Vừa Chạm Là Cháy

Chương 7: Sở Miên Style



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ha ha ha – siêu thú siêu tiến hóa! Đinh, đinh, đang, đang, đinh – đinh đinh đang! Siêu thú Phương Chiêu!"

Trước tiết thể dục buổi sáng thứ hai, tân sinh cao trung Vu Nhiên mạnh mẽ dẫn dắt Phương Chiêu chơi trò chơi nhập vai "Digital Monster", bản thân phụ trách đóng vai "Nhân vật triệu hồi", lại còn tự mình hát bài hát tiến hóa, mà Phương Chiêu không tình nguyện mà bị bắt trở thành Digimon, giận dữ mắng hành vi này ấu trĩ như học sinh tiểu học.

"Mày chỉ là thuần túy muốn đem tao làm trò thôi! Có bản lĩnh thì mày cũng tiến hóa đi!" Phương Chiêu tức giận bất bình, "Không đúng, mày có huy chương cùng chiến lược thần thánh hay sao mà để tao siêu tiến hóa?"

Vu Nhiên làm như thật: "Huy chương khắc trong lòng tao, không cần có thực thể cũng có thể làm mày siêu tiến hóa."

"Vậy huy chương của mày đại diện cho cái gì?" Phương Chiêu nhìn chằm chằm mặt Vu Nhiên, nhìn thấy rõ ràng cậu ta chần chừ một chút, "Mày do dự! Bị tao bắt bài rồi! Mày quả nhiên căn bản không có huy chương gì cả, giả làm nhân vật triệu hồi!"

Hai người bắt chước ngữ khí hài hước của phim hoạt hình mà đuổi theo nhau đánh nhau, Vu Nhiên không ngừng lùi lại chống cự công kích của Phương Chiêu, thiếu chút nữa đụng phải người phía sau lưng, cậu theo bản năng quay đầu xin lỗi: "Xin lỗi... A? Cậu cũng đi học sao?"

Nhìn thấy Sở Miên không xin nghỉ tiết thể dục, Vu Nhiên cảm thấy rất mới lạ.

Sở Miên mắt nhìn thẳng gật đầu, tránh khỏi hai người bọn họ, hướng tới sân bóng xanh mượt, đi được một lúc liền phát hiện đám Vu Nhiên theo sau lưng mình.

Phương Chiêu tò mò hỏi: "Sở Miên, trung khảo cậu có thi thể dục không?"

"Có."

"Điểm như thế nào?"

"30."

"Tối đa? Thật hay giả..." Vu Nhiên chen vào nói, "Buổi sáng hôm đó cậu không ngủ?"

Sở Miên lười trả lời, hắn không hiểu chuyện này có chỗ nào phải nghi ngờ, người đang vận động thì đại não liền hưng phấn, tiết thể dục là môn dễ dàng khiến hắn giữ được tỉnh táo nhất.

Phương Chiêu: "Vu Nhiên, mày thi được bao nhiêu điểm?"

"Hê, cái này còn cần phải hỏi?" Vu Nhiên lớn tiếng cười lạnh, ra vẻ ngạo mạn mà lay động cổ áo mình, "Tao thi được 30 điểm, bởi vì tối đa chỉ có 30."

Phương Chiêu giơ tay ngăn lại động tác của cậu: "Được rồi được rồi, tao xem như biết huy chương của mày đại diện cho cái gì rồi, là "khoe khoang"."

Giáo viên thể dục thổi còi, cầm theo đồng hồ bấm giây không nhanh không chậm mà dạo bước đến đường chạy trải nhựa đường, gọi các nam sinh lớp A1 cùng A2 tập hợp điểm danh.

"A1 đứng trước, A2 đứng sau, xếp thành bốn hàng." Thầy Đậu buông sổ điểm danh, "Hai ủy viên thể dục bước ra khỏi hàng."

Ủy viên thể dục lớp A2 đi lên trước, A1 không có ai động đậy. "Lớp A1 không có ủy viên thể dục sao?" Thầy Đậu nhìn bọn họ, "Lên đi, các em có ai tình nguyện không, không ai ra thì tôi liền chọn người thuận mắt."

Đợi một lúc không thấy có ai xung phong, thầy Đậu dứt khoát chỉ vào nam sinh đứng cuối hàng đầu tiên: "Em đi, đứng không hẳn hoi, làm ủy viên thể dục còn tập tành cẩn thận."

Vu Nhiên bị bất ngờ không kịp phòng bị: "Em ạ?"

"Tên là gì?"

"Vu Nhiên."

Thầy Đậu cúi đầu tìm tên trong danh sách: "Ừm, hiện tại mọi người xếp thành hai hàng dọc chạy một vòng, hai ủy viên thể dục chạy trước."

Đường chạy của Thành Tuấn là đường chạy bốn trăm mét tiêu chuẩn, mấy chục nam sinh nhanh chóng dựa theo lớp mà xếp thành hàng. Vu Nhiên chưa từng làm ủy viên thể dục bao giờ, trước đó ở trường 44 thì tiết thể dục đều chỉ là thùng rỗng kêu to, mọi người đều là tự do hoạt động. Hiện tại cậu đứng đầu đội ngũ, vừa cất bước, tất cả mọi người đều theo cậu chạy lên.

Cậu chạy nhanh một chút, mọi người đều tăng tốc theo, cậu hô "Một hai ba bốn", mọi người cũng hô khẩu hiệu theo nhịp. Loại cảm giác "Mọi người đều ở trong bàn tay của mình" khiến Vu Nhiên trong vài giây ngắn ngủn liền tìm được niềm vui khi trở thành ủy viên thể dục, bất tri bất giác mà bước chân nhanh hơn.

Mãi tới khúc ngoặt, Vu Nhiên mới nhớ tới trong lớp có một người bạn học có tình huống đặc thù. Vóc dáng Sở Miên trong lớp cũng là rất cao, trong đội ngũ cũng là chạy đầu tiên, Vu Nhiên nhỏ giọng hỏi cậu ta: "Cậu chịu được không, nếu không thì đổi sang chạy vòng trong đi."

Sở Miên nhíu mày: "Không có việc gì."

"Tớ sợ cậu chịu không nổi mà mệt rã rời xong ngủ mất, lại xảy ra sự cố giẫm đạp."

"Dù tôi có mệt rã rời thì cũng là sau khi chạy xong." Sắc mặt Sở Miên bình thường, "Hiện tại đang rất tỉnh táo."

"Ấy." Dừng một chút, Vu Nhiên lại mở miệng, "Tại sao khi tớ hô "Một hai ba bốn" cậu lại không hô theo? Có chuyện gì vậy? Cậu có gì bất mãn sao? Có phải trong lòng đang ấp ủ kế hoạch giành lấy vị trí ủy viên thể dục của tớ?"

"..." Sở Miên hít sâu, không thể nhịn được nữa mà liếc xéo Vu Nhiên một cái, "Tôi khuyên cậu nói ít một chút, dễ dàng đau xốc hông."

Sở Miên cho rằng bản thân đang cảnh cáo cậu ta, không nghĩ tới Vu Nhiên nghe người khác nói chuyện lại thường xuyên bỏ qua ngữ khí cùng thần sắc đối phương mà chỉ để ý tới ý tứ tại mặt chữ. Khóe miệng cậu ta cong lên, còn cười cười nói với Sở Miên một câu "Cảm ơn đã quan tâm."

- - Ai thèm quan tâm cậu.

Sở Miên không nói gì.

Chạy xong bốn trăm mét, gương mặt trắng trẻo của Vu Nhiên nhiễm một tầng đỏ ửng, thân thể nóng lên, cậu không ngừng phe phẩy vạt áo phông, làm cho không khí mát mẻ chui vào. Thầy Đậu kêu mọi người vào sân vận động, tiết này chỉ cần tập ngồi uốn cong người(*). Vu Nhiên trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn Sở Miên một cái, xác nhận cậu ta không mệt rã rời.

Hai ủy viên thể dục lên đầu tiên, sau đó bọn họ ghi lại số liệu của các bạn trong lớp. Ủy viên thể dục lớp A2 lưng hùm vai gấu, hơn nữa sau trung khảo không rèn luyện thể dục, kết quả cũng tương đương với tiêu chuẩn. Vu Nhiên thì trái ngược, dáng người mảnh khảnh, sức bật cùng tính mềm dẻo đều được tính ở dạng xuất sắc so với bạn cùng tuổi, eo vừa cong xuống liền đẩy thước ngắm di động tới 23.5 centimet.

"Được đấy." Thầy Đậu cười một tiếng, "Giống điện thoại nắp gập."

Vu Nhiên vô cùng đắc ý, sau đó còn cùng bạn học bên cạnh phân tích dáng ngồi có tiêu chuẩn hay không, nhiệt tình chia sẻ kỹ xảo.

Rất nhanh đã đến lượt Sở Miên, cậu ta dứt khoát cúi người xuống – thước ngắm di động tới 24.1 centimet.

"Rất khá." Thầy Đậu không nhịn được mà than một tiếng, thành tích Vu Nhiên cũng đã xem như đứng đầu nhóm nam sinh, không nghĩ tới Sở Miên nhẹ nhàng mà vượt qua cậu. Thầy Đậu vỗ vỗ vai Sở Miên, "Đứng lên đi, người tiếp theo, Chu Duy Tê – "

Nam sinh tiếp theo đã tới, nhưng Sở Miên còn cong eo ngồi dưới đất, chỉ là hai cánh tay vô lực mà rũ xuống.

Thầy Đậu không cần nghĩ ngợi mà đẩy hắn một chút, kết quả thân thể thiếu niên liền theo lực này mà thuận thế đổ xuống bên cạnh. Vu Nhiên phản ứng nhanh, nhanh chóng ngồi xổm xuống đỡ lấy Sở Miên, cúi đầu liền thấy, quả nhiên lại nhắm mắt ngủ rồi.

Thầy Đậu ý thức được cái gì, không thể tưởng tượng được mà hỏi: "Có phải cậu ấy là người mà cô Bạch nhắc tới... cái gì mà "ngủ rũ"?"

Vu Nhiên gật đầu.

"Sẽ ngủ đến bao giờ?"

"Có khả năng ngủ đến khi tan học ạ."

Thầy Đậu nghe xong đứng dậy, đến phòng thiết bị kéo cái đệm dày màu xanh lục ra: "Để cậu ấy nằm lên đây ngủ đi, trên mặt đất lạnh."

Vu Nhiên cùng cậu ủy viên thể dục kia nâng Sở Miên lên, động tác như vậy cũng không thể quấy nhiễu hắn. Rất nhiều người sôi nổi mà tò mò về Sở Miên, dù sao bạn học mê ngủ trong lớp cũng rất nhiều, nhưng người không rên lấy một tiếng mà đã nhắm mắt ngủ như Sở Miên thì thật sự hiếm thấy. Phương Chiêu dựa theo ấn tượng mà thuật lại lời của chủ nhiệm lớp, giới thiệu đơn giản với bọn họ về chứng ngủ rũ phát tác trên người Sở Miên.

A2 có nam sinh nhớ tới cái gì, nói: "Sơ trung của tớ cũng có nữ sinh ngày nào cũng ngủ, gọi như thế nào cũng không tỉnh, bọn này đều gọi cậu ấy là "thần ngủ"."

"Cùng bệnh với Sở Miên sao?"

"Không biết... Chắc hẳn cậu ấy cũng chưa đến bệnh viện kiểm tra, bọn này đều tưởng là cậu ấy không muốn nghe giảng, giáo viên mắng cũng không được." Nam sinh tự hỏi vài giây, "Không chừng cậu ấy đúng là mắc bệnh này thật."

Phương Chiêu đồng tình nói: "Dù có bị giáo viên mắng thì cũng đành chịu, cô ấy căn bản không khống chế được mà ngủ mất, thật quá thảm."

Vu Nhiên lặng lẽ ngồi bên cạnh Sở Miên đang ngủ trên đệm, nghiêng mặt qua nhìn hắn.

Bản thân mình ban đầu cũng cảm thấy thật thần kỳ về quái bệnh của Sở Miên, nhưng hôm qua để ý một chút, Vu Nhiên phát hiện Sở Miên đi học cũng ngủ ít nhất năm tiếng. Dù bản thân có lười biếng thì nhiều lắm cũng chỉ ngủ được một hai tiếng mà thôi, ngủ quá nhiều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cậu rất nhanh đã ý thức được "bệnh ngủ rũ" có ảnh hưởng mạnh tới Sở Miên như thế nào, thời gian hàng ngày đều lãng phí vào giấc ngủ, thường xuyên tách rời thế giới hiện thực.

Thời gian còn lại của tiết thể dục, thầy Đậu hướng dẫn bọn họ ôn tập bài tập thể dục theo nhạc "Vũ động thanh xuân", tan học vừa lúc khi đang giảng bài. Tiếng chuông vừa vang, các nam sinh liền giải tán rời khỏi sân vận động, mà Vu Nhiên là ủy viên thể dục lớp 10A1 còn ở lại để ý Sở Miên đang ngủ say.

Thầy Đậu trước khi đi nói với cậu: "Hết giờ tập thể dục giữa giờ mà cậu ấy còn chưa tỉnh thì em cứ về học đi, tôi kêu giáo viên tổ thể dục lại đây nhìn."

Vu Nhiên gật đầu, chờ thầy Đậu vừa đi, cậu liền không khách khí mà đẩy đẩy Sở Miên đang nằm trên đệm dịch qua, để cho bản thân có một chút chỗ ngồi.

Sân vận động to như vậy chỉ có hai người, âm nhạc bên ngoài quá ồn ào, Vu Nhiên móc ra tai nghe đeo lên nghe nhạc. Gần đây các cửa hàng khắp phố lớn ngõ nhỏ đều không hẹn mà điên cuồng mở "Gangnam Style", Vu Nhiên thỉnh thoảng nghe vài lần thì không thích, nhưng khi tĩnh tâm thì giai điệu này liền không xóa được khỏi đầu, ma tính thật sự, cậu dứt khoát mà thêm vào danh sách nghe nhạc.

Vu Nhiên đang suy nghĩ về ý nghĩa ca từ, sau lưng bỗng nhiên bị người không nhẹ không nặng mà chụp một cái, sợ tới mức làm cậu giật mình.

"Tỉnh rồi." Vu Nhiên kéo xuống một bên tai nghe, quay đầu lại đánh giá Sở Miên.

Hai mắt Sở Miên còn chưa mở hoàn toàn, hoảng hốt mà nhìn Vu Nhiên, như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi.

Chỉ trong ba mươi phút ngắn ngủi, hắn liên tục gặp mấy ác mộng phức tạp quỷ dị, chẳng sợ ý thức đã trở về hiện thực, thân thể còn chưa thoát khỏi cảm giác khủng bố kia, lòng còn sợ hãi.

Vu Nhiên thấy Sở Miên giơ tay vén tóc trên trán, lộ ra lông mày sắc bén anh khí, cả người lười biếng mà nằm ở trên đệm, thần sắc giống như có chút không kiên nhẫn.

Sở Miên nhìn trần nhà, giọng nói có hơi khàn: "Đây là chỗ nào?"

"Sân vận động." Vu Nhiên kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cậu ta, "Cậu mất trí nhớ?"

Sở Miên nhắm mắt mà áp nôn nóng trong lòng xuống, điều chỉnh hô hấp rồi chậm rãi ngồi dậy. Tóc bị ép tới có chút loạn, hắn dựa vào cảm giác mà tùy tay sửa sang cùng vuốt vuốt vài cái, lại mở mắt ra mà nhìn thẳng tắp vào Vu Nhiên.

"Cậu là ai?"

"A?" Vu Nhiên sửng sốt, cảm thấy không ổn, "Cái đệt, xong rồi xong rồi, cậu thật sự mất trí nhớ!"

Cậu hoảng loạn mà nhắc mãi, lập tức luống cuống tay chân mà cầm di động lên, muốn nhanh chóng thông báo cho chủ nhiệm lớp tình huống nghiêm trọng này.

"Vu Nhiên." Giọng Sở Miên lại vang lên sau lưng.

Vu Nhiên quay đầu nhìn, nhìn thấy Sở Miên hít thở có chút nặng nhọc, biểu tình khi nói chuyện rất bất lực: "Cậu có thể động não một chút không."

"Hả?" Chậm nửa nhịp mới phản ứng lại là đối phương vừa diễn kịch chơi mình, Vu Nhiên sợ bóng sợ gió một hồi, bực bội mà trở lại bên người Sở Miên, dùng sức đẩy bả vai hắn: "Cậu mẹ nó làm tớ sợ tới nhảy dựng! Tớ còn tưởng rằng cậu bị tâm thần phân liệt mà thức tỉnh nhân cách thứ hai..."

Sở Miên nghe ra cậu ta cực kỳ nghiêm túc: "Loại chuyện này không xảy ra nhiều trong hiện thực đâu."

"Chẳng may tớ lại gặp phải thì sao?" Vu Nhiên không chút nghi ngờ gì về vận khí của bản thân, "Nam chính vốn dĩ đang hưởng thụ cuộc sống vườn trường tốt đẹp... Nhưng không nghĩ tới, nam sinh ngồi sau mình thế mà lại là sát nhân máu lạnh! Người này ban ngày ngủ, mà khi ban đêm buông xuống cậu ta lại là – "

"Câm miệng." Sở Miên xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, lông mày nhếch lên, "Nếu tôi là sát nhân thì nên cướp tiền hay cướp sắc cậu?"

"Ai biết được, có khi cậu chỉ là muốn hút tinh khí nam nhân."

"..." Sở Miên không muốn cùng cậu tiếp tục loại đề tài không thể hiểu được này, đứng lên, phủi phủi nếp nhăn trên quần áo, "Phòng học khóa cửa sao?"

"Có khả năng. Đừng nóng vội, dù sao tập thể dục giữa giờ cũng sắp xong rồi, hiện tại còn đang vận động." Vu Nhiên cẩn thận khẩu lệnh tập thể dục bên ngoài, "Này, mỗi ngày cậu đều ngủ nhiều như vậy, tại sao không ở nhà học tập tại gia, đỡ phải tới trường học lăn lộn."

Sở Miên hỏi lại cậu: "Nếu là cậu, cậu tình nguyện mỗi ngày đều ở nhà một mình sao?"

"Hẳn là... Không muốn." Vu Nhiên tự hỏi, "Tuy rằng không muốn nghe giảng cũng như làm bài tập, nhưng ở trường học có thể chơi cùng với mọi người. Trường sơ trung của tớ quá lộn xộn, bạn học không đánh nhau thì cũng cãi nhau, không thú vị, vẫn là Thành Tuấn càng giống một trường học hơn."

"Này cũng không đủ." Sở Miên thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài sân vận động, "Ở trường học thì ít nhất cũng có hoàn cảnh náo nhiệt, một mình tôi thì càng dễ mệt rã rời."

Vu Nhiên cất điện thoại, đuổi kịp cậu ta: "Tại sao tớ chưa từng thấy cậu chủ động nói chuyện với người khác? Thẹn thùng sao?"

"Không muốn cùng người khác làm những việc không ý nghĩa mà thôi, có thời gian chơi còn không bằng làm bài." Sở Miên đi ra ngoài, đôi mắt bị ánh sáng rực rỡ đâm vào mà nheo lại, "Quầy bán quà vặt ở đâu?"

"Tớ dẫn cậu đi!" Vu Nhiên rất tích cực, dẫn Sở Miên tới cửa hàng phía sau căng tin, vào đó liền ngựa quen đường cũ mà đến kệ để hàng lấy khoai tây lát, mì ăn liền cùng sữa AD canxi. Vừa quay đầu liền phát hiện Sở Miên không lấy gì, đứng trước quầy thu ngân chờ mình.

"Cậu muốn ăn cái gì, tớ tìm giúp cậu." Vu Nhiên nói.

Sở Miên lắc đầu: "Tôi tính tiền cho cậu."

"Không có việc gì, tớ tự trả."

"Tôi không muốn thiếu cậu."

Vu Nhiên kinh ngạc: "Thiếu tớ cái gì?"

"Hôm qua cậu cho tôi kẹo." Sở Miên trả lời, "Hôm nay tôi trả lại."

"Có cái gì đâu, không phải hôm qua cậu còn nói "cảm ơn" sao."

"Này không giống nhau." Sở Miên nói, "Tóm lại, tôi không muốn thiếu cậu cái gì."

Lời này làm Vu Nhiên sầm mặt xuống.

Nếu là bạn học muốn trả lễ, Vu Nhiên nhất định sẽ vui vẻ tiếp thu ý tốt của Sở Miên. Nhưng đối phương lại cố tình dùng từ "thiếu" để hình dung một việc không đáng nhắc đến, loại tâm lý gánh nặng này Vu Nhiên không hiểu được, chỉ có thể buồn bực nói: "Cậu không thích ăn kẹo? Tớ mua khoai lát cho cậu ăn."

"Không cần." Sở Miên cúi đầu lấy ví tiền ra, ngữ khí điềm nhiên như không, "Để tôi đưa cậu tiền mặt đi, ngày hôm qua – "

"Cậu như vậy thật không thú vị." Vu Nhiên trực tiếp mở miệng, ngắt lời hắn.

Sở Miên nghe được tiếng hít thở nặng nhọc của Vu Nhiên, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt điển trai của đối phương rõ ràng đang tức giận. Nhưng Vu Nhiên không bùng nổ, chỉ là nhìn Sở Miên một cái thật sâu, sau đó gạt hắn sang một bên, đi thẳng tới quầy thu ngân tính tiền trước.

Giống như Vu Nhiên không thể hiểu được cảm giác mắc nợ nhỏ nhặt của Sở Miên, Sở Miên cũng không thể hiểu nguyên nhân tức giận của Vu Nhiên.

Ở phương diện của Sở Miên, tiếp nhận ý tốt của người khác liền có ý nghĩa sau này còn phải đáp lại một phần nhân tình, một câu "Cảm ơn" lúc ấy chắc chắn không đủ. Đặc biệt đối với bạn học không thân thì càng khiến hắn muốn phân rõ giới hạn, lòng tự trọng của hắn không cho phép bản thân được lợi của người khác.

Nhưng mà khi biết Vu Nhiên bực bội vì cái này, Sở Miên cũng cảm thấy không cần thiết chọc giận cậu ta nữa, bọn họ cứ như vậy mà làm lơ nhau thì là lựa chọn tốt hơn. Sở Miên đơn giản là yên lặng thu lại ví tiền, đường hoàng rời đi.

Hôm sau, cả hai người đều không chủ động phản ứng với đối phương.

- -----------------

(*) Là tập cái này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện