Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Trong ngày đặc biệt hôm nay, chúng ta nghênh đón lễ trao giải Kim Long lần thứ 52, lễ trao giải lần này long trọng cử hành tại thành điện ảnh Kỷ Niệm thành phố Long Loan, rốt cuộc cũng kéo ra màn che dưới sự mong đợi của tất cả mọi người…”

Lễ trao giải vạn phần long trọng, đèn đuốc lộng lẫy, các minh tinh vận trang phục chỉnh tề lên sàn. Ánh đèn cường độ cao từ trên chiếu xuống, những ánh đèn ấy trải qua sự điều chỉnh của thợ ánh sáng, biến ảo thành cảnh tượng xa hoa.

Nhóm nghệ sĩ yên tĩnh ngồi trong vùng sáng tối giao hòa này, một hàng lại một hàng, kéo dài về phía sau. Ngồi ở hàng thứ nhất là những nghệ sĩ lão làng đức cao vọng trọng, phía sau mới tới các tiểu thịt tươi mới nổi.

Họ không biết trên buổi lễ có thể quyết định địa vị sự nghiệp của mình hôm nay, rốt cuộc sẽ phát sinh những gì.



Là không thu hoạch được gì, hay là bước lên đỉnh hưởng thụ vinh quang chí cao vô thượng.

“Lần này các nam diễn viên điều kiện xuất sắc có thể nói là cạnh tranh tương đối kịch liệt, đưa ra mấy tác phẩm thực lực ngang nhau, muốn chọn ra vai nam chính xuất sắc nhất từ trong đó —— cũng chính là ảnh đế liên hoan phim lần này, thật khó đoán, tôi thực sự đoán không ra sẽ là ai, ” nữ MC mặc lễ phục đẹp đẽ quý giá mặt mày tươi cười, ung dung không vội, cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông cùng trao giải bên cạnh, tùy ý hỏi, “Cố ảnh đế anh nói xem?”

Kiểu tóc của người đàn ông sạch sẽ lưu loát, kiểu dáng của bộ tây trang đen cũng đơn giản, đơn giản đến nỗi không quá hợp với vẻ ngoài của anh.

Đại khái là không muốn giọng khách át giọng chủ.

Cho dù anh mặc kiểu dáng gặp đầy ngoài đường, dù anh ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói dí dỏm mà nữ MC bên cạnh tung ra cho mình, chỉ đọc theo bản thảo không sai một chữ, chẳng thể tìm nổi một điểm sáng nào.

Nhưng anh là ai cơ chứ.

Anh là Cố Duyên Chu.

Năm đó Cố Duyên Chu đạt giải ảnh đế Kim Long ba năm liên tục, tổ giám khảo vì anh mà phải bất đắc dĩ thay đổi quy tắc bình chọn, trao tặng anh giải thưởng thành tựu cả đời sau đó vĩnh viễn loại khỏi danh sách người tranh cử.

Những lời này phiên dịch lại chính là: Chúng tôi phong cậu làm ảnh đế cả đời, cậu cũng đừng tham gia bình chọn nữa, làm ơn để lại con đường sống cho người khác… không thì giải thưởng của chúng tôi quả thực giống như vô dụng rồi, ai còn nhớ thương, đâu ra hồi hộp.



Nghe qua cực kỳ muốn ăn đòn.

Nhưng mà không ai dám phủ nhận, anh vĩnh viễn là ảnh đế, là thần thoại độc nhất vô nhị giới giải trí.

Lễ trao giải vẫn còn tiếp tục.

Nữ MC: “Cố ảnh đế, lẽ nào anh không hiếu kỳ ngôi sao mới kế thừa y bát của anh là ai sao?”

Cố Duyên Chu cầm lấy micro, gương mặt góc cạnh rõ ràng, dưới ánh đèn chiếu xuống càng thêm bắt mắt, anh cười nhạt một tiếng, chém sạch cảnh diễn mà nữ MC cưỡng ép thêm cho mình không còn một mống, chỉ nói: “Tin tưởng mọi người cũng thật tò mò, mời xem màn hình lớn.”

Lúc này cameraman mới chịu dời ống kính khỏi người Cố ảnh đế, hướng về phía màn ảnh lớn, chỉ thấy trên màn ảnh phát một đoạn trích của «Tập độc», mở màn đã khí thế vượt trội, thu hút ánh nhìn.

«Tập độc» là tác phẩm kinh điển thu gặt cả danh tiếng và phòng bán vé năm nay, kể về câu chuyện của một cảnh sát chống ma túy, không có nhiều phân cảnh đánh nhau, chỉ chú trọng khắc họa cuộc sống sinh hoạt thông thường của cảnh sát chống ma túy, xem họ nhẫn nhục thế nào, chỉ để tạo ra thương tổn thấp nhất cho người nhà. Phần quang vinh và gian khổ này, thông qua diễn xuất của diễn viên, được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

“Tin tưởng «Tập độc» vừa xuất hiện các vị đều đoán được người này là ai.” Nữ MC dẫn dắt bầu không khí lên cao nhất, “Nam diễn viên đoạt giải ảnh đế Kim Long lần thứ 52… Mọi người kêu tên anh ấy cùng tôi được không!”

Chỉ một thoáng tiếng người huyên náo.

“—— Thiệu Tư!”

“Thiệu Tư!”



‘Bộp’.

Lý Quang Tông trơ mắt nhìn laptop nằm phịch trên đầu gối hắn… không còn phát ra bất cứ tiếng vang nào nữa.

Ngay vừa rồi, một cánh tay từ phía sau lười biếng đưa qua, không chút lưu tình khép máy tính của hắn lại.

Hắn quả thực khó có thể tin, quay đầu lại nói: “Thiệu Tư, cậu làm gì đó?!”

“Làm gì? Tôi còn muốn hỏi cậu đang làm gì đó.”

Thiệu Tư vốn đang rúc ở ghế sau xe bảo mẫu*, đắp áo khoác ngủ. Một tuần gần đây thời gian giấc ngủ bình quân của hắn chỉ được ba tiếng rưỡi, thật vất vả đi vào mộng đẹp, bên tai lại là tiếng người đại diện líu ríu vừa thét chói tai vừa kinh hô, còn mang tính gián đoạn mà cười si mê cứ như bị điên.

*Xe bảo mẫu:



Tin rằng dù là người tính tình tốt hơn nữa cũng sẽ không chịu nổi, huống hồ tính tình Thiệu Tư thật sự không tính là tốt.

“Việc này cũng sắp qua non nửa năm mà mẹ nó cậu còn muốn xem, xem cái gì mà xem,” Thiệu Tư vừa mới vứt áo khoác che ở trên mặt đi, biếng nhác tỉnh lại, có thể là hơi cảm, giọng hơi khàn, “Xem thì thôi đi phiền ngài có thể đừng cười ha hả giống như biến thái không?”

Lý Quang Tông: “Được rồi tôi chú ý một chút… Cơ mà cái gì kêu là biến thái, cậu có ý gì?”

Thiệu Tư: “Tôi biết bữa lễ trao giải đó tôi đúng là đẹp trai có chút quá mức, cậu nhớ mãi không quên cũng rất bình thường, ngoan nha không phải mỗi ngày tôi đây đều ở trước mặt cậu sao, cậu muốn nhìn chằm chằm thế nào mà chả được, cũng đừng giống như tên đần cả ngày ôm cái video nát không chịu buông tay”

Nếu không phải vì đang ở trong xe, Lý Quang Tông thề mình nhất định sẽ mạo hiểm nguy cơ đánh mất bát cơm mà đánh một trận với Thiệu Tư!

Dù cho vị đại gia này là người mà hắn nâng đỡ hot nhất trong nhiều năm qua, dù cho hắn không đắc tội nổi… hắn cũng muốn đánh!

Trên thế giới này sao lại có loại người mặt dày vô sỉ như vậy chứ!

“Ai nhìn cậu, tôi đang xem Cố ảnh đế!” Lý Quang Tông gần như giơ chân, “Đó là Cố nam thần của tôi! Thần thoại giới giải trí! Ai nhớ mãi không quên cậu!”

Đối với cái danh hiệu Cố ảnh đế này, Thiệu Tư thật sự rất quen tai, cũng biết đây là một nhân vật vang dội giới giải trí, có điều trước giờ hắn bị bệnh mù mặt, đồng nghiệp chưa từng hợp tác ở trong mắt hắn chẳng khác nào một vùng gạch men. (làm mờ, censored)

Cho nên hắn xoa xoa huyệt thái dương, híp mắt hỏi: “Cậu nói Cố… Cố…”

Cố cái gì nhỉ.

“Cố Duyên Chu.”

Lý Quang Tông đã bình ổn lại, hầu hạ vị gia này nhiều năm như vậy, hắn ta đã sớm luyện ra một bộ thần công không dễ dàng tức chết.

Thiệu Tư lấy từ dưới ghế dựa ra một chai nước, vặn hai ba cái mở nắp, ngửa đầu uống mấy ngụm, lúc vặn nắp lại thì thấy người đại diện mặt không đổi sắc nhắc nhở hắn: “Người trao giải cho cậu ở lễ trao giải đó.”

Thiệu Tư vắt hết óc nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ: “Dù cậu nói như vậy, tôi cũng…”

Lý Quang Tông hít sâu hai lần, lại mở máy tính ra, chuẩn bị cho hắn xem mặt nam thần của mình.

Mẹ nó thực sự phải cho hắn nhận mặt đàng hoàng, không thì sau này gặp nhau lúc làm việc, Thiệu Tư bày ra bộ dạng như đại lão gia hỏi ‘anh là ai hả’, khó tránh khỏi bị đồn đãi tạo ảnh hưởng không tốt, có thể sẽ tăng thêm vài loại vết nhơ như không kính trọng tiền bối không coi ai ra gì.

Hắn đang muốn nói ‘cậu nhìn kỹ một chút, ghi nhớ bộ dạng anh ấy, đúng, chính là khuôn mặt này, nhớ kĩ cho tôi’, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã thấy ngón tay Thiệu Tư điểm hai cái trên touchpad, sau đó mặt Cố ảnh đế trên màn hình máy tính thoáng qua, chỉ còn dư lại một vệt tàn ảnh. Thanh tiến độ trực tiếp nhảy đến đoạn Thiệu Tư cầm cúp nói cảm nghĩ nhận giải, còn là cận cảnh.

Thiệu Tư hài lòng nhìn chính mình trên màn hình: “Đẹp vãi.”

Lý Quang Tông: “…”

Lý Quang Tông nhìn Thiệu Tư, thầm nghĩ, vết nhơ thì vết nhơ đi, đồ ngu ngốc này không ai anti mới quả thực không bình thường.

Ông đây mặc kệ.

Thiệu Tư tự mình say mê chốc lát, sau đó lui về ghế sau ngủ bù, hắn mới vừa nhắm mắt lại, liền biết giấc này mình đã chú định là không ngủ được.

[ Ha, đối tác. ]

[ Gần đây sống thế nào? ]

Giọng nói lạnh băng như máy móc trong đầu vứt đi không được, Thiệu Tư không mở mắt, chỉ hơi nhíu mày lại.

Hắn biết người khác không nghe thấy âm thanh này, chỉ có hắn có thể đối thoại. Nhắc tới cũng thật ảo, cái thứ như hệ thống này, tựa như chỉ có ở trong mơ, nhưng trong thực tế lại gặp được.

[… Cút, còn không ngủ nữa tao sẽ đột tử đó, chớ phiền. ]

Thiệu Tư trả lời xong, hệ thống cười hì hì, không cho là đúng: [ cậu sẽ không chết, tuổi thọ cậu còn hai năm lận. ]

[ Hôm nay mày rảnh lắm hả? ] nhắc tới tuổi thọ, lúc này Thiệu Tư mới mở mắt ra, [ mỗi ngày nhắc nhở một người sắp chết là họ sắp chết có phải rất sướng không. ]

[ Người trẻ tuổi đừng có nóng nảy như vậy, bớt nóng, tôi chỉ nhắc nhở cậu không được quên làm nhiệm vụ thôi. ] hệ thống lời hay khuyên bảo, [ Dương Nhân Nhân kia, gần đây cậu theo dõi thế nào rồi? ]

[ Tao rất bận, mời thám tử tư đi theo dõi cô ta, nói là gần đây chưa từng ra cửa. ]

[ Không cảm thấy kỳ quái sao? Một ảnh hậu Kim Long sự nghiệp như mặt trời ban trưa, từ chối hết thảy công việc ở nhà cả một tháng. ] giọng hệ thống càng ngày càng quỷ dị, tự phối thêm hiệu ứng kể chuyện ma cho mình, tự mang BGM, [ tại sao? ]

[… ] Thiệu Tư không rảnh đi suy nghĩ cái tại sao kia, [ tao muốn ngủ, tao nghiêm túc. ]

Nghiệt duyên của hắn với cái hệ thống này, đại khái phải nói từ lúc học tiểu học.

Từ nhỏ tim hắn không tốt, dùng lời bác sĩ nói chính là —— có thể sống tới khi nào đều phải xem ý trời. Lúc trước thân hình hắn nho nhỏ gầy gầy, còn thường bị bạn học bắt nạt. Dù ngay cả bác sĩ cũng khuyên, tình huống như hắn vẫn nên ở nhà tĩnh dưỡng sẽ tốt hơn, thế nhưng Thiệu Tư không chịu, hắn không muốn lẻ loi một mình ở trong căn nhà lớn, mỗi ngày chỉ có bảo mẫu và giáo viên tư nhân ra ra vào vào. Hắn muốn đi học, muốn kết bạn, muốn chơi đùa với bạn cùng lứa.

Tùy hứng như vậy, rất nhanh liền cuốn vào một chuyện bất ngờ.

Có hôm Thiệu Tư phát bệnh, thuốc trong ngăn kéo không biết đã đi đâu. Có thể là bạn học nào đó trong lớp đùa cợt hắn, giấu thuốc đi, muốn nhìn bộ dạng hắn gấp đến độ tìm thuốc khắp nơi.

Con nít, làm sao biết cái gì là bệnh tim.

Chỉ cảm thấy chuyện gì cũng có thể đùa giỡn, bao gồm cả lọ thuốc viên trắng trắng kia.

Thiệu Tư nhanh chóng cảm thấy mình thở không nổi, như con cá rời nước không cách nào hô hấp, ở bên bờ vô lực giãy dụa, dù há mồm thở dốc cũng vô dụng, toàn bộ đường hô hấp tựa như đóng chặt…

Ngay khi đó, lúc hắn cắm đầu ngã ở cửa hành lang, từ nơi sâu xa có một âm thanh nói với hắn: “Cậu bạn, cậu khát vọng sinh mệnh không?”



Sau đó hắn cũng có xem qua các loại tiểu thuyết về hệ thống lưu hành trên internet, nhưng quan hệ giữa hắn và hệ thống nhà hắn lại không giống trong tiểu thuyết viết cho lắm, hai người họ không phải quan hệ giữa hệ thống và kí chủ, nếu một hai phải nói, thì hai người bọn họ càng giống như đối tác, cho nên có lúc hệ thống cũng sẽ diễn trò gọi hắn là ‘đối tác’.

Về phần tại sao lại là quan hệ này.

… Bởi vì cái hệ thống này là hệ thống hư.

Ý trên mặt chữ.

Chính là hệ thống nửa tàn phế sau khi xảy ra vấn đề bị cưỡng chế báo hỏng.

[ Công việc của tôi là dựa theo dữ liệu cấp trên tuyên bố, khống chế sống chết của con người, duy trì cân bằng sinh thái. ]

Đối với lai lịch của hệ thống này, Thiệu Tư chỉ biết nhiêu đó, cũng từng hỏi qua nguyên nhân tại sao nó bị cưỡng chế báo hỏng. Hệ thống chỉ trả lời dăm ba câu là bởi vì nó làm trái với quy định.

Thiệu Tư âm thầm suy đoán, có phải là hệ thống hư này chơi trò tình yêu cấm kỵ với ai không.

Nói chung, hai người bọn họ muốn sống, phải quấn lấy nhau.

Hệ thống tuy rằng bán bại liệt, nhưng vẫn có năng lực hấp thụ sức mạnh, hơn nữa chuyển hóa thành tuổi thọ.

Mà Thiệu Tư, phải cung cấp cho nó loại năng lượng này.

… Dù sao thì thứ hắn đụng phải chính là hệ thống nửa tàn phế.

Ngay lúc Thiệu Tư mơ mơ màng màng sắp rơi vào giấc ngủ say, điện thoại di động trong túi rung hai lần.

Là một cái tin nhắn.

Trên đó lời ít ý nhiều viết: Dương Nhân Nhân ra ngoài.

Thiệu Tư híp mắt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, toàn dựa vào cảm giác gõ xuống bốn chữ: Đi đến chỗ nào?

Thậm chí hắn đã bắt đầu nín thở ngưng thần, mãi đến tận khi đối phương cũng trả lại cho hắn bốn chữ:

—— Chợ mua đồ ăn.



—— Mua cà rốt, hai đồng nửa ký. 

—— Còn có súp lơ, cái này có hơi đắt, hóa ra súp lơ đắt như vậy à? Hình như là nhập khẩu.

—— Ồ, tôm tít!

—— Không biết tay nghề ảnh hậu thế nào.

Thiệu Tư mặt không đổi sắc tắt điện thoại, bắt đầu cân nhắc có cần đổi một thám tử tư khác hay không, tên này thoạt nhìn hình như không đáng tin lắm.

Hết chương 1

————–

Cái này tuy nói là Tịch làm nhưng kỳ thực Mắm gần như làm lại luôn, lần sau Tịch hứa sẽ làm cẩn thận hơn ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện