phong Võ Tiên cường giả này máu tươi cuồng phun, thân hình lần nữa không thể khống chế mà bay ngược mấy ngàn thước.
- Thái Vô Hư, xem ra ngươi chẳng những giết không được ta, ngay cả chính ngươi cũng phải chết ở trong tay của ta rồi.
Mộ Hàn trêu tức mà cười lớn một tiếng, hướng Thái Vô Hư lập loè bay đi.
- Mộ Hàn, ngươi có thể thắng ta, lại mơ tưởng giết được ta!
Thái Vô Hư nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, dung nhập Hư Không.
- Ám hư độn pháp?
Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, thân hình cũng tùy theo dung nhập Hư Không.
Trong khoảnh khắc, hai người ngay cả bóng dáng cũng không có, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Đã qua một hồi, phần đông Võ Tiên chung quanh Thiên Trụ mới như ở trong mộng mới tỉnh.
- Thái Vô Hư thi triển Lôi linh Hóa Thần, vậy mà còn không phải là đối thủ của hắn!
- Mới tu vị Hỗn Nguyên cảnh đã cường đại như thế, đợi hắn đột phá đến Phản Hư cảnh, chẳng phải là ngay cả Thiên Nhân cảnh Võ Tiên cũng không phải đối thủ của hắn sao?
- Lợi hại! Lợi hại, tên Quản Hoằng kia từng đi tìm ta, để cho ta cùng Mộ Hàn “luận bàn”, may mắn ta không có đáp ứng hắn.
...
Mọi người trên mặt vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn khó có thể che dấu.
- Nếu Mộ Hàn này thật là Thái Thanh chi tử, như vậy hắn có được tuyệt phẩm tâm cung rất có thể là Tử Hư Thần cung...
Trên đỉnh một kiến trúc cao mấy chục mét, trên mặt Quản Hoằng vẫn còn kinh hãi chi sắc, thực Mộ Hàn lực mạnh, đã xa xa vượt ra khỏi lúc trước hắn tưởng tượng, mà ngay cả Thái Vô Hư được xưng vô địch thủ trong Thái Vi cảnh, cũng không phải là đối thủ của hắn, việc này phải lập tức thông tri tông chủ mới được, Mộ Hàn kia có được Tử Hư Thần cung, tiềm lực mạnh không gì sánh kịp. Tông chủ muốn bắt hắn luyện chế thành khôi lỗi, sợ là không có dễ dàng như vậy.
Nghĩ lại tầm đó, thân ảnh Quản Hoằng đã từ trên nóc nhà biến mất.
Hô!
Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, cách Thiên Trụ mấy ngàn thước, hư Không đột nhiên kịch liệt chấn động. Chợt, một đạo thân ảnh màu tím lăng không thoáng hiện, trong thân thể to lớn quanh quẩn lấy vô số Lôi Quang điện xà, người này chính là Mộ Hàn, giờ phút này trong tay hắn còn đang nắm một thân hình, đúng là Thái Vô Hư.
- Thái Vô Hư đã bị bắt!
Phát hiện Thái Vô Hư trong tay Mộ Hàn như là người chết vẫn không nhúc nhích, chung quanh một mảnh xôn xao.
Đem thần sắc không ít Võ Tiên bốn phía thu nhập đáy mắt, nhưng trong nội tâm Mộ Hàn lại cười lạnh, từ cử động của Cự Nham liền có thể nhìn ra, chung quanh nơi này có không ít người đối với mình bụng dạ khó lường. Đem Thái Vô Hư này bắt lấy, chính là giết gà dọa khỉ, đáng tiếc lúc mình bắt Thái Vô Hư, Cự Nham đã vụng trộm chạy đi, bằng không thì cũng muốn đem hắn bắt giữ.
Trực tiếp đến đáy Thiên Trụ ngồi xuống, bàn tay Mộ Hàn dán sát vào mi tâm Thái Vô Hư.
- Ah!
Thái Vô Hư đột nhiên bừng tỉnh, miệng mở to, một tiếng gào rú thê lương lao ra yết hầu. Lập tức, Thái Vô Hư như ý thức được cái gì, trên mặt lại toát ra vẻ sợ hãi. Thân hình cũng kịch liệt giãy dụa, đáng tiếc chính là, mặc kệ hắn giãy như thế nào, cũng khó thoát khỏi trói buộc.
Một lát qua đi, một đoàn hơi nước trắng mịt mờ liền từ Mi tâm của Thái Vô Hư chia lìa, một cỗ khí tức khổng lồ lập tức hướng bốn phía khuếch tán ra.
- Tâm cung! Đó là tuyệt phẩm tâm cung của Thái Vô Hư!
- Mộ Hàn lại rút ra tâm cung của hắn!
- Người này, chẳng lẽ hắn không sợ Linh Hư tộc trả thù?
...
Chung quanh mọi người thấy thế, hoảng sợ biến sắc.
- Mộ Hàn, Thái Hoàng lão nhân gia ông ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi!
Khuôn mặt Thái Vô Hư dữ tợn vặn vẹo, khàn giọng gọi, tựa hồ đang thừa nhận đau đớn kịch liệt.
- Ngươi nói là Thái Thượng Thiên ?
Mộ Hàn mỉa mai nói.
- Cho dù hắn không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn! Thái Vô Hư, không nên gấp gáp, cuối cùng có một ngày hắn cũng sẽ đi qua với ngươi làm bạn.
Trong vòng ngàn dặm này có bốn gã Linh Hư tộc Võ Tiên, nhưng bây giờ chỉ thấy được một mình Thái Vô Hư, ba người khác bóng dáng cũng không có, rõ ràng, bọn hắn đều đã đi ra nơi đây, nói không chừng hiện tại Linh Hư tộc đã biết rõ tin tức mình xuất hiện, nhưng Mộ Hàn vẫn là bình thản tự nhiên không sợ.
- Ah!
Lại là một tiếng rú thảm qua đi, đoàn hơi nước trắng mịt mờ kia cùng mi tâm của Thái Vô Hư triệt để chia lìa.
Tay phải vỗ, hơi nóng rừng rực liền đem thân hình Thái Vô Hư bao khỏa, lập tức đem hắn đốt thành tro bụi, mà đoàn hơi nước trắng mịt mờ kia thì bị Mộ Hàn thu vào Tử Hư Thần cung. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Mộ Hàn bắt đầu đối với tuyệt phẩm tâm cung của Thái Vô Hư tiến hành luyện hóa.
Thời gian lặng yên trôi qua, chung quanh Thiên Trụ cũng lâm vào một mảnh yên lặng, không ít Võ Tiên thời điểm nhìn xem Mộ Hàn, trên mặt đều không nhịn được toát ra một tia kiêng kị...
...
Vùng biển Đông Bắc Thanh Hư Thiên vực, sóng cả mãnh liệt, thủy triều khuynh thiên, vô số hòn đảo ở trong bọt nước như ẩn như hiện. Phía trên những hòn đảo này, cao ốc đứng vững, cung điện rậm rạp.
Đây là nơi đóng quân của Linh Hư tộc, Đại Thiên linh đảo.
- Cái gì, Mộ Hàn kia có được Tử Hư Thần cung, là Thái Thanh hậu duệ?
Trong cung điện trên một hòn đảo nhỏ, tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên, lão giả gò dường nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trong điện kia như bị dẫm cái đuôi, mạnh mẽ từ trên bồ đoàn bắn lên, trên khuôn mặt thon gầy lập tức chất đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là bị tin tức này hù sợ rồi.
Lão giả này chính là chấp sự trưởng lão Thái Thần Nghĩa xử lý sự vụ ngày thường của Linh Hư tộc, Thiên Nhân Võ Tiên!
Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được Thái Vô Sinh truyền tống tới tin tức Thái Thanh hậu duệ hiện thân ở Thiên Trụ Thần Khuyết, lập tức tâm thần đại chấn.
Mấy chục năm trước, Thái Thần An, Thái Thần Tâm cùng Thái Thần Nguyên ba người truy tung Mộ Hàn, đến nay xa ngút ngàn dặm không tin tức, nhưng Hồn thạch dung hợp tâm thần lạc ấn của bọn hắn nhưng lại sớm nghiền nát toàn bộ, hiển nhiên đã là hồn phi phách tán, mà Thái Thanh cũng thủy chung chưa từng hiện thân, hắn còn tưởng rằng Thái Thanh cùng bọn người Thái Thần An đồng quy vu tận.
- Lại không nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy, Thái Thanh không có xuất hiện, hậu duệ của hắn lại xuất hiện, còn dung hợp Tử Hư Thần cung, tu vi càng là đạt đến Hỗn Nguyên cảnh.
- Phải ngay lập tức đem việc này bẩm báo Thái Hoàng, để hắn định đoạt.
Sau một lúc lâu, Thái Thần Nghĩa mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên thở sâu, làm ra quyết định.
Nhưng mà, cước bộ của hắn mới vừa hoạt động, liền giống như cảm ứng được cái gì, cơ hồ là ý niệm tầm đó, trong chưởng liền nhiều ra một miếng ngọc tinh xảo. Mắt hí dò xét chốc lát, hai mắt của Thái Thần Nghĩa liền trợn trừng, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng:
- Vô Hư tâm thần lạc ấn... biến mất... hắn là Thái Vi cảnh đỉnh phong Võ Tiên, chẳng lẽ cũng đã bị chết ở trong tay Mộ Hàn? Mộ Hàn kia mới là Hỗn Nguyên cảnh mà thôi, thực lực không ngờ cường đến tình trạng như thế? Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề, phải trước tìm người hỏi một chút xem!
Nháy mắt về sau, tiếng rên rỉ trầm thấp bỗng nhiên vang lên, Thái Vô Hư lại như diều đứt dây, bị ném bay ra ngoài, nặng nề rơi đập trên một ngọn núi, lực đạo khủng bố hướng bốn phương tám hướng chập trùng ra, đem ngọn núi kia nổ thành bột mịn, đầy trời tung bay bay múa.
Mộ Hàn như ảnh tùy hình, một quyền đập tới.
Lập tức, mấy trăm vạn anh lôi ngưng tụ thành Lôi Long từ chỗ nắm đấm điên cuồng gào thét mà ra, dùng thế lôi đình sét đánh rơi vào lồng ngực Thái Vô Hư, phịch một tiếng nổ mạnh qua đi, trong miệng vị Thái Vi cảnh đỉnh phong Võ Tiên cường giả này máu tươi cuồng phun, thân hình lần nữa không thể khống chế mà bay ngược mấy ngàn thước.
- Thái Vô Hư, xem ra ngươi chẳng những giết không được ta, ngay cả chính ngươi cũng phải chết ở trong tay của ta rồi.
Mộ Hàn trêu tức mà cười lớn một tiếng, hướng Thái Vô Hư lập loè bay đi.
- Mộ Hàn, ngươi có thể thắng ta, lại mơ tưởng giết được ta!
Thái Vô Hư nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, dung nhập Hư Không.
- Ám hư độn pháp?
Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, thân hình cũng tùy theo dung nhập Hư Không.
Trong khoảnh khắc, hai người ngay cả bóng dáng cũng không có, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Đã qua một hồi, phần đông Võ Tiên chung quanh Thiên Trụ mới như ở trong mộng mới tỉnh.
- Thái Vô Hư thi triển Lôi linh Hóa Thần, vậy mà còn không phải là đối thủ của hắn!
- Mới tu vị Hỗn Nguyên cảnh đã cường đại như thế, đợi hắn đột phá đến Phản Hư cảnh, chẳng phải là ngay cả Thiên Nhân cảnh Võ Tiên cũng không phải đối thủ của hắn sao?
- Lợi hại! Lợi hại, tên Quản Hoằng kia từng đi tìm ta, để cho ta cùng Mộ Hàn “luận bàn”, may mắn ta không có đáp ứng hắn.
...
Mọi người trên mặt vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn khó có thể che dấu.
- Nếu Mộ Hàn này thật là Thái Thanh chi tử, như vậy hắn có được tuyệt phẩm tâm cung rất có thể là Tử Hư Thần cung...
Trên đỉnh một kiến trúc cao mấy chục mét, trên mặt Quản Hoằng vẫn còn kinh hãi chi sắc, thực Mộ Hàn lực mạnh, đã xa xa vượt ra khỏi lúc trước hắn tưởng tượng, mà ngay cả Thái Vô Hư được xưng vô địch thủ trong Thái Vi cảnh, cũng không phải là đối thủ của hắn, việc này phải lập tức thông tri tông chủ mới được, Mộ Hàn kia có được Tử Hư Thần cung, tiềm lực mạnh không gì sánh kịp. Tông chủ muốn bắt hắn luyện chế thành khôi lỗi, sợ là không có dễ dàng như vậy.
Nghĩ lại tầm đó, thân ảnh Quản Hoằng đã từ trên nóc nhà biến mất.
Hô!
Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, cách Thiên Trụ mấy ngàn thước, hư Không đột nhiên kịch liệt chấn động. Chợt, một đạo thân ảnh màu tím lăng không thoáng hiện, trong thân thể to lớn quanh quẩn lấy vô số Lôi Quang điện xà, người này chính là Mộ Hàn, giờ phút này trong tay hắn còn đang nắm một thân hình, đúng là Thái Vô Hư.
- Thái Vô Hư đã bị bắt!
Phát hiện Thái Vô Hư trong tay Mộ Hàn như là người chết vẫn không nhúc nhích, chung quanh một mảnh xôn xao.
Đem thần sắc không ít Võ Tiên bốn phía thu nhập đáy mắt, nhưng trong nội tâm Mộ Hàn lại cười lạnh, từ cử động của Cự Nham liền có thể nhìn ra, chung quanh nơi này có không ít người đối với mình bụng dạ khó lường. Đem Thái Vô Hư này bắt lấy, chính là giết gà dọa khỉ, đáng tiếc lúc mình bắt Thái Vô Hư, Cự Nham đã vụng trộm chạy đi, bằng không thì cũng muốn đem hắn bắt giữ.
Trực tiếp đến đáy Thiên Trụ ngồi xuống, bàn tay Mộ Hàn dán sát vào mi tâm Thái Vô Hư.
- Ah!
Thái Vô Hư đột nhiên bừng tỉnh, miệng mở to, một tiếng gào rú thê lương lao ra yết hầu. Lập tức, Thái Vô Hư như ý thức được cái gì, trên mặt lại toát ra vẻ sợ hãi. Thân hình cũng kịch liệt giãy dụa, đáng tiếc chính là, mặc kệ hắn giãy như thế nào, cũng khó thoát khỏi trói buộc.
Một lát qua đi, một đoàn hơi nước trắng mịt mờ liền từ Mi tâm của Thái Vô Hư chia lìa, một cỗ khí tức khổng lồ lập tức hướng bốn phía khuếch tán ra.
- Tâm cung! Đó là tuyệt phẩm tâm cung của Thái Vô Hư!
- Mộ Hàn lại rút ra tâm cung của hắn!
- Người này, chẳng lẽ hắn không sợ Linh Hư tộc trả thù?
...
Chung quanh mọi người thấy thế, hoảng sợ biến sắc.
- Mộ Hàn, Thái Hoàng lão nhân gia ông ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi!
Khuôn mặt Thái Vô Hư dữ tợn vặn vẹo, khàn giọng gọi, tựa hồ đang thừa nhận đau đớn kịch liệt.
- Ngươi nói là Thái Thượng Thiên ?
Mộ Hàn mỉa mai nói.
- Cho dù hắn không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn! Thái Vô Hư, không nên gấp gáp, cuối cùng có một ngày hắn cũng sẽ đi qua với ngươi làm bạn.
Trong vòng ngàn dặm này có bốn gã Linh Hư tộc Võ Tiên, nhưng bây giờ chỉ thấy được một mình Thái Vô Hư, ba người khác bóng dáng cũng không có, rõ ràng, bọn hắn đều đã đi ra nơi đây, nói không chừng hiện tại Linh Hư tộc đã biết rõ tin tức mình xuất hiện, nhưng Mộ Hàn vẫn là bình thản tự nhiên không sợ.
- Ah!
Lại là một tiếng rú thảm qua đi, đoàn hơi nước trắng mịt mờ kia cùng mi tâm của Thái Vô Hư triệt để chia lìa.
Tay phải vỗ, hơi nóng rừng rực liền đem thân hình Thái Vô Hư bao khỏa, lập tức đem hắn đốt thành tro bụi, mà đoàn hơi nước trắng mịt mờ kia thì bị Mộ Hàn thu vào Tử Hư Thần cung. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Mộ Hàn bắt đầu đối với tuyệt phẩm tâm cung của Thái Vô Hư tiến hành luyện hóa.
Thời gian lặng yên trôi qua, chung quanh Thiên Trụ cũng lâm vào một mảnh yên lặng, không ít Võ Tiên thời điểm nhìn xem Mộ Hàn, trên mặt đều không nhịn được toát ra một tia kiêng kị...
...
Vùng biển Đông Bắc Thanh Hư Thiên vực, sóng cả mãnh liệt, thủy triều khuynh thiên, vô số hòn đảo ở trong bọt nước như ẩn như hiện. Phía trên những hòn đảo này, cao ốc đứng vững, cung điện rậm rạp.
Đây là nơi đóng quân của Linh Hư tộc, Đại Thiên linh đảo.
- Cái gì, Mộ Hàn kia có được Tử Hư Thần cung, là Thái Thanh hậu duệ?
Trong cung điện trên một hòn đảo nhỏ, tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên, lão giả gò dường nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trong điện kia như bị dẫm cái đuôi, mạnh mẽ từ trên bồ đoàn bắn lên, trên khuôn mặt thon gầy lập tức chất đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là bị tin tức này hù sợ rồi.
Lão giả này chính là chấp sự trưởng lão Thái Thần Nghĩa xử lý sự vụ ngày thường của Linh Hư tộc, Thiên Nhân Võ Tiên!
Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được Thái Vô Sinh truyền tống tới tin tức Thái Thanh hậu duệ hiện thân ở Thiên Trụ Thần Khuyết, lập tức tâm thần đại chấn.
Mấy chục năm trước, Thái Thần An, Thái Thần Tâm cùng Thái Thần Nguyên ba người truy tung Mộ Hàn, đến nay xa ngút ngàn dặm không tin tức, nhưng Hồn thạch dung hợp tâm thần lạc ấn của bọn hắn nhưng lại sớm nghiền nát toàn bộ, hiển nhiên đã là hồn phi phách tán, mà Thái Thanh cũng thủy chung chưa từng hiện thân, hắn còn tưởng rằng Thái Thanh cùng bọn người Thái Thần An đồng quy vu tận.
- Lại không nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy, Thái Thanh không có xuất hiện, hậu duệ của hắn lại xuất hiện, còn dung hợp Tử Hư Thần cung, tu vi càng là đạt đến Hỗn Nguyên cảnh.
- Phải ngay lập tức đem việc này bẩm báo Thái Hoàng, để hắn định đoạt.
Sau một lúc lâu, Thái Thần Nghĩa mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên thở sâu, làm ra quyết định.
Nhưng mà, cước bộ của hắn mới vừa hoạt động, liền giống như cảm ứng được cái gì, cơ hồ là ý niệm tầm đó, trong chưởng liền nhiều ra một miếng ngọc tinh xảo. Mắt hí dò xét chốc lát, hai mắt của Thái Thần Nghĩa liền trợn trừng, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng:
- Vô Hư tâm thần lạc ấn... biến mất... hắn là Thái Vi cảnh đỉnh phong Võ Tiên, chẳng lẽ cũng đã bị chết ở trong tay Mộ Hàn? Mộ Hàn kia mới là Hỗn Nguyên cảnh mà thôi, thực lực không ngờ cường đến tình trạng như thế? Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề, phải trước tìm người hỏi một chút xem!
Bình luận truyện