Vua Hình Tượng

Chương 2: Lục Gia Xuyên



Trong ấn tượng của Đàm Tiểu Thanh, Lâm ca ca khiến đông đảo thiếu nữ yêu thương phát cuồng là một tên lãnh cảm.

Anh từng diễn nhân vật lạnh lùng ngầu lòi, ngầu vô bờ bến.

Cũng từng diễn nhân vật gợi cảm, mùi vị dục vọng tỏa ra từ khắp người anh khiến adrenalin của khán giả nào cũng tăng vọt.

Anh còn từng diễn nhân vật tâm lý vặn vẹo, người bình thường lăn lộn trong cuộc sống sinh hoạt thực tế, học sinh ngây ngô chưa bước ra xã hội... Cái gì anh cũng đã từng diễn, đều có thể diễn tốt, nhưng ai cũng không phải anh.

Bản thân Chúc Dĩ Lâm không vui không buồn, giống như một chiếc bình hoa lạnh lẽo.

Bình hoa này quá đẹp, như tác phẩm nghệ thuật, nhưng vẫn là bình hoa, không có cảm xúc của nhân loại.

Chính vì vậy, Đàm Tiểu Thanh không tin rằng Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên từng yêu nhau, cô không tưởng tượng ra được cảnh anh Lâm trầm mình trong bể tình sẽ trông ra làm sao.

Hơn nữa, đối tượng hẳn cũng không phải là... Lục Gia Xuyên đâu.

Quả nhiên, câu trả lời của Chúc Dĩ Lâm nằm trong dự liệu của cô.

"Không." Chúc Dĩ Lâm phủ nhân cách nói anh và Lục Gia Xuyên "từng có một mối", ngữ khí rất bình thản, "Chỉ là trước đây từng quen."

"Trước đây từng quen?" Đàm Tiểu Thanh khó hiểu.

Chúc Dĩ Lâm nhìn cô, hơi nhíu mày, Đàm Tiểu Thanh lập tức im miệng, không dám hóng hớt nữa.

Chúc Dĩ Lâm bày tỏ rành rành là không muốn nói, Đàm Tiểu Thanh thật sự rất sợ anh.

Trước đây cô không rõ lắm, vì sao lại phải để cô hỏi tận mặt chuyện này? Rõ ràng Ôn Nhàn có thể tự gọi điện thoại hỏi Chúc Dĩ Lâm, trực tiếp hơn mà lại còn có thể bảo vệ thông tin riêng tư đến mức độ cao nhất.

Nhưng không biết Ôn Nhàn nghĩ sao, cái gì cũng đòi cô hỏi, sau đó lại bảo người trợ lý cỏn con là cô truyền lời lại cho mình, đồng thời còn hỏi cô, Chúc Dĩ Lâm có trạng thái ra sao khi trả lời câu hỏi.

"Trạng thái", từ này quá vi diệu.

Vào lần đầu tiên Đàm Tiểu Thanh làm "người trung gian", cô còn ngỡ ngàng tột độ, xảy ra nhiều lần, cô liền lờ mờ nghĩ rằng mình đã hiểu phần nào rồi, Ôn Nhàn có vẻ rất lo lắng về trạng thái tinh thần của Chúc Dĩ Lâm —— Có thể là sợ anh ấy có quá nhiều áp lực, nhân vật của công chúng rất dễ bị suy nhược thần kinh.

Nhưng giám đốc Ôn quá bận, không thể trông Chúc Dĩ Lâm mọi lúc, đành phải điều khiển cô từ xa, để cô làm bảo mẫu kiêm máy giám thị của đại minh tinh.

"Máy giám thị" hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phần xử lý hot search tiếp theo không liên quan đến cô, sau lưng Chúc Dĩ Lâm có nguyên một ekip quan hệ công chúng chuyên nghiệp, phục vụ 24/24, giữ gìn hình tượng của anh từ trên mạng đến ngoài đời.

Đàm Tiểu Thanh lại liếc Chúc Dĩ Lâm một cái, xác nhận lần nữa rằng tâm trạng của người này rất bình thường, xem ra giao tình trước đây của anh và Lục Gia Xuyên chẳng có gì đáng nói, chí ít cũng không đủ để làm ảnh hưởng đến anh.

Có vậy Đàm Tiểu Thanh mới yên tâm, lại nhắn nhủ vài câu này nọ giản đơn, sau đó rời khỏi căn phòng, muộn phiền vì thực đơn bữa tối của Chúc Dĩ Lâm.

Lúc này, 17 giờ 23 phút.

Nữ trợ lý vừa đi, phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh.

Nước trên bàn trà đã lạnh, Chúc Dĩ Lâm nhìn chằm chằm cốc nước, không động đậy.

Đột nhiên anh có hơi muốn hút thuốc, nhưng anh đã cai thuốc từ lâu rồi.

Lần hút thuốc trước là khi nào rồi ấy nhỉ?

Hình như đó là rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên anh diễn nhân vật có hơn 3 câu lời thoại. Đêm khuya hôm đó, anh lẩm nhẩm 3 câu thoại kia mấy trăm lần, sau đó vừa hút vừa nghĩ: Khi nào mới có thể đây?

"Có thể" nghĩa là gì, anh không dám nghĩ nhiều.

Quá xa xưa rồi.

Tại sao lại nhớ đến mấy chuyện cũ rích đó nữa?

Chúc Dĩ Lâm ngửa đầu dựa vào ghế sofa, ấn huyệt thái dương.

Bây giờ anh không thể hút thuốc, một là không lành mạnh, hai là ảnh hưởng hình tượng. "Chúc Dĩ Lâm" từ lâu đã trở thành một thương hiệu, lên thần đàn dễ xuống thần đàn khó, trong mắt fan, anh là một vị tiên không dính khói lửa trần gian, chỉ uống sương sớm, vừa cao quý lại đẹp lạnh lùng.

Mặc dù anh rất lạnh thật, điểm này thì không tính là hình tượng giả dối.

Chúc Dĩ Lâm ngẩn người ra một cách lạ thường, khi không cần làm việc, anh thường không biết nên làm gì.

Đây là khuyết điểm chung của người không có sở thích ngoài lề, anh quá bận, không có thời gian bồi dưỡng sở thích ngoài lề.

Vậy nên đầu óc trống rỗng, lại nghĩ tới hot search.

Lục Gia Xuyên...

Ba chữ này vừa lộn một vòng trong trong đầu, còn chưa kịp để hồi ức phủ bụi ủ ra hương vị gì, điện thoại liền vang lên.

Là điện thoại của Ôn Nhàn.

Người phụ nữ này có lẽ bây giờ đã nghe xong báo cáo của "máy giám thị", cuối cùng đích thân nói chuyện với anh.

"A lô." Chúc Dĩ Lâm bình tĩnh nhận máy.

Ôn Nhàn cười một tiếng trước, mặc dù hai người họ là bạn gắn bó lâu dài, hơn nữa còn có lợi ích chung, còn thân hơn cả người thân, nhưng cái kiểu "tính tình cô nhi" của Chúc Dĩ Lâm như vậy, Ôn Nhàn hợp tác với anh bao nhiêu năm cũng không thân nổi, nói chuyện vẫn khách khí: "Dĩ Lâm, cậu mới ngủ dậy à? Ban ngày đừng ngủ lâu quá, đến đêm dễ mất ngủ."

Chúc Dĩ Lâm nói: "Tối nay có cảnh diễn đêm."

Ôn Nhàn yên lặng một lát: "Đạo diễn Trương không hổ là Chu Bái Bì (tên một địa chủ bóc lột). Nếu đã vậy, đến đêm cậu còn bận rộn, tôi nói ngắn gọn thôi."

"Cô nói đi."

"Tôi muốn hỏi chuyện của Lục Gia Xuyên."

"Ừ, tôi biết."

Ôn Nhàn lại cười tiếp, chị không giống Đàm Tiểu Thanh, chị không có ham mê với chuyện bát quái, chỉ có mục đích thương mại, vậy nên dù hỏi cùng một câu, ngữ khí lại rất khác: "Nghe nói cậu và Lục Gia Xuyên trước đây quen nhau, giao tình thế nào, thân không? Có thể bàn chuyện với cậu ta không?"

Chúc Dĩ Lâm nhíu mày: "Cô muốn bàn chuyện gì?"

"Tôi muốn ký với cậu ta." Ôn Nhàn thẳng thắn dứt khoát, "Tôi tìm người nghe ngóng rồi, Bác Quang quả thực đã xảy ra vấn đề lớn, Lục thiếu gia không kế thừa được di sản hàng tỷ của cha cậu ta đâu, không gánh nợ đã coi như là may mắn lắm rồi."

"..."

"Tôi còn nghe nói —— tin đồn trong giới thôi, không dám chắc, có người nói, Lục Gia Xuyên là con riêng, giữa đường mới được đón về nhà. Nhà họ Lục nói với người bên ngoài rằng cậu ta học ở nước ngoài từ bé, trưởng thành rồi mới về nước, nhưng trên thực tế cậu ta hoàn toàn chưa từng xuất ngoại. Bà Lục, cũng chính là mẹ kế của Lục Gia Xuyên, có quan hệ rất tệ với cậu ta, bây giờ Bác Quang sụp đổ, nhà họ Lục đóng cửa thương thuyết, phức tạp lắm."

Chúc Dĩ Lâm không lên tiếng, Ôn Nhàn tự xúc động: "Chẳng trách người ta đều bảo cậu ta tai tinh, cái số của cậu ta làm sao vậy? Đi đến đâu khắc đến đó, có điều, nói cho cù ng cũng là mê tín, cậu ta không thể bắt người khác ngoại tình, cũng không ép được ai hút thuốc phiện. Tập đoàn lớn như Bác Quang đột nhiên sụp đổ, băng dày ba thước đâu phải chỉ do một ngày lạnh đâu, bảo cậu ta khắc người khác, thà nói bản thân cậu ta xui xẻo còn hơn."

"Ừm." Chúc Dĩ Lâm không đón nhận tâm trạng xúc động của chị, ngữ khí vẫn lãnh đạm, "Sao cô đột nhiên muốn ký với cậu ta?"

Ôn Nhàn nói: "Tôi cảm thấy cậu ta có thể nổi, không, cậu ta đã nổi sẵn rồi. Tôi tin rằng, không nhờ vào tin tức tiêu cực, cậu ta vẫn có thể nổi. Cậu ta là một hạt giống tốt, Dĩ Lâm, cậu thấy thế nào?"

Chúc Dĩ Lâm hiểu chị rất rõ, khẽ cười khẩy: "Hạt giống cây rụng tiền tốt?"

"Có gì khác đâu? Cậu cũng là cây rụng tiền, nhưng hơn cả cậu còn là một diễn viên tốt." Ôn Nhàn không để bụng, "Đúng rồi, cậu quen cậu ta năm nào đấy? Sao tôi không biết chút gì? Là trước khi cậu ra mắt sao? Vậy liệu cậu có biết, Lục Gia Xuyên có phải con riêng thật không?"

"Điều này quan trọng sao?"

"..."

Anh không nói, Ôn Nhàn rất thức thời không gặng hỏi.

Thực ra qua mấy phản ứng của Chúc Dĩ Lâm, Ôn Nhàn đã loáng thoáng nhận ra rồi, quan hệ của Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên chỉ sợ không thể nhắc đến bằng một câu "trước đây từng quen".

Nhưng quan hệ giữa người với người, nói sâu cũng sâu, nói cạn cũng cạn.

Chị không biết Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên từng có quá khứ ra sao, nhưng chị có thể xác định rằng, mấy năm gần đây, bọn họ không hề liên hệ. Nếu đã cắt đứt liên hệ, vậy thì cho dù có tình bạn sâu sắc hay tình yêu không muốn người ta hay thì cũng đều đã là quá khứ, ai mà không có chút quá khứ chứ?

Chuyện xưa không cần nhắc lại.

Giám đốc Ôn có bản tính thương nhân, suy bụng ta ra bụng người, người yêu cũ và bạn cũ đều có thể chuyển thành mối quan hệ xã hội, Chúc Dĩ Lâm đương nhiên hiểu lòng dạ chị, chị thật sự rất muốn ký  với Lục Gia Xuyên.

"Lục Gia Xuyên vẫn chưa có công ty." Ôn Nhàn nói, "Trước đây có Bác Quang lăng xê, không ký công ty quản lý cũng được, bây giờ cậu ta còn không nhận nổi phim mới nữa, vẫn không ký công ty thì sau này uống gió Tây Bắc à? Trông cậy Bác Quang vực dậy từ cái chết, tôi thấy không đời nào đâu. Nhưng bây giờ cả thế giới đều biết Bác Quang sập rồi, Lục Gia Xuyên cùng đường mạt lộ, ngoài công ty cậu ta từng đắc tội, các công ty khác đều muốn ký hợp đồng với cậu ta, còn muốn lợi dụng khi cậu ta nghèo túng để bắt chẹt —— Ờm, tôi đương nhiên sẽ không làm chuyện đó, nhưng chúng ta cũng phải kiếm tiền mà, điều kiện hợp đồng đương nhiên chỉ có thể có lợi cho chúng ta."

"Được rồi, tôi biết cô có ý gì rồi." Chúc Dĩ Lâm đứng dậy khỏi sofa, đổ nước lạnh trong cốc đi, đổi sang cốc mới, "Muốn ký thì ký đi."

Ôn Nhàn lại cười: "Cậu cũng biết tính tình Lục đại thiếu gia đấy, không phải là tôi sợ không bàn được sao? Nếu cậu đã biết cậu ta, hay là cậu đích thân đi hàn huyên với cậu ta xem?"

"..."

Chúc Dĩ Lâm trầm mặc mấy giây, Ôn Nhàn nghe thấy đầu kia điện thoại có tiếng uống nước, rất khẽ, nhưng rất rõ ràng.

Ngay khi chị cho rằng Chúc Dĩ Lâm không đồng ý, âm thanh trong điện thoại nói: "Được, cho tôi phương thức liên hệ."

Ôn Nhàn cúp máy, gửi cho anh một dãy số điện thoại di động.

Chúc Dĩ Lâm nhìn mười một chữ số này rất lâu, càng nhìn càng quen mắt, khi lưu vào danh bạ, quả nhiên, số điện thoại đã tồn tại —— Bao nhiêu năm không liên hệ, Lục Gia Xuyên không đổi số.

Nhưng Chúc Dĩ Lâm đã đổi số từ lâu.

Khi anh gọi tới, chuông đổ khoảng chừng năm sáu lần, điện thoại được kết nối, phía đối diện truyền đến một âm thanh lạ lẫm lại quen thuộc, rất xa cách: "Xin chào."

Chúc Dĩ Lâm ngừng một chút: "Xin chào, anh là Chúc Dĩ Lâm."

"..."

"Xoảng" một cái, không biết là thứ gì bị đổ, điện thoại di động truyền đến một tràng âm thanh rầm rầm, sau đó là một loạt tiếng bước chân. Lục Gia Xuyên hình như đi ra xa, đi tới một nơi vắng vẻ rồi mới trả lời anh: "Chúc, Chúc Dĩ Lâm?"

Trong giọng nói kinh ngạc lại có chút vẻ luống cuống.

Chúc Dĩ Lâm còn chưa mở miệng, Lục Gia Xuyên đã nói tiếp: "Anh tìm em tính sổ sao?"

"Hả?" Chúc Dĩ Lâm chưa hiểu.

Lục Gia Xuyên nói: "Vụ hot search em không cố ý đâu, em đã xóa đi rồi, nhưng hình như không có tác dụng, xin lỗi."

"..."

"Không sao." Chúc Dĩ Lâm nói, "Anh không tìm em vì chuyện này, có chuyện khác, không biết em có thời gian bàn bạc không."

"... Chuyện gì?"

"Không tiện nói qua điện thoại, khi nào thì em rảnh? Chúng ta hẹn thời gian gặp mặt đi."

"Bây giờ!" Lục Gia Xuyên đột nhiên nói, "Em rảnh ngay bây giờ đây, anh có tiện không?"

"..."

Chúc Dĩ Lâm yên lặng, phản ứng của Lục Gia Xuyên rất khác với dự đoán của anh, anh tưởng rằng, hơn 7 năm không liên hệ, cuộc đối thoại của bọn họ hẳn không nên diễn ra tự nhiên như thế.

7 năm.

Quá lâu rồi.

Anh của 7 năm trước ra sao, chính bản thân anh cũng không nhớ nổi nữa.

Lục Gia Xuyên của khi đó thì lại vẫn còn trong tâm trí anh một cách rất rõ ràng, nhưng cũng không giống với đại thiếu gia ngông cuồng tự đại trong tin tức giới giải trí, như thể là hai người khác nhau, hình tượng rất khó trùng khớp.

Nhưng cú điện thoại này, chỉ trò chuyện vài câu, anh đột nhiên có chút cảm giác quen thuộc.

Chút quen thuộc này khiến anh như nghẹn trong họng.

"Gần đây anh quay phim ở Tân Thành." Chúc Dĩ Lâm thấp giọng, "Sắp đóng máy rồi, trước khi kết thúc thì không đi được."

Lục Gia Xuyên lại nói: "Trùng hợp quá, bây giờ em cũng đang ở Tân Thành đây, anh ở đâu vậy? Em đi tìm anh nhé, anh có bận không? Gặp mặt không sao chứ?"

Chúc Dĩ Lâm nghe thấy dường như hắn khẽ giọng thở dài: "Đã lâu không gặp, em còn tưởng... cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại nữa chứ, anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện