Vừa Bị Từ Hôn! Siêu Cấp Thiên Hậu Mang Em Bé Đến Chặn Cửa

Chương 20



Diệp Mặc tỉnh lại đã là xế chiều.

Diệp Mặc mở Tik Tok ra xem thì giật nảy mình.

Sáng sớm mới up video mà giờ đã có hơn 1 triệu Like, fan theo dõi cũng đã tăng lên gấp đôi, lên đến 3 triệu fan.

Số liệu này, thực sự quá kinh khủng!

Chính hắn cũng không tin nổi.

Khi Diệp Mặc mở phần bình luận ra xem thì đã hiểu được, video này của mình rất được người của giới ngọc thạch và châu báu chú ý, sau đó lại được rất nhiều truyền thông trên Micro Blog chú ý đến.

Vậy nên video này của hắn đã trở nên rất Hot.

“Cảm ơn cảm ơn.”

“Không bán, đây là làm cho con của tôi.”

Diệp Mặc chọn vài bình luận số Like cao nhất trả lời.

Giống như Khóa Trường Thọ và vòng tay vàng lúc trước, có rất nhiều người ra giá cao muốn mua, nhưng hắn đều từ chối.

Diệp Mặc làm cái tài khoản này cũng không phải vì tiền.

Sau khi ăn cơm xong thì Diệp Mặc về nhà tắm rửa, sau đó gửi Wechat cho Tô Ngọc Tình nói hắn muốn đến chơi với bọn nhỏ.

Sau khi nhận được câu trả lời thì Diệp Mặc lái xe đến nhà Tô Ngọc Tình.

Dì Vân mở cửa cho Diệp Mặc, đi vào, thấy Tô Ngọc Tình đang ngồi dựa trên ghế sa lon, trong ngực còn ôm bé gái, dường như tinh thần của nàng không tốt lắm, uể oải, suy sụp, sắc mặt còn hơi tái.

“Sao thế?” Diệp Mặc ân cần hỏi.

“Không có gì!” Tô Ngọc Tình lắc đầu.

Lát sau, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt lại, khẽ cắn răng, lộ ra vẻ đau đớn.

“Là đau bụng kinh!”

Dì Vân đau lòng nói: “Sau khi sinh xong thì Tô tiểu thư đã bị như vậy, khi kinh nguyệt đến thì đau muốn chết, cũng đã đi khám rồi nhưng không bác sĩ chỉ nói là do thân thể của Tô tiểu thư yếu quá mà thôi.”

“Phụ nữ mỗi lần sinh con đều là một lần đi qua Quỷ Môn Quan, coi như không mất mạng thì cũng sẽ chịu rất ảnh hưởng, lúc dì sinh con cũng vậy.”

“Không sao đâu dì.” Tô Ngọc Tình nhoẻn miệng cười: “Qua nhanh thôi mà.”

“Để tôi bế cho, cô đi nằm nghỉ ngơi đi.”

Diệp Mặc nhìn thấy thế thì hơi đau lòng, đi qua nhận lấy bé gái trong ngực Tô Ngọc Tình.

Tô Ngọc Tình ngồi dựa trên ghế sa lon chợp mắt, nhưng mà một lát sau nàng lại đau đến mức cau mày lại.

Nàng cắn chặt hàm răng, để không phát ra tiếng.

Diệp Mặc nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì hơi lo lắng.

“Hay là…tôi mát-xa cho cô một chút nhé.” Diệp Mặc do dự một chút mới nói.

“A? không….không cần đâu!”

Tô Ngọc Tình nghe thấy thế thí sững sờ, vội vàng lắc đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra hai vệt đỏ ửng.

Tuy rằng nàng biết Diệp Mặc mát-xa rất lợi hại, nhưng mà hai người vẫn chưa thân thiết đến mức độ đấy.

Tuy hai người đã có con, nhưng cũng không phải là vợ chồng.

“Vô dụng thôi, tôi cũng đã thử rồi, không có hiệu quả gì.”

Có lẽ vì sợ Diệp Mặc xấu hổ nên nàng nhỏ giọng nói.

“Thử một chút cũng không mất gì, cũng không thể để cô đau như thế này được, hay là cô muốn uống thuốc giảm đau không.” Diệp Mặc nói

“Không được! tôi còn phải cho bọn nhỏ bú, không thể uống thuốc.” Tô Ngọc Tình lắc đầu.

“Tô tiểu thư, cháu để cho Diệp Mặc mát-xa thử xem, biết đâu lại tốt hơn thì sao, cháu không cần phải xấu hổ đâu, dì sẽ mang bọn nhỏ vào phòng trong.” Dì Vân lên tiếng.

Dì Vân đi đến ôm lấy bé gái trong tay Diệp Mặc, lại đi qua bên cạnh ôm bé trai rồi đi vào trong phòng ngủ, sau đó đóng của lại.

Vẻ mặt Tô Ngọc Tình xấu hổ, môi đỏ hơi mở ra, giống như muốn nói cái gì đó.

Hai má nàng đỏ bừng liếc nhìn Diệp Mặc.

“Vậy…vậy...thì thử một chút xem.”

Nàng hơi ngập ngừng, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thẹn thùng.

“Ồ!” Diệp Mặc lên tiếng, hắn cũng hơi khẩn trương.

Diệp Mặc nhấc mông lên ngồi xuống gần nàng.

Một mùi thơm ngào ngạt đập thẳng vào mặt.

Đây là mùi nước hoa trên người nàng, dường như còn hỗn tạp cả mùi sữa trong đó.

Diệp Mặc vô ý thức cúi đầu, liếc về chỗ hai ngọn núi, đường cong ngạo nghễ, kinh tâm động phách.

Diệp Mặc ho nhẹ một cái, cố gắng lấy lại tinh thần, đem ánh mắt rời xuống, rơi vào cái bụng bằng phẳng.

Phụ nữ sinh con thì bụng đều bị biến hình, có người còn để lại cả sẹo, nhưng Tô Ngọc Tình thì không có, bụng nàng vẫn bằng phẳng như cũ, kể cả eo cũng rất nhỏ, yêu kiều giống như rắn nước vậy.

Bởi vậy có thể thấy, sau khi nàng sinh con xong đã tập luyện không ít, nếu không thì không có khả năng hồi phục tốt như vậy.

Khi Diệp Mặc sờ lên thì phát hiện da thịt ở vùng bụng của nàng không phải rất rắn chắc, mà rất mềm mại.

“Thả lỏng một chút.” Diệp Mặc cảm thấy nàng hơi khẩn trương nên an ủi.

“Ừm!” Tô Ngọc Tình đỏ mặt, nói nhỏ.

Diệp Mặc hít sâu một hơi, bắt đầu mát-xa.

“Ừm! đúng là đỡ hơn nhiều.”

Ngay từ đầu Tô Ngọc Tình còn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy hơi dễ chịu, nhưng dần dần thì cảm giác quặn đau đã giảm bớt rất nhiều.

Nàng mở to mắt, vẻ mặt khó tin.

Diệp Mặc thì nhẹ nhàng thở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện