Vừa Chạm Là Cháy

Chương 33: Huyết quang tai ương



nay pass phỏng vấn nên tâm trạng tốt đăng thêm chap nữa =)))))))

- ------------------

"Mị Mị, quà sinh nhật cha mẹ tặng cháu buổi chiều đã đưa tới, cô để trong phòng cháu rồi."

Sở Miên vâng dạ với cô rồi quay về phòng ngủ, nhìn thấy trên bàn có hai cái hộp đóng gói tinh xảo đẹp đẽ, phỏng chừng là đồng hồ hoặc tai nghe. Quà của cha mẹ từ trước đến nay đều vừa quý giá vừa bình thường, Sở Miên tạm thời gạt chúng sang bên, lấy mấy món quà mà bạn bè tặng từ cặp sách ra.

Hắn mở quà của Vu Nhiên cuối cùng, gấp giấy gói chỉnh tề, bên trong là một chiếc bút lông chim màu trắng.

Chưa nói tới kinh hỉ, chỉ là có chút bất ngờ.

Đại khái vì mình thường xuyên gọi Vu Nhiên là "Muggle" nên bị cậu ta tưởng thành người yêu thích《 Harry Potter 》. Sở Miên lấy bút ra chấm mực nước viết thử, không đủ trơn tru, không hợp sử dụng hằng ngày, là vật trang trí thì không tồi.

Hắn cất bút cẩn thận, đặt trong ngăn kéo, tránh cho lông chim trắng dính bụi.

Sở Miên lật từng tờ của quyển sổ tràn ngập lời chúc mừng kia, đến cả học sinh lớp mười hai cũng có, nhân số tham dự vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho dù mọi người từ trước đến nay đều không quen biết Sở Miên, nhưng khi đặt bút đều không keo kiệt thiện ý.

Sở Miên mở tới một tờ giữa quyển sổ, cuối cùng cũng tìm được lời chúc Vu Nhiên tự tay viết –

"To Sở Miên: Cậu hãy chờ tớ, một ngày nào đó, tớ sẽ khiến cho toàn thế giới chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

"By dù sao cậu cũng biết tớ là ai nên tớ không viết tên."

Sở Miên nhếch cao khóe miệng, nhìn hai dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo này thêm vài lần.

"Mị Mị, cô mua bánh kem cho cháu, ra ngoài ăn không?"

Sở Miên ngẩng đầu nói: "Cháu ăn ở trường rồi."

"Ừ, tốt." Sở Hành hiểu rõ cháu trai được các bạn học cùng nhau chúc mừng, tự nhiên vui vẻ vì hắn, sau đó yên tâm thoải mái độc chiếm bánh kem tươi ngon của hắn.

Cùng với chương trình học khẩn trương, ngày cũng trôi qua càng lúc càng nhanh, khí lạnh tràn ngập Dung Cảng, năm 2012 bất tri bất giác đi đến kết thúc.

"Thật mẹ nó là tận thế sao? CCTV đưa tin, chiều nay tầm hai giờ có một hành tinh nhỏ tên là "Chiến Thần" bay đến gần địa cầu, cách 69 triệu kilomet, chính là tốc độ mỗi giờ là 35000 kilomet, cần 197.14 giờ đến trái đất, cũng là 8.124 ngày... Cũng chính là sáng sớm ngày 21 tháng 12!"

Buổi chiều một ngày nắng tươi đẹp, người dùng QQ trên cả nước đều có thể nhanh chóng nhìn thấy tin này.

Đám học sinh chuyển phát tích cực nhất, một đám khinh thường nhìn loại này, tỏ vẻ "Tận thế tới thì tới, có cái gì mà sợ", "Chết thì chết"", một đám khác lại bắt đầu khủng hoảng, nhao nhao @ bạn bè thân thích chân tình thông báo, thổ lộ hết tiếng lòng, để cho bản thân sau khi chết không có gì tiếc nuối.

Mà Vu Nhiên hiển nhiên là loại người thứ ba, cậu đã quá sợ hãi việc hành tinh đâm trái đất mấy ngày nay, lại tin tưởng vững chắc bản thân có thể giữ lại tính mạng nếu không ngừng nỗ lực, vì thế trước khi ngày 21 tháng 12 chính thức đến, cậu đã tích cực chuẩn bị cho tị nạn.

"Vu Nhiên, mày tính dọn sạch quầy bán quà vặt sao?"

Phương Chiêu trợn mắt há mồm, chỉ thấy trên mặt bàn Vu Nhiên đồ ăn chồng chất thành núi, cái gì mà bánh mỳ, bánh quy, giăm bông, bánh xốp hạt dẻ, dorayaki, nhìn đã thấy no bụng, dưới chân còn có ba thùng nước khoáng 1L.

Vu Nhiên phân chia số cho chúng nó xong, dán nhãn lên, là lương khô cho mình kéo dài hơi tàn sau tận thế.

Cậu còn không quên lấy hai thanh Snickers nhét vào túi áo đồng phục của Sở Miên, nghiêm túc dặn dò: "Cậu cầm lấy, chờ đến khi xảy ra lũ lụt thì dùng nó chống đỡ một ngày, tớ bơi đi tìm cậu."

Sở Miên đang làm bài, trực tiếp xé giấy gói mà cắn một miếng chocolate.

"Này! Nó chính là tính mạng của cậu!" Vu Nhiên lo lắng lay lay bả vai Sở Miên, "Tại sao hiện tại cậu lại ăn!"

Sở Miên bị cậu kích phát tâm lý phản nghịch, lập tức cắn thêm một miếng, gương mặt bị căng đến phồng phồng.

Phương Chiêu khuyên Vu Nhiên: "Thằng khỉ này, đừng có vô lễ. Làm xong vật lý chưa? Tiết tự học buổi tối kiểm tra đấy."

"Sắp tận thế đến nơi rồi còn làm bài tập gì?" Vu Nhiên giơ một ngón trỏ đong đưa trái phải, "Mấy ngày nay tao muốn tự do mà sống."

Nhưng các giáo viên không dễ dàng để mặc cho mọi người tự do, cuối năm lượng bài tập tăng lớn, các bạn học khổ không nói nổi, rất nhiều người tự sa ngã, hy vọng tận thế thật sự đến, như vậy có thể trốn được thi cử.

Mọi người đều coi lời tiên đoán của người Maya thành một chuyện kỳ lạ, buổi tối thứ năm tan học còn say sưa nói về điều này, còn trêu chọc nhau "Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt", "Ngày mai nhất định phải còn sống đi học", rất nhanh đã quẳng chuyện này ra sau đầu.

Chỉ có Vu Nhiên hai giờ đêm vẫn rất có tinh thần, ngoài cửa sổ có cái gì gió thổi cỏ lay cậu đều cảnh giác mà đứng dậy vén rèm quan sát hai phút. May mắn, chân trời không có ngọn lửa hoặc sao băng rơi xuống, trời đêm vẫn yên bình như cũ.

Vu Tẫn ở bên cạnh đã ngủ say, hết nghiến răng lại duỗi chân, Vu Nhiên đắp chăn lại cho nó rất nhiều lần mới nằm xuống nhắm mắt.

Sau nửa đêm, tiếng gió nhỏ hơn, Vu Nhiên thả lỏng cảnh giác, cũng chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Vu Nhiên bị Vu Tẫn đánh thức.

"Anh! Tối hôm qua tuyết rơi!" Vu Tẫn hưng phấn mà quỳ gối trên đùi Vu Nhiên ngó ra ngoài cửa sổ, "Tuyết dày thật."

Vu Nhiên nhấc chân đá văng nó ra, xoay người tiếp tục ngủ. Cậu mơ mơ màng màng nhớ tới hôm nay là tận thế, bỗng dưng mở hai mắt đang buồn ngủ, bật dậy, "Hiện tại mình còn sống!"

"Anh, xem tuyết!"

Vu Nhiên xoay mặt nhìn qua, bị tuyết đọng trắng xóa làm đôi mắt đau xót, nhanh chóng híp mắt, tìm quần áo bên mép giường mặc vào.

Cậu thấy may mắn vì thế giới tạm thời an toàn, lại thất vọng vì hôm nay phải đi học, còn lo lắng sắc trời hôm nay có tùy thời đại biến hay không, cảm xúc cả người thay đổi không ngừng, chờ tới trường học mới lạc quan hơn.

Phòng học vẫn ầm ĩ như trước, mọi người một bên nói chuyện phiếm một bên bù bài tập, "tận thế" chính là đề tài nóng nhất hôm nay. Gần đây rất nhiều người đều thay ảnh đại diện trên QQ thành hình "nghiêng đầu", nghe nói mọi người cùng nghiêng đầu sẽ làm trái đất nghiêng, do đó tránh khỏi va chạm với hành tinh nhỏ.

"Làm trái đất nghiêng?" Vu Nhiên thuận lợi sống đến giữa trưa, bị ý tưởng này kích thích ra suy nghĩ mới, "Vậy nếu mọi người cùng nhau nhảy lên thì không phải có thể khiến trái đất cách xa hành tinh đó hơn sao?"

Phương Chiêu ngồi xổm trên mặt đất, vo một quả cầu tuyết ném cậu, "Mày lại muốn làm gì?"

"Tới, chúng ta cứu vớt thế giới!" Vu Nhiên hai chân phát lực, nhảy dựng lên, "Nhảy lên! Chúng mày mau nhảy! Nhảy –"

Sở Miên ngồi xổm bên cạnh Phương Chiêu, nặn một người tuyết lớn trong tay, nhẹ nhàng đặt nó trên mặt đất, còn xây một vòng tường vây xung quanh để bảo vệ nó.

Đang lúc hắn âm thầm vừa lòng với tác phẩm này, Vu Nhiên đằng sau đang hứng khởi nhảy cao đột nhiên "Ai ui" một tiếng.

Sở Miên theo tiếng nhìn qua, thấy Vu Nhiên ngã ngồi trên mặt đất, còn trượt trên mặt đất một đoạn ngắn, hai chân thẳng tắp đá vào tường vây của người tuyết. Nó nháy mắt chảy ra, biến thành hai viên bánh trôi.

So với sáng tác ngẫu hứng bị phá hủy thì Sở Miên vẫn là quan tâm tới an toàn của Vu Nhiên hơn, vội vàng tiến lên nâng cậu dậy.

Vu Nhiên cố sức đứng lên, phủi phủi tuyết dính trên quần áo. Rất nhanh đã phát hiện tay có chỗ đau, lật qua liền thấy lòng bàn tay đã bị cọ tới trầy da chảy máu.

"Để tôi dẫn cậu tới phòng y tế."

"Không sao đâu, rửa qua là được rồi."

"Bôi ít thuốc, đừng để nhiễm trùng." Sở Miên đẩy bả vai Vu Nhiên, dẫn cậu vào trong.

Vu Nhiên vốn dĩ không thèm để ý tới vết thương nhỏ này, kết quả y tá phun thuốc lên tay cậu, lòng bàn tay nháy mắt vô cùng đau xót, nói là thế này sẽ nhanh khá hơn, nhưng Vu Nhiên lại cảm thấy máu thịt của mình phảng phất tiêu mất một chút.

Y tá dán xong băng dán cá nhân cho cậu, Vu Nhiên đưa ra một đề nghị: "Cô quấn băng vải lên cho em đi ạ."

"Không cần, không nghiêm trọng như vây."

"Xin cô đấy." Vu Nhiên vươn tay, "Em muốn cho nó thoạt nhìn rất nghiêm trọng."

Sở Miên ở bên cạnh liếc cậu một cái.

Vu Nhiên quấn xong băng vải về phòng học, cả người liền khôi phục sôi nổi, triển lãm bàn tay bị thương của mình với bạn học xung quanh: "Như vậy thì không cần viết chính tả nữa, tao thật thông minh! À đúng rồi, đại thần – "

Cậu gọi Tiết Tử Phàm lại, tiến lên bội phục nói: "Lần trước mày tiên đoán thật chuẩn, nói hôm nay tao có huyết quang tai ương, thế mà có thật!"

"Thôi đi Vu Nhiên, mày đây không phải huyết quang tai ương, là mày tự làm tự chịu, ai bảo một hai phải nhảy nhót trên tuyết." Phương Chiêu phản bác, cúi đầu thấy tay Vu Nhiên băng kín mít, cậu không khỏi bất ngờ, "Không phải mày chỉ là té ngã một cái sao? Tại sao bọc nhiều lớp như vậy?"

"À, cái này..." Sắc mặt Vu Nhiên trở nên nghiêm túc, u buồn nhìn lòng bàn tay, "Tao lo lắng ma lực sẽ theo máu mà bị xói mòn, cho nên trước đó ức chế qua loa vậy."

Tiếp theo cậu lại nhíu mày "A" một tiếng, tay trái dùng sức nắm lấy cổ tay phải đang run rẩy, tặc lưỡi, "Chậc, thứ ma quỷ kia lại tới triệu hồi ta sao?"

Vừa dứt lời, cửa phòng học liền vang lên giọng cô ngữ văn tựa như chuông lớn: "Vu Nhiên! Hôm nay em tìm tôi viết chính tả sao? Hả? Mau chạy tới đây!"

Vu Nhiên bị bất ngờ, trái tim không kịp phòng bị mà run rẩy, thái độ làm bộ làm tịch tự tin vừa rồi biến mất không còn chút tăm hơi.

Cậu căm hận nhấc tay: "Cô Vương, tay em tàn rồi, viết không được..."

"Vậy lại đây đọc thuộc cho tôi!"

"Ấy..."

Bất kể cái gọi là tiên tri về tận thế bị Internet nhuốm màu kỳ diệu đến cỡ nào, khi ngày hôm nay chân chính đến, mọi người cũng sẽ phát hiện nó giống những ngày bình thường như đúc, vẫn là thức khuya dậy sớm đi làm đi học như cũ, phiền não cùng bận rộn không giảm được nửa điểm, chẳng qua không khí hôm nay náo nhiệt hơn chút.

Sau buổi trưa, có người trong lớp lớn tiếng tuyên bố: "Tin tốt! Hôm nay tuyết quá lớn, buổi chiều được nghỉ học!"

Trong lớp nháy mắt nổ tung, nhưng vui vẻ một lúc, mọi người lại sôi nổi nghi ngờ tính chân thật của chuyện này.

"Thật đấy, tớ điền số của tớ vào số gia đình trong danh sách của trường, vừa rồi chủ nhiệm lớp nhắn tin thông báo, lát nữa chắc chắn cô sẽ nói với lớp."

Toàn lớp vui mừng khôn xiết, hoan hô thu dọn cặp sách.

Trong phòng học ồn ào, Sở Miên hỏi Vu Nhiên một câu "Tay còn đau không", nhưng đối phương hoàn toàn không nghe được, chỉ lo nhét những lương thực dự trữ đó vào ba lô.

Sở Miên nhịn không được mà cao giọng, hỏi hai lần vẫn không được đáp lại, hắn dứt khoát nhướn người lên, gọi tên Vu Nhiên.

"Hả?" Vu Nhiên bị hắn dọa nhảy dựng.

"Tôi đang hỏi cậu đấy." Lần này thật vất vả mới có thể nói chuyện với nhau, Sở Miên lại vô thức có chút không kiên nhẫn, "Tay cậu còn đau không?"

"Đau chớ, tớ vẫn luôn chịu đựng thôi." Vu Nhiên trả lời thành thật, duỗi đến trước mặt Sở Miên, "Nếu không thì cậu thổi thổi cho tớ?"

Sở Miên theo bản năng né tránh tầm mắt, cúi đầu thất thần mà lật tới lật lui sách vở chỉnh tề.

Dù là đứng ở góc độ bạn bè hay là ở góc độ nam sinh, Sở Miên đều cảm thấy câu đùa vui Vu Nhiên thuận miệng vừa rồi dường như... không giống bình thường. Hắn thường xuyên cảm giác phương thức đối đãi cùng nói chuyện của Vu Nhiên với mình có điểm khác biệt vi diệu với những nam sinh khác, chẳng hạn như Vu Nhiên chưa bao giờ nói với Phương Chiêu cái gì mà "Mày cõng tao", "Mày nghe tao nói" linh tinh; mà ở trước mặt mình, Vu Nhiên lại thường xuyên mơ hồ có cái gì đó mà "giới hạn" nam sinh.

Loại khác biệt này rất kỳ quái, nhưng Sở Miên không thấy phản cảm, mà là bối rối xem nên đáp lại như thế nào mới tự nhiên.

"Thật sự rất đau." Vu Nhiên lại ghé sát vào, âm điệu dần dần mềm xuống, "Cậu thổi một chút, tớ sẽ khá hơn."

Tư duy Sở Miên hoàn toàn bị đánh tan, một giây trước đó còn là trạng thái do dự, vào giờ phút này chuyển thành trấn định, chỉ là gương mặt nóng hơn. Hắn không ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Vu Nhiên, miệng chậm rãi dịch gần bàn tay đối phương, nhẹ nhàng hít một hơi.

Ngay lúc hắn chuẩn bị thở ra, đột nhiên phát hiện băng vải trong lòng bàn tay Vu Nhiên có viết hai chữ -

Trâu bò.

Ngụm khí này của Sở Miên nháy mắt nghẹn ở yết hầu, ho khan kịch liệt.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Vu Nhiên một giây phá hết tất cả, ngồi xuống vỗ bàn cười to, lớn tiếng ồn ào, "Sở Miên khoác lác! Sở Miên khoác lác!"(*)

(*) Trâu bò: Ngưu bức; Khoác lác: xuy (thổi) ngưu

Sở Miên ho khan đến mặt đỏ bừng, hắn giận không thể át mà nắm sách trên mặt bàn ném toàn bộ vào Vu Nhiên.

- ------------

Hồi đó đúng là tôi cũng có tự sa ngã thật lúc nào cũng hóng có tận thế không để còn học cho bài kiểm tra hóa...

Nhưng mà wtf trend ava nghiêng đầu đã cmn 8 năm trước rồi ư không đm sao thời gian có thể trôi nhanh đến vậyyyyyyy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện