Vua Hình Tượng

Chương 4: Thăm đoàn phim



Đàm Tiểu Thanh đột nhiên phát hiện hình như mình có cái miệng quạ đen, cô mong dù có sao Chúc Dĩ Lâm cũng đừng mắc bệnh, không biết có phải vì thầm nhủ quá tha thiết trong lòng, để con ma bệnh nào nghe thấy, cố tình làm ngược lại ý cô hay không ——

Quay ngoại cảnh nửa đêm hôm tuyết đó xong, sáng hôm sau Chúc Dĩ Lâm lại lên cơn sốt.

Hot search "Nữ minh tinh" kia vẫn còn đang treo trên bảng, phòng làm việc của Chúc Dĩ Lâm đã tiến hành bác bỏ tin đồn của Lục Gia Xuyên, nhưng hiệu quả phải nói thế nào nhỉ? Bác bỏ mà quạnh hiu, trừ đám Lâm Mê rập khuôn đi khống chế bình luận ra, cư dân mạng lắm chuyện đều không quan tâm đến cái gọi là thông báo chính thức này.

Có điều Ôn Nhàn cũng chẳng để ý, chị chắc chắn phải ký được với Lục Gia Xuyên, chị cho rằng bây giờ để Lục Gia Xuyên và Chúc Dĩ Lâm có dính líu quan hệ với nhau cũng không tính là chuyện tồi tệ.

Đàm Tiểu Thanh có ý kiến với việc này: Đây không phải là "hút máu" rõ ràng sao?

Nhưng cô không dám nói.

Cô vừa yên lặng lướt Weibo, vừa để ý trạng thái của Chúc Dĩ Lâm.

Chúc Dĩ Lâm đang ăn cơm, rạng sáng đêm qua anh mới kết thúc công việc, ngủ tạm 2 tiếng đồng hồ, bởi vì phát sốt, giờ sắc mặt anh trắng bệch, tinh khí thần rất tệ, lát nữa bắt đầu quay phim thì thợ trang điểm phải gặp phiền phức một phen rồi.

—— Đúng, hôm nay Chúc Dĩ Lâm muốn ôm bệnh ra trận.

Có đôi khi Đàm Tiểu Thanh không hiểu được vì sao anh lại liều mạng đến thế, xin nghỉ một buổi chiều hình như cũng có gì to tát đâu?

Dù sao cũng đã đứng lên đỉnh cao nhất rồi, không phải thời còn là người mới đi liều mạng, tội gì phải khổ thế?

Nhưng trong từ điển cuộc sống của Chúc Dĩ Lâm không có hai chữ "xin nghỉ".

Anh ăn cơm xong, lại uống vài viên thuốc hạ sốt, đột nhiên nói với Đàm Tiểu Thanh: "Di động để ở chỗ cô, có điện thoại thì nhớ nhận thay tôi."

"Vâng ạ."

Điện thoại gì? Trong lòng Đàm Tiểu Thanh nổi lên một câu hỏi.

Nhưng Chúc Dĩ Lâm không giải thích, sửa soạn xong liền thay quần áo ra ngoài, chủ động đến trường quay.

Hôm nay phải quay hai cảnh quan trọng.

Đây là một bộ phim điện ảnh đời sống hiện đại, đề tài hiện thực, tên "Tống Biệt".

Nhân vật nam chính do Chúc Dĩ Lâm diễn, là một tên đàn ông rác rưởi.

Không phải là rác rưởi nhân cách kiểu làm chuyện đại gian đại ác, cũng không phải rác rưởi tình cảm kiểu xung đột toàn máu chó, nhưng cả hai đều dính chút ít, tạo ra một người chân thực.

Nhân vật như vậy rất khó diễn, bởi vì hắn rất phổ thông, giống như trai thẳng bình thường đi đầy đường, ngoài đáng ghét ra thì chẳng có đặc điểm gì.

—— Đây là đánh giá của đạo diễn Trương Côn.

Trong giới đều biết, đạo diễn Trương là một vị gay tài hoa hơn người, có hai sở thích, một là quay phim điện ảnh, hai là diss trai thẳng.

Chúc Dĩ Lâm đã từng bị y diss, mặc dù y không biết Chúc Dĩ Lâm có phải trai thẳng hay không.

Có điều đó là chuyện rất lâu về trước rồi, bây giờ Trương Côn và Chúc Dĩ Lâm là đối tác tốt —— Đạo diễn nào từng quay Chúc Dĩ Lâm, đều tự cho mình là đối tác tốt của anh Chúc – diễn viên thiên tài, chỉ có mình mới có thể quay được anh một cách hoàn mỹ nhất.

Chúc Dĩ Lâm không bình luận gì về điều này.

Thật ra bộ phim này Chúc Dĩ Lâm quay không được hài lòng lắm, gần đây anh đang bị đình trệ.

Từng diễn quá nhiều nhân vật, về sau sẽ khó tránh khỏi việc có loại hình giống nhau, mà loại hình đã thành nhân vật kinh điển, gặp lại hình tượng tương tự, cho dù diễn xuất của anh vẫn tinh xảo như trước đó, cũng không có cảm giác thành tựu gì —— Không có đột phá.

Do đó anh mới nhận "Tống Biệt", diễn nhân vật không có đặc điểm là một trải nghiệm mới mẻ.

Nhưng nói thì dễ, làm lại rất khó.

Bộ phim này không chỉ mình thiết lập của nhân vật chính không có đặc điểm, kịch bản cũng tầm tầm không có gì đặc sắc, gọi là phim nghệ thuật trường phái hiện thực, nói trắng ra là nhàm chán, chiều sâu hoàn toàn được chống đỡ bằng diễn xuất, áp lực của cả bộ phim đều úp lên đầu Chúc Dĩ Lâm, anh là linh hồn, trạng thái của anh quyết định giới hạn tối đa của bộ phim điện ảnh.

" —— Cắt!"

Hôm nay là lần NG thứ ba, Trương Côn quấn chặt áo khoác bằng da trong gió lạnh, tức giận đến mức giậm cả chân: "Chúc đại minh tinh, chị đẹp, anh xinh, anh giai tốt của tôi ơi, cậu làm gì đấy?"

Đạo diễn bị đông cứng cả người, nói năng lộn xộn gọi bậy một loạt, chỉ Chúc Dĩ Lâm và Phùng Trinh, diễn viên nữ diễn cặp với anh, nói: "Không phải lúc nãy đã bảo rồi sao, đoạn này hai người phải ôm nhau cùng khóc! Nữ chính khóc thật, tên đàn ông rác rưởi khóc giả, vì sao cậu không ôm cô ấy?"

Nhân viên công tác trong trường quay vây quanh một vòng, Chúc Dĩ Lâm đứng ở chính giữa, cũng đã phát cóng sắp không chịu nổi dưới cái thời tiết âm hơn 20 độ này. Đàm Tiểu Thanh rất tinh mắt, nhanh chóng tiến lên khoác áo lông đưa túi sưởi cho anh, bị anh đẩy ra.

"Tôi cảm thấy không thể diễn như vậy." Khí thế của Chúc Dĩ Lâm không yếu hơn đạo diễn chút nào, "Bây giờ nhân vật nữ chính đang nghi ngờ tên đàn ông rác rưởi, hắn ta tới ra vẻ đáng thương, hắn ta hẳn phải để nữ chính nhìn thấy mình khóc, ôm thì làm sao mà thấy được? Không khí chưa đủ."

Chúc Dĩ Lâm như thể ETC thành tinh (ETC: electric toll collection, trạm thu phí điện tử tự động/hệ thống tự động nhấc barie, trên mạng dùng để chỉ những người không biết giữ miệng, miệng tự động mở ra như hệ thống ETC), cực kỳ thích moi móc mấy chi tiết nhỏ râu ria như vậy, suốt ngày tranh luận về kịch bản. Trương Côn bất đắc dĩ: "Nhưng hắn giả khóc, không thể lộ tẩy, tên đàn ông cặn bã kia không phải cậu, hắn không có diễn xuất tốt như cậu đâu anh giai của tôi ơi."

"Hắn có thể." Chúc Dĩ Lâm nói, "Giả khóc cũng không thể giả quá, cảm xúc này nên được dằn lại, để người xem và nữ chính cùng bị lừa, lâm vào cùng một tâm trạng, như vậy mới có sức hút."

Trương Côn: "..."

"Cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn?!" Trương Côn tức gần chết, "Được thôi, quay một lần như cậu nói, hai người tự do phát huy —— Chuẩn bị!"

Đạo diễn thỏa hiệp, Chúc Dĩ Lâm hài lòng, Phùng Trinh đau dạ dày.

Làm nữ chính của Chúc Dĩ Lâm, áp lực lớn thật.

Bộ phim điện ảnh trước của anh ta, "Bạch Vân Ca" ăn khách phòng vé, danh tiếng tăng vọt, nhận được vô số giải thưởng lớn cả trong nước lẫn nước ngoài —— Trong cuộc bình chọn cúp Kim Chung, đoàn phim "Bạch Vân Ca" ôm hết tất cả những giải thưởng có thể ôm, chỉ thiếu "Nam chính xuất sắc nhất", Chúc Dĩ Lâm được đề cử, lại không giành giải.

Lý do ban tổ chức Cúp Kim Chung đưa ra là: Anh Chúc quá đẹp, khiến người ta thấy không nhập vai.

Lúc đó Chúc Dĩ Lâm vẫn thường lãnh đạm như thể không có cảm xúc nhân loại nổi trận lôi đình, làm ầm một trận với Ôn Nhàn.

Giám đốc Ôn bị trút giận rất tủi thân, lúc sau liền bắt chước, cũng trút giận lên đầu người khác, làm ầm một trận với ban tổ chức và giới truyền thông thích xem trò. Chuyện này náo loạn nửa tháng oanh liệt, cuối cùng kết thúc bằng việc Chúc Dĩ Lâm đích thân buông lời "Sau này tác phẩm của tôi sẽ không bao giờ được gửi cho Cúp Kim Chung nữa."

Cư dân mạng ăn no dưa, đều rất thông cảm với anh.

Ngoài thông cảm, còn có người lên tiếng: "Nữ chính Bạch Vân Ca diễn không bằng Chúc Dĩ Lâm mà còn lấy được ảnh hậu, Chúc Dĩ Lâm sai ở đâu? Trách anh ấy đẹp hơn nữ chính à?"

Từ Giai Hàm, người diễn nữ chính tỏ vẻ mình cũng rất vô tội, còn trải lòng trong một chương trình tạp kỹ, áp lực khi quay phim cùng Chúc Dĩ Lâm cực lớn, bởi vì anh sẽ lấn át khiến người khác bị lu mờ. Phải liều mạng diễn, thể hiện trạng thái tốt nhất, phát huy vượt xa bình thường mới có thể không quá kém cỏi khi bị so sánh.

Từ Giai Hàm rơi lệ ngay trên chương trình, có người nói cô ta diễn sâu, có người nói cô đáng thương, còn có người nói cô vớ bở còn làm màu.

Lại là một trận gió tanh mưa máu.

Chuyện liên quan đến Chúc Dĩ Lâm, luôn không bao giờ thoát được trung tâm chủ đề.

Lúc ấy Phùng Trinh còn nghĩ Từ Giai Hàm diễn sâu, bây giờ cô đứng cùng vị trí với Từ Giai Hàm, cảm nhận được khí chất áp bách đến từ Chúc Dĩ Lâm, cuối cùng mới đồng cảm với hành động khóc lóc kể lể của vị cùng ngành này.

—— Chúc Dĩ Lâm có thể sửa đổi kịch bản tùy ý, tự do phát huy, sao mà cô phối hợp?

Thật ra cô cảm thấy, lời bình của ban tổ chức Cúp Kim Chung chưa chắc là vô lý, cô cũng có nhập được vai đâu. Đối diện với gương mặt của Chúc Dĩ Lâm, khi quay phim, ngoài mặt cô biểu hiện khiển trách nhân vật nam chính, trong lòng lại cảm thấy chẳng có gì đáng trách.

Mà Chúc Dĩ Lâm không hề hay biết diễn biến tâm lý của nữ đối tác, cơn sốt của anh hình như lại nặng thêm, đầu đau, mặt rất nóng.

Cũng may cảnh này là cảnh khóc, mắt anh đỏ ngầu trong gió lạnh giữa mùa đông chết người, hoàn toàn tập trung biểu diễn hết một đoạn lời thoại dài. Khi đạo diễn hô thông qua, Chúc Dĩ Lâm gần như lả đi.

Đàm Tiểu Thanh vội vàng khoác áo lông cho anhh, đưa anh lên xe van nghỉ ngơi.

"Anh, anh vẫn ổn chứ?"

Chúc Dĩ Lâm dựa vào ghế, thợ trang điểm cũng chạy qua theo, đang dặm lại lớp trang điểm giúp anh. Đàm Tiểu Thanh rót cho anh một ly nước nóng: "Anh có cần xin nghỉ với đạo diễn không?"

"Không cần." Chúc Dĩ Lâm nhắm mắt, đột nhiên hỏi cô, "Vừa rồi có điện thoại à?"

Đàm Tiểu Thanh ngẩn ra: "À, đúng, có một cuộc, cuộc gọi đến hiển thị một dấu chấm, đấy là do anh ghi chú sao ạ? Em không biết là ai, anh ta tìm anh, em bảo anh ta là anh đang bận, anh ta liền cúp luôn, nói muộn một chút rồi gọi lại."

Chúc Dĩ Lâm không ừ hử lại.

Đàm Tiểu Thanh yên lặng nhìn anh, mà thợ trang điểm là một nhân viên hiểu quy củ, không nghe thấy gì, cũng không phát biểu ý kiến, trang điểm xong liền đi.

Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên.

Đàm Tiểu Thanh nhìn qua, vội đưa cho Chúc Dĩ Lâm: "Anh dấu chấm gọi ạ."

"..." Chúc Dĩ Lâm không có tâm trạng lảm nhảm với cô, nhận máy, "A lô, anh là Chúc Dĩ Lâm."

Đầu kia điện thoại, Lục Gia Xuyên như thể bị giọng điệu công ty nghiêm túc của anh chọc cười, bắt chước ngữ khí của anh, nói như đang giả vờ ngây thơ: "A lô, em là Lục Gia Xuyên."

Đàm Tiểu Thanh ở bên nghe rõ mồn một, lập tức sặc ngay một ngụm nước vào khí quản, muốn phun mà không dám phun.

Chúc Dĩ Lâm nói: "Ừ, có chuyện gì sao?"

Lục Gia Xuyên có hơi tủi thân: "Hôm qua anh vừa bảo không có chuyện cũng có thể tìm anh mà, chẳng lẽ anh lừa em ư? Anh trai?"

Đàm Tiểu Thanh không khỏi trợn to mắt.

Chúc Dĩ Lâm có vẻ lại quên béng cả cô, nói như thể bên cạnh không có ai: "Không có, nhưng em không bận à? Ban ngày rảnh rỗi thế sao, không có chuyện cũng đòi gọi điện cho anh?"

Người nói là anh vô ý, người nghe Lục Gia Xuyên lại cố tình, giọng nói lập tức thấp xuống, khe khẽ: "Em cũng không tính là rảnh lắm, có việc phải làm."

"..."

Chúc Dĩ Lâm lặng đi, muốn nói anh không có ý đó, nhưng giải thích thêm một câu thì càng che càng lộ bầu không khí lúng túng.

Chúc Dĩ Lâm lại đau đầu hơn.

Sau khi cậu bé trưởng thành thì không còn là em trai chỉ biết làm nũng nữa, hắn bắt đầu có lòng tự trọng, muốn kiến công lập nghiệp, muốn so bì với anh trai, muốn làm người mạnh.

Chúc Dĩ Lâm hiểu.

Nhưng Lục Gia Xuyên không cần phải nhạy cảm như vậy, rõ ràng biết quan hệ của bọn họ từng tốt đến nhường nào, anh sẽ không dò xét hắn bằng ánh mắt chỉ trỏ như người khác.

Hai người trầm mặc với chiếc di động, Chúc Dĩ Lâm sốt đã hơi mê man, lòng rối rắm.

Vẫn là Lục Gia Xuyên mở miệng trước: "Giọng anh hình như cứ là lạ, sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao?"

"Ừm, cảm mạo nhẹ, không nghiêm trọng." Chúc Dĩ Lâm nói, "Vẫn còn ở trường quay, lát nữa quay xong là được nghỉ rồi."

Lục Gia Xuyên lại nói: "Đoàn phim các anh có cho đi thăm không? Em có thể đến thăm anh không?"

Chúc Dĩ Lâm nghĩ ngợi: "Có thể."

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Có thể? Đâu mà có thể?! Cô yên lặng chỉ Trương Côn bên ngoài, nhắc nhở anh rằng đạo diễn Trương không cho thăm đoàn.

Chúc Dĩ Lâm ngoảnh mặt làm ngơ.

Đàm Tiểu Thanh ỉu xìu, trong lòng tràn đầy những dấu chấm hỏi to đùng, loáng thoáng cảm thấy mình ngửi được mùi không bình thường.

Lục Gia Xuyên rất vui, có vẻ như hắn rất dễ suy sụp lẫn vui vẻ, một câu tùy tiện của Chúc Dĩ Lâm đã có thể khiến thế giới của hắn từ âm u biến trong xanh: "Được, em đến ngay đây, đem đồ ăn cho anh."

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Ai đây?

Cục cưng ngoan ngoãn này thật sự là Lục đại thiếu gia suốt ngày gây chuyện trong tin tức sao? Săn sóc vậy luôn, giống như fan ấy, còn biết dỗ anh Lâm ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện