Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 51-3



Hai năm này Lý Thương Mạc thường xuyên mất ngủ, nhớ tới chính mình khi còn trẻ dính vào gối là ngáy ngay, lúc này mới cảm giác được thời gian không buông tha người, chính mình vậy mà cũng thành người trung niên ngủ không yên rồi.

Tính toán năm nay đã ba mươi sáu rồi, dường như sau khi qua 30 tuổi thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt người đã già rồi. Lý Thương Mạc có thể rõ ràng cảm giác được cơ thể và tinh thần đã khác với trước, thậm chí ngay cả tâm tính đều không còn như lúc trước, nhưng thực sự không có thứ gì khiến anh thay đổi, cái làm anh thay đổi chính là thời gian.

Có đôi khi trong đêm ngủ không được Lý Thương Mạc sẽ ở trong sân ngắm sao một lát, một người hút thuốc, có một ngày ngồi ở chỗ kia, bỗng nhiên ý thức được mình đã trải qua cuộc sống quá lâu như vậy rồi.

Anh đã từng là một người nhiệt tình yêu sân khấu khát vọng được khán giả chú ý, được ưa thích, ca ngợi, nếu không cũng sẽ không đi làm ngôi sao. Cũng không biết lúc nào, anh đã trải qua cuộc sống không có khán giả lâu như vậy.

Lý Thương Mạc hút hết điếu cuối cùng, rốt cuộc cảm giác cuộc sống của mình như vậy có thể đã xong rồi. Lúc trước anh giống như là muốn lột da rắn, chỉ có thể tìm một nơi không ánh sáng hoàn thành chuyện này, sau đó có một ngày, vào thời gian chả có gì đặc biệt, Lý Thương Mạc cảm giác mình đã lột da xong, anh hoàn thành chính mình, thời gian đã không còn dư thừa nhiều.

Anh bỗng nhiên rất muốn đi ra ngoài xem, muốn đi đến trong đám người, cũng bỗng nhiên cảm giác được mình có thể làm một chuyện gì đó, vì người khác vì chính mình, thậm chí cảm thấy được anh đã có thể bắt đầu một đoạn quan hệ ổn định, nói không chừng còn có thể kết hôn sinh con, anh cảm giác anh thật sư có thể đi yêu một người rồi.

Hút xong điếu thuốc, Lý Thương Mạc lái xe đi ra ngoài mua thuốc.

Tuy chỉ mới mười giờ, nhưng ở vùng ngoại ô đã là đêm khuya, không có cửa hàng nào còn mở cửa, Lý Thương Mạc lái xe đi về phiá trung tâm thành phố.

Trung tâm thành phố ban đêm náo nhiệt trình độ hơn xa ban ngày, dân đi làm ban ngày đều bị nhốt ở trong bốn bức tường xi-măng, chỉ có ban đêm mới được thuộc về chính mình.

Trong thành phố lớn người ăn mặc quần áo lố lăng không lạ, ngôi sao cũng vậy, Lý Thương Mạc ngồi trong xe, lần đầu tiên cảm giác được mình có thể thưởng thức đám người.

Mua thuốc xong, Lý Thương Mạc trung niên phát hiện mình thật ra cũng không có chỗ nào để đi, dựa vào xe hút một điếu thuốc, liên tục từ chối mấy người đẹp ám chỉ, đi cửa hàng tiện lợi mua chút gì ăn rồi lái xe về nhà.

Tâm trạng Lý Thương Mạc cũng không tệ lắm, bật nhạc lái về vùng ngoại ô.

Xe lên cao tốc càng ngày càng ít rồi, đợi đến hết đường rẽ có lẽ đã không có xe khác rồi, đây là một đầu đường cái xuyên qua thôn trấn và đồng ruộng, người ở thưa thớt, ban đêm hiếm khi không có gió, xung quanh yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe được phương xa truyền đến vài tiếng chó sủa.

Lý Thương Mạc một mình đi trên đường, tùy ý mở một lon cà phê uống, cánh tay gác ở cửa sổ xe, đường cái thẳng tắp, con đường phía trước đen kịt nhìn không thấy điểm cuối, như là vực thẳm, có thể rơi vào đó cũng khiến người ta có môt loại khí phách trước nay chưa từng có.

Tốc độ xe gần 180 mã, Lý Thương Mạc lại vẫn còn tăng tốc, dù sao bây giờ là đêm khuya, con đường này anh lái qua hàng trăm lần, dù sao phạm vi tầm mắt cũng không có vật gì.

Nhưng vào lúc này Lý Thương Mạc lại bỗng nhiên nhìn thấy xa xa xuất hiện một "vật thể không rõ ", là một chiếc xe con đứng ở ven đường, đành phải tránh.

Xe Lý Thương Mạc lái qua chiếc xe kia, giật mình hoảng hốt, tựa hồ ven đường còn đứng một người phu nữ, hình như vừa mới vẫy tay về phía anh cầu cứu.

Nói thật, Lý Thương Mạc tuy không kiêng kỵ gì, nhưng vẫn rất kính sợ quỷ thần đấy.

Rừng núi hoang vắng, đã sắp ba giờ sáng rồi, một người phụ nữ đứng ở ven đường vẫy tay về phía anh, quỷ dị giống như đụng phải quỷ.

Lý Thương Mạc không đỗ xe lại, giẫm chân ga, tốc độ xe nhanh hơn nhanh chóng chạy đi, nhưng đi được mấy trăm mét Lý Thương Mạc lại ngừng xe, hút một điếu thuốc rồi vẫn cắn răng quay đầu xe lái về.

Vùng ngoại thành đường cái không có đèn đường, xe Lý Thương Mạc chậm rãi tới gần chiếc xe đỗ ở ven đường kia.

Đèn xe chiếu sáng cô gái vẫy tay, Lý Thương Mạc thấy không rõ dáng vẻ người nọ, chỉ thấy thân hình yểu điệu, mặc áo khoác và quần âu, quần áo già rặn, có một loại cảm giác trật tự, xem ra là làm việc trong công sở.

Dù sao không phải nữ quỷ là được.

Lý Thương Mạc nhẹ nhàng thở ra, đỗ xe ở ven đường, cô gái kia đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe. Lý Thương Mạc vừa quay cửa kính xe xuống, vừa nghe được giọng cô.

"Xe tôi hỏng rồi, điện thoại lại hết pin, có thể cho tôi đi nhờ đoạn đường không? Nhà của tôi rất gần, ngay ở..."

Giọng cô bỗng nhiên dừng lại, lúc này Lý Thương Mạc mới quay đầu, thấy được gương mặt luôn nhớ mong.

Ánh mắt hai người đều ngây dại, thời gian như thể dừng lại trong nháy mắt, chớp mắt đã vạn năm.

Nhưng mà bọn họ đều không nói lời dư thừa, có lẽ là cảnh tượng như vậy đã xuất hiện quá nhiều lần trong mộng, lặp đi lặp lại nhiều lần trong tưởng tượng, đến khi xảy ra vào thời khắc này, bọn họ đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không có kích động la lên tên của đối phương, không có nước mắt, cũng không có ánh mắt uất ức oán giận, cũng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Lên xe đi."

"Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện