Vũ Vương

Chương 957: Hồn Thiên Thần Kiếp đại trận (2)



- A...?

Thần Khuyết tầng một, Mộ Hàn nhắm mắt ngồi ngay ngắn đột nhiên mở to mắt, Thượng Thanh thần lực bốn phía phảng phất đọng lại, không bao giờ thụ công pháp dẫn động nữa.

Giờ khắc này, Mộ Hàn lập tức ý thức được, thời gian ly khai tòa cung điện này sắp đến rồi!

- Mới 3000 vạn anh lôi... Nếu có thể lại ngây ngốc hai năm thì tốt rồi, tuyệt đối có thể Thiên Anh bát biến... Bất quá hiện tại cũng không tệ rồi...

- Phản Hư cảnh!

Trên mặt Mộ Hàn lộ ra vẻ mĩm cười.

Sau Thiên Anh Thất Biến, tu vi của hắn đã đạt đến Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong, từ nay về sau không ngừng luyện hóa Thượng Thanh thần lực, tiên vực trong không gian tâm cung đã dần dần lột xác, trước đó không lâu, phiến khí tức màu tím nồng đậm ngưng tụ thành tiên vực kia đã triệt để lột xác thành hư vô màu tím.

Tiên vực hóa thành hư vô, chính là tiêu chí của Phản Hư cảnh.

Bất quá, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền từ Hỗn Nguyên cảnh bước vào Phản Hư cảnh, cái này đã phi thường ngoài dự đoán của mọi người, nếu để cho những Võ Tiên bên ngoài kia biết được, sợ là tròng mắt đều muốn trừng đi ra. Võ Tiên trong một năm thời gian, liền tăng lên một đại cảnh giới như vậy, tuyệt đối là phượng mao lân giác.

Hơn nữa trong khoảng thời gian ở Thần Khuyết tầng một này, không chỉ Mộ Hàn tu vị tiến nhanh, thực lực của Tiêu Tố Ảnh cũng là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí liên tục đột phá hai trọng Hư Kiếp, đạt đến lục trọng Hư Kiếp chi cảnh, nếu không có nàng tận lực áp chế thoáng một phát, nói không chừng ngay cả thất trọng Hư Kiếp cũng đã hàng lâm.

Đối với Tiêu Tố Ảnh mà nói, thất trọng Hư Kiếp có chút nguy hiểm, Mộ Hàn đã hạ quyết tâm, sau khi ra ngoài, liền vì nàng tìm mấy khỏa Hỗn Nguyên Kim Châu.

Trừ Tiêu Tố Ảnh ra, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ đại Chân Linh pháp thân tăng lên càng là khủng bố, tất cả đều từ nhị trọng Hư Kiếp tăng lên tới ngũ trọng Hư Kiếp. Còn có Lôi Mang Thiết Ngạc vừa bước vào Phản Hư cảnh không lâu kia, lúc này cũng đã đạt đến Phản Hư cảnh đỉnh phong.

- Thần Khuyết tầng một đã là như thế, Thần Khuyết tầng hai kia lại không biết là cảnh tượng bực nào.

Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn chỉ cảm thấy có cổ lực đạo kinh khủng đột nhiên bao trùm thân thể mình.

- Muốn đi ra ngoài rồi!

Mộ Hàn ý niệm khẽ động, thân hình như tượng điêu khắc bảo trì tư thế ngồi xếp bằng, mặc kệ lực lượng kia lôi kéo mình hướng bên ngoài cung điện chạy như bay mà đi...

...

Oanh!

Bỗng dưng, minh hưởng kinh thiên động địa như Lôi Âm cuồn cuộn từ trong Thiên Trụ tiết ra.

Bên hông Thiên Trụ đã tụ tập đại lượng Võ Tiên, nghe thanh âm chờ mong đã lâu, cơ hồ tất cả mọi người lập tức giựt mình tỉnh lại. Một đôi ánh mắt lom lom mà nhìn chằm chằm vào 33 cấp cầu thang kia, chợt, liền có một đoàn sương trắng nồng đậm tiến nhập tầm mắt chúng nhân.

- Đi ra!

Ánh mắt mọi người sáng quắc, nhìn xem sương trắng tiêu tán, hiển lộ ra thân ảnh Mộ Hàn mạnh mẽ rắn rỏi kia, nhưng lúc cảm ứng được tu vị của Mộ Hàn, cơ hồ tất cả mọi người vốn là khẽ giật mình, ngay sau đó tròng mắt đều suýt nữa từ trong trừng vành mắt đi ra.

- Phản Hư cảnh? Mộ Hàn lại đột phá đến Phản Hư cảnh!

Vèo!

Cực kỳ nhanh nhìn quét một vòng, thân hình Mộ Hàn liền hướng phía dưới bay xuống, cơ hồ là lập tức rơi xuống đất, bên tai Mộ Hàn liền đột nhiên vang lên một thanh âm.

- Mộ Hàn, nguy hiểm!

- Phó Thần?

Cái thanh âm này hơi có chút quen thuộc, để cho Mộ Hàn lập tức nghĩ tới vị Vu tiên tộc Võ Tiên mập mạp kia. Trong nội tâm không khỏi khẽ động, nhưng trong nháy mắt qua đi, Mộ Hàn liền nghe được một thanh âm hét to đinh tai nhức óc.

- Hồn Thiên Thần Phiên, Thiên Địa hợp nhất. Hồn Thiên Thần Kiếp đại trận, khởi!

Hô! Hô...

Thanh âm rít gào trầm thấp cơ hồ đồng thời vang lên.

T tích tắc, Mộ Hàn liền phát hiện Hư Không trước người đột nhiên nhiều ra mười hai mặt cờ phướn màu tím, điên cuồng mà phần phật vũ động lấy.

Mộ Hàn chỉ cảm thấy Linh Hư tộc huyết mạch trong cơ thể kịch liệt rung động lắc lư. Bất ngờ không đề phòng, thân hình giống như vụn sắt đụng phải nam châm, không tự chủ được mà về phía trước bắn mạnh tới, trong khoảnh khắc, đã tiến vào trong vòng vây mười hai mặt tử phiên kia, khí tức màu tím đầm đặc ở chung quanh hăng hái lưu chuyển, như sắt thùng đem Mộ Hàn vây ở trung tâm.

Oanh!

Ngay sau đó, âm thanh nổ đùng cực lớn kích động ra, phảng phất Thương Khung mạnh mẽ ép xuống, đại địa bỗng nhiên bay lên, cảm giác áp bách khủng bố kích tuôn ra mà đến, phiến thiên địa này giống như muốn đem Mộ Hàn đè ép thành bánh thịt. Có chút nheo lại con mắt, Mộ Hàn đúng là không có chút bối rối nào, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ.

- Mộ Hàn, một năm trước ngươi nhập Thần khuyết tầng một tránh né, lần này, ngươi đã là trốn không thể trốn. Tử Hư Thần cung bị nghiệp chướng phụ tử ngươi chiếm đoạt nhiều năm, hôm nay cũng là thời điểm thu hồi!

Thái Thần Hoan quát chói tai lên tiếng, cùng với mười một gã Linh Hư tộc Võ Tiên khác cơ hồ đồng thời dung nhập chính giữa tử phiên kia.

Ngay lập tức, tử phiên kia bạo tán ra khí tức vô cùng khủng bố, từng đạo kình khí bạo ngược từ trong tử phiên vũ động mà điên cuồng gào thét, ở trong không gian mười hai mặt tử phiên ngưng tụ mà thành giăng khắp nơi, giống như muốn đem Mộ Hàn sắp bị vây khốn ở bên trong thiết cát thành vô số mảnh vỡ.

- Lôi Thần phụ thể!

Trong mũi Mộ Hàn hừ nhẹ, thân hình kịch liệt bành trướng, đồng thời một quyền mạnh mẽ về phía trước oanh ra, 3000 vạn Anh lôi ngưng tụ mà thành Lôi Long từ chỗ nắm đấm gào thét mà ra, lực đạo vô cùng mênh mông như sóng to gió lớn tán bật ra, những nơi đi qua, kình khí như dải lụa thiết cát mà đến kia toàn bộ nát bấy, tiêu tán ở vô hình. Ngay lập tức qua đi, Lôi Long kia dùng thế lôi đình vạn quân rơi vào trên vách tường do mười hai mặt tử phiên ngưng tụ mà thành.

Phanh!

Ở bên trong thanh âm va chạm cực lớn, mười hai mặt tử phiên đúng là kịch liệt mà nổi lên sóng gió.

- Mộ Hàn, vô dụng thôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

- Vùng vẫy giãy chết! Khốn thú chi đấu!

- Chủ động giao ra Tử Hư Thần cung, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái!

...

Thanh âm mỉa mai liên tiếp ở trong tử phiên truyền ra.

- Thật sao? Người muốn ta chết rất nhiều, đến cuối cùng đều chết hết, các ngươi cũng không ngoại lệ!

Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, tay phải hóa quyền thành chưởng, đột nhiên đánh ra, 3000 vạn anh lôi kia đúng là hóa thành một tia chớp vô cùng to lớn, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đánh trúng vách tường màu tím hăng hái lưu chuyển kia.

Xoẹt! Xoẹt...

Tiếng vang y hệt xé tơ lụa liên tiếp tóe nổ, mười hai đạo khe hở cực lớn gần như đồng thời từ chung quanh hiện ra, vách tường kia lưu chuyển xu thế nhất thời đình chỉ, một lần nữa hóa thành mười hai mặt tử phiên rộng thùng thình, chỉ có điều những tử phiên kia lại hào quang ảm đạm, toàn bộ đều bị xé nứt ra.

- Ngự Lôi Tiên Ấn?

- Không tốt, Hồn Thiên thần kiếp đại trận trói không được hắn rồi!

- Hắn đã đạt đến Thiên Anh Thất Biến!

...

Thoáng chốc, tiếng kinh hô thay nhau nổi lên.

- Đúng vậy! Nhờ phúc Thần Khuyết tầng một này, Thiên Anh của ta sớm đã lột xác lần thứ bảy!

Mộ Hàn lặng lẽ cười cười, trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn chi sắc, hai cánh màu tím cực lớn lại từ phía sau lưng kéo dài ra, chỉ là nhẹ nhàng vỗ, thân hình Mộ Hàn đã triệt để dung nhập Hư Không, thậm chí ngay cả khí tức cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua.

Trong nháy mắt qua đi, lúc Mộ Hàn xuất hiện lần nữa, lại là ở phía trước một mặt tử phiên.

Hô!

Một quyền ném ra, 3000 vạn anh lôi chi lực lập tức bạo phát.

- Lôi Dực... Ah...

Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nổ vang, một đạo thân ảnh khôi ngô lập tức cùng tử phiên kia chia lìa, miệng phun máu tươi bắn ngược mà ra, còn chưa rơi xuống đất, thân hình đã bạo vỡ thành một đoàn huyết vụ, mà mặt tử phiên trở nên không hề sáng bóng kia cũng tùy theo hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện