Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 124



Đầu kia điện thoại ‘tút’ vài tiếng sau đó được nhận: “A lô?”

“Vương đội, là thế này, gần đây tôi có một hoạt động, muốn hẹn Từ Hoàn Dương chỉ đạo tôi thu âm. Sắp tới có lẽ sẽ có hợp tác.” Thiệu Tư tóm tắt hai câu, sau đó hỏi, “Sẽ không gây trở ngại đến các anh chứ?”

Vương đội hơi hơi xoay người, một tay đẩy cành khô che ở trước mặt ra, sải chân đạp lên, giẫm trên cành khô gãy vang răng rắc.

Tín hiệu không tốt lắm, từ trong tai nghe truyền tới âm thanh, mỗi một câu nói đều có vài giây bị kẹt. Vài giây kẹt đó chuyển thành tiếng ồn rất nhỏ, chờ hắn đi về phía trước hai bước, tín hiệu mới hơi mạnh lên.

Thiệu Tư nghe được cũng đều là tạp âm điện tử, ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng cạch cạch kỳ quái, hắn nói: “A lô? Vương đội, nghe không?”

Vương đội duỗi tay, giơ điện thoại di động lên cao tìm tín hiệu, sau đó dừng lại ở nơi nào đó, trả lời: “Xin lỗi, tín hiệu không tốt lắm, không nghe rõ.”

Chờ Thiệu Tư lặp lại một lần, lúc này Vương đội mới trầm giọng nói: “Thu âm ở trong công ty à? Hẳn là không vấn đề gì, hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều trong khống chế của chúng tôi, có điều cậu vẫn phải chú ý tránh ở cùng một chỗ với hắn, hơn nữa đừng cùng hắn đến bất cứ nơi nào ngoài công ty, không thì không cách nào cam đoan an toàn của cậu.”

Cố Duyên Chu từ trong lời này nghe ra rất nhiều hàm ý, lặng lẽ thăm dò: “Hắn rất nguy hiểm sao?”

Vương đội thở dài nói: “Người ở sau lưng hắn rất nguy hiểm.”

Thiệu Tư không hiểu lắm, một tay hắn khoát lên cổ Cố Duyên Chu, hai người cùng nghe một cái di động, gần như lỗ tai dán lỗ tai: “Nếu đã có phương hướng rồi, còn có gì mà các anh không thể trực tiếp tạm giữ người? Bắt trước rồi chậm rãi thẩm vấn.”

Vương đội im lặng không nói.

Lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã, hơi thở của người tới bất ổn, hắn cầm một cái túi dày đặc, hiển nhiên là vật chứng vừa thu thập được từ hiện trường, hết sức kích động hô: “Tìm được dấu vết của Lôi tử, đây là di động của hắn!”

Chất lượng trò chuyện vốn dĩ đã không tốt, tiếng nói chuyện mơ hồ không rõ, Thiệu Tư nhíu mày: “Tìm được cái gì?”

Cố Duyên Chu thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Lý Á Lôi.”

Thiệu Tư há há mồm, đang muốn sợ hãi than một tiếng.

Cố Duyên Chu nói xong nửa câu sau: “… Di động của hắn.”



Hiện tại Vương đội đang ở trong núi sâu, dẫn theo vài người tiến hành công tác thu thập bí mật.

Cảnh vật chung quanh nơi này cực kỳ yên tĩnh, ngẫu nhiên có hai ba con chim sẻ bay qua, vẫy cánh bay qua trên đầu người. Cuối cùng song song đậu ở trên nhánh cây trống rỗng bất động.

Trong lúc mơ hồ dường như còn nghe được quạ đen “quác ——” một tiếng, chỉ là không thấy bóng dáng, lại thêm nơi này thoáng đãng, âm thanh theo đó lan ra. Núi này thoáng đến độ khiến người ta có loại cảm giác thính giác thác loạn, cũng không biết con quạ này rốt cuộc là đi xa, hay là tới gần.

Vùng núi thẳm này, thoạt nhìn hoang vắng vô cùng.

Chỗ vùng ngoại ô, hẻo lánh không có dấu chân người, bình thường ngay cả người đến nơi đây du lịch cũng rất ít. Phương tiện xung quanh không đầy đủ, ngoại trừ người già tuổi tác cao, dân bản địa còn lại chờ có điều kiện rồi thì phần lớn đều dọn đi, chỉ còn lại mấy dãy phòng trống ở chân núi. Trái lại mấy người trẻ tuổi yêu mạo hiểm, ngẫu nhiên sẽ tổ chức thành đoàn thể lên núi mạo hiểm qua đêm.

—— Lần hành động điều tra này, cũng là do hai người thám hiểm cung cấp manh mối.

Hai người họ tìm được một chiếc giày dính máu ở chỗ sâu trong núi, có lẽ là tác dụng tâm lý, lại thêm núi sâu sau khi mặt trời lặn cực đáng sợ, hai người miên man bất định, gọi báo cảnh sát.

Mà chủ nhân chiếc giày này, vừa vặn là nằm vùng mất liên lạc mà họ truy tìm đã lâu, Lôi tử.

Chó nghiệp vụ đã được huấn luyện kỹ, từ lúc vào núi đến lúc phát hiện di động, trước sau không quá hai giờ. Bọn họ nhanh chóng hành động đâu vào đấy, Vương đội đi theo sau đội ngũ bọc hậu, đồng thời không ngừng nhìn ra nơi xa, trừ cây cối tươi tốt, còn có thể nhìn thấy mây mù đan chéo lắc lư.

Độ ẩm không khí trên núi cao, chỉ cần hạ một trận mưa, mùi bùn đất liền thật lâu không tan.

Ẩm ướt, mùi tanh, còn cả hương cỏ hỗn hợp.

Thấy bên bọn họ bận rộn như vậy, Cố Duyên Chu vừa định nói ‘vậy ngài cứ bận việc đi, chúng tôi cúp trước’.

Lại nghe Vương đội trầm giọng nói: “Mấy ngày hôm trước chúng tôi nhận được báo án của dân chúng, ở nơi bọn họ tìm được giày, phát hiện hai loại ADN.”

“Hửm?”

“Kỳ thật căn bản là không cần xét nghiệm —— bởi vì, mẫu ADN của hung thủ chúng tôi vẫn luôn có, mặc kệ là tinh dịch, hay là da lấy ra được từ trong kẽ móng tay của người bị hại. Từ đầu đến cuối chúng đều chỉ về cùng một người.”

Như vậy, vì sao vẫn không tìm thấy hung thủ?

Cố Duyên Chu nói: “Chẳng lẽ gã là người từ ngoài tới, không ở trong phạm vi quận này à?”

Thường thì loại án này, tìm kiếm trong phạm vi nhỏ còn được, nhưng nếu không xác định đối phương là người chỗ nào tới, cái này căn bản là mò kim đáy bể.

Nếu đối phương chưa từng có ghi chép phạm tội, không ở trong kho ADN so sánh đặc biệt của cục cảnh sát, lại là người không có chỗ ở cố định, hành tung bất định, cái này càng khó.

Vương đội không phủ nhận cách nói này, còn đưa ra một loại khả năng khác: “Phải, hơn nữa thậm chí chúng tôi còn hoài nghi gã không có hộ khẩu.”

Một người định cư ở một thành phố nào đó, nếu chút dấu vết cũng không hề để lại, vậy loại thân phận không hộ khẩu tự nhiên là có thể dễ dàng làm được. Họ thoát ly quan hệ với xã hội, không có chứng minh thư của mình, không có tài khoản ngân hàng của mình.

Bất luận họ đi tới chỗ nào, đều là một tồn tại “trong suốt” và không lưu dấu vết.

“…”

Việc này vô cùng khó khăn.

Đơn giản tán gẫu hai câu, Vương đội cúp điện thoại.

Càng đi về trước, càng tiếp cận chân tướng, cũng càng tàn khốc. Lôi tử năm nay hơn hai mươi tuổi, vẫn là một người trẻ tuổi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng sợ cảm xúc vốn đã lắng đọng lâu năm của mình sẽ đột nhiên không khống chế được.

Thân là một cảnh sát, trên lưng hắn đeo rất nhiều án mạng.

Đã phá án, đang tiến hành… trong thành phố này mỗi ngày đều có sự kiện phát sinh. Người chết đã không nói được, gánh nặng tái hiện chân tướng liền giao phó trên người họ.

Các loại vụ án không có đầu mối, bắt tay từ dấu vết để lại, thường xuyên cần đứng ở vị trí hung thủ để tự hỏi, có đôi khi chính bản thân hắn cũng cảm thấy có lẽ mình có chút tinh thần thác loạn.

Vương đội vẩy vẩy đầu, thầm nghĩ trong khoảng thời gian này áp lực quả thật quá lớn.

Đúng lúc này, chó nghiệp vụ đột nhiên dừng lại bất động ở nơi nào đó phía trước, bộ dạng cực kỳ cảnh giác, nó nhe răng, ánh mắt kiên nghị mà lại tràn ngập phòng bị, quay đầu lại kêu với bọn họ một tiếng: “Gâu!”

Sắc mặt Vương đội lạnh lùng, nhìn sang phương hướng kia, chỉ thấy đó là một bẫy rập săn dã thú, một tầng phía trên đắp một lớp rơm rạ thật dày, dưới là một cái hố sâu, trong hố rất có khả năng còn có bẫy thú phủ kín răng cưa.

——–

“Vương đội cũng đã nói không sao rồi, em chỉ đến công ty hắn thu âm thôi mà.” Chờ Lý Quang Tông đi rồi, Thiệu Tư ở nhà luyện hát, Cố Duyên Chu nghe không vô, vẫn muốn khuyên hắn đánh mất suy nghĩ này.

Cố Duyên Chu: “Anh đi được không? Anh ra single, anh đi hẹn hắn. Đừng hát nữa, ngoan.”

“…”

Thiệu Tư mặt không đổi sắc nói: “Sao em lại có loại đàn ông như anh nhỉ?”

“Nói thật thì, anh rất thích loại nghị lực kiên trì không ngừng của em, cùng với cái dáng vẻ tự tin quá độ này.” Cố Duyên Chu thản nhiên nói, “Nhưng mà giọng hát của em thì thôi, hát tới hát lui vẫn như vậy, không thấy không ổn sao?”

Chính Thiệu Tư đương nhiên cũng biết không ổn, nhưng mà bảo hắn ngày mai dùng trình độ này xuất hiện trước mặt Từ Hoàn Dương, hắn vẫn cảm thấy có chút mất thể diện, chỉ có thể buông bản nhạc xuống, khẽ cắn môi nói: “Cố Duyên Chu, anh xong đời.”

“Chỉ cần đừng làm cho người đàn ông của em không có sinh hoạt tình dục, thì cái khác đều tùy ý.”

Thiệu Tư sờ sờ mũi: “Một chủ ý tốt như thế, chỉ tiếc việc ngốc như đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm em chưa bao giờ làm.”



Bỏ đói anh, vậy chính hắn không phải cũng chết đói sao.

Cố Duyên Chu nói tới nói lui, nhưng lúc Thiệu Tư hát thật, anh vẫn sẽ nghe một chút, có đôi khi còn chỉ huy hắn mở giọng cao hơn một chút, hoặc là giọng thấp không đủ trầm dẫn đến chỉnh thể cảm giác bằng bằng.

Thiệu Tư ngồi phịch trên sofa, tay cầm tờ giấy A4 lại ư ử hai câu.

Chân hắn vốn dĩ đặt trên đùi Cố Duyên Chu, sau khi Cố Duyên Chu đứng dậy hắn cũng chỉ có thể giẫm trên đệm, nhất thời bị hụt.

Chờ Cố Duyên Chu bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, Thiệu Tư ngửi mùi, nhìn sang.

Trên thực tế anh chỉ làm có một món canh, nhưng nhìn tư thế thì lại như cả một bàn đồ ăn đó đều là anh làm ra, có lẽ đường đường Cố ảnh đế cũng không biết từ khi nào đã có một loại khí tràng đặc hữu của gia đình phụ nam.

Sau khi bưng xong, đem thêm bát đũa, Cố Duyên Chu thuận miệng nói: “Đi rửa tay, ăn cơm.”

Thật ra Thiệu Tư cũng không biết vừa rồi Cố Duyên Chu ở phòng bếp làm món gì, nhưng mà rất dễ nhận ra, cái món có vẻ ngoài kém cỏi nhất mà còn khó ăn nhất, xác định vững chắc chính là nó.

Vì thế Thiệu Tư do dự vớt ra một miếng bí đao nho nhỏ từ trong canh: “…”

Cố Duyên Chu: “Thế nào?”

Thiệu Tư chậm rãi nuốt nó xuống: “Ừm…phát huy bình thường.”

Chỉ cái trình độ đó, một miếng bí đao ăn vào miệng giống như sinh vật không xác định —— Cố Duyên Chu nấu cơm luôn có loại ma lực này.

Thiệu Tư dùng câu móc mỉa vừa rồi của Cố Duyên Chu để mỉa lại anh: “Đã sớm khuyên anh đừng làm bậy, không thấy là không ổn sao?”

Da mặt Cố Duyên Chu có thể so với tường thành, tùy hắn nói thế nào nói: “Không thấy, anh thích nhìn em ăn thứ anh làm.”

Cho dù khó ăn thì đúng là thật sự khó ăn.

Thiệu Tư không đỡ được mấy lời ngọt ngấy này, nguyên bữa cơm ăn xong, hắn húp đầy một bát canh.

Cố Duyên Chu hệt như xoa mèo mà xoa xoa đầu hắn, thuận miệng nói: “Thật ngoan, ăn xong lại ăn thêm xí quách nhé?”

Thiệu Tư: “Anh đi chết đi, đây đã là cực hạn của em rồi, hỏi nữa có lẽ em nhịn không được động thủ với anh đó.”



Cố Duyên Chu mặt không đổi sắc dụ dỗ: “Buổi tối dùng tư thế cơ thể em thích nhất.”

Mắt Thiệu Tư chớp chớp, rơi vào trầm tư, sau đó há miệng, gắng gượng nói: “… Thành giao.”

Thiệu Tư thích bất cứ tư thế gì dùng ít sức.

Có điều nếu để Cố Duyên Chu tự nói, thì anh vẫn thích vào từ sau, đi vào sâu. Eo Thiệu Tư lại thon, véo thích cực. Từ hõm mông đến sống lưng lại đến cổ, căng thành một độ cong mê người. Đương nhiên loại thời điểm đó Thiệu Tư cũng mắng vô cùng tàn nhẫn, nhưng anh chính là thích loại dáng vẻ hung hăng nói chuyện mang theo tiếng nức nở mà còn không tự biết ấy, khiến người ta thương.

Thích chết.

Từ sau khi hai người quen thuộc thân thể nhau, Thiệu Tư cũng không bài xích loại chuyện này. Có lần Cố Duyên Chu ở trên giường ôm hắn nói một câu: “Ban đầu lúc ở bên em, anh đã chuẩn bị tốt cho việc trường kỳ gian thi rồi.”

Người này vừa nằm lên giường liền ngủ, đi đâu cũng có thể híp mắt nghiêng đầu ngủ mất, người không biết còn tưởng rằng mắc bệnh thích ngủ gì đó.

Lúc ấy Thiệu Tư giành thuốc của Cố Duyên Chu hút, nhưng bình thường hắn không hút thuốc, hút không quen, bị sặc hai cái, Cố Duyên Chu lập tức lấy lại thuốc từ đầu ngón tay hắn, ấn trong gạt tàn thuốc tắt đi.

Thiệu Tư liếm liếm môi nói: “… Nhìn trên việc kỹ thuật của anh không tồi, cho anh mặt mũi. Kỹ thuật trên giường của ba đây cũng không phải hạng xoàng, độ mềm dẻo thân thể bậc nhất, hời cho anh.”

——–

Sau khi ăn xong.

Thiệu Tư bị đút đến ăn no căng, ngồi phịch trên sofa đau khổ ợ một cái, trong lòng âm thầm nghĩ: mình sống cho tới bây giờ chưa từng chịu kiểu ấm ức thế này. Tay nghề nát như vậy, cố tình hắn còn cam tâm tình nguyện ăn nhiều thế nữa.

Hắn chờ Cố Duyên Chu lại đây xoa bụng cho hắn, chờ nửa ngày chờ đến nhàm chán, thuận tay lại gặm một quả táo, mở TV ra, tùy tiện chỉnh kênh.

«Thiếu phụ về thôn».

Hình ảnh rất đẹp, lời thoại cũng rất lợi hại, một người đàn bà xoay người làm việc nhà nông, nói: “Thôn trưởng, hôm nay đất của tôi còn chưa trồng xong đâu, gì? Bên nhà bà Vương mất một con heo hả? Vầy không được nha, rốt cuộc là ai làm chuyện thiếu đạo đức vậy, nhất định phải bắt được người. Chúng ta dựa vào nuôi heo làm giàu, heo hệt như con ruột của chúng ta vậy… bà Vương khẳng định đang ở nhà lén lau nước mắt đó. Chờ tôi một lát, tôi cùng đi với anh.”

“…”

Không nỡ nghe. Năm đó nhận được kịch bản, hắn đã cảm thấy cay não.

Thiệu Tư chuyển kênh, cuối cùng dừng ở một chương trình.

“Em hẹn với họ chưa?” Cố Duyên Chu bỏ bát đũa vào trong máy rửa bát, lau lau tay đi ra.

Thiệu Tư: “Hẹn rồi, bọn họ đến chào hỏi Từ Hoàn Dương một chút, nói hắn không nhất định có rảnh, ngày mai lại hồi âm cho em.”

Thiệu Tư gặm quả táo cũng chỉ là nhàn rỗi nhàm chán ngứa răng, gặm một miếng nhỏ liền nhét tới bên miệng Cố Duyên Chu: “Hắn quả là cẩn thận, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên biết mình đã bị cảnh sát theo dõi.”

“Cái đó không nhất định.” Cố Duyên Chu nhận quả táo, ngồi ở bên cạnh hắn, một tay khác xe nhẹ đường quen từ dưới vạt áo của Thiệu Tư chui vào, nói, “Mỗi người đều có tâm lý may mắn, có đôi khi thôi miên chính mình, cưỡng ép mình đừng để ý, ngược lại có thể sống thoải mái một ít, hơn nữa không dễ dàng bị nhìn thấu.”

Ngẫm lại Từ Hoàn Dương debut cũng đã nhiều năm như vậy, nếu hắn cả ngày lo lắng đề phòng, có lẽ cũng lo đến chết lặng rồi. Huống chi từ ngày thường tiếp xúc đến xem, cả người hắn hoàn toàn ở một loại trạng thái cân bằng… tâm lý may mắn và ép buộc mình không thèm để ý sẽ khiến hắn sống càng thêm thoải mái.

Cái chuyện làm thầy giáo chỉ đạo, cuối cùng Từ Hoàn Dương vẫn đáp ứng.

Hoặc là nói không phải hắn đáp ứng, mà là theo yêu cầu của bên công ty. Kỳ thật hắn không được chọn, năm đó lúc ký hợp đồng đã có không ít điều khoản trói buộc, công ty vĩnh viễn là ích lợi trên hết, nếu hắn còn muốn lăn lộn trong giới, mấy cái này là vấn đề sẽ xuất hiện không thể miễn tránh.

Hắn có tài hoa, nhưng tài hoa của hắn tranh thủ được cho hắn tương đối mà nói, cũng chỉ là hoàn cảnh tự do hơn người khác.

Xiềng xích mặc kệ dài ngắn, đều là gông xiềng.

Thiệu Tư, hai chữ này đại biểu cho bao nhiêu lưu lượng, kẻ ngốc cũng có thể suy nghĩ rõ ràng. Hơn nữa từ khi tình yêu giữa hắn và Cố Duyên Chu công khai, nhân khí không giảm còn tăng, tuy rằng lúc đầu không được mọi người nói tốt, nhưng mà tố chất tổng thể của fan đều rất cao, thời gian lâu, rất có xu thế “hợp thể”.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên Thiệu Tư bước vào giới âm nhạc, có thể nói là sự kiện quan trọng, nếu hai người này có thể có hợp tác, truyền ra lăng xê cũng là một đoạn giai thoại. Một ngày làm thầy cả đời làm thầy, cả định vị bọn họ cũng đã nghĩ xong rồi, CP thầy trò.



Ngày hôm sau lúc đi, Cố Duyên Chu vẫn không yên lòng, dời thông cáo đi chung với hắn.

Thiệu Tư xoa xoa eo, tối hôm qua hiển nhiên là cả đêm ngủ không ngon: “Anh theo tới làm gì, người ta ghi âm cho em mà em còn dắt díu theo con cái, có dọa người không.”

Cố Duyên Chu giúp hắn đè một nhúm tóc vểnh trên đầu xuống, thuận tiện sờ soạng hai cái, nói: “Giữ thể diện cho em em còn chê dọa người, có lương tâm không đó.”

Thiệu Tư liếc anh một cái: “Ai nói em hát dở.”

Cố Duyên Chu nói: “Anh. Hơn nữa tận cho tới bây giờ anh cũng không định thu hồi những lời này —— đừng có làm biểu tình này, người đàn ông của em sẽ không sửa miệng đâu, thường thì chuyện mà đàn ông ở trên giường cũng sẽ không sửa miệng, thì xuống giường càng không có khả năng.”

Nghe ra thì đêm qua vì muốn Cố ảnh đế sửa miệng trên một chuyện nào đó mà Thiệu Tư làm không ít cố gắng nhỉ?

Lý Quang Tông ngồi ở phía trước ho nhẹ một tiếng, ngừng lại tưởng tượng càng chạy càng xa của mình, nhắc nhở: “Này, hai bố à, chú ý một chút đi. Sáng sớm đã 18+ vậy không tốt lắm đâu, vô cùng ảnh hưởng thân tâm khỏe mạnh của thanh thiếu niên đó.”

Chờ họ đi đến, hết thảy thiết bị trong phòng thu âm đều đã điều chỉnh thử thỏa đáng.

Từ Hoàn Dương đã ngồi ở trong phòng thu âm chờ, một thân chính trang, hệt như tiếp khách. Thấy bọn họ vào, hắn liền đứng lên, mỉm cười nói: “Đến rồi.”

Thiệu Tư nhìn thời gian: “Chờ lâu rồi à? Tôi không đến trễ chứ?”

Từ Hoàn Dương nói: “Không có, cậu canh sát giờ tới.”

“…”

Thiệu Tư sờ sờ mũi, không biết lời này rốt cuộc là nghĩa tốt hay là nghĩa xấu.

Tính tình Từ Hoàn Dương vốn dĩ đã ôn hoà, thấy Cố Duyên Chu theo đến, cũng không có biểu hiện ra cảm xúc gì, sau khi hắn lễ phép hỏi han hai người một phen xong, lập tức tiến vào chủ đề chính hôm nay: “Bài hát ngày hôm qua cậu gửi cho tôi, tôi xem rồi, căn cứ vào âm sắc và… trình độ của cậu, tôi sửa lại nó một ít, đây là nhạc phổ, cậu xem xem.”

Ngoại trừ bàn về bản thân ca khúc, hai người không còn tán gẫu gì khác nữa.

Thiệu Tư và Cố Duyên Chu, mặc dù ở vị trí khác nhau, một người ở bên trong ghi âm một người ngồi ở bên cạnh Từ Hoàn Dương nhìn, nhưng hai người đều đang lặng lẽ quan sát Từ Hoàn Dương.

Trạng thái sinh hoạt của người này thật sự là thả lỏng.

Cố Duyên Chu càng quan sát càng cảm thấy phỏng đoán về hắn trước đó không hề sai lầm, Thiệu Tư ở bên trong thử âm lần thứ hai, Cố Duyên Chu ngồi cạnh Từ Hoàn Dương, đột nhiên thăm dò mở miệng hỏi: “Nghe nói mấy ngày hôm trước anh bị cục cảnh sát gọi đi hả?”

Ngón tay Từ Hoàn Dương vốn dĩ không ngừng ma xát trên giấy, nghe câu này, hoặc là nói nghe được ba chữ “cục cảnh sát” liền đột nhiên tạm dừng.

Hết thảy biểu cảm, động tác rất nhỏ của hắn, Cố Duyên Chu đều xem ở trong mắt, làm bộ như vô ý liếc nhìn một cái, tiếp tục nói: “Chỉ là tùy tiện hỏi thôi, mấy ngày hôm trước tôi cũng bị gọi tới.”

Lúc này Từ Hoàn Dương mới trầm tĩnh lại, cười cười nói: “Đúng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện