Vừa Chạm Là Cháy

Chương 41: Bồ Công anh



... Phồn vinh giả dối?

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nóng ẩm ướt, Sở Miên đứng dưới vòi hoa sen, cúi đầu nhìn, không khỏi nhớ tới từ Vu Nhiên dùng để hình dung mình, suy ngẫm thật lâu mới hiểu được hàm nghĩa trong đó.

Phàm là đề tài dính đến tôn nghiêm, lòng tự trọng của nam sinh dường như sẽ trở nên mẫn cảm đặc biệt, không có ai tình nguyện bị nói ra nói vào. Sở Miên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là loại vấn đề này nếu từ miệng Vu Nhiên nói ra, mức độ mẫn cảm của hắn sẽ không tự giác mà gia tăng, muốn cãi lại rồi lại khó có thể mở miệng.

Nước ấm quấn quýt lưu động trên da thịt, Sở Miên nhìn chằm chằm thân thể mình trong chốc lát, bừng tỉnh ngẩng đầu, trong lòng cảm thấy thẹn. Hắn lập tức vặn vòi nước, vội vàng cọ rửa bọt trên người sạch sẽ, mặc áo tắm trở lại phòng ngủ.

Hắn ngồi trước bàn, cầm bút, mở quyển sổ "Mị Mị chán ghét hết thảy".

【Tháng 3 năm 2013 】

1. Đậu bắp, nhão nhão dính dính.

2. Mướp hương, nhão nhão dính dính.

...

6. Vu Nhiên,

Viết xong tên này, Sở Miên tự hỏi nên để lý do chính đáng của cậu ta là gì, nhưng dối lòng lại ngẩn ngơ trước hai chữ "Vu Nhiên" vài phút, đằng sau vẫn để trống.

Sở Miên đơn giản gạch chữ "Vu Nhiên", khép sổ đặt sang một bên.

Nếu muốn giảm bớt chú ý với một người, phương pháp tốt nhất là làm lơ cậu ta, chứ không phải chán ghét – Sở Miên đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng ý thức đại não không chịu khống chế. Bản thân mỗi ngày trừ học tập thì không có đề tài nào có thể dời lực chú ý, đến chơi điện tử cũng muốn kêu Vu Nhiên cùng nhau chơi. Sáng sớm đến lớp ngóng trông cậu ta không đến trễ, buổi tối về nhà đợi cậu ta liên lạc, đọc sách nhìn thấy chữ lửa thì tư duy cũng sẽ vòng mấy vòng mà nghĩ tới tên "Vu Nhiên".

Hiển nhiên, đây không phải là thái độ đối với bạn bè bình thường.

Sở Miên cũng không muốn biết bản thân vì sao lại muốn để ý tới Vu Nhiên, hắn chỉ muốn biết loại trạng thái "để ý tới Vu Nhiên quá nhiều" khi nào mới kết thúc.

Cuối cùng, hắn mở quyển sổ đen bóng ra, viết xuống một lần nữa.

"6. Vu Nhiên, bởi vì là Vu Nhiên cho nên rất chán ghét."

Sở Miên đặt bút xuống, cầm di động đi ra ngoài, gõ gõ cửa phòng Sở Hành, đi vào hỏi cô: "Cô có biết làm như nào để khôi phục dữ liệu tin nhắn không?"

"Làm sao vậy?"

"Cháu xóa lầm một ít. Xóa từ năm trước, còn có thể khôi phục không ạ?"

Sở Hành mở trang web tìm tòi từ khóa, nói cho hắn: "Hình như phải có phần mềm, cô chưa thử qua. Hoặc là cháu kiểm tra đồng bộ iCloud xem? Nếu là tin nhắn rất quan trọng thì cháu dứt khoát cuối tuần ra ngoài tìm cửa hàng chuyên nghiệp đi."

Sở Miên nhẹ nhàng ậm ừ, về phòng ngả lên giường.

Hắn phỏng chừng Vu Nhiên đã đổi gói cước điện thoại mới, mỗi tháng không còn dư tin nhắn cùng gọi thoại nữa, bởi vậy bọn họ không duy trì thói quen nói chuyện phiếm mỗi tối như học kỳ một. Hơn nữa, bất đồng với mình, tâm trí Vu Nhiên có thể bị rất nhiều đề tài bên cạnh học tập chiếm chỗ, thời điểm mê muội trong giải trí sẽ không dễ dàng nhớ tới người khác.

Điều này khiến cho Sở Miên cảm thấy rất không công bằng.

Nghĩ nghĩ một lúc, Sở Miên dứt khoát thiết lập "Ẩn thân với người này" trên QQ với Vu Nhiên, trong thời gian ngắn chỉ để Vu Nhiên nhìn thấy ảnh đại diện màu xám của mình.

Lúc này trong lòng hắn liền cân bằng, ném di động sang một bên, chuyên tâm làm bài tập.

Hôm sau, thời tiết hơi lạnh.

Vu Nhiên đến lớp như bình thường, tiết đầu tiên lén lút chép bù bài tập, Phương Chiêu ngồi thẳng lưng giúp cậu chắn tầm mắt giáo viên.

"Ai, tao cũng thích bộ chế phục kia." Vu Nhiên vừa chép vừa nói, "Đặc biệt là khi Sở Miên mặc bộ kia, đẹp trai dã man, không biết về sau còn có thể nhìn thấy mấy lần."

Phương Chiêu nghiêng mặt nói chuyện với cậu: "Dù sao Sở Miên thường xuyên lên đài phát biểu, cơ hội mặc bộ đồng phục kia còn rất nhiều, còn có chờ chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp nữa... À, về sau cậu ta kết hôn, mặc tây trang khẳng định càng đẹp trai."

"Kết hôn?" Ngòi bút Vu Nhiên chậm lại.

"Ừ, hiện tại cơ bản đều là hôn lễ kiểu Tây nhỉ."

Vu Nhiên dừng bút, suy tư một lát, sau đó phát hiện bản thân không tưởng tượng nổi dáng vẻ Sở Miên mặc tây trang trong hôn lễ.

Mà là... mặc váy cưới màu trắng.

Cổ cùng bả vai đều để lộ ra ngoài, đứng chính giữa giáo đường, bị một tầng ánh sáng trắng bao phủ, trên đầu cũng đội đồ vật giống mùng... Những chi tiết này ở trong đầu Vu Nhiên từng chút từng chút bổ sung thành hình ảnh hoàn chỉnh, khiến cậu trong khoảnh khắc này đã quên mình còn đang ở phòng học.

Phanh phanh phanh...

Lớp trưởng đứng trên bục giảng gõ lên bảng đen hai cái, lúc này mới đột ngột kéo lực chú ý của Vu Nhiên về hiện thực.

"Các bạn học, nghe tớ nói một chút về yêu cầu cuộc thi viết bài về Tết trồng cây, hạng một hai ba đều được nhận giấy khen của thành phố, nếu về sau phải tham gia tuyển sinh của các trường tự chủ thì sẽ được đánh giá cao." Trong tay Hướng Tuyết Hoa cầm một tập bản thảo yêu cầu viết bài thật dày, "Còn có một hoạt động trồng cây của quận, trường học cho lớp ta ba người, ai cảm thấy hứng thú có thể tìm tớ báo danh."

Vừa dứt lời, phía dưới liền có người đặt câu hỏi: "Trồng cây vào ngày nào? Có thể không đi học sao?"

"Tết trồng cây là tuần hai." Hướng Tuyết Hoa lấy di động ra nhìn lịch, "Hơn nữa trồng cây không khó, công cụ trường học chuẩn bị, chủ yếu là đến đó chụp ảnh."

Thôi Hà vừa nghe có thể không đi học thì lập tức giơ tay: "Tôi!"

Vu Nhiên rất do dự, rối rắm nên lựa chọn cái nào: "Ai! Tớ muốn đi trồng cây không cần đi học, nhưng lại muốn tham gia cuộc thi viết bài, vì lớp vẻ vang!"

Phương Chiêu nhanh chóng xoay người khuyên can cậu: "Đừng đừng đừng, mày vẫn là đi trồng cây đi. Dù sao giấy viết văn cũng làm từ cây, mày bớt viết một bài văn cũng chính là cống hiến trọng đại cho môi trường."

Hướng Tuyết Hoa nói với Vu Nhiên: "Cuộc thi viết bài cuối tuần mới hết hạn, không xung đột với trồng cây, cậu có thể làm cả hai."

Vu Nhiên cười vui vẻ, cầm lòng không nổi mà vỗ nhẹ ngực: "Trung học Thành Tuấn yêu cầu tớ."

Tiếp theo, cậu không chần chờ mà xoay người, nói cho Sở Miên: "Thành Tuấn cũng yêu cầu cậu!"

"Không đi." Sở Miên không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Vu Nhiên muốn kêu gọi hắn đi trồng cây.

Vu Nhiên tặc lưỡi "chậc" một tiếng, tự nhiên cầm tay viết chữ của Sở Miên, dùng lời nói khuyên nhủ: "Đồng chí nhỏ, cậu phải tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, nếu muốn sướng trước sướng sau, sinh bớt con trồng nhiều cây."

Mu bàn tay Sở Miên dần dần bị độ ấm lòng bàn tay của Vu Nhiên bao trùm, đáy mắt hắn thoáng nhìn khớp xương nhô lên của đối phương, độ cong vô cùng đẹp đẽ. Bởi vì nhìn nhiều thêm hai giây nên bỏ lỡ cơ hội ném tay đối phương tốt nhất, Sở Miên đành phải im lặng mà lắc đầu từ chối.

Vu Nhiên không buông tay ra, còn nhẹ nhàng nắm chặt hai cái, nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày nay tại sao cậu đều không chơi với tớ?"

Sở Miên rất hiếm khi nghe thấy ngữ khí Vu Nhiên ôn hòa như vậy, vì thế càng muốn lảng tránh, quyết đoán nói: "Tôi muốn học tập, còn có rất nhiều bài chưa làm."

Hắn thiếu chút nữa bổ sung một câu "Tạm thời không rảnh đi cùng cậu", may mắn kịp thời kéo căng lý trí.

"Ừ..." Vu Nhiên như suy tư gì, rất nhanh hiểu được tầm quan trọng của học tập đối với Sở Miên, "Tớ đây cũng không chơi nữa, cùng cậu ba việc."

Cùng nghe giảng bài, cùng làm bài, cùng đi thi. Vu Nhiên cảm thấy Sở Miên có thể hiểu, bèn trực tiếp lược bỏ nội dung cụ thể.

Sở Miên bị cậu nhìn chằm chằm như vậy thì dễ dàng thất thần, đọc đề bài trên sách bài tập hai lần vẫn không đặt bút viết

"Bỏ đi." Sở Miên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp ngẩng đầu, "Đi thì đi."

Vu Nhiên lập tức vui vẻ ra mặt, tích cực đi tìm Hướng Tuyết Hoa báo danh. Sở Miên nhìn bóng dáng cậu, lại vô thức dùng ngòi bút chọc cục tẩy.

Cùng đối phương ở chung đúng là sẽ vui vẻ, nhưng hiện tại cảm xúc lớn hơn của Sở Miên là ảo não, không hy vọng bản thân mặc kệ tâm tình muốn tới gần Vu Nhiên kia nữa, lại muốn chỉ chuyên tâm học tập giống như trước kia.

Hắn hít thở chậm rãi, cơn buồn ngủ không hề dự định trước mà đánh úp tới, khiến hắn trực tiếp nằm sấp xuống ngủ mất.

Tết trồng cây là một ngày nắng đẹp, khiến tâm trạng con người sinh ra vui vẻ.

Giáo viên dẫn đám học sinh tham gia hoạt động tới sân trồng cây, phân xẻng cùng bao tay cho bọn họ, tự mình chỉ dẫn thao tác trồng cây quy chuẩn. Phương pháp trồng cây đơn giản hơn trong tưởng tượng, ba người một tổ, phối hợp làm việc, rất nhanh đã có thể lấp đầy hơn phân nửa hố cây.

"Tục ngữ nói rất đúng, "mười năm trồng cây, trăm năm trồng người", những cây này chính là để thụ người." Vu Nhiên ngồi xổm bên cạnh hố đất, cầm dao trang trí khắc lên trên nhánh cây.

"Cây này, sau khi lớn dùng để thụ Phương Chiêu; cây này, sau này thụ Tra ca..." Vu Nhiên phân việc cho từng cây, "Còn có đại thần."

Sở Miên cúi đầu liếc cậu một cái, nói: "Cậu đi học lại lâu như vậy, chẳng lẽ cũng chưa phát hiện Tiết Tử Phàm không còn nữa sao?"

"Hả?" Động tác trên tay Vu Nhiên dừng lại, gương mặt nghiêm trọng.

Sợ cậu hiểu "không còn" thành "tử vong", Sở Miên nhanh chóng giải thích rõ ràng: "Cậu ta đi dự thính."

"Cai nghiện?(*)" Dao trang trí trên tay Vu Nhiên rơi xuống đất, không thể tin nổi mà mở to hai mắt.

(*) 2 từ đồng âm: Dự thính: jiè dú, Cai nghiện: jiè dú

Sau một lúc lâu, cậu nỗ lực tiêu hóa tin tức này, nhịn không được mà dùng giọng điệu trách cứ mắng to một tiếng: "Cậu ta là đồ ngu ngốc! Kia, thứ kia có thể chạm vào sao? Dính vào thì đời này xong rồi! Đm!"

Cậu hận sắt không thành thép, phẫn nộ tháo găng tay ra, ngón tay run rẩy nhắn tin cho Tiết Tử Phàm, thuận miệng đọc nội dung ra: "Người anh em, mày thật đúng là nhất thời hồ đồ! Cải tạo cho tốt, chờ mày ra ngoài thì lại là một con người mới! Cố lên! Vu Nhiên tao sẽ không bỏ rơi mày!"

Thôi Hà ở bên cạnh cứng họng cạn lời, thở dài thật sâu, nhỏ giọng nói với Sở Miên: "Tôi tin sơ trung của tên ngốc này thật sự rất tệ hại rồi, mẹ nó đến bạn học dự thính cũng chưa từng gặp qua."

Cô vốn tưởng rằng Sở Miên sẽ phụ họa với mình, kết quả vừa xoay mặt thì lập tức phát hiện khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười nhạt nhẽo, tầm mắt tập trung trên người Vu Nhiên. Cô lại nhìn Sở Miên đến gần Vu Nhiên, ngồi xổm xuống kiên nhẫn giải thích "dự thính" rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Thôi Hà bỗng nhiên cảm giác dạ dày có một cơn không thoải mái, đại khái là sáng sớm ăn nhiều, vì thế cô lập tức nôn khan một tiếng hướng hai người.

Nhưng tiếng động này cũng không khiến hai nam sinh chú ý.

"Làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng rằng đại thần sa ngã như tớ hiểu." Vu Nhiên như trút được gánh nắng mà cười vài tiếng, "Ai, không thể trông mặt mà bắt hình dong, tớ thế mà bởi vì nó giống như hút thuốc phiện mà nghi ngờ nó, tội lỗi."

Sở Miên buồn cười, thúc giục cậu tiếp tục làm việc: "Đừng khắc tên lên nhánh cây, mầm còn non, dễ bị cắt đứt."

"Sở Miên, cậu xem qua《Super News Space》của đài An Huy chưa? Trước khi đi làm mỗi ngày mẹ tớ đều xem, có một lần tớ nhìn thấy một tin vô cùng buồn cười." Vu Nhiên nhớ lại tin tức, còn chưa miêu tả đã bắt đầu cười to, "Có một người đàn ông uống say đi chix nắp cống thoát nước, sau đó kẹt ở đó không rút ra được ha ha ha ha ha!"

Vu Nhiên cười rũ rượi, phát hiện Sở Miên không phản ứng hứng thú như mình dự đoán, nhất thời có cảm giác thất bại.

Nhưng cậu rất nhanh lại phấn khởi trở lại, nói với Sở Miên: "Này, tớ lại nói cho cậu một bí mật, cậu lại đây."

Sở Miên quan sát sắc mặt cậu, có loại dự cảm điềm xấu cho nên không dám dễ dàng tới gần.

"Ai nha cậu cứ tới đây, tới tới tới." Vu Nhiên bắt đầu năn nỉ, "Cậu khẳng định sẽ chấn động!"

Sở Miên bán tín bán nghi mà ghé lại gần, môi Vu Nhiên liền lập tức gần sát bên tai hắn.

Thôi Hà thấy hai người này không coi ai ra gì mà kề tai thì thầm, hai mắt tối sầm, cảm thấy bản thân cả người đều đang phát ra ánh sáng rạng rỡ.

Hơi thở ấm áp chảy qua vành tai mình, cảm giác ngưa ngứa khiến bả vai Sở Miên run lên rất nhỏ, vô cùng chăm chú nghe Vu Nhiên nhẹ giọng nói với mình: "Tớ chặt kê kê cậu bỏ vào đây, sang năm nó có thể mọc ra một Sở Miên mới, đánh nhau với cậu, công chúa ngủ trong rừng thật công chúa ngủ trong rừng giả! Ha ha ha ha ha ha ha –"

Lỗ tai Sở Miên đỏ rực, quay đầu nắm cổ áo Vu Nhiên, không chút lưu tình mà nhấc cậu ấn vào hố.

Vu Nhiên thoải mái cười to, mau chóng xin lỗi không có thành ý. Sở Miên khó thở cười cười, đè lại sau eo Vu Nhiên, cưỡng ép cậu quỳ vào bùn đất.

Thôi Hà nhìn hai người đùa giỡn tới thất thần, trong nháy mắt thấy giống như trong trí nhớ, cô thấy trên mặt Sở Miên lại lộ ra nụ cười thuần khiết khi còn nhỏ, vừa sạch sẽ vừa thoải mái, lại mang theo ác liệt của riêng bản thân hắn.

Hoàn thành công việc trồng cây, trên người hai thiếu niên đều dính không ít bùn đất. Vu Nhiên vẫn vui vẻ như cũ, Sở Miên lại bực bội vì quần áo bị dơ, bỏ lơ Vu Nhiên, bước nhanh đi trước.

Thôi Hà chạy vài bước đuổi kịp Sở Miên, không khỏi cảm thán một câu: "May là hôm nay cậu tới."

"Làm sao?"

"Vu Nhiên khiến người ta rất không yên tâm."

"Ừ." Sở Miên vô cùng đồng ý việc này.

"Nhưng Vu Nhiên ở bên cạnh cậu lại khiến người ta rất yên tâm."

Bước chân Sở Miên bỗng nhiên chậm lại, đại não hắn trống rỗng, chỉ lo đi về phía trước, cố tình không để ý đến Thôi Hà.

Bởi vì câu nói kia của cô, Sở Miên lại một lần nữa ý thức được, bản thân hôm nay lại không khống chế được mà để ý quá phận với Vu Nhiên.

Hắn đi xa rồi dừng lại trong chốc lát, Vu Nhiên từ đằng sau chậm rãi đuổi kịp khiến hai người duy trì một khoảng cách ổn định. Nhưng Vu Nhiên trời sinh thích phạm quy, tranh thủ lúc hắn không chú ý thì nhanh chóng chạy lên phía trước, thẳng đến khi hai người sóng vai mới dừng lại.

Không khí tháng ba Dung Cảng vừa khô ráo vừa lạnh lẽo, Sở Miên hít sâu một hơi, yết hầu hơi đau.

Hắn cảm thấy bản thân ngày mai cũng không giảm bớt được chú ý với Vu Nhiên, những ngày sau có lẽ cũng như thế, cuối tuần không biết có thể giảm bớt hay không, còn cả tháng sau nữa.

"Sở Miên!" Vu Nhiên chạy tới, cầm một cây cỏ đuôi chó không biết kiếm từ đâu ra, cọ lên cổ Sở Miên.

Sở Miên rụt cổ, sắc mặt giả vờ tức giận mà nhìn chằm chằm cậu.

Vu Nhiên không biết tốt xấu cười cười, một tay khác giơ bồ công anh thổi một hơi.

Lông tơ màu trắng của hoa bay tới trước mặt mình, Sở Miên theo bản năng nheo mắt lại, vì thế tiêu điểm tầm nhìn chỉ tập trung vào một mình Vu Nhiên.

Vui vẻ như có như không mọc rễ nảy mầm trong lòng, một khắc sắp chui từ dưới đất lên mà nảy nở, cuối cùng cũng bị Sở Miên ngăn chặn.

"Vu Nhiên." Sở Miên chậm rãi lên tiếng, "Cậu cảm thấy, thời điểm không khống chế được cảm xúc thì nên làm gì bây giờ?"

Vu Nhiên vứt cuống hoa trong tay, ngữ khí bình thường: "Vậy đừng khống chế nữa."

Sở Miên thu hồi tầm mắt, không hề nhìn cậu, chỉ là xa xăm nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

- Vậy không khống chế nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện