Chương 12: Chương 12
Marineford, cũng chính là tổng bộ hải quân, nó được xây dựng ở giữa Đại Hải Trình.Sau khi Gintoki tới đây và chính thức gia nhập vào danh sách hải quân thì cậu bắt đầu lấy thân phận lính tạp vụ thực hiện nhiệm vụ mỗi ngày.
Một lần làm chính là ba tháng.Cái gọi là lính tạp vụ, cũng chính là chủ yếu phụ trách những công việc lặt vặt và dọn dẹp vệ sinh.
Ví dụ như đưa văn kiện, quét dọn hậu cần và làm việc lặt vặt.
Trong tình huống bình thường sẽ không tham gia chiến đấu.
Đương nhiên, nếu xuất hiện tình huống chiến đấu đặc thù, dựa theo tình huống mà nói cũng sẽ phải tiến về phía trước trên chiến tuyến.Đơn giản mà nói thì lính tạp vụ chính là rèn luyện tâm tính.
Nếu được công nhận thì có thể thăng chức.Gintoki vô cùng buồn chán thở dài nói:“Người ta dựa vào quan hệ đi vào thì tốt xấu gì cũng được bắt đầu từ binh nhì.
Vì sao Gin-san đường đường là con ông cháu cha vậy mà phải bắt đầu từ tầng chót chứ?”Gintoki vừa lầm bầm oán giận, vừa nhét một miếng bánh dâu tây vào miệng, trong đầu nhớ lại những lời Garp nói với cậu sau khi cậu vào tổng bộ hải quân.【Đừng hy vọng ông sẽ mở cửa sau cho con! Con phải dựa vào nỗ lực của mình bò lên trên và đạt được nhiều quân công, ông sẽ không giúp con đâu!】Bởi vì buổi nói chuyện này của Garp mà cuối cùng Gintoki phải bắt đầu từ lính tạp vụ mở ra cuộc sống làm việc vặt.Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trên thực tế Gintoki gần như có thể nói là chưa từng có một ngày nghiêm túc làm việc.
Cũng bởi vì thái độ lơ là đó của cậu mà cấp trên phụ trách quản lý cậu thường xuyên mắng cậu.Bây giờ, Gintoki lại lén bỏ công việc, chạy trốn xuống dưới bàn nhà bếp làm biếng.“Cái gì lính tạp vụ chứ! Gin-san tốt xấu gì cũng là vai chính của Gintama đó! Tốt xấu gì cũng cùng là tiền bối trong JUMP với Vua Hải Tặc đó! Nếu không phải nể mặt bánh dâu tây của dì Meha thì Gin-san tuyệt đối sẽ bỏ của chạy lấy người rồi.”Sau khi Gintoki ăn sạch bánh dâu tây trong tay, thì lại giơ tay lên định lấy miếng khác.
Kết quả xúc giác trên tay truyền đến không phải sự mềm mại của bánh dâu tây mà cứng ngắc và thô ráp.“Hửm? Sao lại thế này? Bánh dâu tây của dì Meha được cải tiến sao? Cảm giác không những không tốt cho răng và còn không có cách nào ăn được…”Gintoki lấy xuống thì phát hiện trên tay mình cầm căn bản không phải bánh dâu tây, mà là một bàn tay to lớn.Cậu vừa ngẩng đầu lên, đã ập vào mắt hình ảnh một gương mặt đang dần dần đen lại.“Gintoki---” Người kia trừng mắt khiển trách Gintoki: “Nhóc lại lười biếng!!!”Gintoki hoàn toàn không có chút xấu hổ do bị bắt tại trận mà ngược lại vẻ mặt còn rất tự nhiên nói: “Là chú Pillar sao.
Vậy mà chú cũng tìm được Gin-san nha!”Người đàn ông trước mặt chính là người phụ trách quản lý Gintoki.
Rốt cuộc cũng đã hơn ba tháng làm việc chung, ông ta thấy thái độ Gintoki như vậy, tuy rằng cảm thấy tức giận nhưng càng nhiều hơn là cảm giác mệt mỏi.“Trước khi nói những lời này chẳng lẽ nhóc không có lời khác muốn nói sao?”Gintoki nghe vậy thì suy ngẫm một lát.“Con cảm thấy nếu dâu tây bên trong bánh dâu tây có thể nhiều hơn một chút thì sẽ càng hoàn mỹ!”“Ai quan tâm thứ này chứ!!!” Pillar rống lên một tiếng, chỉ thẳng mặt Gintoki mà quở trách: “Tên nhóc này, tới nơi này lâu như vậy nhưng mỗi ngày không phải lười biếng thì cũng không làm xong việc! Làm sao nhóc có thể thăng chức hả? Ta thấy nhóc căn bản là không thiệt tình muốn làm hải quân, mà đơn thuần tới để sống qua ngày! Tin hay không ta đuổi nhóc đi hả?”“Ôi, sao có thể chứ…” Gintoki nhíu mày nói: “Về sau con phải hoàn toàn rời xa bánh dâu tây ở nơi này sao? Cuối cùng Gin-san không thể ăn được bánh dâu tây ở đây nữa sao?”“Trong quan niệm của nhóc thì mục đích làm hải quân chính là vì ăn bánh dâu tây sao??”Pillar che trán nói.“Thật không biết vì sao tên nhóc như cậu lại ở nơi này, quả nhiên vẫn đuổi nhóc đi mới được… Tuy rằng xác thật rất muốn làm như vậy…”Nghe thấy trong lời nói của Pillar có ngầm nhắc tới gì đó, Gintoki nhíu mày nhìn sang.Pillar thấy Gintoki chú ý đến lời nói ngầm của ông ta, thì bất đắc dĩ lấy ra một phần văn kiện từ trong túi.“Cái này là điều lệnh do cấp trên an bài, chỉ đích danh cậu một mình hoàn thành!!!”Gintoki nghi ngờ nhận tờ điều lệnh kia, chậm rãi nhìn lướt qua, đột nhiên cậu mở to hai mắt.Pillar thấy vậy thì chỉ thở dài rồi nói:“Ta vẫn luôn nói nhóc rồi sao, phải biết giữ miệng mình.
Nhóc xem, đắc tội ai rồi chứ gì? Hơn nữa còn là cấp trên…”Chỉ thấy trên tờ điều lệnh viết muốn Gintoki tiến vào Tân Thế Giới, bắt một thuyền trưởng của một băng hải tặc có tiền thưởng truy nã lên đến một trăm triệu belly.“Bây giờ người ta tới trả thù nhóc đấy! Cho nên ta nói rồi, ta thừa biết có một ngày nhóc sẽ vì tính cách của mình mà chịu thiệt!!! Nhìn đi, thật sự tới rồi đấy!! Nhóc có ấn tượng mình đã đắc tội ai không? Nhanh lên, mau đi xin lỗi đi!! Ta đi cùng nhóc!!!”Gintoki trầm mặc cầm tờ điều lệnh, cậu phớt lờ những lời của Pillar.
Mà trong đầu không ngừng vang vọng lại lời nói của Garp.‘Con phải dựa vào nỗ lực của mình bò lên trên… Tích lũy quân công bò lên trên… Bò lên trên…’Gintoki đột nhiên xông ra ngoài.Bên kia, trong phòng Thủy sư Đô Đốc tại tầng cao nhất của tổng bộ hải quân, Garp đang ngồi vui vẻ hớn hở uống trà.
Mà vị chủ nhân thực sự của căn phòng này, Thủy sư Đô Đốc Sengoku lại dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn ông ấy.“Tôi nói ông đó, Garp.
Rốt cuộc ông có biết mình đang làm cái gì không? Vậy mà để một đứa nhỏ chưa mười một tuổi đi đối phó với một tên tội phạm có tiền thưởng truy nã một trăm triệu belly? Rốt cuộc đó có phải cháu nội của ông không vậy?”“Bởi vì thằng nhóc đó là cháu của tôi nên tôi mới bảo nó đi làm đấy!” Garp cười không chút bận tâm, thuận tiện còn cầm một cái bánh nướng lên ăn: “Chỉ cần thằng nhóc đó thành công bắt được phạm nhân, vậy thì nó có thể trực tiếp thăng mấy cấp bậc.
Đây không phải quá tốt sao? Tin chắc Gintoki cũng rất cao hứng! Ôi chao, tôi quả thật là một người ông tốt mà! Ha ha ha…”“Ông căn bản là một người ông tồi tệ thì có? Ông của ai lại muốn đứa cháu còn nhỏ như vậy phải một mình đối mặt với tội phạm hung ác chứ? Còn cảm tạ ông sao… Tôi thấy cậu nhóc chắc chắn bị ông chọc tức điên rồi mới đúng…”Vừa dứt lời, đột nhiên ông ấy và Garp cảm thấy xung quanh hơi rung lắc, cùng với một tiếng rống giận đến khàn cả tiếng từ bên ngoài vang đến.“Ông già chết tiệt kia ra đây cho tôi----”Sengoku rất nhanh đã phản ứng lại.“Ông xem, cháu ông tới tìm kìa!”Garp thò đầu ra ngoài cửa sổ, lập tức bốn mắt nhìn nhau với Gintoki đang đứng dưới lầu.“Ông già thối, quả nhiên ông ở đây!!! Xuống đây cho tôi!!”Gintoki vừa tức giận quát lên, vừa đá mạnh vào tòa nhà khiến cả tòa nhà lung lay như sắp đổ.“Con cái tên nhóc này… Định đá sập tòa nhà này sao?”“Đừng nói nhảm nữa!! Nói rõ cho con biết rốt cuộc đây là chuyện quỷ quái gì vậy???”Gintoki tức đến nổi gân xanh lấy ra tờ điều lệnh hét lớn.Nhìn thấy văn kiện này, Garp cất cao giọng nói: “Con nên cảm động rớt nước mắt mới đúng! Ông vì giúp con mau thăng chức mà còn đặc biệt tìm công việc tốt này cho con!!! Bây giờ con không chỉ không cảm kích ông, mà thậm chí còn muốn mưu sát ông ruột của mình sao? Ta đánh chết con bây giờ nhãi ranh kia!!”“A, thừa nhận rồi!! Quả nhiên là chuyện tốt do ông già chết tiệt như ông làm mà!!!” Gintoki càng tức điên, cậu gào thét nói: “Làm gì có người ông ruột nào lại đẩy cháu nội mình vào đường chết vậy chứ!!?”Sengoku bên trong thầm nói móc một câu: “Thấy chưa, tôi biết ngay mà.”“Nói nhảm hết cái này đến khác! Không phải con chỉ cần đánh thắng là được sao?”“Nhưng mà đánh không thắng được đâu, ông già chết tiệt này!”Garp cũng bắt đầu tức giận.“Cái này cũng thắng không nổi sao? Những rèn luyện trước đó con đều cho chó ăn hết rồi sao?”“Cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mà? Chuyện trước kia mà nói thì bị gọi là ngược đãi trẻ con đó, ông già thối! Ông chờ đó, tương lai chờ ông già rồi không động đậy nổi, con tuyệt đối không chăm sóc ông đâu!!!”“Cái gì? Dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy với ông mình sao? Con cái tên quỷ nhỏ còn mặc tã này!!!”“Còn mặc tã là ông đó! Cái ông già thối sắp không khống chế được tiểu tiện kia!!!”Sengoku nhịn không được mắng: “Nè--- văn minh lên cho ta, hai người các ngươi là vô lại sao?”“Nè, ồn cái gì đó?”Gintoki còn chưa phản ứng kịp, thì giây kế tiếp cả người đã giống như quần áo được giặt sạch và phơi khô.“Thật là, từ khi nào mà tổng bộ giống như cái chợ ồn ào vậy?” Một bà lão tóc bạc đứng cạnh Gintoki giống như biến thành quần áo phơi khô, thở dài nói.“À, là Tsuru sao!” Garp cười chào bà ấy, kết quả lại bị Tsuru tức giận trừng mắt một cái.“Tôi nói ông đó, sao lại ở đây cãi nhau với một tên lính tạp vụ chứ?” Tsuru không cao hứng hỏi.“À, xin lỗi nha! Thằng nhóc đó là cháu nội tôi!”“Cháu nội?” Tsuru nhìn Gintoki đã trợn trắng mắt, rồi chợt hiểu ra: “Thì ra cậu nhóc là Gintoki…”“Đúng vậy, rất giống ta đúng không!!” Garp cười hì hì hỏi.“Giống ông thì cũng chỉ giống mỗi mái tóc bạc thôi!” Tsuru châm chọc một câu, rồi bất đắc dĩ nói:“Thật là, hiếm khi được trò chuyện lại bị các ngươi quấy rầy.”“Trò chuyện? Bà gặp ai sao?” Sengoku nghi hoặc hỏi.Lúc này một người đàn ông có thân hình cao lớn và nước da ngăm đen bước đến cạnh Tsuru.
Nhìn thấy ông ấy, Sengoku và Garp đều nở nụ cười.“Zephyr! Ông đã trở về!”“Nghe nói ông đang tuyển một đám thực tập sinh mới sao?”“Ha ha, đều là hạt giống tốt cả!” Zephyr cao hứng cười nói, đồng thời còn nhìn Gintoki nói: “Có điều, cháu trai nhà ông nhìn cũng rất có tiềm năng đó!”Garp tức khắc hứng thú.“Zephyr, ông có hứng thú sao? Giúp tôi rèn luyện đứa cháu này một chút thế nào?”“Nghiêm túc chứ? Tôi rất nghiêm khắc đó!”“Không sao không sao! Chỉ cần đừng chết là được, còn lại tùy ông muốn làm sao thì làm!”Garp nói sang sảng, không hề có chút do dự nào khiến Sengoku và Tsuru đều đen mặt, tức khắc sinh ra lòng đồng cảm sâu sắc với Gintoki có người ông không đáng tin cậy như vậy.“Vừa rồi các ngươi đang ồn ào chuyện gì vậy?”“Tôi thật vất vả mới tìm được một chuyện không tồi cho cháu của tôi, chỉ cần hoàn thành là có thể thăng quân cấp, nhưng mà nó sống chết không chịu! Cho nên, Zephyr à, ông mau giúp tôi rèn luyện tên nhóc chết tiệt này đi!”“Ha ha, thì ra là vậy!” Zephyr gật đầu, rồi vác Gintoki lên vai: “Tôi tiếp nhận!”“Ừ, giao cho ông đó!”Cứ như vậy, dưới tình huống hoàn toàn không biết chuyện gì, Gintoki đã bị ông ruột của mình bán ra ngoài..
Bình luận truyện