Vừa Gặp Đã Thương

Chương 18: Có ngon không?



Ngày 15 tháng 05, ≪Nghĩa Sĩ≫ chính thức phát sóng trên Youku, phim bắt đầu chiếu từ tám giờ tối nhưng lớp huấn luyện của bọn họ lại kết thúc vào lúc mười giờ tối. Hôm nay, cả Khương Nghị và phó đạo diễn Ngô đều có ở đây nên bọn họ không dám tụ tập một chỗ chơi điện thoại và xem phát sóng trực tiếp như hôm qua nữa, mà đều ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà ôm kịch bản học thoại, nếu có bạn diễn ở đó thì sẽ túm năm tụm ba lại một chỗ cùng tập thoại.

Tô Tinh Dã dựa lưng vào tường, yên lặng học thoại, đột nhiên có cảm giác trên đỉnh đầu có một bóng đen bao phủ, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, là Thẩm Vọng Tân.

Khóe môi Thẩm Vọng Tân chất chứa ý cười, thanh âm mát lạnh ôn hòa: “Bây giờ em có rảnh không?”

Tô Tinh Dã lập tức gật đầu: “Có, sao vậy ạ?”

Thẩm Vọng Tân ngồi xuống đối diện cô, hỏi: “Vậy bây giờ hai ta tập thoại thử nhé?”

Trong phim lời thoại của hai người rất nhiều, có điều trong khoảng thời gian này, trên cơ bản anh đều tập thoại với Thích Chử và Chu Thưởng, còn cô thì tập với nhóm Du Thư Yên, nên đúng là hai người vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để tập thoại với nhau.

Tô Tinh Dã: “Đương nhiên là được ạ.”

Thẩm Vọng Tân cười mở kịch bản ra, chỉ vào một tờ có đánh dấu, hỏi: “Vậy chúng ta tập cảnh đầu tiên trước, có được không?”

Hai chữ “được không” cuối cùng của Thẩm Vọng Tân khiến Tô Tinh Dã sửng sốt một giây. Nhìn Thẩm Vọng Tân như vậy, cô đột nhiên ý thức được rằng rất khó có người có thể chống cự được một người vốn đã dịu dàng từ trong xương như anh. Mà cô đối với Thẩm Vọng Tân, là còn hơn như thế nữa.

Cô gật đầu, đáp: “Vâng.”

Lục gia và Lý gia đã có mối quan hệ thân thiết nhiều đời, nên Lục Dự Lễ, Lý Tri Hàng và Lý Uyển Yểu đã quen biết nhau từ thuở nhỏ. Phần đầu của phim là khoảng thời gian thơ ấu, do các diễn viên nhí đóng, còn mấy người bọn họ sẽ chính thức quay sau khi các nhân vật bước vào giai đoạn thiếu niên. Vì vậy, cảnh đối diễn đầu tiên của hai người là ở Lý phủ, phu thê Lý thị tổ chức lễ cập kê [*] cho ấu nữ [*] Uyển Yểu. Là một thế gia, hiển nhiên phu thê Lục thị cũng sẽ đến cửa chúc mừng, Lục thiếu gia Lục Dự Lễ cũng chuẩn bị lễ vật mang đến cửa.

[*] Lễ cập kê: là lễ trưởng thành của con gái thời phong kiến, thường vào độ tuổi 15.

[*] Ấu nữ: con gái nhỏ

Những phân đoạn tình cảm giữa Lục Dự Lễ và Lý Uyển Yểu xuất hiện chủ yếu vào giai đoạn thiếu niên. Trong lễ cập kê của Lý Uyển Yểu, Lục Dự Lễ tặng cho cô một cây trâm hoa ngọc lan, đây cũng là tín vật đính ước giữa hai người, là món đồ quý giá nhất đối với Lý Uyển Yểu.

Hai người tập đoạn thoại này một cách trôi chảy mà không vấp. Tô Tinh Dã đọc từng câu từng chữ rõ ràng, đầy đủ âm điệu. Còn giọng của Thẩm Vọng Tân lại lộ ra sự dịu dàng đặc trưng của anh. Bời vậy, hai người tập đoạn thoại này vô cùng thuận lợi, sau đó lại tập thêm mấy đoạn khác nữa.

Có lẽ hai người tập thoại quá chăm chú nên không phát hiện ra mấy đôi mắt trong phòng tập đã đổ dồn về phía họ. Du Thư Yên nói với Triệu Tư Dụ: “Cậu xem kìa, Vọng Tân và Tinh Dã thật sự mang đến cảm giác CP đó. Nói thật nhé, cảm giác CP là một thứ rất thần kỳ, có những người dù không nói câu nào cả, nhưng chỉ một ánh mắt, một động tác nhỏ cũng sẽ khiến cảm giác CP tăng mạnh. Còn những người không có cảm giác này, dù đặt bọn họ ở cùng một chỗ, cũng chỉ khiến bầu không khí thêm lúng túng thôi. Vì thế mà khi hai người bọn họ ngồi chung một chỗ, tớ lại cảm thấy rất ngọt ngào.”

Kỷ Nguyên ngồi cạnh nghe Du Thư Yên nói xong, cậu ta suy nghĩ một lúc, hỏi: “Lẽ nào… là do hai người họ đều đẹp à?”

Du Thư Yên: “…..”

Triệu Tư Dụ bị sự ngay thẳng của Kỷ Nguyên chọc cười, cô ấy huých nhẹ vai Du Thư Yên: “Mình cảm thấy lời này của lão Kỷ không sai chút nào. Đôi khi không thể trách vì sao CP của cậu không đủ ngọt, có lẽ là vì giá trị nhan sắc của hai người không theo kịp người ta.”

Du Thư Yên liếc hai người, tay chống má: “Đã nói đến vậy rồi thì mình còn biết phản bác gì nữa đây.”

Đúng mười giờ, lớp tập thoại kết thúc, mọi người túm năm tụm ba rời khỏi phòng tập về khách sạn. Bên này, đúng lúc Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã cũng vừa mới khớp thoại xong. Thẩm Vọng Tân cất kịch bản lại rồi đứng lên. Tô Tinh Dã cũng chuẩn bị đứng lên theo thì trong nháy mắt đó, một bàn tay thon dài trắng nõn duỗi tới trước mặt cô, cô theo bản năng nhìn về phía chủ nhân của bàn tay này, Thẩm Vọng Tân không nói gì, chỉ mỉm cười với cô.

Tô Tinh Dã mím môi, sau đó đặt tay vào lòng bàn tay anh, trong khoảnh khắc tay chạm tay, một cảm giác tê dại không có bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả được nảy nở trong lòng cô. Tay Thẩm Vọng Tân cũng giống như con người anh vậy, rất ấm áp.

Thẩm Vọng Tân nắm tay cô, thoáng dùng sức kéo cô lên, chờ cô đứng vững rồi mới buông tay ra.

Bàn tay Tô Tinh Dã cuộn thành một nắm đấm nhỏ giấu trong tay áo, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Vọng Tân cười lắc đầu: “Đừng khách sáo.”

“Tinh Dã, Vọng Tân, đi thôi.” Du Thư Yên gọi hai người một tiếng.

“Được, đến ngay đây.”

“Đi thôi.”

“Vâng.”

Phòng tập cách khách sạn thật sự rất gần, khoảng thời gian này, sau khi tập xong họ đều đi bộ về khách sạn. Nhóm ba cô gái bao gồm cả Tô Tinh Dã đi ở đằng trước, còn nhóm nam sinh Thẩm Vọng Tân thì đi sau các cô.

Sáng sớm ngày thứ hai, A Uy đến đưa bữa sáng như thường lệ. Anh nhìn Tô Tinh Dã vài giây, sau đó hỏi: “Tối qua thức đêm à?”

Tô Tinh Dã có chút kinh ngạc: “Rõ ràng như vậy à?”

“Cũng không hẳn, chỉ là em khá trắng nên thấy quầng thâm khá rõ.”

Vì thế, ngay cả người thường xuyên để mặt mộc như Tô Tinh Dã cũng cố ý thoa một lớp phấn mỏng, trước khi đi còn không quên hỏi A Uy: “Trông có khá hơn không?”

A Uy nghiêm túc nhìn rồi gật đầu: “Tốt hơn rồi.”

Tô Tinh Dã thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Buổi tập dượt của bọn họ đến tận tháng Năm mới hoàn toàn kết thúc. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Khương đạo tiến hành nghi thức khởi động máy, lúc này ≪Quyền Mưu≫ mới chính thức bắt đầu quay. Trong lúc quay các phân cảnh thời thơ ấu, Khương đạo sắp xếp để các diễn viên bọn họ chụp ảnh tạo hình trước.

Bộ phim này bất kể là nhân vật nam hay nhân vật nữ thì đều có nhiều trang phục, có điều trang phục dùng để chụp ảnh tạo hình đã sớm được chọn và treo ở bên ngoài. Hóa trang, thay quần áo xong xuôi rồi từng người mới theo sự sắp xếp đi chụp ảnh tạo hình.

Chụp ảnh đơn xong mới bắt đầu chụp ảnh đôi. Là nam nữ chính của bộ phim nên dĩ nhiên Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân được sắp xếp vào cùng một studio.

Tô Tinh Dã mặc một chiếc áo Vân Yên [*] màu lam, nơi gấu quần thêu hình hoa ngọc lan tao nhã, đai lưng cùng màu bao quanh vòng eo thon, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa mỏng màu trắng. Trên búi tóc cài một cây trâm ngọc lan trắng tinh xảo. Cô yên tĩnh đứng đó, xinh đẹp mà thanh nhã. Còn Thẩm Vọng Tân mặc bộ cẩm bào màu trăng non, cổ áo thêu hình lá trúc tao nhã, eo buộc thắt lưng ngọc, mái tóc đen được cố định bằng ngọc quan [*] màu bạc, dáng người gầy gò nhưng kiên cường, mặt mày ôn hòa, lộ ra một luồng khí chất nho nhã.

[*] Vân Yên: mây khói

[*] Ngọc quan: trang sức đội đầu thời phong kiến của nam giới nhà quý tộc

Thợ chụp ảnh nhìn hai người trước sau bước vào, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Là một người thợ chụp ảnh, từ đó đến nay anh ta vẫn chưa gặp được người nào hút ống kính, nhưng sau khi hai người nào tiến vào, mắt anh ta lại sáng lên. Anh ta lập tức cười nói với họ: “Đến rồi à, vậy chúng ta bắt đầu chụp nhé?”

Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân nhìn nhau một cái, sau đó Thẩm Vọng Tân hỏi thợ chụp ảnh: “Thưa thầy, không biết chúng tôi cần làm gì?”

“Trước tiên cứ đứng yên đã, tôi nhìn hiệu quả một chút.”

Sau khi hai người họ theo lời bước vào khu chụp ảnh, thầy nhiếp ảnh liếc nhìn qua ổng kính, sau đó nói với Thẩm Vọng Tân: “Vọng Tân, cậu lấy cây trâm ngọc lan trên đầu Tinh Dã xuống đi, lát nữa sẽ có chỗ dùng đến.”

Tầm mắt Thẩm Vọng Tân rơi vào cây trâm cài trên búi tóc của Tô Tinh Dã. Anh bước đến gần cô, lúc giơ tay lên, nói: “Yên tâm, sẽ không kéo phải tóc của em đâu.”

Tô Tinh Dã hơi cúi đầu, không dám ngẩng lên, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng lại nắm thành nắm đấm nhỏ lần nữa, cô nhỏ giọng đáp “ừ”.

Sau khi Thẩm Vọng Tân đến gần liền ngửi được hương hoa nhài quen thuộc, anh biết mùi hương thanh nhã này đến từ mái tóc của Tô Tinh Dã. Giữa mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, anh giơ tay nắm lấy cây trâm ngọc lan, động tác nhẹ nhàng cẩn thận rút ra.

“Không làm em đau chứ?” Anh hỏi.

Tô Tinh Dã lắc đầu: “Không có.”

Thầy nhiếp ảnh đứng bên ngoài nói với họ: “Được rồi, lấy trâm ra rồi thì Vọng Tân, lát nữa cậu đưa lại cây trâm cho Tinh Dã, nét mặt phải dịu dàng hơn. Tinh Dã, cô không cần nhận lấy cây trâm, chỉ cần ngẩng đẩu nhìn Vọng Tân là được rồi, phải chú ý nụ cười trên mặt, phải dịu dàng rụt rè, nhưng cũng để lộ chút kinh hỉ, có hiểu không?”

Hai người đều nghiêng đầu nhìn thầy nhiếp ảnh, đồng thời gật đầu.

Thợ chụp ảnh gần như say trong mật ngọt khi thấy động tác ăn ý của hai người. Quả nhiên, tuấn nam mỹ nữ mà đứng cạnh nhau là rất hút mắt mà.

Sau khi chính thức chụp, khóe miệng Thẩm Vọng Tân luôn mang theo ý cười ôn hòa, anh đưa cây trâm ngọc lan trong tay cho Tô Tinh Dã, còn cô ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng e thẹn, lại có phần kinh hỉ như thầy nhiếp ảnh đã chỉ dẫn.

Thợ chụp ảnh nhìn hai người trước ống kính, không khỏi cảm thán trong lòng, giá trị nhan sắc của đôi này đúng là cao thật, anh ta vừa nghĩ vậy vừa nhấn phím chụp, lưu giữ lại hình ảnh đẹp đẽ này.

Cả hai dưới sự chỉ đạo của thợ nhiếp ảnh chụp khoảng mấy bức ảnh. Cuối cùng khi thầy ấy hô “Ok, kết thúc”, Tô Tinh Dã theo bản năng giơ tay xoa nhẹ quai hàm vì cười mà nhức mỏi của mình. Mấy bức ảnh chụp mất mấy tiếng, do đó cô vẫn luôn ở trong trạng thái mỉm cười, mặc dù là nụ cười với độ cong rất nhỏ nhưng bấy nhiêu thôi thì quai hàm cũng đủ mỏi rồi.

Khi Thẩm Vọng Tân lơ đãng nhìn thoáng qua, vừa vặn chú ý đến cử chỉ này của Tô Tinh Dã, anh không tự chủ được mà mím môi nở nụ cười.

Mà nhiếp ảnh gia bên kia vốn đang thu dọn đồ, nhưng khi nhìn thấy màn này thị bệnh nghề nghiệp lại phát tác, lập tức cầm máy chụp lại khoảnh khắc ấy.

Sau khi hoàn thành công tác chụp ảnh tạo hình, rất nhanh sau đó, Khương Nghị đã công bố danh sách và ảnh tạo hình của các diễn viên ≪Quyền Mưu≫ thông qua tài khoản Weibo chính thức của đoàn phim. Các fan nguyên tác đã sớm biết chuyện ≪Quyền Mưu≫ đã được mua bản quyền, nhưng trước nay vẫn không có tin tức nào được truyền ra, chỉ có mấy tháng trước mới có tin rằng đoàn phim đã khai máy, có điều nhân viên trong đoàn vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Trong khoảng thời gian đó, trên mạng có rất nhiều tin tức. Chỉ có một số ít nghệ sĩ được nêu tên, ngay cả hình ảnh cũng bị kiểm soát chặt chẽ, không hề có một tin tức nào bị truyền ra ngoài. Ngay lúc fan nguyên tác sốt ruột không chờ nổi nữa thì tin chính thức được công bố.

Mỗi một nhân vật trong ≪Quyền Mưu≫ đều nhận được sự chú ý khá lớn từ fan nguyên tác, có điều người được quan tâm nhiều nhất dĩ nhiên là hai nam chính và nữ chính của bộ phim, Lục Dự Lễ, Lý Tri Hàng và Lý Uyển Yểu, ba nhân vậy này đều là những ánh trăng sáng trong lòng fan nguyên tác.

Sau khi có tin chính thức, các fan nguyên tác đều biết những diễn viên đóng vai Lục Dự Lễ, Lý Tri Hàng và Lý Uyển Yểu lần lượt là Thẩm Vọng Tân, Thích Chử, Tô Tinh Dã. Trong lúc nhất thời, khu bình luận hoàn toàn nổ tung. Ai cũng biết, trong khoảng thời gian này, Thẩm Vọng Tân đang nổi tiếng nhờ vào vai diễn trong phim ≪Nghĩa Sĩ≫. Vai nam phụ Lâm An của anh thực sự khiến cho rất nhiều khán giả đau lòng, và cũng nhờ vai Lâm An này mà anh thu được thêm không ít fan, cũng nổi tiếng hơn trước, bây giờ số fan đã từ một triệu đột phá thành tám triệu rồi.

Trong lúc các fan hâm mộ vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau mà nhân vật Lâm An mang lại thì nhận được tin anh sẽ đóng vai nam chính Lục Dự Lễ. Cũng nhờ vào sự phổ biến của phim ≪Nghĩa Sĩ≫ mà quá trình tuyên truyền diễn ra rất tốt đẹp.

Lại nói đến Tô Tinh Dã. Cô cũng nhờ vào bộ phim ≪Triêu Dương Công chúa≫ năm ngoái mà nhận được khá nhiều sự quan tâm, được fan hâm mộ gọi là “Thần tiên tỷ tỷ”. Cũng vào tháng Tám năm ngoái, cô đã chính thức ký hợp đồng với công ty quản lý. Sau khi xuất đạo, cô cũng không vội vã đi đóng phim mà im hơi lặng tiếng tham gia kỳ thi múa của đội tuyển cấp quốc gia, và thành công trở thành thành viên của đội với tư cách là sinh viên duy nhất của Bắc Vũ. Cô không chỉ có ngoại hình và khí chất xuất chúng, quan trọng hơn là còn rất nỗ lực, chị gái nhỏ như vậy ai mà không thích cơ chứ?

Cuối cùng là Thích Chử. Anh cũng giống như Thẩm Vọng Tân, xuất đạo với tư cách là Idol, cũng đã diễn qua vài bộ phim, lại có một gương mặt rất phù hợp với thẩm mỹ đại chúng nên tự nhiên cũng có rất nhiều fan hâm mộ.

Bất kể là về ngoại hình hay khí chất thì ba minh tinh này chẳng có gì để chê cả.

Đặc biệt là khi bức ảnh Thẩm Vọng Tân tặng trâm ngọc lan cho Tô Tinh Dã được công bố. Khi nhìn vào bức ảnh ấy, người ta chỉ thấy được nhan sắc làm say lòng người của cả hai. Mà cũng vì tấm ảnh này mà fan CP của cả hai cũng ngo ngoe rục rịch nổi lên.

Không chỉ có ba người họ được khen ngợi, mà ngay cả Phó Tuân, Chu Thưởng thủ vai hai hoàng tử, hai thiếu gia nhà Tống – Minh, Kỷ Nguyên và Trì Hủ, hai tiểu thư nhà Triệu – Cung, Du Thư Yên và Triệu Tư Dụ, hay thậm chí là tứ đại thị vệ trong phim, toàn bộ đều nhận được sự thừa nhận từ fan nguyên tác. Đây có lẽ là đoàn phim có mối quan hệ hài hòa với fan nguyên tác nhất từ trước tới nay. Còn muốn hỏi sao lại hài hòa như vậy à? Chắc chắn nhóm fan hâm mộ sẽ hét to rằng: bởi vì tất cả các diễn viên trong phim này đều có giá trị nhan sắc rất cao!!! Cao đến mức bọn họ không thể nào ghét bỏ được!!!!

Sau khi các phân cảnh của diễn viên nhí kết thúc, cảnh quay đầu tiên của bọn họ chính là khi Lục Dự Lễ đến dự lễ cập kê của Lý Uyển Yểu, tặng cho nàng cây trâm ngọc lan làm vật đính ước.

Trước khi chính thức quay, Khương Nghị gọi hai người họ đến giải thích cảnh quay, cảnh này trước đó vào lúc chụp ảnh tạo hình, thợ nhiếp ảnh đã giải thích qua với bọn họ rồi, thế nhưng chắc chắn rằng lúc chụp ảnh và lúc quay thật là không hề giống nhau.

Khi Khương Nghị giảng giải cảnh quay xong liền cho họ năm phút để chuẩn bị, sau đó mới chính thức quay.

Cảnh này được quay tại vườn hoa của Lý gia. Sau khi Khương Nghị hô “action”, Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân nhanh chóng nhập vai.

Lý Uyển Yểu hơi ngửa mặt nhìn Lục Dự Lễ, khóe môi mang theo ý cười thanh nhã [*]: “A Lễ ca ca, không phải huynh muốn đưa lễ vật cho muội à? Vậy lễ vật đâu rồi?”

[*] thanh lịch, tao nhã

Nghe vậy, bàn tay với các khớp xương rõ ràng của Lục Dự Lễ thò vào ống tay áo lấy ra một cây trâm, phía trên khảm một đóa hoa ngọc lan trắng nõn nà, được đúc từ một khối ngọc Dương Chi thượng hạng.

Lục Dự Lễ từ nhỏ đã biết kiềm chế, hiểu lễ nghĩa, thế nên đây là lần đầu tiên chàng chủ động tặng lễ vật cho nữ tử. Tuy nói bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ nhưng trên khuôn mặt tuấn tú của chàng vẫn không giấu được vẻ khẩn trương, dịu dàng hỏi: “A Yểu muội muội có thích không?”

Đôi mắt trong trẻo của Lý Uyển Yểu mang theo sự vui mừng không cách nào che giấu được, thế gian này có vô số loài hoa nhưng nàng chỉ yêu mỗi ngọc lan. Nàng nhận lấy cây trâm từ tay Lục Dự Lễ, nói: “Thích ạ, chỉ cần là vật do A Lễ ca ca tặng thì muội đều thích.”

Hai người trong ống kính, một người tay cầm trâm, người lại để tay sau lưng, hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng mỉm cười, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu lên người họ càng khiến hình ảnh này thêm phần đẹp đẽ.

Khóe môi đạo diễn Khương mang theo ý cười hài lòng, đứng dậy hô một tiếng: “Cắt! Qua!”

Nghe tiếng hô, Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã đồng thời thoát vai. Nhờ cảnh quay này, Thẩm Vọng Tân có cảm giác rằng anh lại có thêm một cái nhìn mới mẻ về Tô Tinh Dã. Anh nhớ cảnh hai người nhìn nhau mỉm cười lúc nãy, tuy rằng đều là cười, nhưng anh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng ở một khắc đó, nụ cười này không phải đến từ Tô Tinh Dã mà là Lý Uyển Yểu.

Còn về Khương Nghị ở bên này, biểu hiện của Thẩm Vọng Tân là nằm trong dự liệu của ông, dù sao lúc trước nhờ đi thám ban đoàn phim ≪Nghĩa Sĩ≫ của Phan Chấp mới để ý đến anh, rồi thầm quyết định anh sẽ đóng vai Lục Dự Lễ.

Thế nhưng biểu hiện của Tô Tinh Dã lại khiến ông cực kỳ kinh ngạc lẫn vui mừng. Ông nhớ cô chỉ đóng một bộ phim duy nhất là ≪Triêu Dương Công chúa≫ với vai diễn Tiên Nhạc. Đẹp thì rất đẹp nhưng ngoại trừ đẹp ra thì ông lại cảm thấy kỹ thuật diễn của cô vẫn còn non nớt. Nhưng cảnh quay ban nãy của cô, không nhìn ra chút non nớt nào, phần biểu hiện của cô có thể nói là vô cùng tự nhiên, dường như đã thật sự nhập làm một với nhân vật Lý Uyển Yểu này.

Ông tươi cười bước đến chỗ họ, giơ tay vỗ vai Thẩm Vọng Tân, rồi nói với Tô Tinh Dã: “Tinh Dã, biểu hiện lúc nãy của cô khiến tôi rất vui mừng, thật không ngờ cô lại tiến bộ nhanh như vậy.”

Tô Tinh Dã suy nghĩ trong chốc lát rồi nói rằng: “Tôi có thể tiến bộ nhanh như vậy đều là nhờ giảng viên của tôi, cô ấy đã dạy dỗ tôi rất nhiều.”

“Giảng viên của cô?” Khương Nghị nhớ cô là sinh viên của Bắc Vũ.

Tô Tinh Dã biết ông hiểu nhầm ý mình nên giải thích ngay: “Không phải các giảng viên ở Bắc Vũ mà là một giảng viên khoa Biểu diễn mà công ty đã mời đến dạy cho tôi.”

Khương Nghị gật gật đầu, nghĩ thầm, xem ra Hạo Nguyệt rất để tâm đến con đường phát triển của cô, đây cũng là chuyện tốt: “Thì ra là vậy.”

Bọn họ chia tổ để quay phim. Có thể nói thế này, những diễn viên nào có nhiều cảnh diễn với nhau sẽ được vào cùng một tổ. Ở trong phim, Tô Tinh Dã và Thích Chử là quan hệ anh em ruột thịt, mà cô và Du Thư Yên là quan hệ bạn bè thân thiết, vì lẽ đó trong giai đoạn đầu, các phân cảnh giữa bốn người họ rất nhiều, nên thường được xếp vào cùng một tổ.

Trì Hủ không hổ là fan cuồng nhan sắc của Tô Tinh Dã, tuy rằng không có cảnh diễn chung với bọn họ, nhưng mỗi khi họ quay xong thì cậu đều đến tìm Thẩm Vọng Tân, mang đồ ăn vặt đến cho Tô Tinh Dã hoặc đứng xem cô quay.

Trì Hủ không chỉ là một tên cuồng nhan sắc, mà còn là fan cuồng của đồ ăn vặt, đến nỗi cả đoàn phim đều đặt cho cậu một biệt danh là “Máy quà vặt di động”. Từ sau khi vào tổ, mấy món quà vặt của cậu chưa từng vơi bớt, thậm chí còn mang hẳn một rương hành lý đựng toàn đồ ăn vặt đến đoàn phim, quay xong một cảnh thì sẽ ngồi ăn, mà các món ăn vặt của cậu ta cũng rất phong phú, có khoai tây chiên, bánh sơn tra [*], bánh bao nhỏ, thậm chí còn có bánh cay…

[*] Sơn tra là loại quả được thái mỏng mang đi phơi hoặc sấy khô để làm thành món bánh có vị chua ngọt.

Các diễn viên diễn chung với cậu đều phàn nàn rằng trên người người ta lúc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng, còn trên người cậu vĩnh viễn chỉ có mùi của đồ ăn vặt, nồng nhất chính là mùi của món…. bánh cay. Bởi vậy mỗi lần đứng quay chung với cậu ở khoảng cách gần đều không nhịn được nuốt nước bọt.

Còn bây giờ, Trì Hủ lại đang vui vẻ cầm theo món quà vặt cậu mới mua đến tìm Tô Tinh Dã.

Bên này, Triệu Tư Dụ đang chờ diễn, khi nhìn thấy cậu ta đến thì tâm trạng rất phức tạp. Cô chưa từng thấy diễn viên nào lại mê đồ ăn vặt như vậy. Ngay cả cô ấy cũng bị cậu dụ dỗ, hay nói đúng hơn là đa số các diễn viên trong đoàn đều bị cậu ta lây rồi. Cô ấy yếu ớt dựa vào vai Tô Tinh Dã: “Nhìn kìa, “máy quà vặt di động” đang đi về hướng này đó.”

Tô Tinh Dã cười nhìn sang, nhìn thấy Trì Hủ đang ôm quà vặt vui vẻ vẫy tay với cô, sau đó còn chạy đến đây với tốc độ cực nhanh.

“Tinh Dã, Tư Dụ, đến ăn món mới này!”

Trì Hủ đặt tất cả món ăn vặt trong hộp lên chiếc bàn nhỏ trước mắt họ, đúng lúc Kỷ Nguyên và Du Thư Yên cũng mới đi quay về. Kỷ Nguyên giơ tay lấy miếng bánh sơn tra trong hộp, nhưng còn chưa đụng tới thì tay đã bị đánh một cái. Kỷ Nguyên giật tay lại theo phản xạ có điều kiện, không hiểu nhìn về phía cậu ta.

Trì Hủ không đến ý đến anh ta, mà đẩy cả hộp bánh đến trước mặt Tô Tinh Dã: “Tinh Dã à, cậu ăn đi.”

Thật ra từ nhỏ đến lớn Tô Tinh Dã chưa từng ăn quà vặt bao giờ, bây giờ ăn cũng là vì sau khi vào tổ được Trì Hủ mang đến cho. Có điều, khác với mọi người, cô thích ăn món bánh sơn tra chua chua ngọt ngọt này hơn. Nhưng thấy cậu đưa cả hộp cho mình thì bật cười: “Hộp này nhiều lắm tôi ăn không hết đâu.”

“Không sao, ăn không hết thì để dành từ từ ăn.”

Tô Tinh Dã nhìn ánh mắt oán hận của Kỷ Nguyên, cười đưa hộp bánh cho anh, nói: “Ăn chung đi.”

Sau khi Kỷ Nguyên nhận lấy hộp bánh liền nhướng mày với Trì Hủ, thấy vậy, cậu mím môi tỏ vẻ bất mãn.

Món ăn vặt mà Du Thư Yên thích nhất là da lợn chiên giòn, sau khi nhận lấy hộp liền lục lọi tìm bên trong, cô ấy liếc nhìn Triệu Tư Dụ với vẻ quái lạ: “Tư Dụ, trong đây có chân gà cay mà cậu thích này, không ăn à?”

Triệu Tư Dụ vốn muốn dựa vào ý chí kiên cường của mình để nhịn ăn, nhưng vừa nghe Du Thư Yên nhắc đến món chân gà cay thì cô lại nuốt nước bọt theo bản năng. Chỉ có trời mới biết món chân gà cay này chính là tình yêu đích thực của cô đó!

Trì Hủ đứng bên cạnh xem trò vui còn không ngại chuyện lớn, xé một bao chân gà cay rồi cắn một miếng: “Ngon quá đi!”

Triệu Tư Dụ: “…..” Muốn nhịn cũng không nhịn được nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện