Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Chương 15: Ác giả ác báo



Trong lúc đó, Tôn trưởng lão đang đứng đợi ở cửa, mỏi mắt chờ mong, bên cạnh là Giang Tiểu Thủy và bà mai Trương.

“Đồng đại, Đoàn tướng công, rốt cuộc hai người đã về.” bà mai vẫy Trương khăn tay nghênh đón.

“Đoàn Thịnh, ngươi qua đây, ta có việc muốn hỏi ngươi.” Tôn trưởng lão buồn rầu nói.

“Tôn trưởng lão, ngài tới vừa đúng lúc, mau giải huyệt cho hắn đi, không có võ công, thật bất tiện.” Đồng Ca vượt lên trước, đến bên cạnh Tôn trưởng lão.

“Đại vương, ta tìm Đoàn tướng công chính là vì việc này.” Tôn trưởng lão hợp thời tìm lý do.

“Đoàn Thịnh, đi theo ta!” Tôn trưởng lão chắp tay bước đi, có một số việc nói trước mặt mọi người không tiện.

“Đồng Đồng, nhờ nàng trông giùm Lưu Thủy.” Đoàn Thịnh nói xong đi theo Tôn trưởng lão.

“Lưu Thủy gì?!” Đồng Ca không hiểu hỏi. Lúc này, ngựa trắng như nghe được tên nó bỗng hí một tiếng.

“Ha ha! Thì ra là nó!” Đồng Ca nghĩ nghĩ, “Thanh Sơn Lưu Thủy, thật xứng!”

Giang Tiểu Thủy nhìn chằm chằm hai con ngựa, thấy chúng xúm lại đầu kề đầu, hình như không đem mấy người bên cạnh để vào mắt.

Hai mắt Giang Tiểu Thủy sáng lên, tắm tắc khen ngợi, “Chẳng lẽ đây là ngựa truy phong trong truyền thuyết?!”

Đồng Ca gật đầu.

“Đồng Muội tìm được ở đâu vậy, ta cũng đi bắt một con!” Giang Tiểu Thủy nói.

Lời này khiến hai con ngựa cực kỳ không vui, đá đá về phía Giang Tiểu Thủy, Giang Tiểu Thủy còn chưa kịp phản ứng đã bị đá bay ra ngoài.

Một chỗ khác, Tôn trưởng lão dẫn Đoàn Thịnh đến mái hiên.

Tôn trưởng lão quan sát Đoàn Thịnh từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt tập trung ở chỗ giữa bắp đùi và eo.

Đoàn Thịnh mất tự nhiên ho một tiếng, nói: “Tôn trưởng lão, ngài kêu ta đến có gì chỉ giáo?” Đoàn Thịnh là người cơ trí, thấy vẻ mặt khác thường của Tôn trưởng lão, liền biết lần này gọi hắn đến không phải đơn thuần chỉ là để giải huyệt cho hắn.

Tôn trưởng lão nặng nề mở miệng: “Tối hôm qua hai người chưa động phòng phải không?”

Đoàn Thịnh đáp: “Vâng.”

Tôn trưởng lão hơi thất vọng, hắn cau mày, ngụ ý hỏi: “Thân thể của ngươi có vấn đề?”

Đoàn Thịnh có chút xấu hổ, trầm ngâm trong chốc lát, chuyện ‘bất lực’ trong lòng hắn đã có nghi ngờ, hiện tại chính là cơ hội tốt để tra manh mối.

“Tôn trưởng lão, lời này có ý gì?” Đoàn Thịnh hỏi ngược lại.

Tôn trưởng lão nhìn Đoàn Thịnh một cái, ngồi xuống ghế dựa, lão là người nóng tính không thích quanh cho lòng vòng, “Đã vậy, ta liền nói thẳng. Có phải ngươi bị ‘bất lực’ ?”

Đoàn Thịnh ngây người một chút, sau đó sắc mặt từ trắng chuyền hồng, từ hồng chuyền tím, hắn rũ mắt xuống, bình tĩnh cảm xúc, một lát chậm rãi ngẩng đầu lên: “Tôn trưởng lão sao lại hỏi như vậy?”

Tôn trưởng lão uống hớp trà, nói: “Ngươi đã thừa nhận tối hôm qua không động phòng.”

Đoàn Thịnh cười cười: “Không động phòng, cũng không đại biểu là ta ‘bất lực’.”

Tôn trưởng lão xấu hổ đỏ mặt, nói: “Tối hôm qua, ta bỏ Hợp hoan tán vào trong rượu mừng.”

“Hợp hoan tán?” Đoàn Thịnh đảo mắt, đã hiểu mấy phần.

“Ý Tôn trưởng lão là ta đã uống rượu có xuân dược, mà vẫn không động phòng với Đồng Ca, nên mới nhận định là ta bị ‘bất lực’’.”

Tôn trưởng lão ngượng ngùng gật đầu.

Đoàn Thịnh lại nói: “Đồng Ca cũng uống rượu, tại sao nàng không có việc gì?” Đoàn Thịnh hỏi ngay vấn đề mấu chốt.

Tôn trưởng lão trầm mặc suy tư, chốc lát hai mắt sáng rỡ, rõ ràng lời Giang Tiểu Thủy có chỗ sơ hở, lão vì vội vàng mà bỏ qua mất điểm này.

“Vương phu, ý ngài là?”

Đoàn Thịnh nói: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ở phía sau. Sau khi ngài bỏ thuốc, rượu kia lại bị người động tay chân.”

“Bà nội gấu! Tên cháu con rùa nào to gan như vậy, dám nhổ lông ngoài miệng hổ.” Tôn trưởng lão giận tím mặt.

“Nguy rồi, đại vương đang gặp nguy hiểm, ngài cũng uống rượu kia.” Tôn trưởng lão nóng lòng xông ra.

“Đồng Ca không sao, rượu kia không có ảnh hưởng gì với nàng.” Đây là kết luận sau khi Đoàn Thịnh quan sát Đồng Ca cả ngày.

“Thật sự?” Tôn trưởng lão lộn trở về, lời Đoàn Thịnh lão khá tin, bởi vì lúc Đồng Ca trở về, lão liền biết con ngựa kia tính tình cực kỳ bướng bỉnh, không có chút công phu thật khó mà thuần phục nó.

“Bây giờ nàng thê tử của ta, ta quan tâm sức khỏe của nàng còn hơn ngài nhiều, nàng chạy nhảy cả ngày hôm nay, không có gì khác thường cả.” Đoàn Thịnh nói.

Tôn trưởng lão vuốt râu vui mừng nói: “Hài tử ngoan, biết nghĩ vậy là tốt rồi, cứ an tâm sống qua ngày với đại vương của chúng ta, rồi sinh con đi, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Đoàn Thịnh khẽ co rút miệng, cuối vùng vẫn không lên tiếng.

“Trong rượu kia bị bỏ thuốc gì? Ngươi có sao không?”

Đoàn Thịnh hơi xấu hổ, không biết làm sao mở miệng, Tôn trưởng lão thấy vậy, có dự cảm xấu, không đợi hắn trả lời đã hỏi trước: “Nói vậy thân thể của ngươi đúng là đã xảy ra chuyện, chuyện gì? Có phải liên quan đến việc không thể động phòng không?”

Đoàn Thịnh gật đầu.

“Không phải là nơi đó có vấn đề chứ? Xong rồi, xong rồi, ta còn chờ ôm tiểu đại vương đây!!” Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm phía dưới của Đoàn Thịnh nói.

: Ác giả ác báo

Đoàn Thịnh mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, suýt chút nữa bị sắc nước bọt, lời này rất tổn thương tôn nghiêm nam tính nha!

“Thuốc kia hình như chỉ có tác dụng với nam nhân?” Đoàn Thịnh chậm rãi nói.

“Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói mau đi!” Tôn trưởng lão gấp đến độ giơ chân. Đoàn Thịnh có ‘bất lực’ hay không đối với lão mà nói quả thật là chuyện cực lớn, quan hệ trực tiếp đến việc kế thừa hương khói của Đồng gia.

“Đây hình như là một loại độc!” Đoàn Thịnh cười gượng nói.

“Độc gì?”

“Tôn trưởng lão, giống như ngài đoán.” Đoàn Thịnh cười khổ nói.

“Không thể nào! Ngươi thật sự ‘bất lực’ rồi hả?’ Tôn trưởng lão nói. “Không được, ta còn chờ ôm tiểu đại vương đây! Ta sẽ đi tìm thuốc giải cho ngươi.”

“Đợi đã......! Không biết độc gì? Không biết kẻ hạ độc? Làm sao tìm thuốc giải?”

“Tôn trưởng lão, trước tiên ngài giải huyệt cho ta đã, ta thử bức độc trong cơ thể ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc tìm ra người hạ độc.”

“Được.”

Tôn trưởng lão nhanh chóng giải huyệt cho Đoàn Thịnh. Đoàn Thịnh ngồi xếp bằng, tĩnh tâm điều khí, vận hành nội lực tìm nơi tích tụ độc tố trong cơ thể.

“Vương phu, lão giúp ngài một tay.”

Đoàn Thịnh cảm thấy có mộtcỗ nội lực cường liệt rót vào thân thể hắn, vận hành trong người hắn một vòng, sau đó hắn há mồm phun ra một ngụm máu đen.

“Được rồi.” Tôn trưởng lão đứng lên, cười nói.

Đoàn Thịnh lau vết máu bên khóe miệng, đứng lên theo: “Đa tạ Tôn trưởng lão giúp đỡ.”

Tôn trưởng lão thản nhiên phất tay một cái, “Giờ đến lúc chúng ta thảo luận xem, tên nào dám hạ độc, tìm được ta nhất định sẽ thiến hắn, bà nội gấu nó!” Tôn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói.

Hai người ngồi xuống ghế gần đó.

“Người nọ chỉ bỏ thuốc ‘bất lực’, chứng tỏ chỉ nhằm vào ta, có thể là một trong những người ái mộ Đồng Ca.” Đoàn Thịnh nói.

“Dám ở dưới mí mắt ta giương oai, không muốn sống!” Mắt Tôn trưởng lão lóe qua nguy hiểm, nếu bỏ loại thuốc độc khác hậu quả thật khó lường, xem ra sơn trại phải tăng cường đề phòng.

Tôn trưởng lão cau mày: “Người ái mộ? Đêm đó, người ái mộ Đồng Ca quá nhiều, trừ những huynh đệ trong sơn trại, còn có những người tham gia thi tuyển.”

“Tôn trưởng lão, vãn bối có một nghi vấn, mong ngài giải đáp.”

“Ngươi nói.”

“Làm sao ngài biết ta và Đồng Ca chưa động phòng?”

Tôn trưởng lão hơi đỏ mặt: “Chuyện này ngươi không cần phải biết, tiếp tục câu khác!”

“Cho dù ta trúng xuân dược nhưng vẫn không động phòng với Đồng Ca, vậy có thể có những suy đoán khác, tại sao chỉ chắc chắn là ta bị ‘bất lực’ ?” Đây mới là điềm mấu chốt.

“Ta có rất nhiều phỏng đoán, nhưng mà có người nói ngươi bị ‘bất lực’. A ~ có người..........”

Nếu không phải là người biết rõ mọi chuyện, sao có thể nói chắc chắn như vậy được.

“Người nào?” Đoàn Thịnh gấp gáp hỏi.

“Giang Tiểu Thủy, ta muốn giết ngươi!” Tôn trưởng lão giận dữ, lập tức xông ra ngoài.

Đoàn Thịnh cũng đuổi theo, tuy khôi phục võ công hành động dễ dàng hơn nhưng vẫn không đuổi kịp người nổi danh đứng thứ hai trên giang hồ 50 năm trước.

Giang Tiểu Thủy đang tán gẫu với Đồng Ca đột nhiên rùng mình một cái, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ, “Nương ơi, chẳng lẽ đụng quỷ, ngày đang nắng lại đột nhiên rùng mình.”

Đồng Ca liếc hắn một cái, sau đó đưa cà rốt cho Thanh Sơn, Thanh Sơn vui vẻ ăn, còn Lưu Thủy thì đứng một bên khó chịu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Ca.

“Đồng Muội........” Giang Tiểu Thủy chưa dứt lời, đã bị một củ cà rốt nện trúng đầu, hắn lập tức đổi xưng hô: “Đồng Ca, hình như Lưu Thủy không thích nàng.”

Một củ cà rốt nữa lại đập lên đầu Giang Tiểu Thủy, hắn khoa trương gào to: “Con gái con đứa dữ như vậy làm gì? Coi chừng không ai thèm lấy!”

Đồng Ca nhướng mày cười còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời, “Xem ra trí nhớ của ngươi không được tốt lắm, hôm qua ta đã thành thân!!”

Giang Tiểu Thủy bĩu môi: “Đoàn Thịnh kia có gì tốt, chỉ được cái đẹp mã, nói không chừng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, miệng cọp gan thỏ, vô tích sự.”

“Loại nam nhân này không được, Đồng Ca, nàng có muốn đổi thử không?” Giang Tiểu Thủy đề nghị.

“Đổi dạng gì?” Đồng Ca nổi lên lòng muốn đùa.

Giang Tiểu Thủy ưỡn ngực, bày ra tư thế tự cho là đẹp trai nhất: “Giống như ta nè, anh tuấn phóng khoáng, võ công cao cường, tuyệt đối cuồng dại, trừ mạnh giúp yếu, can đảm, hiệp nghĩa. Ngôi sao mới xuất hiện của võ lâm!!”

Đồng Ca thở hắt ra một hơi, không nể mặt nói: “Thôi, không có hứng thú!”

Giang Tiểu Thủy nhào tới bên cạnh Đồng ca, kéo lấy vạt áo nàng, bắt chước trẻ con làm nũng nói: “Đồng Ca, suy nghĩ thêm một chút xem sao!”

Đồng Ca trừng hắn một cái, vô tình thấy Tôn trưởng lão đang đến sau lưng hắn, đang nghĩ vì sao Tôn trưởng lão lại nổi giận đùng đùng thế kia, thì chỉ trong chớp mắt, Tôn trưởng lão đã xách cổ Giang Tiểu Thủy lên như xách một con gà con.

“Tên khốn khiếp nào dám chọc ta!” Giang Tiểu Thủy gầm lên.

Tôn trưởng lão vừa nghe hắn nói vậy, lửa giận trong người liền trực tiếp phun ra ngoài. Giang Tiểu Thủy quay đầu lại, thấy bộ dạng kia của Tôn trưởng lão khí thế liền yếu đi hơn phân nữa.

“Tôn trưởng lão, đừng xúc động, giận quá thương can, không tốt cho thân thể.” Giang Tiểu Thủy gượng cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện