Vua Hình Tượng

Chương 43: Muốn



Hôm qua Chúc Dĩ Lâm vừa nói “Em muốn gì anh cũng cho em cả”, hôm nay anh liền hối hận. Mớ thói xấu của Lục Gia Xuyên mà không được uốn nắn lại cho tử tế thì sau này bọn họ không thể nào sống yên, hở một tí là lên hot search mất.

Vậy mới nói, con người không thể mạnh miệng quá, nếu không thì dễ xấu hổ.

Nhưng anh Chúc Dĩ Lâm không phải người bình thường, anh không sợ xấu hổ.

Mặt không đổi sắc, anh nói với Lục Gia Xuyên: “Sao em thích làm màu vậy? Như thế không được đâu, chúng ta tém lại chút được không? Anh không thích thân thiết với fan quá.”

Lục Gia Xuyên quả nhiên tủi thân: “Em đã đòi trăng đòi sao gì chưa, chút chuyện cỏn con này mà anh cũng không chịu chiều em! Lời hôm qua anh hứa hẹn với em có phải là cố ý lừa em lên giường không. Mặc quần vào là trở mặt không quen!”

Chúc Dĩ Lâm: “…”

Ai lừa ai chứ, hắn còn mặt dày nói được hả?

Chúc Dĩ Lâm tới gần hôn hắn, dỗ dành: “Đừng nũng nữa, cục cưng. Anh biết em muốn gì, nhưng chúng ta không cần phải rầm rộ như vậy đâu. Fan anh nhiều lắm, rất nhiều trẻ vị thành niên thích anh, có đôi khi anh cũng lo lắng ——”

Lục Gia Xuyên ngẩn ra: “Lo lắng chuyện gì?”

“Sợ các em ấy không hiểu chuyện, bị anh ảnh hưởng quá nhiều.” Chúc Dĩ Lâm nói, “Anh không biết nhất cử nhất động của anh sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đối với người khác, nên thường cố hết sức không dính líu đến chuyện giữa fan, giữ khoảng cách với các em ấy, nếu không sau này sẽ dây dưa mãi. Anh thích yên tĩnh, em hiểu không?”

Lục Gia Xuyên không lên tiếng nữa, gục trên vai anh lẩm bà lẩm bẩm, chấp nhận lý do của anh, nhưng vẫn mạnh miệng: “Được rồi, ai bảo em là kẻ không có fan chứ, nugu tuyến 18 này không hiểu được phiền não của siêu sao siêu cấp.”

Chúc Dĩ Lâm: “…”

Còn rõ thù hằn, xem ra sau này Lục Gia Xuyên rất khó chung sống hòa bình với fan hâm mộ của anh. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì to tát, hai bên hoàn toàn không cần phải “chung sống”.

Chúc Dĩ Lâm nắm cằm Lục Gia Xuyên, hôn hắn thêm để vuốt lông, hỏi: “Không phải mai là ngày cuối cùng ở Italy sao, ngày kia chúng ta phải đổi địa điểm nhỉ?”

“Ừm.” Lục Gia Xuyên đáp, “Mấy hôm trước tâm trạng không tốt, không chơi vui vẻ, em cũng không biết ban tổ chức đã quay gì.”

“Quay gì không quan trọng, quan trọng là cắt thế nào.” Chúc Dĩ Lâm ngáp một cái, ôm hắn nói, “Chỉ cần ban tổ chức muốn là bọn họ có thể cắt cuộc sống hàng ngày nhàm chán của chúng ta thành một bộ phim máu chó.”

Chúc Dĩ Lâm vốn thuận miệng nói đùa, không tài nào ngờ được, thế mà anh lại nói trúng.

—— Ban tổ chức cắt thành bộ phim dài tập máu chó thật.

Khi kỳ đầu tiên của [Mùa Tự Do] công chiếu, bọn họ đã bay đến Tây Ban Nha, du ngoạn ở Barcelona mấy ngày.

Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên cùng lên mạng xem kỳ 1, biên tập viên đúng là cao thủ giới fanfic, nhờ cắt lung tung và phối nhạc, thêm phụ đề hậu kỳ mà thể hiện “tình tay ba ngược luyến” đám mấy người Tề Nhã Ninh vô cùng sâu sắc, còn Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên là một nhóm hai người đứng ngoài vừa chim chuột vừa ăn dưa.

Ban tổ chức còn mua cả hot search, cho tài khoản marketing đăng meme “nhóm ăn dưa hai người”.

Thế là, phía Tề Nhã Ninh phụ trách diễn tình cảm máu chó, dẫn người xem gia nhập những cuộc thảo luận tranh cãi, phía Chúc Dĩ Lâm phụ trách tấu hài tấu ngọt, khiến fan CP Gia Lâm vui sướng hít đường. Song kiếm hợp bích, quả thực đã khiến chương trình này thành điểm nóng trên mạng xã hội.

Tranh luận chủ yếu không nằm ở Chúc Dĩ Lâm, Ôn Nhàn thở phào nhẹ nhõm, khi gọi điện cho Chúc Dĩ Lâm, chị thử dò hỏi anh: “Hai người gần đây thế nào?”

Lúc nhận điện thoại, Chúc Dĩ Lâm đang đứng bên đường, sau lưng anh là kiến trúc nổi bật của Barcelona, vương cung thánh đường của Gaudi.

Lục Gia Xuyên đứng phía xa, giơ máy ảnh chụp hình du lịch cho anh. Chúc Dĩ Lâm mỉm cười với ống kính, thấp giọng nói vào điện thoại: “Cũng được, chúng tôi làm hòa rồi.”

Ôn Nhàn không thể hiểu nổi chuyện này: “Tôi còn chưa rõ rốt cuộc hai cậu gây nhau chia tay thế nào, đột nhiên hai cậu đã làm hòa. Chúc Dĩ Lâm, rốt cuộc cậu có đáng tin không vậy?”

“…”

Chúc Dĩ Lâm không thể giải thích với chị, cũng lười giải thích, nói qua loa: “Tôi có tính toán riêng trong lòng rồi, chị yên tâm đi.”

“Có tính toán gì?” Lục Gia Xuyên chụp được một bức ảnh vừa ý, đi về phía anh.

Lục Gia Xuyên dường như đã quên bọn họ đang quay chương trình, trạng thái nhẹ nhàng tự nhiên. Khi cầm máy ảnh đi về phía anh, nét mặt hắn chăm chú đến mức như thể bọn họ là một đôi tình nhân tự do hưởng tuần trăng mật, xung quanh không có ánh mắt người ngoài vậy.

Chúc Dĩ Lâm không biết vì sao mình lại dễ rung động như thế, đột nhiên rất muốn hôn hắn giữa phố phường xứ lạ, nhưng không thể.

Chúc Dĩ Lâm cúp điện thoại, nói rất đột ngột: “Sau khi về nước chúng ta đi gặp mẹ anh nữa đi.”

“Hả?” Chúc Dĩ Lâm đần ra, “Cô biết chuyện chúng ta chia tay trước đây không?”

“Không biết, trong lòng mẹ em vẫn ngoan lắm, mẹ rất thích em.”

“…”

Lục Gia Xuyên thấy hơi ngại, cũng có phần không vui: “Hóa ra nhà anh thích trai ngoan là do di truyền à? Hình tượng của em trên tin tức ác liệt lắm mà, bình thường cô không xem tin tức sao?”

Chúc Dĩ Lâm đáp: “Xem, mẹ nắm rõ scandal bạn gái của anh trong lòng bàn tay.”

“…” Chúc Dĩ Lâm khựng lại, “Lần trước ăn bữa cơm, em chỉ cố giả ngoan, toàn nói xã giao với cô. Cô cũng khách khí, hình như không nhớ chuyện ngày xưa nữa.”

“Mẹ nhớ, ngại trò chuyện với em thôi, dù sao thì Lục tổng giờ đã là Lục tổng, không phải bé đáng thương ngày xưa nữa.” Chúc Dĩ Lâm nhẹ nhàng trêu chọc hắn, “Lần sau vào nhà em có thể thoải mái ôn chuyện với mẹ.”

Lục Gia Xuyên sắc mặt ngượng ngùng, Chúc Dĩ Lâm lại nói: “Có điều giờ mẹ khó hẹn, người ta bận rộng, kín lịch ăn uống chơi bời rồi, không có thời gian quan tâm đến anh.”

Lục Gia Xuyên có phần kinh ngạc.

Chúc Dĩ Lâm hiểu, có lẽ trong ấn tượng cũ của hắn, cô Triệu Anh không phải người như vậy. Mặc dù đã gặp một lần sau bảy năm, nhưng lúc ấy đều mang tấm mặt nạ xa lạ, vẫn chưa quen thuộc lại lần nữa.

Rất nhiều năm trước, Triệu Anh đi làm ở một nhà máy thực phẩm, công việc bận rộng, cuộc sống nhiều áp lực, ngày nào cũng mặt mày xám xịt, không có thời gian cũng không dư dả tiền bạc chăm chút cho bản thân.

Chúc Dĩ Lâm đưa Lục Gia Xuyên về nhà, mỗi người đeo một chiếc ba lô to đùng, thay giày trước cửa, đi qua phòng khách, chạy vào phòng Chúc Dĩ Lâm.

Lúc bọn họ làm bài tập, Triệu Anh xào rau trong phòng bếp.

Tuần nào cũng được vài ngày có cơ hội ở chung như vậy. Chúc Dĩ Lâm nhớ, anh và Lục Gia Xuyên sẽ vừa làm bài tập vừa nói nhảm, nam sinh ở tuổi đó không có chủ đề gì lãng mạn, mặc dù lòng có ý đồ bất chính với đối phương, nhưng không có gan thể hiện.

Lục Gia Xuyên ở lại ăn chùa, Triệu Anh thậm chí còn từng nói với hắn, hi vọng hắn và Chúc Dĩ Lâm lớn lên có thể làm việc ở cùng một thành phố, giúp đỡ lẫn nhau, đến khi cả hai đều đã lập gia đình cũng có thể qua lại thân thiết.

Chúc Dĩ Lâm không nhớ Lục Gia Xuyên khi ấy có phản ứng ra sao. Nghĩ lại những chuyện này, thực ra đầu tiên anh nhớ đến ngày mình “thất tình” trước.

Hôm ấy Lục Gia Xuyên nói, “Em có bạn gái mình thích rồi”, Chúc Dĩ Lâm hồn bay phách lạc trở về nhà, bước vào một mình, đặt cặp sách xuống một mình, làm bài tập một mình, làm được một nửa thì bẻ gãy bút. Triệu Anh gọi anh ăn cơm, anh không chịu ra khỏi phòng.

Triệu Anh mất kiên nhẫn, hỏi anh: “Con đột nhiên trở chứng gì vậy?”

Chúc Dĩ Lâm rất đau lòng, nhưng anh không phải là người thích thể hiện cảm xúc ra ngoài, nói bóng gió với Triệu Anh: “Con không muốn làm việc cùng chỗ với Lục Gia Xuyên nữa.”

Triệu Anh không hiểu câu nói thiếu đầu thiếu đuôi của anh, nghĩ là bạn bè mâu thuẫn, không cho là chuyện to tát.

Sau đó Chúc Dĩ Lâm không hề nhắc lại.

Hai năm đó quá ngột ngạt, còn kéo dài tật xấu đó đến khi trưởng thành.

Khi ấy Chúc Dĩ Lâm thường tự an ủi bản thân: Bỏ đi, không được thì không được, mình không thèm muốn đến vậy.

Nhưng hiện giờ ở bên Lục Gia Xuyên, anh biết rất rõ, anh muốn.

Anh không khoan dung hay nuông chiều Lục Gia Xuyên, cũng không hề cam tâm tình nguyện bỏ ra bao nhiêu, anh chỉ muốn mà thôi. Cho dù giữa bọn họ còn bao nhiêu điều không phù hợp, anh vẫn không thể kìm nén mà muốn cậu bé năm xưa không có được kia.

Suy cho cùng, yêu cũng là ích kỷ.

Chúc Dĩ Lâm lấy máy ảnh trong tay Lục Gia Xuyên đi, mặc kệ camera ban tổ chức đang quay, xích lên phía trước hai bước, giơ máy ảnh ngăn hai gương mặt tựa vào nhau của họ, lặng lẽ hôn Lục Gia Xuyên, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đặt làm một đôi nhẫn đi.”

Lục Gia Xuyên mừng phát sợ, suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Cái gì? Nhẫn cưới hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện