Vừa Chạm Là Cháy

Chương 4: Nam chính



Ngày đầu tiên khai giảng, chỗ ngồi trong lớp còn chưa sắp xếp, mọi người đều dựa theo sở thích mà chọn chỗ. Vu Nhiên trực tiếp chọn chỗ ngồi thứ hai đếm lên cạnh cửa sổ, còn mời Phương Chiêu ngồi trước mình.

"Bên này quá dễ thấy, ánh sáng nhiều hơn những chỗ khác." Phương Chiêu có chút lo lắng đi học sẽ bị giáo viên chú ý, Vu Nhiên nhẹ nhàng ném cặp sách lên ghế, xoay người ngồi xuống, nói: "Mày biết cái gì, nam chính trong truyện tranh đều ngồi ở đây."

Phương Chiêu gật đầu, "Vậy chỗ ngồi đằng sau nam chính chắc chắn là em gái bị mày cua rồi."

Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỗ ngồi cuối cùng trống không.

Vu Nhiên cũng không để ý cái gì mà cua gái, không thú vị, đại trượng phu chí tại bốn phương, há chi vướng vào nữ nhi tình trường. Trên thế giới này quá nhiều thứ hấp dẫn cậu, thanh xuân quý giá không thể bị lãng phí vào yêu đương.

"Nam chính lấy sách giáo khoa!" Vu Nhiên tìm được quyển sách giáo khoa hóa học đặt lên bàn, nhấc bút, "Nam chính hiện tại viết tên cậu ấy!"

Phương Chiêu quay đầu lại, thấy Vu Nhiên nghiêm túc mà viết từng nét tên mình.

Những giờ học tiếp theo, Vu Nhiên đều đắm chìm trong lạc thú sắm vai nam chính cùng tự thuật, đôi môi gần như hé ra một khe hở, cắn răng nhỏ giọng nói chuyện sau lưng Phương Chiêu –

"Nam chính một tay nhặt bút!"

"Nam chính lén uống Vượng Tử!"

"Nam chính bị giáo viên phát hiện! Nam chính bị trừng mắt một cái!"

Vu Nhiên vội vàng cúi đầu, giả vờ nghe giảng bài, chờ giáo viên xoay người đi xa mới nhanh chóng liếm sữa bò còn dính trên khóe miệng.

Giáo viên hóa học giới thiệu xong yêu cầu của mình, liền bắt đầu hỏi kiến thức cơ bản, giúp mọi người ôn tập lại kiến thức sơ trung một chút.

"Phương pháp nào được sử dụng để tách chất tan trong dung môi? Bạn học ngồi cạnh cửa sổ, đầu tiên từ dưới đếm lên đứng lên trả lời."

Toàn bộ tầm mắt trong lớp tập trung về phía cửa sổ, Vu Nhiên đang phân tâm cũng quay đầu lại nhìn phía sau mình. Cậu nhìn thoáng qua liền đại kinh thất sắc – vị trí đầu tiên từ dưới đếm lên rõ ràng không một bóng người. Cậu bắt lấy bả vai Phương Chiêu, bất an hỏi: "... Đằng, đằng sau tao có thứ gì sao?"

"Không cần châu đầu ghé tai với người khác, trả lời sai cũng không sao." Thầy giáo nhẹ nhàng nói.

Phương Chiêu đánh bay tay cậu: "Thầy gọi mày đấy!"

Đại não Vu Nhiên đần ra, chậm rãi mở sách hóa học đứng lên, nghiêm túc vài giây liền lặng lẽ nói với Phương Chiêu: "Nam chính chịu thua, nam số 9 mày từ bên ngoài viện trợ."

Phương Chiêu: "..."

Mỗi lần xoay người lấy đồ trong cặp sách, Vu Nhiên đều có thể nhìn thấy bàn ghế trống trơn sau lưng minh, không phải dư ra một bộ mà vì học sinh vốn ngồi ở đây hôm nay căn bản không tới trường học.

"Sở Miên tụt huyết áp nghiêm trọng như vậy? Không tới đi học luôn." Vu Nhiên nhịn không nổi mà hỏi Phương Chiêu.

"Khả năng người ta khinh thường nghe giáo viên ở Thành Tuấn giảng bài đi, mày nhìn Thôi Hà lớp chúng ta không phải cũng vậy sao, xin nghỉ ở nhà tự mình học, chờ thi lại đến." Phương Chiêu không để bụng.

Trong lòng Vu Nhiên có chút áy náy, hối hận bản thân ngày đó vì tức giận mà nhất thời xúc động, mỉa mai Sở Miên là "công chúa nhỏ", nam sinh mà bị gọi như vậy chắc chắn sẽ bị tổn thương lòng tự trọng, tốt xấu gì cũng phải xóa chữ "nhỏ" đi. Nhưng mà cậu đúng là không thể nghĩ được Sở Miên nhìn cao lớn khỏe khoắn như vậy, tình trạng thân thể thực tế lại không lý tưởng như vậy.

Tới giờ ra chơi buổi sáng, Vu Nhiên tới quầy bán quà vặt mua một gói kẹo sữa Thỏ Trắng lớn cùng mười cây kẹo mút Alps, sau khi quay về nhét hết vào ngăn bàn Sở Miên, tỏ thành ý với bạn học mới.

Tiết bốn buổi sáng là tiết Tiếng Anh của chủ nhiệm lớp Bạch Ngọc Châu, khi cô đi vào không mở giáo án cùng máy chiếu mà đứng trên bục giảng nói về Sở Miên với cả lớp.

"Khả năng các bạn vào ngày khai giảng cũng đã nghe nói tới, bạn học Sở Miên lớp chúng ta đột nhiên té xỉu ở thư viện, hôm nay cũng không tới đi học." Biểu cảm Bạch Ngọc Châu rất nghiêm túc, "Trước khai giảng tôi đã liên lạc với cha mẹ Sở Miên, xác nhận tình huống thân thể bạn ấy. Bạn Sở Miên mắc phải chứng bệnh "ngủ rũ" hiếm gặp, bình thường ngủ rất nhiều, tình huống té xỉu mấy ngày trước kỳ thật là bạn ấy ngủ."

Nghe thấy từ "bệnh hiếm gặp", phòng học đều yên lặng.

"Mẹ Sở Miên đã gọi điện thoại cho tôi muốn nhờ thông báo với các bạn học, nếu Sở Miên đang nói chuyện với các em liền ngủ hoặc bỗng nhiên ngã ra đất, mọi người không cần kinh hoảng. Sở Miên không phải cố ý, chỉ là bạn ấy không có biện pháp khống chế, mong các bạn học thông cảm một chút."

Bạch Ngọc Châu dừng một chút, cúi đầu nhìn tờ giấy mình đặt trên bục giảng, trên đó đầy những việc cần chú ý về căn bệnh hiếm gặp của Sở Miên.

"Bệnh của Sở Miên không ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn ấy, nhưng sẽ gây trở ngại đến sinh hoạt bình thường. Tuần trước bạn ấy cũng đã nói với tôi ở văn phòng, hai buổi sáng thi trung khảo không cẩn thận ngủ mất, khiến cho không có thời gian viết văn cùng làm vài bài thi toán. Các em ngồi đây đều thi trung khảo cùng Sở Miên, tôi tin mọi người hẳn rõ ràng tiếc nuối của Sở Miên hơn tôi."

"Là chủ nhiệm lớp, tôi có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ chăm sóc tốt từng bạn học, cũng hy vọng khi mọi người ở trường bao dung cùng quan tâm bạn Sở Miên một chút, làm cho lớp thực nghiệm chúng ta trở thành lớp đoàn kết hữu ái, không khí tốt nhất trong khối."

Vu Nhiên hết sức chăm chú nghe từng lời nói của cô chủ nhiệm, suốt cả giờ học đều ở trạng thái khiếp sợ.

Chuông tan học vừa vang, cậu lập tức bắt lấy Phương Chiêu thảo luận về chứng bệnh của Sở Miên: "Trời ạ... Mày có nghe hiểu cô nói gì không? Bệnh hiếm thấy lây qua đường sinh dục, còn không có cách trị tận gốc!"

Vu Nhiên không thể tin nổi mà trừng lớn mắt, khóe miệng rung động mà thở dài một tiếng, thể hiện đồng tình cùng tiếc hận thật sâu trong nội tâm.

"Trời ạ..." Khóe miệng Phương Chiêu cũng rung động theo, cảm thấy bi ai vì năng lực nghe hiểu của Vu Nhiên thấp hơn người bình thường, "Mày nghe hiểu cô nói gì sao? Người ta là "bệnh ngủ rũ", cái gì mà "bệnh lây qua đường tình dục"... Tao cảm giác cậu ta hẳn là chứng thích ngủ đi."

"Vậy sao?" Vu Nhiên biết được chân tướng thở phào, "Làm tao sợ muốn chết, tao còn tưởng Sở Miên mắc bệnh nan y gì cơ."

Cùng lúc đó, Vu Nhiên cũng ý thức được một sự thật khác – thì ra không phải năng lực thần bí trong cơ thể mình thức tỉnh, mà là Sở Miên mới có "năng lực khác thường".

Trách không được mấy ngày nay mình trừng con chó Chow Chow nhà hàng xóm mà nó không có chút khiếp đảm nào.

Vu Nhiên buồn bã cùng mất mát, thất bại thở dài, theo Phương Chiêu tới căng tin ăn cơm.

Căng tin của trung học Thành Tuấn đã tu sửa dịp nghỉ hè, bàn ghế cùng bộ đồ ăn đều mới tinh. Vu Nhiên quẹt xong thẻ cơm liền theo Phương Chiêu tới cửa sổ xếp hàng, chờ lấy xong cơm mới phóng mắt nhìn quanh, phát hiện căng tin không còn thấy chỗ nào trống.

Vu Nhiên bưng khay đầy gà Cung Bảo: "Không thì lên lầu đi?"

"Không được, trên lầu là khu ăn cơm của giáo viên cùng nhân viên." Phương Chiêu lắc đầu, "Nếu vừa mới khai giảng đã khiến giáo viên quen mặt thì về sau khi đi học mỗi ngày bọn họ đều sẽ gọi mày."

Hai người nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tìm được một góc trống, đi qua còn chưa kịp đặt khay ăn xuống, trước mắt liền bỗng nhiên có vài người chen qua chiếm mất ghế dựa. Vu Nhiên quét qua bọn họ một cái, có nam có nữ, đồng phục cơ bản không kéo khóa hoặc trực tiếp cột vào eo, ống quần cũng xắn lên lộ mắt cá chân. Từ dáng vẻ tươi cười cà lơ phất phơ của họ, rõ ràng là hội học sinh cá biệt.

Vu Nhiên không có chút sợ hãi nào, bình tĩnh nói: "Bọn này tới trước, tránh ra."

Trước mặt là một nữ sinh lớp mười một có làn da hơi ngăm, cô nàng nghếch cằm với Vu Nhiên, cười cợt nói: "Đưa tài khoản QQ đây thì chị tránh ra."

Phương Chiêu nhanh chóng hiểu được – cô nàng cá biệt này coi trọng Vu Nhiên, ánh mắt rõ ràng là cố ý đùa giỡn.

Cậu lo lắng phương thức của Vu Nhiên quá ngay thẳng cứng nhắc, khiến cho đối phương bất mãn mà xảy ra xung đột, muốn nhỏ giọng nhắc nhở Vu Nhiên đọc bừa tài khoản cho cô nàng.

Phương Chiêu còn chưa kịp mở miệng đã thấy mày Vu Nhiên nhăn lại, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt mà nói với nữ sinh kia: "Tài khoản tôi dùng nhiều năm, dựa vào cái gì mà đưa cho chị?"

Nữ sinh sửng sốt.

Phương Chiêu cũng sửng sốt: "... Hả?"

Vu Nhiên buông khay ăn, biểu cảm rõ ràng không vui.

Bản thân tốt xấu gì cũng là tốt nghiệp từ trường 44, những việc làm linh tinh đã sớm quen thuộc, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp việc bị người khác muốn cướp tài khoản QQ. Tài khoản hiện tại cậu dùng chính là tài khoản tám số chú đưa cho, để chơi trò chơi trên máy tính thì nhất định phải đăng nhập vào QQ tích cóp trăng sao. Không chỉ vậy, tích được lên cấp bảy kim cương thì còn có một số trò chơi mà QQ không phát hành nữa. Đây là tâm huyết bản thân tích cóp từ lớp năm, thần thánh mà không thể xâm phạm.

Vu Nhiên hiện tại có một loại khí chất tùy thời chuẩn bị đánh nhau, hai mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm mấy học sinh lớp mười một này.

Nữ sinh kia cứng họng nghẹn lời, cô nàng thà rằng bản thân bị từ chối khéo léo chứ không muốn tin tưởng bản thân bị Vu Nhiên coi thành người muốn cướp tài khoản QQ, vế sau thật sự quá tổn thương lòng tự trọng. Nam sinh đồng hành cùng cô nàng cười ha hả, nói với Vu Nhiên: "Em trai, con bé muốn thêm tài khoản QQ để nói chuyện phiếm cùng cậu, thêm hay không thêm?"

Vu Nhiên không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu, chủ yếu là sợ bị trộm tài khoản.

Bị từ chối dứt khoát không chút lưu tình như vậy, sắc mặt nữ sinh có phần không nhịn được, cô nàng nhìn khay đồ ăn trên bàn, trêu tức: "Vậy chú em đứng ăn đi."

Phương Chiêu nhìn về phía xa, nhỏ giọng nói: "Vu Nhiên, bên kia có chỗ ngồi, không thì chúng ta qua đó đi?"

Vu Nhiên không dao động, cậu đã sớm nhìn ra vài người này có ý gây chuyện, việc ma cũ ra oai phủ đầu bắt nạt ma mới này cậu đã thấy nhiều, vốn dĩ không có hứng thú để ý, nhưng nếu bản thân hôm nay không giải quyết chuyện này thì bọn họ có khả năng ngày mai sẽ trêu chọc bạn học khác, lần này là muốn đòi tài khoản QQ, lần sau thì chính là đòi tiền bạc.

Tưởng tượng như vậy, Vu Nhiên càng không nghĩ tới chịu thua, sầm mặt nói: "Muốn để tôi đứng, vậy các người quỳ cho tôi trước."

Nam sinh vừa rồi còn cười lập tức thần sắc hung ác, đập mặt bàn, nói chuyện như thể nghiến từng chữ: "Mày là trẻ con à? Muốn QQ của mày thì chính là vừa mắt mày, mày còn không biết điều?"

Vu Nhiên mặt vô cảm: "Thế nào?"

Nam sinh nghiêng đầu, khi nói chuyện cố ý đè thấp giọng: "Xin lỗi em gái tao, sau đó đứng ở đây mà ăn."

Vu Nhiên bình tĩnh nói: "Anh bị ngốc à."

Nháy mắt chọc giận đối phương.

Nam sinh vỗ bàn đứng lên, lực đạo đủ để bàn ăn dịch ra một chút, anh ta chỉ một ngón tay vào Vu Nhiên, giọng khàn khàn: "Có ý kiến gì thì liền nói với tao, thứ bảy tuần này giờ tùy mày chọn, bên ngoài McDonald ở đường Bách Thảo, đứa nào không tới là cháu! Tưởng tao không trị được thằng nhãi chưa mọc lông như mày chắc..."

Vu Nhiên tuy rằng không sợ vi phạm, nhưng cũng không muốn chủ động gây chuyện, huống chi hiện tại cậu đã là học sinh cao trung, thời kỳ thích đánh nhau khoác lác giả xã hội đen thời sơ trung đã cách xa, cậu chỉ muốn là một học sinh bình thường tuân thủ kỷ luật ở Thành Tuấn, dành ba năm trong một môi trường lành mạnh tích cực.

Đáng tiếc...

Đáy lòng Vu Nhiên yên lặng thở dài một tiếng.

Đáng tiếc bản thân không kiềm chế được khí chất siêu trần bạt tục(*) cùng tiêu sái thật giống nam chính điện ảnh, thân là súng bắn chim đầu đàn, có những kẻ vô danh tiểu tốt muốn dựa vào sẽ bị vai chính hành hạ đến chết mới có chút đất diễn, chẳng hạn như hạng người vô năng chỉ biết bắt nạt những học sinh lớp dưới để lấy thanh thế. Mà cậu là nam chính, ở thời cơ thỏa đáng cũng cần dũng cảm đứng ra mà đại diện chính nghĩa –

"Tôi mẹ nó đánh chó còn cần chọn ngày sao?"

(*) Siêu trần bạt tục: phẩm chất vượt qua bình thường, không giống kẻ phàm tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện