Vua Hình Tượng

Chương 27: Một vừa hai phải



Dịp xuân, Đàm Tiểu Thanh được nghỉ một tuần lễ.

Khi trở về trình diện, cô gọi cho Chúc Dĩ Lâm một cuộc điện thoại trên đường đi. Đúng lúc Chúc Dĩ Lâm muốn mua trà sữa, bảo cô tiện thể tới hàng trà sữa mang đi giùm hai ly, đưa lên tầng.

Đàm Tiểu Thanh cầm di động, ngu người tận một phút đồng hồ —— Trà sữa? Trà sữa?!

Qua năm mới thôi mà, thực đơn dinh dưỡng của Chúc đại minh tinh có thêm trà sữa từ khi nào vậy? Anh ấy chắc chắn không nói đùa chứ? Anh ấy có còn muốn giữ dáng nữa hay không đây?

Đàm Tiểu Thanh không biết nên mua hay không, cô do dự một hồi, quyết định xin chỉ thị cấp trên.

Ôn Nhàn không biết đang làm gì, có vẻ rất bận, nhận điện thoại của cô xong cũng rất kinh ngạc: "Chúc Dĩ Lâm dạo này buông thả quá rồi đấy!"

Ai bảo không đâu? Đàm Tiểu Thanh gật đầu lia lịa.

Phải biết, khi cô vừa mới nhậm chức, đã được thông báo ngay ngày đầu tiên, Chúc Dĩ Lâm không chỉ cần kiểm soát nghiêm ngặt dinh dưỡng hấp thu hằng ngày, còn phải kiểm soát thời gian ngủ, cả những bệnh vặt người khác không thể tưởng tượng mà anh mắc, toàn thân 360 độ toàn là hố bom, không thể giẫm được chỗ nào hết.

Từ sau khi Lục Gia Xuyên chuyển tới, Đàm Tiểu Thanh không biết anh đi ngủ mấy giờ nữa, cũng không biết anh thường ăn cái gì. Trước đây khi cô vào nhà anh, phải đặc biệt đổi sang giày đi trong nhà đế nhung. Bây giờ Lục Gia Xuyên xỏ dép lê nhựa phổ thông đi tới đi lui, mở TV, bật quảng cáo ầm ĩ, còn muốn làm hư Chúc Dĩ Lâm, Uống! Trà! Sữa!

Là một trợ lý kiêm fan sự nghiệp của Chúc Dĩ Lâm, Đàm Tiểu Thanh đau đớn tâm can.

Ôn Nhàn không thể ra chỉ thị rõ ràng cho cô, nội tâm cô rớt nước mắt, cầm theo hai ly trà sữa, lên thang máy, mở cửa, đặt trà sữa lên bàn trà.

Trong phòng khách chỉ có mình Lục Gia Xuyên, hắn đang lười nhác nằm trên ghế sofa, lấy kịch bản che mặt, có vẻ đã ngủ.

Đàm Tiểu Thanh tránh hắn, nhìn nơi khác.

Chúc Dĩ Lâm đứng ở ban công, quay lưng vào phòng khách, đang nói chuyện điện thoại với người khác.

Âm thanh túi đựng hàng phát ra khi trà sữa được đặt xuống đã đánh thức Lục Gia Xuyên. Hắn quăng kịch bản đi, nhìn Đàm Tiểu Thanh một cái, nói cám ơn cô, sau đó lấy một ly trên bàn, cắm ống hút vào bắt đầu uống.

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Tốt nhất hắn uống sạch cả hai ly đi, đừng để lại cho Chúc Dĩ Lâm.

Nghe nói hôm giao thừa, Chúc Dĩ Lâm đưa Lục Gia Xuyên về gặp phụ huynh rồi.

Lúc Đàm Tiểu Thanh không đi theo Chúc Dĩ Lâm, cô không hề hay biết gì về hành tung của anh. Tin tức này là cô nhìn thấy trong topic bát quái. Người đăng bài tự xưng là bạn thân của bạn gái của bạn học của con của người nhà của hàng xóm của mẹ Chúc Dĩ Lâm, người nhà của bạn học của bạn trai của bạn thân của cô này đã tận mắt nhìn thấy Lục Gia Xuyên ăn cơm ở nhà Chúc Dĩ Lâm.

Topic này được đẩy lên rất cao, nhưng bên trong toàn là người tấu hài, trừ Đàm Tiểu Thanh ra, không một ai tin.

Từ trực giác của phụ nữ, Đàm Tiểu Thanh cảm thấy việc này là thật.

Lục Gia Xuyên nhất định đã lên chính thức rồi, nhìn không khí là có thể thấy, hiện giờ hắn rõ ràng còn làm màu hơn trước —— Ngày trước hắn chỉ phách lối với mình Đàm Tiểu Thanh, trước mặt Chúc Dĩ Lâm giống như con mèo con ngoan ngoãn, bây giờ lại không giả ngoan nữa, ngang nhiên kêu to gọi nhỏ với Chúc Dĩ Lâm, cái mặt rõ vẻ được chiều mà chảnh, ví dụ như bây giờ.

Lục Gia Xuyên gọi với ra ban công: "Anh, anh gọi điện thoại bao lâu đấy? Sao mãi chưa xong? Nhanh lên được không!"

Chúc Dĩ Lâm che mic điện thoại, quay đầu nhìn hắn: "Em làm gì đấy?"

Lục Gia Xuyên đáp: "Em nhớ anh."

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Thôi khỏi.

Nơi này không nên ở lâu, Đàm Tiểu Thanh đang định chuồn đi, Chúc Dĩ Lâm lại cúp điện thoại, gọi cô lại: "Cô chuẩn bị đi, ngày mai tôi phải vào đoàn phim rồi."

Đàm Tiểu Thanh sững người: "Sớm vậy ạ? Không phải một thời gian nữa [Hồng Y] mới khai máy sao?"

"Dời lên trước rồi." Chúc Dĩ Lâm nói, "Đúng lúc lịch trình gần đây của tôi đã được điều chỉnh, còn kéo dài thêm nữa thì không sắp xếp được thời gian đâu."

Đàm Tiểu Thanh gật đầu, xuống tầng thu xếp đồ đạc, trước khi đi còn khuyên khéo đôi câu, hi vọng Chúc Dĩ Lâm uống ít trà sữa thôi. Cô nói xong, Chúc Dĩ Lâm nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ: "Tôi uống trà sữa lúc nào? Đó là Lục Gia Xuyên đòi uống."

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Hóa ra là một người uống hai ly thật à?

Lục Gia Xuyên mặt mũi vô tội, cắn ống hút lật kịch bản. Đàm Tiểu Thanh đi rồi, hắn đột nhiên nói với Chúc Dĩ Lâm: "Anh, em hối hận rồi."

"Làm sao vậy?" Chúc Dĩ Lâm ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lục Gia Xuyên nói: "Em không muốn cho anh quay phim này nữa, nhiều cảnh thân mật quá, em khó chịu."

"..."

Hắn thường xuyên nghiêm túc nói những lời như vậy, Chúc Dĩ Lâm có khi không thể phân biệt được là hắn đang cố ý làm nũng, hay thật sự không thể chấp nhận. Chúc Dĩ Lâm nói: "Không phải em đã xem qua kịch bản từ lâu rồi sao? Lúc trước sao không nói?"

"Lúc trước em đâu có biết anh thích em đâu. Em không dám quản anh, chỉ cần có thể tiếp cận anh, cái gì em cũng bằng lòng nhịn. Bây giờ chúng ta cũng ở bên nhau rồi, vì sao em còn phải nhịn?"

Chúc Dĩ Lâm cười: "À, trước khi yêu nhẫn nại với anh bằng mọi giá, cẩn thận dỗ dành anh, anh làm gì cũng được. Sau khi yêu quản này quản kia, giở tính trẻ con với anh, em giỏi thật đó, Lục Gia Xuyên."

"... Em có sao?"

"Có chứ."

Chúc Dĩ Lâm hôn hắn, nửa đùa cợt nửa cảnh cáo: "Chúng ta ầm ĩ ở nhà thì thôi, sau khi vào đoàn phim em phải đàng hoàng vào, không được làm nũng trước mặt người khác, nghe chưa?"

Lục Gia Xuyên miễn cưỡng đáp ứng.

Thực ra Chúc Dĩ Lâm không hề lo lắng, trong mắt anh, Lục Gia Xuyên mặc dù có phần thích làm nũng, nhưng bản chất vẫn không phải kiểu người thất thường, không thể gây chuyện với anh ở nơi làm việc.

Chúc Dĩ Lâm thực hiện công tác chuẩn bị trước khi vào đoàn như bình thường, cùng Lục Gia Xuyên tới nơi khai máy.

Bối cảnh quay phim của [Hồng Y] nhảy mùa, mở đầu câu chuyện vào mùa hè, kết thúc vào mùa đông, phải quay mấy cảnh gió to tuyết lớn.

Bởi vậy, để hợp mùa, Trình Giải Thế yêu cầu quay nửa đoạn sau trước, rồi mới quay nửa đoạn đầu.

Nhân viên cả đoàn tới khách sạn đoàn phim sắp xếp, địa điểm quay nội dung nửa sau của [Hồng Y] giống với bộ phim trước của Chúc Dĩ Lâm, cũng ở Tân Thành. Nhưng lần này bọn họ ở gần một điểm du lịch, trong điểm du lịch có một hồ băng, mặt hồ bao la, tuyết rơi cực đẹp, hết sức phù hợp với yêu cầu của kịch bản.

Làm nghề này sẽ có phần mê tín ít nhiều, nghi thức khai máy được chú trọng. Trình Giải Thế đích thân đắp vải đỏ cho máy quay phim, động tác dịu dàng như thể đang che khăn đỏ cho tân nương của y.

Sau đó bày biện đồ cúng, đảm bảo đã đến giờ lành mới thắp hương bái thần, xốc vải đỏ lên, tuyên bố phim chính thức khai máy.

Có mặt ở đây, trừ người mới Triệu Tư Đồng ra, những người khác đều đã từng tham gia nghi thức kiểu này, không lấy làm lạ.

Cảnh đầu tiên của hôm nay, là cảnh diễn đôi của Chúc Dĩ Lâm và Triệu Tư Đồng.

Đạo diễn Trình kêu bọn họ làm nóng người trước, tìm cảm giác.

Đó là nói với Triệu Tư Đồng, Chúc Dĩ Lâm nhập vai rất nhanh, nhưng bạn diễn nữ của anh thiếu kinh nghiệm, cần anh nhọc lòng dẫn dắt.

Chúc Dĩ Lâm lật cảnh đầu tiên ra.

Đây là một cảnh ve vãn, thời gian là sau khi ba người ý loạn tình mê trong đêm tuyết kết thúc, quan hệ giữa Thịnh Vô Phong và Phương Vân Xuyên càng lúc càng mờ ám. Nữ chính Liễu Trường Ca không hiểu được sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ, nhưng nhạy bén phát hiện ra, thái độ của Thịnh Vô Phong với mình có vẻ như càng ngày càng lãnh đạm.

Nhìn bằng góc nhìn hiện đại, nàng ta giống như một thiếu nữ vô tri bị tra nam dắt mũi, nghiêm túc kiểm điểm xem bản thân đã làm sai điều gì, sau đó tỏ thái độ nhiệt tình hơn nữa, cố gắng vãn hồi lại trái tim của Thịnh Vô Phong.

Trình Giải Thế cho rằng, "dục vọng" là nòng cốt của bộ phim này.

Dục vọng tinh thần, dục vọng thể xác, mỹ lệ mê người, ghê tởm xấu xí, đơn thuần, tâm cơ, nồng nhiệt, lạnh lùng... Bên dưới mỗi tấm mặt nạ của con người đều che giấu dục vọng, người không có dục vọng là người chết.

Liễu Trường Ca là một nữ nhân ngây thơ lại trong sáng, nàng bị Thịnh Vô Phong quyến rũ, chiếm lần đầu, sau khi học được thủ đoạn truy hoan hưởng lạc giữa nam nữ, lại dùng những thủ đoạn đó trên người Thịnh Vô Phong, quang minh chính đại dụ dỗ y, muốn khiến y yêu mình hơn.

Cảnh quay này diễn đoạn đó, chuyên gia tạo hình trang điểm cho bọn họ. Chúc Dĩ Lâm mặc một bộ áo đen lỏng lẻo như lụa mỏng, tóc dài, ngồi trên giường, biếng nhác dựa vào bàn.

Sau khi anh nhập vai, khí chất không còn giống Chúc Dĩ Lâm nữa.

Cặp mắt kia khép hờ, tựa hồ ly, như thể ẩn chứa ngàn vạn tâm cơ, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay y, lại như thể không có gì cả, trong mắt trống rỗng, thoáng lộ vẻ ngái ngủ. Có vẻ như y chỉ buồn ngủ, tựa vào đây chợp mắt, bất kỳ ai tiến vào cũng có thể nhân cơ hội đâm y một đao.

Gian phòng này là một phòng quán trọ vùng biên cương, trên mặt đất đốt chậu than đỏ rực, trong phòng rất nóng.

Khi Liễu Trường Ca tiến vào, Thịnh Vô Phong nhướng mí mắt, trong đôi mắt trống rỗng tràn đầy bóng hình nàng ta. Trái tim Liễu Trường Ca nóng lên, bước nhanh chân bổ nhào lên người y, sà vào lòng y, yểu điệu cất tiếng: "Vô Phong ca ca."

"—— Cắt!"

Trình Giải Thế kêu lên với Triệu Tư Đồng: "Tiểu Đồng, có phải em vẫn chưa hiểu rõ nhân vật hay không? Lúc này hai người đã ngủ với nhau quen rồi, em tới quyến rũ y, biết ngủ quen là trạng thái gì không? Em đừng ngồi trên đùi y với tư thế e lệ như vậy, eo em mềm ra một chút, vịn lấy y, ngực ưỡn lên, phải show hết tâm hồn của bản thân ra, để y trông thấy, sờ vào!"

Trình Giải Thế là gã thô tục, ở riêng còn đỡ, khá biết phải trái, vừa vào trường quay liền không nhận người thân nữa, không biết suy xét cho tâm trạng cô nhóc chút nào.

Triệu Tư Đồng đỏ bừng hết mặt mày, vẫn đang ngồi trên người Chúc Dĩ Lâm, hơi co người lại, luống cuống.

Lục Gia Xuyên đứng bên nhìn, Chúc Dĩ Lâm cảm giác được ánh mắt của hắn, nghĩ cũng biết không phải ánh mắt thân thiện gì cho cam, thế là không nhìn về phía đó.

Trình Giải Thế kêu "Lại", Triệu Tư Đồng trở về chỗ cũ, lại mở cửa đi vào, nhảy lên đùi Chúc Dĩ Lâm như con thỏ.

Lần này cô thả lỏng hơn ban nãy một chút, eo rất mềm, dán vào Chúc Dĩ Lâm như thể không có xương sống, hai bên "tâm hồn" cố tình treo trên cánh tay Chúc Dĩ Lâm đưa ngang trước người, ống kính đặc tả chi tiết cho cô.

Động tác của cô phóng đãng, biểu cảm ngây thơ vô tội, gọi: "Vô Phong ca ca, đêm nay chàng ở bên thiếp được không? Thiếp đã học một khúc dân gian ở chỗ chưởng quỹ, muốn hát cho chàng nghe."

Giọng nói của Triệu Tư Đồng rất mềm mại, lời thoại hơi sai một chút, nhưng hơn ở cảm giác ngây ngô lại điệu đà, cực kỳ tuyệt diệu.

Sau khi nhập vai, Chúc Dĩ Lâm hoàn toàn không nhớ nổi bản thân là ai. Anh ôm chặt eo Triệu Tư Đồng, hưởng dụng xác thịt đẹp đẽ trong lòng theo lẽ đương nhiên, lại không hề nương lời: "Nàng hát ngay bây giờ đi, đêm nay ta có hẹn."

Triệu Tư Đồng ôm cổ anh, ngửa đầu hôn anh: "Không, thiếp muốn chàng ở bên thiếp."

Chúc Dĩ Lâm cố tình đùa bỡn, ngửa đầu tránh đi, nụ hôn mềm mại kia chạm vào cằm anh, để lại một vết môi đỏ mờ.

"Cắt!" Trình Giải Thế lại kêu, "Hai người đừng cứng nhắc như vậy, dính nhau vào —— Đừng có căng thẳng, hôm nay là cảnh đầu, tôi hiểu hai người đang không vào trạng thái, thêm mấy lần nữa cũng không sao."

Đạo diễn thấy không sao, có người có sao.

Chúc Dĩ Lâm và Triệu Tư Đồng ôm nhau hôn tới hôn tấp, còn phải chú ý xem ve vãn thế nào mới có không khí hơn nữa, Lục Gia Xuyên không xem nổi, không biết đã rời trường quay thì khi nào.

Khi Chúc Dĩ Lâm quay xong cảnh này, nhớ ra mà tìm hắn, hắn đang núp trong một cái góc sau căn phòng phụng phịu.

Những phòng xung quanh đều là cảnh dựng tạm thời phục vụ quay phim, Chúc Dĩ Lâm đi quanh cả một vòng lớn mới tìm được người: "Em ở đây làm gì?"

"..." Ánh mắt Lục Gia Xuyên đỏ bừng, chỉ nhìn anh chằm chằm, không đáp.

Chúc Dĩ Lâm bất đắc dĩ: "Quay phim thôi mà, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Nếu em không thích thì đừng xem nữa."

Lục Gia Xuyên chỉ sợ đã ngâm đẫm giấm, hốc mắt ướt át, thứ nước chua loét kia cũng sắp chảy ra khỏi khóe mắt, căm hận: "Em không chịu được."

Chúc Dĩ Lâm cũng nhìn hắn chằm chằm.

Hôm nay mới bắt đầu, nếu như mức độ này đã không chịu được, còn bao nhiêu cảnh giường chiếu phía sau thì quay thế nào?

Diễn viên phải biết giác ngộ kính nghiệp, nữ diễn viên người ta còn không ngại bị sờ mó, phía bên này lại gây chuyện thì khó coi đến nhường nào?

Nhưng Lục Gia Xuyên nghe không lọt một chữ nào, hắn như thể đã bị một cảm xúc cực đoan nào đó xâm chiếm, lặp đi lặp lại với Chúc Dĩ Lâm: "Em không chịu được, anh đừng quay nữa."

"Không quay nữa?" Chúc Dĩ Lâm thoáng trầm mặc, "Cục cưng, làm nũng quá mức thì không đáng yêu nữa đâu. Có phải em nên tập một vừa hai phải đi không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện