Vừa Chạm Là Cháy

Chương 36: Khăn quàng cổ



Hai tay Sở Miên đã bắt đầu tê rần, hắn nhìn nghiêng qua đường cái rộng lớn, thấp giọng nói: "Cậu xuống đi, tôi muốn buông tay."

Vu Nhiên gật đầu đồng ý, hai chân dạng thẳng, tự nhiên chảy từ người Sở Miên xuống, thiếu chút nữa đã ngồi xổm. Cậu lập tức đứng thẳng lại, chậm chạp mặc áo khoác, lại không thể luồn vào tay áo được, Sở Miên đành phải ra tay giúp cậu.

Hai người vẫn rất gần nhau như cũ, Sở Miên vốn định lui ra sau một bước, nhưng hắn phát hiện khăn quàng cổ đã bị Vu Nhiên bắt được.

Vu Nhiên vụng về cởi nút thắt khăn quàng cổ của Sở Miên, sau đó cầm một nửa mà quấn quanh cổ mình một vòng lại một vòng.

Lúc này cậu không lạnh, còn không quên ném ánh mắt vừa lòng với Sở Miên.

Cổ bọn họ do có khăn quàng cổ mà không ai có khả năng dịch nhiều hơn hai bước, Sở Miên không muốn mặt đối mặt với cậu, chỉ có thể liên tục nhìn sang nơi khác, hết sức duy trì vẻ mặt không có việc gì.

Vu Nhiên giơ tay ôm bả vai Sở Miên, nói: "Đi, tớ đưa cậu về nhà."

"Không cần." Sở Miên lặng lẽ xách cổ áo Vu Nhiên, để hai người cách xa một chút. Do dự qua đi, hắn nói: "Vẫn là tôi đưa cậu về nhà đi, như cậu bây giờ đi lại không an toàn."

Hắn nhẹ nhàng nắm cánh tay Vu Nhiên, tới ven đường bắt xe.

Vu Nhiên ngồi trên xe còn có thể đọc chính xác địa chỉ nhà mình, chẳng qua thêm chút hậu tố dài dòng: "Tòa ba linh một, tiểu khu mười hai, đường Tước Minh, quận Giang Đông, thành phố Dung Cảng, Trung Quốc, châu Á, Trái Đất, hệ Mặt Trời."

Tài xế nghe xong lập tức "Hử" một tiếng: "Tiểu tử cậu tới từ đâu?"

Vu Nhiên lệch người dựa vào bả vai Sở Miên, suy nghĩ: "Cháu tới từ bụng mẹ cháu..."

Nói xong, cậu ngước mặt hỏi Sở Miên: "Cậu muốn uống sữa không?"

Sở Miên nghi hoặc đánh giá cậu, tiếp theo Vu Nhiên bèn cởi khóa kéo áo khoác, đưa tay vào sờ loạn. Trực giác của Sở Miên thấy không thích hợp liền đè cổ tay Vu Nhiên lại, nhỏ giọng cảnh cáo cậu: "Không được cởi quần áo."

Vu Nhiên không để ý, vươn cánh tay ra, trong tay cầm một lon sữa AD Canxi: "Giữa trưa tớ mua cho cậu, thi xong quên mất không đưa."

Cậu dùng sức nhét vào lòng bàn tay Sở Miên: "Cầm lấy, bổ sung Canxi, để cậu nhanh cao lên."

Một lát sau, Vu Nhiên lại sờ sờ túi, lấy một túi kẹo cầu vồng Skittles ra để lên trên đùi Sở Miên: "Tớ ăn màu xanh lục với màu cam rồi, còn lại toàn là màu cậu thích."

Sở Miên có chút ngoài ý muốn, cất gói kẹo đi.

Dọc theo đường đi, Vu Nhiên tìm hết tất cả túi trên người mình một lần, chỉ cần tìm được kẹo liền đưa cho Sở Miên, một bên đưa một bên nói: "Ăn kẹo có thể trở nên ngốc, xem tớ biến cậu thành một phù thủy ngu ngốc."

Sở Miên trước sau đều an tĩnh nhìn cậu, không phản bác gì.

Tới tiểu khu nhà Vu Nhiên, Sở Miên tính tiền xong thì túm cậu xuống xe, dừng lại trước tòa nhà, hỏi: "Cậu có thể tự mình đi lên không?"

Vu Nhiên gật đầu: "Vậy cậu đi đâu?"

"Tôi về nhà."

Vu Nhiên ngửa đầu nhìn tòa chung cư, bỗng nhiên há miệng kêu to: "Vu Tẫn!"

Cửa sổ sáng đèn lầu ba rất nhanh có người kéo ra, thằng nhóc mặc áo ngủ ngó xuống thăm dò: "Anh về rồi!"

Vu Nhiên giơ hai tay cao qua đỉnh đầu: "Mau kéo anh lên!"

Vu Tẫn không hiểu ý nghĩa hành động của anh trai, nhưng vẫn đi giày ngoan ngoãn xuống lầu. Nhìn thấy trước mặt còn có một nam sinh, Vu Tẫn chủ động chào hỏi: "Anh là bạn học của anh trai em ạ?"

Sở Miên gật đầu, khẽ đẩy sau lưng Vu Nhiên, nói cho Vu Tẫn: "Anh trai em cùng bọn anh ra ngoài chơi uống chút rượu, dẫn cậu ấy về rửa mặt đi."

Vu Tẫn vừa định đồng ý, tầm mắt liền dừng lại ở trên khăn quàng cổ hai người cùng nhau quàng.

Sở Miên chú ý tới vẻ mặt biến đổi của nó, mới nhớ tới quên chưa tháo nửa khăn của Vu Nhiên. Nhưng quay đầu nhìn thấy nửa khuôn mặt Vu Nhiên đều chôn trong sợi len màu đen sưởi ấm, Sở Miên nói đơn giản với Vu Tẫn: "Hai chúng ta dìu cậu ấy lên."

"Không cần." Vu Nhiên mở miệng, trực tiếp đi nhanh về phía trước.

Cổ Sở Miên bị khăn quàng cổ siết một chút, vội đi cùng giữ cậu.

Đêm nay Lý Quế Dung không ở nhà, chỉ có Vu Tẫn chờ anh trai trở về. Ba người vào phòng ngủ, Vu Nhiên không cần nghĩ ngợi mà đến giường ngồi xuống.

Sở Miên quét một vòng đơn giản, phòng không lớn, còn phải chứa hai nam sinh ngủ cùng nhau, vật phẩm hỗn độn chất đống, trên vách tường dán đầy poster nhân vật manga anime, có vẻ hơi chen chúc.

Bàn tay hắn hướng cổ Vu Nhiên, muốn tháo nửa chiếc khăn của mình xuống, kết quả Vu Nhiên nhìn chằm chằm động tác của hắn, bỗng nhiên túm chặt khăn quàng cổ, ngã ra sau nằm. Sở Miên không muốn bị siết đau, đành phải quỳ gối trên giường theo.

Vu Tẫn ở bên cạnh đang cúi người trải chăn, xoay mặt thấy anh trai bị nam sinh đè ép, nó vội vàng che mắt, môi run run: "Ui ui ui ui, thiếu nhi không nên nhìn!"

Mặt Sở Miên khô nóng, hắn không nhìn mắt Vu Nhiên nhưng lại biết Vu Nhiên đang nhìn thẳng mình, bởi vậy động tác trên tay càng mất tự nhiên. Thật vất vả mới có thể tháo khăn khỏi cổ Vu Nhiên, tay hắn lại bị đối phương cầm.

Giọng Vu Nhiên rất có kiên nhẫn mà chậm rãi: "Sở Miên, cậu đi đường phải cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình."

Sở Miên "Ừ" một tiếng có lệ, chỉ nghĩ mau chóng rời đi.

Nhưng Vu Nhiên không buông hắn ra, lại bắt lấy khăn quàng cổ màu đen: "Sở Miên, sắp đến tết rồi, mùng hai phải giết gà, cậu ngàn vạn lần đừng bị ngộ sát đấy!"

Sở Miên thử cùng Vu Nhiên đối diện, không tới hai giây hắn liền vội vàng dời tầm mắt.

Hắn nhanh chóng tháo khăn quàng trên cổ mình xuống, đặt lên ngực Vu Nhiên, lúc này mới hoàn toàn tự do.

"Tôi đi về, cậu nghỉ ngơi sớm một chút." Nhỏ giọng ném xuống một câu tạm biệt khách sáo, Sở Miên nhanh chóng rời xa Vu Nhiên trên giường. Trước khi đi hắn nhìn qua Vu Tẫn, phát hiện thằng nhóc cuộn tròn ở mép giường, hai mắt xuyên qua kẽ ngón tay quan sát hai người bọn họ.

"Chào anh ạ!" Vu Tẫn vẫy vẫy tay, "Có rảnh thì tới chơi ạ!"

Tuy rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vu Tẫn, nhưng Sở Miên lại có loại cảm giác quen thuộc không hiểu vì sao. Sau đó hắn nhớ ra, trước đó hắn đã biết thằng nhóc này qua văn của Vu Nhiên. Hình tượng bất đồng với Vu Nhiên bịa đặt, em trai không chỉ rất lễ phép mà tóc còn không ít.

Sở Miên khẽ cười với nó một tiếng: "Chào em."

Chờ Sở Miên vừa đi, Vu Tẫn vừa lăn vừa bò đến bên người anh trai, lo lắng lay lay cậu: "Anh, anh có khỏe không? Có phải anh bị người hạ dược không?"

Vu Nhiên bị nó lay lay đến bực bội, ném tay nó ra: "Cút sang bên đợi đi."

Giọng điệu hoàn toàn không dịu dàng như nói chuyện với bạn học vừa rồi, Vu Tẫn hừ lạnh một tiếng, nhân cơ hội đạp anh trai mấy cái.

Vu Nhiên ôm khăn quàng cổ của Sở Miên trong lồng ngực, rất nhanh liền không tự giác mà phủ nó lên trên mặt, ngửi được mùi hương nhàn nhạt. Nó giống mùi trên cổ Sở Miên, nhưng lại không có ấm áp của Sở Miên.

Vu Nhiên vô thức ngồi dậy, gấp khăn lại thật cẩn thận, không để nó có nếp nhăn.

Sau một lúc lâu, cậu hỏi Vu Tẫn: "Sở Miên đâu?"

"Đi từ lâu rồi."

Đại não Vu Nhiên chậm chạp xử lý tin tức này, tâm trạng hạ xuống vài phút, nhưng mà rất nhanh sau đó, cậu đã bị đồ vật khác hấp dẫn lực chú ý.

Cậu nhìn chằm chằm vị trí phồng lên giữa hai chân mình, nghi hoặc mà lẩm bẩm tự nói: "Giờ phút này có cái gì chơi vui mà mày thành thế này?"

Nói xong còn tò mò mà thuận tay nắm lấy nó.

Vu Tẫn không kịp ngăn cản bèn nghe thấy Vu Nhiên tru lên một tiếng tê tâm liệt phế.

"Anh -!" Vu Tẫn đồng cảm như bản thân cũng bị, nhe răng nhếch mép đỡ lấy Vu Nhiên, thấy trán cậu nhanh chóng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Đm." Vu Nhiên trong nháy mắt tỉnh táo, vội cúi đầu xác nhận: "Làm tao sợ muốn chết, còn ở còn ở..."

"Em cũng bị hù chết! Anh thiếu chút nữa đã biến thành chị của em!"

Vu Nhiên cảm giác cổ họng mình như bị lửa đốt, đi ra ngoài rót một cốc nước lớn uống. Khi quay lại phòng, cậu thuận miệng nói một câu "Bài tập còn chưa làm", kết quả được Vu Tẫn báo cho là đã nghỉ đông.

Vu Nhiên vui sướng nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng chỉ vui vẻ vài giây lại bỗng nhiên nhớ tới tiếp đó còn có họp phụ huynh khủng bố. Đoán chừng lần này cậu chỉ có thể thi được đếm ngược thứ ba trong lớp.

Vì để mình có một cái Tết yên ổn, Vu Nhiên mấy ngày nay tích cực giúp đỡ Lý Quế Dung làm việc nhà, còn cố ý làm bộ đọc sách dưới mắt bà, hy vọng mẹ đi họp phụ huynh về sẽ không mắng cậu quá tàn nhẫn.

Nhưng bất ngờ chính là, phiếu điểm khi lấy về tốt hơn trong tưởng tượng một chút, ngữ văn toán học tiến bộ vài phần, mà địa lý càng giúp cậu kéo điểm trung bình lên đạt tiêu chuẩn.

Ít nhiều nhờ Sở Miên trước khi thi gạch trọng điểm trong vở... Vu Nhiên rất rõ ràng nguyên nhân thành tích mình tốt hơn. Cậu gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại cho Sở Miên, muốn chia sẻ tin tức tốt này.

Điện thoại gọi hai lần không ai nhận, nhưng Sở Miên gửi tới một tin nhắn: "Chờ một chút."

"Ừa~"

Bên Sở Miên nhận được hồi âm di động liền lập tức giấu điện thoại sau gối ôm sau lưng, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục nghe mẹ ngồi ở ghế sô pha đối diện nói chuyện.

"Tuy rằng điểm tăng lên, nhưng xếp hạng toàn quận từ thứ bảy lùi xuống mười hai, Sở Miên, vấn đề của thân thể con gần đây có phải nghiêm trọng hơn không?" Diệp Chi Hàm ngẩng đầu, dùng đôi mắt xanh biếc sâu thẳm nhìn thiếu niên.

Sở Miên nói: "Không có việc gì, con làm bài sơ suất mà thôi, lần sau sẽ không phạm lỗi này nữa."

Diệp Chi Hàm mỉm cười gật đầu, đặt phiếu điểm sang một bên: "Nếu có chỗ nào không hài lòng ở trường học thì cứ việc nói với giáo viên, thân thể con khỏe mạnh là quan trọng nhất, không cần quá ngại ngùng, hiểu chứ?"

"Trường học rất tốt." Sở Miên không nhìn cô, "Giáo viên bạn bè cũng đối xử với con rất tốt."

"Vậy mẹ an tâm rồi." Diệp Chi Hàm nhoẻn miệng cười.

Hai mẹ con tiếp theo không có đề tài nói chuyện, phòng khách im lặng một chốc, Diệp Chi Hàm đưa túi cho trợ lý của mình, từ trên cao nhìn xuống: "Sở Miên, đêm nay con thu dọn hành lý, mười giờ ngày mai xuất phát."

Sở Miên lúc này mới nhìn thẳng mặt cô: "Cô cô đã dọn phòng cho khách cho mẹ rồi."

"Ừ." Ý cười trên khóe miệng Diệp Chi Hàm không giảm: "Nhưng khách sạn phục vụ tốt hơn."

Sở Miên nhìn cô cùng trợ lý ra cửa rời đi, từ đầu đến cuối mẹ đều trước sau như một mà dáng vẻ ưu nhã, cho dù ở trước mặt đứa con trai này cũng không có chút buông thả, cao quý đến mức khó có thể thân thiết.

Hắn đã tập thành quen, không có phản ứng đặc biệt gì, xoay người cầm di động gọi lại cho Vu Nhiên.

Vu Nhiên ở bên kia hưng phấn nói cho hắn thành tích cuối kỳ có tiến bộ, trọng điểm trong vở ghi đều đáp đúng, tránh khỏi một trận mắng chửi của mẹ, Sở Miên không khỏi vì cậu mà thấy may mắn.

"Đúng rồi, khăn quàng cổ của cậu còn ở nhà tớ, ngày nào chúng ta ra ngoài thì tớ đem cho cậu."

"Cậu cứ giữ đi, ngày mai tôi phải tới nhà bà ngoại, chờ tới sang năm mới trở về."

"Rất xa sao?"

"Ừ, Thượng Hải." Sở Miên nói.

Mẹ hắn là con lai Trung-Thụy Sĩ, cha lại là người phương Bắc, bởi vậy nghỉ đông mỗi năm đều phải lộn qua lộn lại khắp nơi.

Vu Nhiên bên này giơ điện thoại, khăn quàng cổ ngay dưới tầm tay. Cậu vuốt ve hoa văn trên sợi len, lại lên tiếng: "Sở Miên, có chuyện này tớ quên nói, ngày đó cậu hát ở KTV thật sự siêu đẹp trai."

Đột nhiên nhận được lời khen, Sở Miên chỉ cười bình thản: "Ngày đó hình như cậu nói rồi."

Tuy rằng nói là hắn phẫu thuật thẩm mỹ.

Vu Nhiên nhớ lại hình ảnh lúc đó, ngực như đang dần dần được rót nước ấm vào: "Thật đấy, lúc ấy tớ đều sửng sốt! Bàng quang đều là cậu!"

Khóe miệng Sở Miên vốn đang nhếch cao, vừa nghe "bàng quang đều là cậu" thì lập tức lạnh mặt, nói: "Không có việc gì thì tôi ngắt máy đây, còn phải đi thu dọn hành lý."

"Ừ. Mà chờ một chút, tên bài hát là gì?"

"《U Make Me Wanna》," Sở Miên nói cho cậu, "Ban nhạc Blue."

Vu Nhiên học Sở Miên phát âm, lặp lại một lần, sau đó thử phiên dịch thành tiếng Trung: "Cậu làm tớ cong?"

Sở Miên ban đầu còn cười nhạo một tiếng, nhưng rất nhanh miệng liền có chút cứng đờ. Hắn hiểu rõ Vu Nhiên chỉ là thuận miệng nói bậy một câu, nhưng cân nhắc ý nghĩa, trái tim mình bỗng nhiên rơi nửa phần, bên tai cũng chậm rãi nóng lên.

Hắn ý thức được dấu hiệu gì đó không ổn, đến "Tạm biệt" cũng quên nói, lập tức ngắt điện thoại với Vu Nhiên.

- ----------------------

Lời tác giả: Lời bài hát Sở Miên hát:

You make me wanna call you in the middle of the night

You make me wanna hold you tilll the morning light

You make me wanna love, you make me wanna fall

You make me wanna surrender my soul

I know this is a feeling that i just cant fight,

you"re the first and last thing on my mind

You make me wanna love

You make me wanna fall,

You make me wanna surrender my soul

Well i know that these feelings wont end now

they"ll just get stronger if i see you again

Baby i"m tired of being friends

I wanna know if you feel the same, and could you tell me do you feel my pain?

Dont leave me in doubt

- ---------

Mặc dù nói là thành phố hư cấu nhưng theo những gì tui tra thì có vẻ 2 ông anh này ở Thiên Tân =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện