Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 46



Cái tên này, Thiệu Tư nghe chỉ cảm thấy quen tai, nhưng lại nghĩ không ra từng nghe thấy ở nơi nào.

“Về gã, tôi biết được cũng không nhiều lắm, nhưng tiếng tăm người này quả thật không quá tốt, bối cảnh gia đình rất sâu… nói là trong nhà có ai năm đó từng đi theo làm cách mạng, tóm lại không phải người chúng ta có thể tùy tiện tiếp xúc.” Âu đạo nhớ lại, “Năm 94 quay ‘Mãn giãng hồng’, gã bỏ ra phần lớn tài chính.”

Vào thời bọn họ, cái danh hào ‘Tứ gia’ tựa như thái tử đất, tiếng tăm lừng lẫy, phàm là nhắc tới gã đều không người nào dám tùy ý nói bậy.

Nhưng mà theo thời đại thay đổi, loại tên mang theo chút hơi hướm phong kiến như ‘Tứ gia’ chậm rãi biến mất trong giới, sau này mọi người đều gọi gã là ‘Vương tổng’.

“Vương Sơn, là Vương tổng của Thiên Ngu à?”

Cố Duyên Chu vừa nói lời này, Diệp Tuyên nghiêng đầu sang: “Anh biết hả?”

Lúc trước sau khi hợp đồng của Cố Duyên Chu đến hạn liền thoát ly Cố Phong tự mở phòng làm việc, hơn nữa vài năm gần đây, ý nghĩ chuyển ra phía sau màn càng ngày càng mãnh liệt, đàm phán rất nhiều vụ đầu tư, người tiếp xúc cũng tương đối nhiều.

Vương Sơn —— người nắm quyền cao nhất của truyền thông Thiên Ngu, anh đương nhiên biết.

Nửa tiếng sau.

Lý Quang Tông rốt cuộc chờ được Thiệu Tư đi ra, cơn giận của hắn ta cũng đã tự động tiêu tán gần hết, chờ đến không còn tức tối luôn.

“Cái đó, cậu nói với Âu đạo một tiếng, bảo lát nữa ông ấy đăng cái Weibo, phối hợp với chúng ta một chút.” Lý Quang Tông đi ở bên cạnh Thiệu Tư, dặn dò, “Tôi bảo bên PR làm sáng tỏ cho hai người, bởi vì thân thể Âu đạo không khỏe, cho nên cậu và Cố Duyên Chu mới có thể cùng xuất hiện ở gần bệnh viện… trong tiệm tạp hoá. Với lại, cậu tự nói một chút xem bao lâu cậu không đăng Weibo rồi, sau khi livestream cậu liền mất tăm luôn.”

Thiệu Tư đi ở phía trước, hơi hơi cúi đầu, không đáp lại.

Lý Quang Tông: “Lời nói của tôi cậu có nghe thấy không?”

Cách nửa ngày, Thiệu Tư mới nửa chết nửa sống đáp: “… Nghe rồi.”

Lý Quang Tông cao thấp đánh giá hắn hai phát, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Thiệu Tư im lặng đi ra ngoài, lúc này, Lý Quang Tông mới muộn màng phát hiện, nhóm người bọn họ sau khi đi ra từ trong phòng bệnh, sắc mặt đều không dễ nhìn lắm.

Ai cũng không nói lời nào, nhìn qua vạn phần nặng nề.

Bởi vì tốc độ bác bỏ tin đồn của tổ PR quá nhanh, mà còn bại lộ tin tức ‘Âu đạo nằm viện’, hiện tại cửa bệnh viện đã có rất nhiều truyền thông ngồi xổm canh giữ.

Chuẩn bị vừa thấy được bọn họ đi ra, liền xông lên vây quanh.

Nhưng mà…

Anh trai ‘Tuần san giải trí’ xông vào trước nhất có chút há hốc mồm.

Không nói Thiệu Tư đi tuốt ở đàng trước, ngay cả Cố Duyên Chu cũng trầm mặt, hắn ta làm papparazi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vẻ mặt này của Cố ảnh đế.

Trước khi lên xe Thiệu Tư quay đầu lại, không biết nên nói gì, nghẹn nửa ngày, khàn giọng nói: “Nén bi thương.”

Rốt cuộc Diệp Tuyên nhịn không được, giơ tay lên lau nước mắt hai cái, ngồi xổm xuống ở cửa bệnh viện lên tiếng khóc lớn, không để ý ánh đèn loang loáng xung quanh không ngừng lóe lên.

Ngày hôm sau, truyền thông đăng một tin tức sai lầm trên diện rộng: Âu đạo bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, các diễn viên chính của ‘Mặt nạ’ ở trước cửa bệnh viện khóc rống!

Tin tức này xào chẻ đến ồn ào huyên náo.

Rạng sáng bốn giờ rưỡi, Trì Tử Tuấn gọi tới một cú điện thoại: “Anh, em nhìn thấy ở trên mạng, vậy bộ phim của mấy anh còn quay không, sẽ lâm thời đổi đạo diễn sao? Nén bi thương, phát sinh loại chuyện này, em biết anh khẳng định cũng rất đau khổ… Có điều nhân sinh vô thường, sống chết có mệnh, anh cũng đừng quá đau khổ, anh phải tỉnh táo đứng dậy, đây dù sao cũng là sự nghiệp mà trước khi chết người ta chưa thể hoàn thành…”

Buổi tối Thiệu Tư vốn đã có chút mất ngủ, gần hai ba giờ mới ngủ, lúc nghe máy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Tận đến khi Trì Tử Tuấn bắt đầu nói cái gì mà muốn hắn tỉnh táo lại, hắn mới xoa xoa tóc ngắt lời: “Từ từ, cậu đang nói cái gì đó?”

Lúc này Trì Tử Tuấn còn đang ở trong đoàn phim, mặc dù cậu ta không có thiên phú ở phương diện đóng phim, nhưng cũng thường xuyên nhận được vài nhân vật nhỏ, cậu ta đi xa chút, hạ giọng nói: “Không phải Âu đạo chết bệnh sao?”

“… Cậu nghe tin lá cải đâu ra vậy, ” Thiệu Tư theo bản năng phản bác, “Lung ta lung tung cái gì, Âu đạo còn êm đẹp, chỉ là uống rượu nhiều thôi.”

Trì Tử Tuấn: “…” Phải không?

Nhưng cậu ta xem video, cảm thấy scandal này xào chẻ nhìn rất rất thật luôn á.

“Diệp Tuyên khóc không phải vì chuyện đó, tình huống cụ thể anh cũng không tiện nói cho cậu biết, nhưng có một chuyện ngược lại muốn hỏi thăm cậu.”

Thiệu Tư nói xong, ló ra một bàn tay đi sờ đèn bàn, mở đèn xong liền nửa ngồi dậy, tiếp tục nói: “Cậu có phát hiện cái tên Vương Sơn đặc biệt quen tai hay không?”

Trên đường hắn trở về, suy nghĩ trước sau thật lâu, nhưng không thể nghĩ ra gì.

Cho nên hắn đoán, đó hẳn không phải là chuyện vài năm gần đây, không chừng Trì Tử Tuấn có thể biết.

Không nghĩ tới, lần này còn thật sự để hắn đánh bậy đánh bạ mà đụng phải.

Trì Tử Tuấn ở đầu kia điện thoại im lặng nửa ngày mới nói: “Anh chọc em đó hả?”

Thiệu Tư thấp giọng ‘hưm?’ một chút.

“Không phải chính là ông khách trước đây bà mối Tề tìm đến sao, bà mối Tề vẫn luôn kêu gã là Vương tổng Vương tổng, anh đại à anh quên rồi hả? Ngày đó em bị bỏ thuốc, cũng là anh cứu em ra…” Trì Tử Tuấn càng nói càng cảm thấy việc này có khả năng Thiệu Tư thật sự không nhớ rõ, vì thế cậu buông tha hồi ức, nói thẳng, “Anh hỏi cái này để làm gì?”

Bà mối Tề, là biệt danh hai người họ lấy cho Tề Minh.

Dù sao thì tổng kết một chút, Tề Minh nào được tính là người đại diện, nhiều nhất chỉ là tên dắt mối thôi.

Thiệu Tư còn thật sự không nhớ rõ việc này lắm, bị Trì Tử Tuấn nói như vậy, ngược lại có vài phần ấn tượng.

Hóa ra ngày đó lúc hắn xông vào, tên ngốc đè trên người Trì Tử Tuấn… chính là Vương Sơn.

Hệ thống mới vừa online không bao lâu, nghe hai câu liền nghe không vô nữa, phun tào: [bao giờ cậu mới có thể nhớ lâu một chút, lần đó chúng ta từng chuyên môn tìm hiểu về Vương Sơn, cuối cùng vẫn là cưỡng chế định vị di động của gã, mới tìm được vị trí cụ thể của khách sạn.]

Thiệu Tư không thèm để ý chút nào: [đều đã qua lâu như vậy, tao làm sao nhớ rõ.]

[Cơ mà lúc ấy có phải chúng ta có quay video hay không?] Thiệu Tư đột nhiên nhớ tới việc này, [lúc ấy chuẩn bị lấy nó đi diệt Tề Minh.]

Hệ thống: [có, tôi cũng nhớ có quay.]

“Được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa, cúp đây.” Thiệu Tư nói xong lập tức cúp điện thoại, ngay cả giày cũng không mang, trực tiếp xuống giường mở máy tính.

Mấy thứ năm đó chưa dùng tới, cuối cùng lại phát huy công dụng ở đây.

Khi đó mục tiêu của bọn họ là Tề Minh, nhưng chuyện tiến hành đến bước cuối cùng lại tính nhầm, Tề Minh tẩy sạch mình đến không còn một mảnh. Cho nên video đó cũng không thể làm gì gã, thật sự truyền ra ngoài thì ngược lại sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt cho thanh danh của Trì Tử Tuấn.

Video còn đó, tuy rằng độ sắc nét không tốt, nhưng muốn lật đổ Vương Sơn cũng không phải…

—— “Không có khả năng.”

Sáng sớm Thiệu Tư liền mang theo video đến phim trường, vài người ở trong căn phòng nhỏ khóa kín xem xong một lần, Cố Duyên Chu không chút nghĩ ngợi liền hạ kết luận.

Thiệu Tư: “Vì sao không có khả năng, nhân chứng vật chứng đều đủ.”

Cố Duyên Chu đứng lên từ chỗ ngồi, phát video lần thứ hai, kéo từ lúc bắt đầu tới cuối cùng, dừng ở động tác Vương Sơn cởi quần: “Gã chưa thực hiện được, chỉ có thể nói lên có ý đồ xâm hại, điều lệ pháp luật nước ta ở loại tình huống nam giới bị xâm phạm còn chưa đủ hoàn thiện, cậu căn bản kiện không lại gã. Video này, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra đánh trận chiến dư luận, nhưng mà Vương Sơn cũng không phải nghệ nhân trong giới, gã chỉ là một người bỏ tiền, ai có thể quản chế gã được gì?”

Vương Sơn trên video, tai to mặt lớn, sau khi lớn tuổi phát tướng nghiêm trọng, bụng bia to đùng, cả người đầy mỡ, mặc trang phục hàng hiệu cũng mặc ra vẻ cực kỳ buồn cười.

“Duyên Chu nói không sai,” tối hôm qua Âu đạo truyền nước đến nửa đêm, thân thể cũng đã gần như khỏe lại, sáng sớm chạy về phim trường tiếp tục quay, hiện giờ chớp mắt một cái đã đến giữa trưa, “Video này, còn chưa đủ để lật đổ gã.”

Diệp Tuyên cúi thấp đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt trang phục diễn.

Cô muốn thay Diệp Thanh báo thù, nhưng mà, cô cũng biết muốn kiện được Vương Sơn, không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Cố Duyên Chu tắt máy, rút USB ra, trả lại cho Thiệu Tư nói: “Trước hết không vội, chuyện bẩn trên người gã khẳng định không chỉ một chuyện này, tối hôm qua tôi nhờ người tra được, gã có tình nghi ngầm mua bán dâm.”

Thiệu Tư: “…”

“Cậu làm cái ánh mắt gì thế, ” Cố Duyên Chu vỗ vỗ đầu hắn, “Tôi lại không có liên quan tới cái đó.”

Thiệu Tư thầm nghĩ, tôi chưa nói anh cũng tình nghi bán dâm, nhưng mà loại bí mật này, cả đêm nói tra là có thể tra được, chỉ sợ lai lịch của Cố ảnh đế bên cạnh hắn cũng không nhỏ.

Diệp Tuyên ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi biết rồi, không gấp được, các anh tình nguyện giúp tôi, tôi đã rất cảm kích.”

“Tên Vương Sơn này, trong giới có một đặc điểm mọi người đều biết, chỉ cần gã coi trọng ai, liền đến đầu tư cho đoàn phim chỗ người kia ở.” Cố Duyên Chu lại nói, “Tháng trước, gã đầu tư bộ phim ‘Loạn thế’.”

“Có hơi quen tai.”

… Thiệu Tư muộn màng nhớ tới, hai chữ Loạn thế hắn từng nhìn thấy trong trang bạn bè wechat.

“Chờ một chút, để tôi xác nhận xíu.” Thiệu Tư lên wechat, mở trang bạn bè ra, quả nhiên bà mối Tề và tiểu thịt tươi Dương Trạch cả ngày đều đắc ý việc này.

Nói đến nói đi, ngoài sáng trong tối đơn giản là đang nói mình lấy được vai chính không dễ dàng bao nhiêu, lúc đạo diễn tuyển vai cánh cửa cao bao nhiêu, mình có bao nhiêu thực lực, cuối cùng lại “không chút để ý” mà nhắc tới catse.

Thiệu Tư tắt di động, nói: “… Tôi nghĩ tôi biết, mục tiêu của Vương Sơn là ai rồi.”

Nhưng mà đúng lúc này, Âu đạo nửa ngày không nói gì đột nhiên nói lời kinh người: “Tôi nhớ rồi, nửa tháng trước, gã nhờ người tìm tôi nói chuyện đầu tư.”

“Lúc ấy vừa mới chuẩn bị khởi động máy, tài chính khởi động đã đầy đủ, tôi liền cự tuyệt, cũng không để ở trong lòng.” Âu đạo còn nói, “Hiện tại theo cách nói của cậu, trong đoàn của chúng ta… có mục tiêu của gã?”

Cố Duyên Chu trầm ngâm nói: “Ngài còn nhớ, lúc ấy gã có cố ý đề cập tới tên ai hay không?”

Cố Duyên Chu nói những lời này xong, Thiệu Tư bị Âu đạo nhìn mà tóc gáy dựng đứng.

Cuối cùng hắn thật sự không cách nào xem nhẹ tầm mắt kia, bất đắc dĩ đưa tay chỉa chỉa mình: “Cháu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện