Vừa Gặp Đã Thương

Chương 11: Vòng bán kết



Đầu tháng 12, ≪Nghĩa Sĩ≫ chính thức hoàn thành các cảnh quay, sau nghi thức đóng máy, tất cả mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm, sau đó Phan Chấp mở tiệc đóng máy tại một nhà hàng gần đó, bảo tất cả diễn viên và nhân viên đều phải đến dự. Thẩm Vọng Tân về khách sạn tắm rửa thay quần áo trước rồi mới sang phòng bên cạnh gọi Trì Hủ cùng đến nhà hàng.

Lúc bọn họ đến, trong phòng đã có không ít người, nhân viên ngồi mấy bàn khác, còn diễn viên bọn họ ngồi chung một bàn. Phan Chấp nhìn thấy hai người Thẩm Vọng Tân lập tức vẫy tay: “Vọng Tân, Tiểu Hủ, mau tới đây ngồi.”

Sau khi Thẩm Vọng Tân ngồi xuống, Trì Hủ vốn định ngồi bên cạnh Thẩm Vọng Tân, nhưng lại bị trợ lý lôi kéo, cậu tưởng hắn định nói gì, nào ngờ kéo qua xong lại chẳng nói gì cả. Cậu có chút không hiểu nhìn hắn, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cửa phòng riêng lại bị đẩy ra lần nữa, lần này người đi vào mặc quần áo, đeo trang sức rất nền nã, là Lý Phỉ.

Vừa vào phòng, Lý Phỉ lập tức lên tiếng chào hỏi đạo diễn: “Đạo diễn, thật ngại quá, tôi đến muộn.”

Phan Chấp cười với chị ta: “Còn chưa bắt đầu, không muộn.”

Trì Hủ rốt cuộc cũng hiểu vì vào ban nãy trợ lý lại kéo mình, có điều cậu cũng không kịp làm động tác kế tiếp vì Lý Phỉ đã ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vọng Tân rồi. Mắt Thẩm Vọng Tân hơi rũ xuống, thoáng qua một tia lạnh lùng.

Còn Trì Hủ lại xoay người không chút biến sắc trừng trợ lý, ngay lúc cậu định ngồi xuống bên cạnh Lý Phỉ thì Ngô Mẫn Chi ngồi phía bên phải của Thẩm Vọng Tân đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Hủ, chỗ này của chị hơi lạnh, hay là chúng ta đổi chỗ đi?”

Trì Hủ lập tức hiểu ý, trên mặt nở nụ cười: “Được, chị Mẫn Chi.”

Cứ như vậy, Trì Hủ ngồi phía bên phải của Thẩm Vọng Tân, Lý Phỉ ngồi bên trái của anh, còn Ngô Mẫn Chi vừa đổi chỗ thì ngồi bên phải Lý Phỉ.

Sau khi ngồi xuống, Lý Phỉ nghiêng đầu nhìn Ngô Mẫn Chi. Còn Ngô Mẫn Chi chỉ ung dung siết chặt áo khoác trên người, cầm ly rượu lên uống một hớp.

Chờ đến khi các món ăn được bưng lên đầy đủ, lúc này Phan Chấp mới lên tiếng: “Hôm nay, đoàn phim ≪Nghĩa Sĩ≫ chúng ta đã chính thức đóng máy, rất cảm ơn sự vất vả của mọi người suốt hơn bảy tháng qua. Thôi, tôi cũng không nói gì nhiều nữa, nào, tôi kính mọi người một ly!”

Sau khi Phan Chấp giơ ly rượu lên, những người khác cũng đồng loạt làm theo.

Rượu quá ba tuần, Lý Phỉ đột nhiên giơ ly rượu lên đối diện với Thẩm Vọng Tân, ngay lúc chị ta định nói gì đó, Trì Hủ ngồi bên phải anh đột nhiên cầm ly rượu đứng lên, nghe thấy cậu nói rằng: “Anh, khoảng thời gian này rất cảm ơn sự chăm sóc của anh, em có thể mời anh một ly không?”

Thẩm Vọng Tân nhìn về phía Trì Hủ, khóe miệng hơi giương lên, anh cũng đứng dậy: “Dĩ nhiên có thể.”

Hai người cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch rượu trắng trong ly.

Lý Phỉ không chút biến sắc nhìn Trì Hủ một cái, trên mặt vẫn mang theo nụ cười khéo léo, thế nhưng lại siết chặt ly rượu trong tay thêm mấy phần.

Mỗi khi Lý Phỉ muốn nói gì đó với Thẩm Vọng Tân thì Trì Hủ bên cạnh lập tức lôi kéo anh nói chuyện. Hai người đó gần như dựa sát vào nhau, chỉ chừa lại một bóng lưng quay về phía chị ta, vì lẽ đó sau khi bữa tiệc đóng máy kết thúc, Lý Phỉ còn chưa nói được ba câu với Thẩm Vọng Tân.

Hơn mười giờ tối,  bữa tiệc kết thúc mỹ mãn. Mọi người chào tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng rồi mỗi người đi mỗi ngả.

Lúc Thẩm Vọng Tân chuẩn bị rời đi lại bị một giọng nữ quen thuộc gọi lại: “Vọng Tân.”

Thẩm Vọng Tân xoay người nhìn sang, gọi một tiếng: “Chị Phỉ.”

Lý Phỉ nghe thấy anh gọi mình là chị Phỉ nhưng cũng không để tâm như trước nữa, có lẽ là đã quen. Chị ta cười, hỏi: “Sau khi về Bắc Kinh có sắp xếp gì không?”

Lông mày Thẩm Vọng Tân khẽ nhíu lại: “Tạm thời thì không có, công ty vẫn chưa có sắp xếp gì.”

“Chờ công ty sắp xếp à?”

Thẩm Vọng Tân không tiếp lời của chị ta, mà hỏi lại: “Chị Phỉ, chị còn có việc gì sao?”

Lý Phỉ nhìn anh, khóe miệng cong lên, móc ra một tấm danh thiếp từ trong túi xách đưa cho anh: “Vọng Tân, đây là danh thiếp của tôi, cậu cứ giữ đi, sau khi về Bắc Kinh nếu có cần giúp đỡ gì thì có thể liên lạc với tôi.”

Thẩm Vọng Tân rũ mắt, thu lại vẻ mặt. Hai giây sau, anh nói: “Cảm ơn chị Phỉ, có điều không cần đâu. Tôi không thích làm phiền người khác.”

“Anh Vọng Tân, đi thôi, chúng ta còn phải bắt kịp chuyến bay nữa đấy!” Trì Hủ đột nhiên gọi anh từ nơi cách đó không xa.

Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu liếc nhìn cậu rồi nói với Lý Phỉ: “Vậy chị Phỉ, tôi đi trước đây.” Sau đó, bước nhanh tới chỗ Trì Hủ.

Lý Phỉ nhìn Trì Hủ ôm vai Thẩm Vọng Tân, không biết Trì Hủ nói với anh cái gì mà anh lại nở nụ cười với cậu ta. Nụ cười này so với vẻ mặt khi đối diện với chị ta hoàn toàn khác nhau. Nghĩ vậy, chị ta đột nhiên siết chặt tấm danh thiếp trong tay, khiến nó trở nên nhăn nhúm.

Chị ta còn đang mải nhìn thì phía sau bỗng truyền đến một tiếng cười nhạo. Chị ta lập tức xoay người lại: “Ai đó?”

Vừa quay đầu, chị ta liền nhìn thấy Ngô Mẫn Chi đang dựa vào một cây cột nhìn mình. Sau đó cô ấy đứng thẳng người lại, vờ đưa tay phủi quần áo.

Lý Phỉ trừng mắt nhìn cô ấy: “Cô đến từ khi nào?”

Khóe môi Ngô Mẫn Chi cong lên, đáp: “Trò hay mở màn lúc nào thì tôi đến lúc ấy.”

“Cô!” Lý Phỉ có chút tức giận, “Nghe trộm người khác nói chuyện, cô có biết xấu hổ hay không vậy?”

Ý cười bên khóe môi của Ngô Mẫn Chi vẫn không giảm: “Dù có mất mặt thì cũng không bằng ai đó có ý chơi trò trâu già gặm cỏ non nhưng lại bị người ta cự tuyệt nhỉ?”

Trong lời Ngô Mẫn Chi như có giấu kim, tuy rằng Lý Phỉ rất không muốn thừa nhận nhưng quả thực chị ta đã bị Thẩm Vọng Tân từ chối. Chị ta ném tấm danh thiếp trong tay vào thùng rác, nói: “Cô thì biết cái gì, chẳng qua chỉ là thứ nữ sinh mới năm ba Đại học đã ôm đùi kim chủ thôi mà.”

Ngô Mẫn Chi a một tiếng: “Vậy thì cũng phải xem người ta có đồng ý cho ôm hay không đã.”

Lý Phỉ đột nhiên cười nói: “Làm sao? Ngô đại tiểu thư, lâu như vậy rồi mà vẫn còn canh cánh trong lòng hả?”

Lý Phỉ vừa dứt lời, nụ cười bên khóe môi Ngô Mẫn Chi chợt cứng lại, sau đó hỏi ngược lại: “Canh cánh trong lòng, cô xứng à?”

Lý Phỉ ngắm nghía móng tay của mình, thở dài một hơi, cất giọng hững hờ: “Ngô đại tiểu thư, cô luôn nhằm vào tôi. Hơn nữa, cũng đâu phải tôi bảo anh ta thích tôi, tôi đâu có thích anh ta, nhưng tôi cũng không thể nào kiểm soát việc người khác yêu thích mình được.”

Ngô Mẫn Chi hơi siết nắm tay: “Vì vậy cô cảm thấy mình rất oan uổng phải không?”

“Không phải vậy sao? Chẳng lẽ không đúng à?”

“Cô!”

Trợ lý của Ngô Mẫn Chi thấy tình thế không đúng, vội lái xe đến gần rồi kéo tay Ngô Mẫn Chi, nói: “Chị Mẫn Chi, chúng ta phải đi thôi. Đừng quên, ngày mai chúng ta còn phải tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng LV đấy.”

Nhắc tới chuyện ra mắt sản phẩm mới của LV, sắc mặt của Ngô Mẫn Chi mới tốt hơn một chút, đuôi mày mơ hồ mang theo chút khiêu khích: “Đúng ha, suýt nữa chị quên mất rồi. Haiz, đây có nên nói là một gánh nặng ngọt ngào không nhỉ? À phải rồi, Tiểu Du, chuyện bàn bạc hợp đồng với GUCCI mấy hôm trước đến đâu rồi?”

Trợ lý Tiểu Du lập tức đáp: “Vừa nãy chị Quyên gọi đến nói buổi thỏa thuận diễn ra rất thuận lợi.”

“Hả? Thật vậy à?”

Lý Phỉ nghe hai người họ một xướng một họa nói chuyện với nhau, hơi vung tay, trực tiếp quay người đi khỏi đó.

Nhìn Lý Phỉ bị cô chọc tức bỏ đi, Ngô Mẫn Chi hừ một tiếng: “Tức đến chết luôn đi!”

Sau khi thi vòng hai vào ngày 5 tháng 12 cho đến nay, Tô Tinh Dã vẫn luôn chờ đợi tin tức. Mãi đến ngày 18, từ Ôn Viện cô mới biết được mình đã thành công qua vòng hai, chính thức trở thành đội viên của đội tuyển múa Nghệ Văn. Trường của các cô có ba người tham gia thi đấu, nhưng chỉ có Tô Tinh Dã là trúng tuyển.

Mọi người đều biết dù sao đội tuyển múa Nghệ Văn cũng là đội đứng đầu cấp quốc gia, cho dù không thể gia nhập đội, nhưng có thể dành được một vị trí thi đấu thì cũng xem như kỹ thuật múa đã được thừa nhận rồi. Vì vậy, khi hai nữ sinh kia biết mình thi trượt, biểu hiện vẫn xem như bình tĩnh.

Tô Tinh Dã thành công gia nhập đội múa Nghệ Văn là niềm kiêu hãnh của trường bọn họ, nên sau khi nhận được tin tức, bọn họ lập tức biểu dương Tô Tinh Dã thông qua tài khoản Weibo chính thức của trường.

Bắc Vũ [V]: Xin nhiệt liệt chúc mừng bạn học @Tô Tinh Dã S đã thành công gia nhập đội tuyển múa Nghệ Văn. Hi vọng bạn học Tô ngày sau sẽ không ngừng cố gắng, chúng tôi tự hào vì em!

Ngày trước Tô Tinh Dã bị chụp được ảnh tham gia thi tuyển cho đội múa Nghệ Văn, nên có rất nhiều cư dân mạng quan tâm đến chuyện này. Vì vậy, sau khi Bắc Vũ phát Weibo này, lượt bình luận và chuyển phát nhanh chóng vượt quá 10,000. Dưới bài Weibo này, có mấy bình luận chiếm vị trí đầu tiên.

“Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ [*]! Không hổ là sinh viên của Bắc Vũ!”

“Chúc mừng Tinh Dã! Chúc mừng Bắc Vũ!”

“…..”

[*] Danh sư xuất cao đồ: Thầy giỏi thì có trò hay

Nhưng người trong giới chỉ cần tinh ý một chút là sẽ nhận ra, những lời này rõ ràng đã được kiểm soát, lựa chọn kỹ càng cả rồi. Sau khi Tô Tinh Dã trở thành đội viên của Nghệ Văn, fan không tăng thêm mà lại đi lấy lòng Bắc Vũ, chẳng những giúp Tô Tinh Dã được lòng những fan qua đường, mà còn để cho Bắc Vũ vui vẻ vì phương pháp giáo dục đúng đắn của mình.

Vậy thì không thể không nói một chút về công ty quản lý của Tô Tinh Dã, Hạo Nguyệt. Xem ra Hạo Nguyệt đối xử rất tốt với Tô Tinh Dã, thật sự để tâm đến con đường phát triển của cô.

Sau khi Bắc Vũ đăng bài, Weibo của đội tuyển Nghệ Văn cũng đăng bài công bố danh sách đội viên gia nhập đội của họ khóa này. Và những bình luận có liên quan tới Tô Tinh Dã cũng được kiểm soát vô cùng tốt.

Cũng khó trách những chuyện liên quan đến Tô Tinh Dã đều được kiểm soát tốt như vậy, vì người đại diện của cô là Dương Vân. Dưới thao tác của Dương Vân, những chủ đề liên quan đến Tô Tinh Dã rất nhanh đã leo lên top hot search.

#Tô Tinh Dã thông qua vòng bán kết

#Weibo của Tô Tinh Dã và Bắc Vũ

#Tô Tinh Dã và đội múa Nghệ Văn

Đây chẳng qua chỉ là một người mới gia nhập giới giải trí, vậy mà độ nóng và lưu lượng đã gần như đuổi kịp các tiểu hoa tuyến hai, tuyến ba trong vòng. Cũng nhờ sức nóng lần này, mà Weibo tăng hơn 100,000 lượt theo dõi. Tính ra chỉ mới tạo tài khoản còn chưa tới bốn tháng mà lượt theo dõi đã đột phá hai triệu, điều này khiến cho các công ty quản lý đã từng bỏ lỡ cơ hội hợp tác với Tô Tinh Dã cảm thấy nuối tiếc lần nữa.

Quả thực, trong làng giải trí, nữ nghệ sĩ vừa đẹp vừa có khí chất như Tô Tinh Dã không hiếm thấy, nhưng đẹp và có khí chất đến mức ấy, 15 tuổi đã đoạt giải quán quân của cuộc thi “Cúp Đào Lý” lần thứ chín, 21 tuổi đã gia nhập đội tuyển múa cấp quốc gia, nữ nghệ sĩ như vậy, làm gì có chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện