Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
Chương 111
Thiệu Tư nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quy kết nó thành “cổ quái”.
—— Có vài người chính là nhiều tật xấu.
Không ngờ Từ Hoàn Dương nhìn qua hòa hòa khí khí, mà bệnh ngôi sao lại không nhỏ, lúc ghi âm còn phải phong tỏa.
Chu Lực nói đến mức này, trên cơ bản ý tứ nên biểu đạt đều biểu đạt xong rồi, lúc này mới làm bộ như “muộn màng” nghe được tiếng thang máy, quay đầu nhìn lại đây.
Lời vừa rồi thực hiển nhiên là cố ý nói cho người tới nghe, chỉ là hắn ta không ngờ, ngoại trừ nghệ nhân hạng ba Trì Tử Tuấn cả tên cũng chưa từng nghe nói kia —— còn có một “người quen”.
Hôm nay Thiệu Tư mặc cái áo khoác, nhìn giống như cùng kiểu với Cố Duyên Chu, cũng không biết có phải là trực tiếp lấy ra từ trong tủ quần áo của Cố ảnh đế hay không, phong cách mặc quần áo của hai người càng ngày càng giống, chỉ là khí chất mỗi người mỗi khác.
Một tay Thiệu Tư cắm trong túi áo, dựa cửa thang máy nhìn hắn ta, chào hỏi hắn ta một tiếng: “Thật khéo.”
——-
Bên kia.
Cố Duyên Chu và cảnh sát Vương ở bên trong bàn chuyện, Trần Dương ở cửa phòng nghỉ đợi ước chừng hơn hai mươi phút.
Hắn lướt lướt weibo, phát hiện nhiệt độ của sự kiện tiểu Hoàng Oanh đã tan, hiện giờ treo trên hạng nhất hot search chính là lời đồn nghệ nhân xxx hít ma túy bị bắt.
Tin tức thay đổi quá nhanh, khi vừa bùng nổ thì bày ra thế bao vây tiễu trừ, mỗi người một ngụm thóa mạ, hệt như hồng thủy mà vọt tới. Đi qua cũng nhanh, giống như một trận gió.
“Giờ mấy cái tin tức này thật sự là, ào ào ào ào.” Trần Dương lẩm bẩm.
Trước đó Cố Duyên Chu và Thiệu Tư công khai come out cũng vậy, hai vị đương sự này không quá chú ý bình luận của người ngoài, nhưng mà làm người đại diện, Trần Dương không thể không quản —— tuy rằng hắn cũng không xen vào, nhưng nên trông nom thì vẫn phải trông nom.
Ngay từ đầu tiếng chửi rủa thật sự là che trời lấp đất, nói cái gì cũng có, nào là “ghê tởm” rồi “biến thái”, bình luận nhiều đến độ khiến người ta nhìn không xuể, người ngoài như Trần Dương nhìn mà cũng cảm thấy tim đập nhanh.
Trần Dương theo hot search không ngừng kéo xuống, kéo thật lâu mới kéo đến tin tức về Cố Duyên Chu, tiêu đề cũng rất sét đánh: “Chồng chồng ảnh đế đi dạo trung tâm thương mại bị đuổi theo, vì trốn fan, hai người nắm tay chạy như điên trong trung tâm thương mại.”
“…”
Sau khi lắng đọng một đoạn thời gian, hiện tại bình luận đều rất chính diện: hai người kia quả thực là hahahaha, tôi lại có hơi thích hai người họ rồi. Không lấy tình yêu ra lăng xê, có thực lực có tác phẩm, cũng hy vọng truyền thông đừng can thiệp vào việc tư của người ta quá nhiều, tôi cảm thấy cái câu mà lần trước Cố ảnh đế nói trên livestream rất hay —— tôi yêu người này, không liên quan đến giới tính, cũng không quan tâm người khác nhìn thế nào.
Nhắc tới livestream, Trần Dương hồi tưởng lại cái sự kiện khiến người ta không kịp trở tay đó.
Một hôm xế chiều Cố Duyên Chu đột nhiên mở một hồi livestream.
Lúc mới vừa livestream hình ảnh có hơi mờ, màn hình lắc lư trên dưới, thường thường còn đến một phát xoay vòng trăm tám mươi độ.
Cố Duyên Chu vừa đi vừa giơ di động, màn hình chỉ bắt giữ được mặt nghiêng của anh, anh rẽ ngoặt đi đến phòng khách, ánh mắt tập trung ở nơi nào đó không biết, khóe miệng bỗng nhiên cong lên, cười nói: “Trước đó đáp ứng các bạn, dắt các bạn đi xem cái vị tổ tông trong nhà.”
Nói xong, màn hình lại xoay ngược một phát, cuối cùng dừng lại ở chính giữa phòng khách.
Thiệu Tư đang ngủ trưa, trên người đắp cái chăn lông, cuộn mình trên sofa. Một cánh tay còn rũ xuống, ngón tay thiếu chút nữa có thể đụng tới sàn nhà.
Màn ảnh từng chút từng chút càng ngày càng tới gần sô pha, cuối cùng dừng lại ở chỗ cách Thiệu Tư rất gần —— khoảng cách đó, gần gũi đến độ ngay cả lông mi cũng có thể đếm rõ từng sợi từng sợi.
Cố Duyên Chu vươn tay xoa mặt hắn, thuận miệng chọc hắn: “Đừng ngủ.”
Thiệu Tư trực tiếp đưa tay kéo chăn lên trên, bịt cả khuôn mặt lại.
Cố Duyên Chu lại kéo chăn xuống: “Có phải em ăn vụng kem không, trong tủ lạnh thiếu một hộp.”
Thiệu Tư nhíu mày, mơ hồ không rõ nói: “Chưa ăn, anh thật phiền, em muốn ngủ.”
“Nói dối nghiện có phải không, dạ dày không tốt không tự mình biết à?”
“… Cố Duyên Chu, anh hệt như mẹ em.”
“…”
Trong phòng nghỉ, Vương đội cất tư liệu, đứng dậy tạm biệt: “Trước hết cứ như vậy đi, vô cùng cảm ơn cậu phối hợp, vậy tôi không qua chỗ Thiệu Tư, cậu giúp tôi chuyển lời cho hắn một tiếng là được.”
Cố Duyên Chu cũng đứng dậy tiễn hắn: “Ngài khách khí rồi… tôi tiễn ngài.”
Trần Dương nghe được động tĩnh bên trong, cất di động, nghiêng người nhường đường.
Vương đội gật gật đầu với hắn ta, đồng thời khoát tay nói; “Không cần, cậu cứ làm việc đi, đã đủ ngại rồi, trì hoãn không ít thời gian của cậu.”
“Vậy được, có việc liên lạc lại, di động tôi một ngày hai mươi bốn giờ đều mở.” Cố Duyên Chu tiễn hắn tới cửa liền không tiễn thêm.
Trần Dương nhìn hai người bọn họ, không hiểu ra sao, chờ Vương đội đi xa, hắn mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Cố Duyên Chu mặt mày bình tĩnh, từ lúc Vương đội đi rồi, vẻ mặt anh liền trở nên có chút ngưng trọng: “Lại đây hỏi mấy vấn đề, thăm viếng điều tra. Không đề cập tới cái này nữa, di động anh đâu, cho tôi mượn gọi điện thoại, di động tôi hết pin rồi.”
Lúc Thiệu Tư nhận được điện thoại, đã đi theo Trì Tử Tuấn xuống lầu. Hiện tại hắn đang ngồi trong một căn phòng ghi âm tạm thời dành ra ở lầu sáu, nghe giọng của Trì Tử Tuấn và thiết bị thu âm truyền tới, một lần rồi một lần lặp lại cùng một câu ca từ.
Hắn vừa nghe vừa nghĩ, lát nữa tìm lý do gì để đi lên.
Từ Hoàn Dương ở ngay trên lầu, chuyến này cũng không thể đến uổng.
Vừa rồi hắn đứng trò chuyện với Chu Lực vài câu.
Thiệu Tư không muốn nhường bước cho lắm, ngoài sáng trong tối ám chỉ Chu Lực: “Mọi người đều là người quen cũ, coi như nhìn trên mặt mũi của tôi —— Tử Tuấn là người mới, hôm nay cũng là lần đầu tiên tới đây, anh làm khó dễ người ta như vậy không tốt nhỉ?”
Vẻ mặt Chu Lực không tình nguyện: “Cái này…”
Trì Tử Tuấn vội vàng đi qua kéo Thiệu Tư đi: “Không có gì, chúng ta có thể xuống dưới lầu tìm phòng, hoặc là chờ người khác thu âm xong lại nói, để ca thần an tâm thu âm ở đây đi. Đừng quấy rầy người ta.”
“…” Tên đồng đội này muốn ngốc bao nhiêu có bấy nhiêu.
Thiệu Tư liếc cậu ta một cái, cố tình người này còn không chút nào tự biết, rống rống muốn đi. Chu Lực cầu còn không được, chủ động giúp bọn họ ấn thang máy: “Lần tới, chờ có thời gian rảnh, tôi bảo Hoàn Dương dẫn cậu đi tham quan.”
Càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
Thiệu Tư ngồi ở bên cạnh thợ chỉnh âm, có chút thất thần.
Thợ chỉnh âm cách cửa sổ thủy tinh làm công tác ghi âm, thường thường kêu “ngừng”.
Nhưng mà lần này kêu ngừng, không phải vì Trì Tử Tuấn hát không đúng.
Thợ chỉnh âm quay đầu lại nhìn Thiệu Tư một cái, nhắc nhở: “Di động cậu, di động cứ reo mải kìa.”
“Xin lỗi, “Thiệu Tư hoàn hồn, nhìn thoáng qua màn hình di động, chính giữa màn hình lấp lóe hai chữ to, trong mục thông báo còn biểu hiện mấy cuộc gọi nhỡ.
Thiệu Tư giơ điện thoại di động lên, quơ quơ trước mặt Trì Tử Tuấn, làm khẩu hình miệng nói: “Anh đi ra ngoài nhận điện thoại.”
Trì Tử Tuấn ngây ngô làm dấu “V” với hắn: “Đi đi, anh cứ làm gì làm đi, không cần chờ em.”
Vị trí phòng ghi âm này tương đối hẻo lánh, hẳn là bình thường không thường dùng, thiết bị có chút vấn đề nhỏ, lúc đầu micro còn không phát ra tiếng.
Thiệu Tư đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn thoáng qua chỗ ngoặt cầu thang, vừa tiếp tục tính toán vừa nói: “Anh Dương?”
Cố Duyên Chu: “Là anh. Em ở đâu?”
Nghe thấy là hắn, Thiệu Tư dừng lại, đổi tay cầm di động: “Hiện giờ em ở Hoa Dự, chốc nữa sẽ về, làm sao vậy?”
Hắn chờ Cố Duyên Chu hỏi hắn ở công ty đĩa nhạc làm gì, hắn sẽ thuận miệng đến một câu ‘tính ra album’, ai bảo bình thường Cố Duyên Chu có ý kiến lớn với việc hát hò của hắn như vậy.
Quảng cáo music festival qua đi, Thiệu Tư thật sự nhận được một lời mời, đoàn phim Thiếu phụ về thôn 2 cố ý gọi điện thoại tới hỏi: “Tuy rằng bộ phim này chúng ta không có duyên hợp tác, nhưng chúng ta có thể đổi một loại hình thức khác… Không biết ngài có ý muốn hát cho ca khúc đầu phim hay không?”
Thiệu Tư nhất thời chậm nửa nhịp: “… Ca khúc đầu phim?”
“Ca khúc đầu phim lần này tên là ‘Nông thôn style’, nếu không thì tôi phát một đoạn nhạc đệm cho ngài nghe chút nhé? Thật sự rất hay, bài hát khí thế, lời ca khôi hài, vừa trong trẻo vừa dễ thuộc, ngài suy xét một chút nhé?”
“…”
Tên bài thật khó nghe.
Có điều hắn vẫn tỏ vẻ suy nghĩ một chút, sau đó cầm bài hát của người ta nhàn rỗi không có việc gì làm liền luyện luyện cổ họng. Mỗi lần Cố Duyên Chu đều chặn miệng hắn, không phải đè trên sofa thì chính là đè ở trên giường, ấn người: “Vốn dĩ rating đã ít rồi, em hát như vậy, càng không ai xem. Nghĩ thế nào mà…”
Nhưng Cố Duyên Chu cũng không có hỏi hắn ở công ty đĩa nhạc làm gì, chỉ nói: “Về nhà trước, một hồi nữa anh cũng kết thúc công việc trở về, có việc nói với em.”
Thiệu Tư: “Chuyện gì?”
Hôm nay Cố Duyên Chu không đúng lắm, bình thường gọi điện thoại, chưa nói được vài câu đã bắt đầu nói bậy bạ.
Lúc này Cố Duyên Chu lại dừng một chút, hỏi: “Phim của Phương đạo, em thử vai lần thứ hai đậu hả?”
Thiệu Tư đẩy cửa sổ ra, từ lầu sáu nhìn xuống.
Dưới lầu ngoại trừ một rừng cây chiếm diện tích vô cùng nhỏ, thì chính là một cái cửa sắt có khóa, cánh cửa sắt kia thoạt nhìn đã cổ xưa, vết rỉ sét loang lổ: “Ừm, đậu, sao?”
“Vừa rồi Vương đội tới tìm anh, hắn cho anh xem mấy phần tư liệu…”
Cố Duyên Chu nói những gì, Thiệu Tư nghe hai câu xong liền không tiếp tục nghe nữa, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung vào đàn ông xoay người chui ra từ trong rừng cây nhỏ.
Rừng cây kia đại khái đi chục bước là có thể đi ra, tọa lạc ở góc phải sân sau. Người đàn ông kia cong eo, thoạt nhìn hẳn là không lùn, trên mặt đeo khẩu trang, toàn thân bọc khá kín.
Thiệu Tư cũng không biết vì sao lại nhìn gã tận vài lần, tiềm thức cảm thấy quen thuộc, lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào.
Vốn dĩ người nọ muốn đẩy cửa sắt đi ra ngoài, nhưng có thể là cảm quan quá mức sắc bén, đã nhận ra cái gì đó, gã dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.
“Tổ tông, ” Cố Duyên Chu nói đến một nửa, hỏi hắn vấn đề lại không đợi được đối phương đáp lại, vì thế dừng lại hỏi, “Em có đang nghe không đó?”
Thiệu Tư chỗ nào còn lo việc nghe điện thoại, hắn nhịn không được đánh một cái rùng mình từ đầu đến chân —— người đàn ông dưới lầu dường như quỷ dị mà cười một chút, mặc dù gã mang khẩu trang, nhưng Thiệu Tư lại mơ hồ có loại cảm giác như thế.
Dường như gã đang cười.
Sau đó gã lại chậm rãi giơ tay lên, điểm điểm trên không trung vài cái.
Vừa vặn là sáu cái.
—— Có vài người chính là nhiều tật xấu.
Không ngờ Từ Hoàn Dương nhìn qua hòa hòa khí khí, mà bệnh ngôi sao lại không nhỏ, lúc ghi âm còn phải phong tỏa.
Chu Lực nói đến mức này, trên cơ bản ý tứ nên biểu đạt đều biểu đạt xong rồi, lúc này mới làm bộ như “muộn màng” nghe được tiếng thang máy, quay đầu nhìn lại đây.
Lời vừa rồi thực hiển nhiên là cố ý nói cho người tới nghe, chỉ là hắn ta không ngờ, ngoại trừ nghệ nhân hạng ba Trì Tử Tuấn cả tên cũng chưa từng nghe nói kia —— còn có một “người quen”.
Hôm nay Thiệu Tư mặc cái áo khoác, nhìn giống như cùng kiểu với Cố Duyên Chu, cũng không biết có phải là trực tiếp lấy ra từ trong tủ quần áo của Cố ảnh đế hay không, phong cách mặc quần áo của hai người càng ngày càng giống, chỉ là khí chất mỗi người mỗi khác.
Một tay Thiệu Tư cắm trong túi áo, dựa cửa thang máy nhìn hắn ta, chào hỏi hắn ta một tiếng: “Thật khéo.”
——-
Bên kia.
Cố Duyên Chu và cảnh sát Vương ở bên trong bàn chuyện, Trần Dương ở cửa phòng nghỉ đợi ước chừng hơn hai mươi phút.
Hắn lướt lướt weibo, phát hiện nhiệt độ của sự kiện tiểu Hoàng Oanh đã tan, hiện giờ treo trên hạng nhất hot search chính là lời đồn nghệ nhân xxx hít ma túy bị bắt.
Tin tức thay đổi quá nhanh, khi vừa bùng nổ thì bày ra thế bao vây tiễu trừ, mỗi người một ngụm thóa mạ, hệt như hồng thủy mà vọt tới. Đi qua cũng nhanh, giống như một trận gió.
“Giờ mấy cái tin tức này thật sự là, ào ào ào ào.” Trần Dương lẩm bẩm.
Trước đó Cố Duyên Chu và Thiệu Tư công khai come out cũng vậy, hai vị đương sự này không quá chú ý bình luận của người ngoài, nhưng mà làm người đại diện, Trần Dương không thể không quản —— tuy rằng hắn cũng không xen vào, nhưng nên trông nom thì vẫn phải trông nom.
Ngay từ đầu tiếng chửi rủa thật sự là che trời lấp đất, nói cái gì cũng có, nào là “ghê tởm” rồi “biến thái”, bình luận nhiều đến độ khiến người ta nhìn không xuể, người ngoài như Trần Dương nhìn mà cũng cảm thấy tim đập nhanh.
Trần Dương theo hot search không ngừng kéo xuống, kéo thật lâu mới kéo đến tin tức về Cố Duyên Chu, tiêu đề cũng rất sét đánh: “Chồng chồng ảnh đế đi dạo trung tâm thương mại bị đuổi theo, vì trốn fan, hai người nắm tay chạy như điên trong trung tâm thương mại.”
“…”
Sau khi lắng đọng một đoạn thời gian, hiện tại bình luận đều rất chính diện: hai người kia quả thực là hahahaha, tôi lại có hơi thích hai người họ rồi. Không lấy tình yêu ra lăng xê, có thực lực có tác phẩm, cũng hy vọng truyền thông đừng can thiệp vào việc tư của người ta quá nhiều, tôi cảm thấy cái câu mà lần trước Cố ảnh đế nói trên livestream rất hay —— tôi yêu người này, không liên quan đến giới tính, cũng không quan tâm người khác nhìn thế nào.
Nhắc tới livestream, Trần Dương hồi tưởng lại cái sự kiện khiến người ta không kịp trở tay đó.
Một hôm xế chiều Cố Duyên Chu đột nhiên mở một hồi livestream.
Lúc mới vừa livestream hình ảnh có hơi mờ, màn hình lắc lư trên dưới, thường thường còn đến một phát xoay vòng trăm tám mươi độ.
Cố Duyên Chu vừa đi vừa giơ di động, màn hình chỉ bắt giữ được mặt nghiêng của anh, anh rẽ ngoặt đi đến phòng khách, ánh mắt tập trung ở nơi nào đó không biết, khóe miệng bỗng nhiên cong lên, cười nói: “Trước đó đáp ứng các bạn, dắt các bạn đi xem cái vị tổ tông trong nhà.”
Nói xong, màn hình lại xoay ngược một phát, cuối cùng dừng lại ở chính giữa phòng khách.
Thiệu Tư đang ngủ trưa, trên người đắp cái chăn lông, cuộn mình trên sofa. Một cánh tay còn rũ xuống, ngón tay thiếu chút nữa có thể đụng tới sàn nhà.
Màn ảnh từng chút từng chút càng ngày càng tới gần sô pha, cuối cùng dừng lại ở chỗ cách Thiệu Tư rất gần —— khoảng cách đó, gần gũi đến độ ngay cả lông mi cũng có thể đếm rõ từng sợi từng sợi.
Cố Duyên Chu vươn tay xoa mặt hắn, thuận miệng chọc hắn: “Đừng ngủ.”
Thiệu Tư trực tiếp đưa tay kéo chăn lên trên, bịt cả khuôn mặt lại.
Cố Duyên Chu lại kéo chăn xuống: “Có phải em ăn vụng kem không, trong tủ lạnh thiếu một hộp.”
Thiệu Tư nhíu mày, mơ hồ không rõ nói: “Chưa ăn, anh thật phiền, em muốn ngủ.”
“Nói dối nghiện có phải không, dạ dày không tốt không tự mình biết à?”
“… Cố Duyên Chu, anh hệt như mẹ em.”
“…”
Trong phòng nghỉ, Vương đội cất tư liệu, đứng dậy tạm biệt: “Trước hết cứ như vậy đi, vô cùng cảm ơn cậu phối hợp, vậy tôi không qua chỗ Thiệu Tư, cậu giúp tôi chuyển lời cho hắn một tiếng là được.”
Cố Duyên Chu cũng đứng dậy tiễn hắn: “Ngài khách khí rồi… tôi tiễn ngài.”
Trần Dương nghe được động tĩnh bên trong, cất di động, nghiêng người nhường đường.
Vương đội gật gật đầu với hắn ta, đồng thời khoát tay nói; “Không cần, cậu cứ làm việc đi, đã đủ ngại rồi, trì hoãn không ít thời gian của cậu.”
“Vậy được, có việc liên lạc lại, di động tôi một ngày hai mươi bốn giờ đều mở.” Cố Duyên Chu tiễn hắn tới cửa liền không tiễn thêm.
Trần Dương nhìn hai người bọn họ, không hiểu ra sao, chờ Vương đội đi xa, hắn mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Cố Duyên Chu mặt mày bình tĩnh, từ lúc Vương đội đi rồi, vẻ mặt anh liền trở nên có chút ngưng trọng: “Lại đây hỏi mấy vấn đề, thăm viếng điều tra. Không đề cập tới cái này nữa, di động anh đâu, cho tôi mượn gọi điện thoại, di động tôi hết pin rồi.”
Lúc Thiệu Tư nhận được điện thoại, đã đi theo Trì Tử Tuấn xuống lầu. Hiện tại hắn đang ngồi trong một căn phòng ghi âm tạm thời dành ra ở lầu sáu, nghe giọng của Trì Tử Tuấn và thiết bị thu âm truyền tới, một lần rồi một lần lặp lại cùng một câu ca từ.
Hắn vừa nghe vừa nghĩ, lát nữa tìm lý do gì để đi lên.
Từ Hoàn Dương ở ngay trên lầu, chuyến này cũng không thể đến uổng.
Vừa rồi hắn đứng trò chuyện với Chu Lực vài câu.
Thiệu Tư không muốn nhường bước cho lắm, ngoài sáng trong tối ám chỉ Chu Lực: “Mọi người đều là người quen cũ, coi như nhìn trên mặt mũi của tôi —— Tử Tuấn là người mới, hôm nay cũng là lần đầu tiên tới đây, anh làm khó dễ người ta như vậy không tốt nhỉ?”
Vẻ mặt Chu Lực không tình nguyện: “Cái này…”
Trì Tử Tuấn vội vàng đi qua kéo Thiệu Tư đi: “Không có gì, chúng ta có thể xuống dưới lầu tìm phòng, hoặc là chờ người khác thu âm xong lại nói, để ca thần an tâm thu âm ở đây đi. Đừng quấy rầy người ta.”
“…” Tên đồng đội này muốn ngốc bao nhiêu có bấy nhiêu.
Thiệu Tư liếc cậu ta một cái, cố tình người này còn không chút nào tự biết, rống rống muốn đi. Chu Lực cầu còn không được, chủ động giúp bọn họ ấn thang máy: “Lần tới, chờ có thời gian rảnh, tôi bảo Hoàn Dương dẫn cậu đi tham quan.”
Càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
Thiệu Tư ngồi ở bên cạnh thợ chỉnh âm, có chút thất thần.
Thợ chỉnh âm cách cửa sổ thủy tinh làm công tác ghi âm, thường thường kêu “ngừng”.
Nhưng mà lần này kêu ngừng, không phải vì Trì Tử Tuấn hát không đúng.
Thợ chỉnh âm quay đầu lại nhìn Thiệu Tư một cái, nhắc nhở: “Di động cậu, di động cứ reo mải kìa.”
“Xin lỗi, “Thiệu Tư hoàn hồn, nhìn thoáng qua màn hình di động, chính giữa màn hình lấp lóe hai chữ to, trong mục thông báo còn biểu hiện mấy cuộc gọi nhỡ.
Thiệu Tư giơ điện thoại di động lên, quơ quơ trước mặt Trì Tử Tuấn, làm khẩu hình miệng nói: “Anh đi ra ngoài nhận điện thoại.”
Trì Tử Tuấn ngây ngô làm dấu “V” với hắn: “Đi đi, anh cứ làm gì làm đi, không cần chờ em.”
Vị trí phòng ghi âm này tương đối hẻo lánh, hẳn là bình thường không thường dùng, thiết bị có chút vấn đề nhỏ, lúc đầu micro còn không phát ra tiếng.
Thiệu Tư đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn thoáng qua chỗ ngoặt cầu thang, vừa tiếp tục tính toán vừa nói: “Anh Dương?”
Cố Duyên Chu: “Là anh. Em ở đâu?”
Nghe thấy là hắn, Thiệu Tư dừng lại, đổi tay cầm di động: “Hiện giờ em ở Hoa Dự, chốc nữa sẽ về, làm sao vậy?”
Hắn chờ Cố Duyên Chu hỏi hắn ở công ty đĩa nhạc làm gì, hắn sẽ thuận miệng đến một câu ‘tính ra album’, ai bảo bình thường Cố Duyên Chu có ý kiến lớn với việc hát hò của hắn như vậy.
Quảng cáo music festival qua đi, Thiệu Tư thật sự nhận được một lời mời, đoàn phim Thiếu phụ về thôn 2 cố ý gọi điện thoại tới hỏi: “Tuy rằng bộ phim này chúng ta không có duyên hợp tác, nhưng chúng ta có thể đổi một loại hình thức khác… Không biết ngài có ý muốn hát cho ca khúc đầu phim hay không?”
Thiệu Tư nhất thời chậm nửa nhịp: “… Ca khúc đầu phim?”
“Ca khúc đầu phim lần này tên là ‘Nông thôn style’, nếu không thì tôi phát một đoạn nhạc đệm cho ngài nghe chút nhé? Thật sự rất hay, bài hát khí thế, lời ca khôi hài, vừa trong trẻo vừa dễ thuộc, ngài suy xét một chút nhé?”
“…”
Tên bài thật khó nghe.
Có điều hắn vẫn tỏ vẻ suy nghĩ một chút, sau đó cầm bài hát của người ta nhàn rỗi không có việc gì làm liền luyện luyện cổ họng. Mỗi lần Cố Duyên Chu đều chặn miệng hắn, không phải đè trên sofa thì chính là đè ở trên giường, ấn người: “Vốn dĩ rating đã ít rồi, em hát như vậy, càng không ai xem. Nghĩ thế nào mà…”
Nhưng Cố Duyên Chu cũng không có hỏi hắn ở công ty đĩa nhạc làm gì, chỉ nói: “Về nhà trước, một hồi nữa anh cũng kết thúc công việc trở về, có việc nói với em.”
Thiệu Tư: “Chuyện gì?”
Hôm nay Cố Duyên Chu không đúng lắm, bình thường gọi điện thoại, chưa nói được vài câu đã bắt đầu nói bậy bạ.
Lúc này Cố Duyên Chu lại dừng một chút, hỏi: “Phim của Phương đạo, em thử vai lần thứ hai đậu hả?”
Thiệu Tư đẩy cửa sổ ra, từ lầu sáu nhìn xuống.
Dưới lầu ngoại trừ một rừng cây chiếm diện tích vô cùng nhỏ, thì chính là một cái cửa sắt có khóa, cánh cửa sắt kia thoạt nhìn đã cổ xưa, vết rỉ sét loang lổ: “Ừm, đậu, sao?”
“Vừa rồi Vương đội tới tìm anh, hắn cho anh xem mấy phần tư liệu…”
Cố Duyên Chu nói những gì, Thiệu Tư nghe hai câu xong liền không tiếp tục nghe nữa, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung vào đàn ông xoay người chui ra từ trong rừng cây nhỏ.
Rừng cây kia đại khái đi chục bước là có thể đi ra, tọa lạc ở góc phải sân sau. Người đàn ông kia cong eo, thoạt nhìn hẳn là không lùn, trên mặt đeo khẩu trang, toàn thân bọc khá kín.
Thiệu Tư cũng không biết vì sao lại nhìn gã tận vài lần, tiềm thức cảm thấy quen thuộc, lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào.
Vốn dĩ người nọ muốn đẩy cửa sắt đi ra ngoài, nhưng có thể là cảm quan quá mức sắc bén, đã nhận ra cái gì đó, gã dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.
“Tổ tông, ” Cố Duyên Chu nói đến một nửa, hỏi hắn vấn đề lại không đợi được đối phương đáp lại, vì thế dừng lại hỏi, “Em có đang nghe không đó?”
Thiệu Tư chỗ nào còn lo việc nghe điện thoại, hắn nhịn không được đánh một cái rùng mình từ đầu đến chân —— người đàn ông dưới lầu dường như quỷ dị mà cười một chút, mặc dù gã mang khẩu trang, nhưng Thiệu Tư lại mơ hồ có loại cảm giác như thế.
Dường như gã đang cười.
Sau đó gã lại chậm rãi giơ tay lên, điểm điểm trên không trung vài cái.
Vừa vặn là sáu cái.
Bình luận truyện