Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
Chương 48
Lòng bàn tay Thiệu Tư có hơi nóng.
Hắn vốn muốn trực tiếp rút tay về, kết quả quỷ thần sai khiến, nhịn không được lại sờ soạng hai phát.
… Cứng quá.
Quả nhiên không giống mấy múi cơ bụng mọc chơi trên người hắn.
Cố Duyên Chu buông tay ra, hỏi lại một lần: “Gọi tôi là gì?”
Hai chữ kia lăn hai vòng bên miệng Thiệu Tư, cuối cùng vẫn không thể nói ra khỏi miệng. Hắn đi thẳng về phía trước, trên mặt vẫn có hơi đỏ, khoát tay có lệ nói: “Biết rồi, chờ chút sẽ nói.”
Ở trong lòng Thiệu Tư thôi miên chính mình: đều là diễn kịch, đều là giả, giả.
[Có một từ gọi là diễn giả thành thật, không biết cậu có từng nghe qua chưa] hệ thống âm dương quái khí nhảy ra, [tốt nhất cậu nên soi gương, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của cậu.]
Thiệu Tư: [Câm miệng.]
[Các cậu áp dụng chiêu này, tôi cảm thấy thực mạo hiểm, cẩn thận dẫn sói vào nhà.]
[Không thì mày có biện pháp tốt hơn sao?]
Hệ thống: [Không có. Chúc các cậu may mắn.]
Ngợp trong vàng son, bốn chữ này lóe ra sắc thái thối nát trong đêm đen.
Đèn nê ông treo ở bên ngoài, nhuộm đẫm toàn bộ mặt tiền, nhìn hệt như mấy tiệm gội đầu tục không chịu nổi ở đầu đường vào mấy năm tám mươi, có chút bẩn, có chút thần bí.
Đại sảnh thì ngược lại trang hoàng đến xa hoa, xanh vàng rực rỡ, vài nam tiếp tân thân mặc đồng phục đứng ở sau quầy, trêu đùa với các khách khứa lui tới.
“Chào anh, xin hỏi các anh đi mấy người?” Tiếp tân đã sớm lưu ý tới hai anh chàng dáng người tuyệt hảo ở cửa, nhìn rất lạ mắt, hơn nữa đeo khẩu trang, thực hiển nhiên là lần đầu tiên tới.
Thiệu Tư đi lên trước, dựa vào bên quầy, nói: “Hai người, thế nào, còn cần đăng ký à?”
“Đăng ký thì cũng không cần, nhưng phải giao năm trăm đồng tiền thế chấp.”
Anh bạn tiếp tân nhe răng mỉm cười, khoa tay ra dáng ‘năm’.
Sau đó tiếp tân nhìn thấy người đứng phía sau anh đẹp trai cổ áo chữ V lấy ra một cái thẻ, đưa cho cậu ta, tay nắm thẻ khớp xương rõ ràng, nhìn rất có lực.
Ánh mắt cậu ta có chút tham lam dời tầm mắt lên trên vài phần, nhìn cái mũi cao thẳng giấu ở phía dưới khẩu trang, ngay sau đó chính là cặp mắt thâm thúy mê người.
Cố Duyên Chu chờ nửa ngày, đối phương cũng không có ý muốn nhận thẻ, vì thế anh cau mày nói: “Quẹt thẻ, cám ơn.”
“Được.” Lúc này tiếp tân mới vươn tay, chỉ là lúc nhận thẻ không biết là cố ý hay là vô tình, cọ qua ngón tay Cố Duyên Chu.
“…”
Đồ ngốc cũng có thể nhìn ra, tiếp tân này không chút nào che giấu xuân tâm nảy mầm của mình.
Thiệu Tư hơi hơi ngửa ra sau, ghé vào bên tai Cố Duyên Chu nói: “Anh rất lợi hại nhỉ, miểu sát luôn kìa.”
*Miểu sát: thuật ngữ game, nghĩa là giết chết trong vòng 1 giây.
Cố Duyên Chu không trả lời, chỉ là rút tay về, sau đó đặt tay bên hông Thiệu Tư.
“Chậc, ” Thiệu Tư có chút hứng thú với tiếp tân này, dù sao thì nếu là bình thường, chỗ nào có người dám trồng cây si với Cố Duyên Chu rõ ràng như vậy, “Nếu không thì anh thả tay lỏng lỏng ra đi? Hình như cậu ta ghen tị kìa.”
Tư thế Thiệu Tư hiện tại vừa vặn có hơi ngửa ra sau, Cố Duyên Chu lại cao hơn hắn một đoạn.
Cố Duyên Chu hơi hơi cúi đầu, đè chặt hắn ở trong ngực: “Đừng làm rộn.”
Tiếp tân ảm đạm hao tổn tinh thần trả thẻ lại: “Được rồi, chúc các anh chơi vui vẻ.”
“Lấy kìa.” Thiệu Tư nói.
Cố Duyên Chu: “Cậu lấy đi, tôi ôm vợ tôi, không tiện lắm.”
“Cái gì mà vợ, ” Thiệu Tư nhất thời không kịp phản ứng, qua hai giây, sắc mặt quỷ dị mà cứng đờ, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “Ai là vợ anh!”
Tuy rằng nói như vậy, Thiệu Tư vẫn thay Cố Duyên Chu cầm lại thẻ.
Sau đó hắn vừa đi vừa có ý định nhét thẻ lại túi Cố Duyên Chu.
“Túi quần anh đâu?” Thiệu Tư nhét loạn nửa ngày, cũng không tìm được chỗ có thể nhét thẻ vào.
Cố Duyên Chu chỉ huy: “Tay cậu đi xuống, xuống chút nữa.”
“…”
Thiệu Tư bị anh nói đến phiền, tiện tay sờ soạng trái phải lung tung hai phát, sau đó tay đột nhiên cứng đờ.
Cố Duyên Chu ‘shhh’ một tiếng, nghe ra có chút không quá thoải mái: “Cậu sờ chỗ nào vậy?”
Thiệu Tư chậm rãi nhắm mắt lại, nửa ngày mới tiêu hóa sạch xúc cảm quen thuộc lại xa lạ trong lòng bàn tay vừa rồi, nói: “… Ngại quá, tôi không phải cố ý.”
Sau khi đưa tiền thế chấp, có chuyên gia mang bọn họ vào chốn ngợp trong vàng son bên trong.
Chính giữa là một sàn nhảy thật lớn, ánh đèn bốn phương tám hướng lóe lên, mơ hồ bất định. Tổng thể thì hoàn cảnh nơi này là mờ tối, trong góc phòng có người đang làm một ít chuyện khó coi, thoạt nhìn bọn họ không hề cố kỵ mà ở trong này ‘làm một phát’.
Nhưng bởi vì không biết một giây sau ánh đèn sẽ chiếu tới chỗ nào, cho nên loại trường hợp này liền trở nên kích thích.
Tựa như chuyện vốn dĩ là bí ẩn, đột nhiên bị bại lộ trước mắt đại chúng, khiến người ta không hề phòng bị.
Lúc Thiệu Tư và Cố Duyên Chu đi vào, nơi khác đều là mờ tối, chỉ có một góc bên tay phải, ngọn đèn đột nhiên sáng lên, chiếu sáng hai người trong góc phòng.
—— Một cậu trai bộ dạng ngây ngô, thoạt nhìn còn chưa quá mười tám tuổi, quần áo kéo lên một nửa, mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch chậm rãi bật hơi, tùy ý cho tên đàn ông cường tráng phía sau ra vào trên người cậu ta.
“Chỗ như vầy mà đến nay còn chưa bị niêm phong thật sự là kỳ tích, quá dâm loạn.” Thiệu Tư xem thế là đủ rồi. Tiếp đó hắn xem xét mọi nơi hai lần, rốt cuộc tìm được một chỗ trống bên cạnh quầy bar, dẫn đầu ngồi xuống, đây là nguyên tắc nhất quán của hắn cho tới nay, có thể ngồi tuyệt đối không đứng.
Cuối cùng Thiệu Tư gõ gõ mặt bàn, nói với bartender: “Cho tôi một ly nước cam ép, cám ơn.”
Bartender hồ nghi nhìn bọn họ: “Hai anh đi chung à?”
Bị bartender nói như vậy, Thiệu Tư mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm.
… Hắn quên kịch bản.
Xung quanh đều là có đôi có cặp, tư thế rất mờ ám.
Chỉ hắn và Cố Duyên Chu, hai người một đứng một ngồi, thoạt nhìn quả thực như là một dòng nước trong ở câu lạc bộ đêm.
Cố Duyên Chu nhắc nhở hắn: “Đứng lên.”
Thiệu Tư không động đậy, chỉ vỗ vỗ chân, lâm thời cứu lại: “Như vậy đi, đến, ngồi trên đùi anh trai này.”
Cố Duyên Chu mặt không đổi sắc, đưa tay kéo kéo nơ, nói ra một câu mà ngày thường Thiệu Tư hoàn toàn chưa từng nghe anh nói —— thậm chí là có chút thô tục: “Bảo bối hôm nay em đặc biệt thiếu thao có phải không?”
…
Thiệu Tư thầm nghĩ, mẹ nó chiêu này quá độc ác ông đây tiếp không nổi.
Hai phút sau, Thiệu Tư ngồi ở trên đùi Cố Duyên Chu, một tay còn nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, lần thứ hai gõ mặt bàn: “Làm phiền cho chúng tôi một ly nước cam ép.”
Cố Duyên Chu vỗ lên tay hắn, ngắt lời: “Đừng để ý đến cậu ta, hai ly Whiskey, cám ơn.”
“Tôi không thích bất cứ thứ gì có hàm lượng cồn vượt qua 3.5%, ” Thiệu Tư ở bên tai Cố Duyên Chu nhỏ giọng cường điệu, “Rất cay.”
Cố Duyên Chu: “Nếu cậu có thể ở nơi này tìm được người thứ hai chọn nước cam giống cậu, vậy cậu có thể chọn.”
Thiệu Tư nhìn chằm chằm mắt Cố Duyên Chu, cảm thấy trong ánh mắt anh rõ ràng viết một hàng chữ: cậu cứ việc tìm, tìm được coi như tôi thua.
Bartender lau ly rượu, cuối cùng hỏi một lần: “Các anh rốt cuộc uống gì?”
Thiệu Tư nhún vai, nhận mệnh nói: “Whiskey, thêm đá. Vừa rồi là nói giỡn với cậu thôi, đừng để ý.”
Tuy rằng Cố Duyên Chu cho hắn chọn Whiskey, có điều cũng không muốn hắn uống.
Ngược lại là Thiệu Tư nhìn anh uống mà thấy khát, lén nhéo nhéo thịt eo Cố Duyên Chu: “Này, giữ lại cho tôi một ngụm.”
“Tửu lượng cậu quá kém.”
Thiệu Tư nghẹn một chút: “Vậy để lại cho tôi mấy cục đá.”
“Được.”
Đại khái qua hơn nửa tiếng, Thiệu Tư có chút ngồi không nổi nữa, nhai đá nhai đến quai hàm đau nhức, hắn nhiều lần nhìn đồng hồ, nhịn không được hỏi: “Đã gần mười hai giờ, rốt cuộc gã có tới hay không.”
“Sắp.” Cố Duyên Chu nhìn sang cửa, nhận thấy được số lượng bảo vệ ở cửa tăng lên, sau đó anh xoay đầu lại, nhìn thấy đứa nhỏ ngốc tuyên bố không uống rượu có hàm lượng cồn vượt qua 3.5% trước mặt đang ôm ly rượu uống hai hớp, vì thế anh vội vàng ngăn lại, “… Cậu làm gì đó.”
Thiệu Tư le lưỡi: “Khát.”
Bọn họ đã sớm kéo khẩu trang xuống, bởi vì ánh đèn nơi này thật sự là rất mờ, cho dù là bartender cách bọn họ gần nhất, cũng nhìn không rõ diện mạo của nhau lắm.
Trong bóng đêm, Cố Duyên Chu chỉ có thể nhìn thấy hình dáng Thiệu Tư ẩn trong bóng tối, tựa như hình cắt. Cùng với cặp mắt biết sáng lên, mặc dù có hơi lạnh, nhưng thoạt nhìn lại phá lệ trong suốt.
Lấy kinh nghiệm uống rượu của anh với Thiệu Tư trước đây, anh biết tốc độ say rượu của người này thật sự rất nhanh.
Ba, hai…
Một.
Huyệt thái dương Cố Duyên Chu co rút, còn chưa kịp kêu hắn, cánh tay Thiệu Tư ôm lấy vai anh đột nhiên buộc chặt, sau đó thân thể chủ động dán lên trên người Cố Duyên Chu, chất giọng lạnh lẽo, ấp úng kêu to: “Ông xã.”
“Lúc này thì cậu lại ngoan nhỉ, ” Cố Duyên Chu kéo mông hắn, nhích ly rượu ra xa chút, “Tửu lượng kém dữ vậy, hai ngụm liền choáng.”
Ở cửa đột nhiên rộn ràng nhốn nháo một trận, cùng với vài tiếng châu đầu ghé tai nghị luận: “Vương tổng đến.”
Bartender buông ly rượu đang chà lau trong tay xuống, nói với tạp vụ mới tới bên cạnh: “Phỏng chừng lại là đến thăm dò, không có việc gì, cậu tiếp tục làm việc là được, ông ấy vòng một vòng liền đi thôi.”
Mặc dù Thiệu Tư có hơi choáng, nhưng hắn còn chưa quên nhiệm vụ hôm nay, hoặc là nói, sau khi hắn mơ mơ màng màng có chút say thì ngược lại tương đối cởi mở: “Vương Sơn đến hả?”
“Ở cửa, đang đi tới nơi này.”
Thiệu Tư lắc lắc đầu: “Có phải chúng ta nên khởi công rồi không.”
Chân mày Cố Duyên Chu cau lại, Thiệu Tư liền đè xuống, ngồi ở trên người anh, ôm lấy cổ anh hôn anh.
Khéo là, ngọn đèn vốn dĩ chiếu vào bên kia đột nhiên dời đi, vừa vặn chiếu lên hai người bọn họ.
Tóc Thiệu Tư tương đối dài, lúc cúi đầu vừa vặn có thể che đi nửa bên mặt nghiêng.
Mọi người chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh quầy bar, người đàn ông áo cổ chữ V dáng người thon gầy đang cưỡi trên thân một người đàn ông khác, chân vừa thon vừa dài, hơi hơi gập lại, mũi chân chạm đất. Áo còn lệch một phần, lộ ra một nửa bả vai.
Hai người tư thế mờ ám, nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui, thậm chí còn lộ ra vài phần dịu dàng lưu luyến.
Đang lúc bọn họ muốn nhìn kỹ hơn, chỉ thấy tay người đàn ông bị hôn rất nhanh dùng cái áo bành tô bên tay che khuất hai người.
…
“Hừ, thật mất hứng.”
Người chung quanh sôi nổi dời mắt, thổn thức một trận. Đại khái là thợ ánh sáng cũng cảm thấy không thú vị, ngọn đèn nhanh chóng dời khỏi hai người bọn họ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
Nhưng mà, có một người vẫn dùng ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm không bỏ.
“Vương tổng, ngài nhìn cái gì đấy?” Giám đốc cúi đầu khom lưng ở bên cạnh Vương Sơn, rất sợ đám thuộc hạ có ai không biết điều chọc Vương Sơn tức giận. Hắn theo ánh mắt Vương Sơn nhìn sang cạnh quầy bar, cũng không phát hiện cái gì dị thường.
Chẳng lẽ là bartender A Bảo?
… Hẳn là không phải, A Bảo không phải đang pha chế rượu êm đẹp đó sao.
Ngay khi giám đốc càng nghĩ càng không rõ, Vương Sơn vuốt cằm cười, trên gương mặt đầy mỡ lộ ra một nụ cười âm hiểm: “Không có gì.”
Nói xong, gã lại như có ám chỉ mà nói liên tục hai tiếng: “… Thú vị, thú vị.”
Hắn vốn muốn trực tiếp rút tay về, kết quả quỷ thần sai khiến, nhịn không được lại sờ soạng hai phát.
… Cứng quá.
Quả nhiên không giống mấy múi cơ bụng mọc chơi trên người hắn.
Cố Duyên Chu buông tay ra, hỏi lại một lần: “Gọi tôi là gì?”
Hai chữ kia lăn hai vòng bên miệng Thiệu Tư, cuối cùng vẫn không thể nói ra khỏi miệng. Hắn đi thẳng về phía trước, trên mặt vẫn có hơi đỏ, khoát tay có lệ nói: “Biết rồi, chờ chút sẽ nói.”
Ở trong lòng Thiệu Tư thôi miên chính mình: đều là diễn kịch, đều là giả, giả.
[Có một từ gọi là diễn giả thành thật, không biết cậu có từng nghe qua chưa] hệ thống âm dương quái khí nhảy ra, [tốt nhất cậu nên soi gương, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của cậu.]
Thiệu Tư: [Câm miệng.]
[Các cậu áp dụng chiêu này, tôi cảm thấy thực mạo hiểm, cẩn thận dẫn sói vào nhà.]
[Không thì mày có biện pháp tốt hơn sao?]
Hệ thống: [Không có. Chúc các cậu may mắn.]
Ngợp trong vàng son, bốn chữ này lóe ra sắc thái thối nát trong đêm đen.
Đèn nê ông treo ở bên ngoài, nhuộm đẫm toàn bộ mặt tiền, nhìn hệt như mấy tiệm gội đầu tục không chịu nổi ở đầu đường vào mấy năm tám mươi, có chút bẩn, có chút thần bí.
Đại sảnh thì ngược lại trang hoàng đến xa hoa, xanh vàng rực rỡ, vài nam tiếp tân thân mặc đồng phục đứng ở sau quầy, trêu đùa với các khách khứa lui tới.
“Chào anh, xin hỏi các anh đi mấy người?” Tiếp tân đã sớm lưu ý tới hai anh chàng dáng người tuyệt hảo ở cửa, nhìn rất lạ mắt, hơn nữa đeo khẩu trang, thực hiển nhiên là lần đầu tiên tới.
Thiệu Tư đi lên trước, dựa vào bên quầy, nói: “Hai người, thế nào, còn cần đăng ký à?”
“Đăng ký thì cũng không cần, nhưng phải giao năm trăm đồng tiền thế chấp.”
Anh bạn tiếp tân nhe răng mỉm cười, khoa tay ra dáng ‘năm’.
Sau đó tiếp tân nhìn thấy người đứng phía sau anh đẹp trai cổ áo chữ V lấy ra một cái thẻ, đưa cho cậu ta, tay nắm thẻ khớp xương rõ ràng, nhìn rất có lực.
Ánh mắt cậu ta có chút tham lam dời tầm mắt lên trên vài phần, nhìn cái mũi cao thẳng giấu ở phía dưới khẩu trang, ngay sau đó chính là cặp mắt thâm thúy mê người.
Cố Duyên Chu chờ nửa ngày, đối phương cũng không có ý muốn nhận thẻ, vì thế anh cau mày nói: “Quẹt thẻ, cám ơn.”
“Được.” Lúc này tiếp tân mới vươn tay, chỉ là lúc nhận thẻ không biết là cố ý hay là vô tình, cọ qua ngón tay Cố Duyên Chu.
“…”
Đồ ngốc cũng có thể nhìn ra, tiếp tân này không chút nào che giấu xuân tâm nảy mầm của mình.
Thiệu Tư hơi hơi ngửa ra sau, ghé vào bên tai Cố Duyên Chu nói: “Anh rất lợi hại nhỉ, miểu sát luôn kìa.”
*Miểu sát: thuật ngữ game, nghĩa là giết chết trong vòng 1 giây.
Cố Duyên Chu không trả lời, chỉ là rút tay về, sau đó đặt tay bên hông Thiệu Tư.
“Chậc, ” Thiệu Tư có chút hứng thú với tiếp tân này, dù sao thì nếu là bình thường, chỗ nào có người dám trồng cây si với Cố Duyên Chu rõ ràng như vậy, “Nếu không thì anh thả tay lỏng lỏng ra đi? Hình như cậu ta ghen tị kìa.”
Tư thế Thiệu Tư hiện tại vừa vặn có hơi ngửa ra sau, Cố Duyên Chu lại cao hơn hắn một đoạn.
Cố Duyên Chu hơi hơi cúi đầu, đè chặt hắn ở trong ngực: “Đừng làm rộn.”
Tiếp tân ảm đạm hao tổn tinh thần trả thẻ lại: “Được rồi, chúc các anh chơi vui vẻ.”
“Lấy kìa.” Thiệu Tư nói.
Cố Duyên Chu: “Cậu lấy đi, tôi ôm vợ tôi, không tiện lắm.”
“Cái gì mà vợ, ” Thiệu Tư nhất thời không kịp phản ứng, qua hai giây, sắc mặt quỷ dị mà cứng đờ, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “Ai là vợ anh!”
Tuy rằng nói như vậy, Thiệu Tư vẫn thay Cố Duyên Chu cầm lại thẻ.
Sau đó hắn vừa đi vừa có ý định nhét thẻ lại túi Cố Duyên Chu.
“Túi quần anh đâu?” Thiệu Tư nhét loạn nửa ngày, cũng không tìm được chỗ có thể nhét thẻ vào.
Cố Duyên Chu chỉ huy: “Tay cậu đi xuống, xuống chút nữa.”
“…”
Thiệu Tư bị anh nói đến phiền, tiện tay sờ soạng trái phải lung tung hai phát, sau đó tay đột nhiên cứng đờ.
Cố Duyên Chu ‘shhh’ một tiếng, nghe ra có chút không quá thoải mái: “Cậu sờ chỗ nào vậy?”
Thiệu Tư chậm rãi nhắm mắt lại, nửa ngày mới tiêu hóa sạch xúc cảm quen thuộc lại xa lạ trong lòng bàn tay vừa rồi, nói: “… Ngại quá, tôi không phải cố ý.”
Sau khi đưa tiền thế chấp, có chuyên gia mang bọn họ vào chốn ngợp trong vàng son bên trong.
Chính giữa là một sàn nhảy thật lớn, ánh đèn bốn phương tám hướng lóe lên, mơ hồ bất định. Tổng thể thì hoàn cảnh nơi này là mờ tối, trong góc phòng có người đang làm một ít chuyện khó coi, thoạt nhìn bọn họ không hề cố kỵ mà ở trong này ‘làm một phát’.
Nhưng bởi vì không biết một giây sau ánh đèn sẽ chiếu tới chỗ nào, cho nên loại trường hợp này liền trở nên kích thích.
Tựa như chuyện vốn dĩ là bí ẩn, đột nhiên bị bại lộ trước mắt đại chúng, khiến người ta không hề phòng bị.
Lúc Thiệu Tư và Cố Duyên Chu đi vào, nơi khác đều là mờ tối, chỉ có một góc bên tay phải, ngọn đèn đột nhiên sáng lên, chiếu sáng hai người trong góc phòng.
—— Một cậu trai bộ dạng ngây ngô, thoạt nhìn còn chưa quá mười tám tuổi, quần áo kéo lên một nửa, mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch chậm rãi bật hơi, tùy ý cho tên đàn ông cường tráng phía sau ra vào trên người cậu ta.
“Chỗ như vầy mà đến nay còn chưa bị niêm phong thật sự là kỳ tích, quá dâm loạn.” Thiệu Tư xem thế là đủ rồi. Tiếp đó hắn xem xét mọi nơi hai lần, rốt cuộc tìm được một chỗ trống bên cạnh quầy bar, dẫn đầu ngồi xuống, đây là nguyên tắc nhất quán của hắn cho tới nay, có thể ngồi tuyệt đối không đứng.
Cuối cùng Thiệu Tư gõ gõ mặt bàn, nói với bartender: “Cho tôi một ly nước cam ép, cám ơn.”
Bartender hồ nghi nhìn bọn họ: “Hai anh đi chung à?”
Bị bartender nói như vậy, Thiệu Tư mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm.
… Hắn quên kịch bản.
Xung quanh đều là có đôi có cặp, tư thế rất mờ ám.
Chỉ hắn và Cố Duyên Chu, hai người một đứng một ngồi, thoạt nhìn quả thực như là một dòng nước trong ở câu lạc bộ đêm.
Cố Duyên Chu nhắc nhở hắn: “Đứng lên.”
Thiệu Tư không động đậy, chỉ vỗ vỗ chân, lâm thời cứu lại: “Như vậy đi, đến, ngồi trên đùi anh trai này.”
Cố Duyên Chu mặt không đổi sắc, đưa tay kéo kéo nơ, nói ra một câu mà ngày thường Thiệu Tư hoàn toàn chưa từng nghe anh nói —— thậm chí là có chút thô tục: “Bảo bối hôm nay em đặc biệt thiếu thao có phải không?”
…
Thiệu Tư thầm nghĩ, mẹ nó chiêu này quá độc ác ông đây tiếp không nổi.
Hai phút sau, Thiệu Tư ngồi ở trên đùi Cố Duyên Chu, một tay còn nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, lần thứ hai gõ mặt bàn: “Làm phiền cho chúng tôi một ly nước cam ép.”
Cố Duyên Chu vỗ lên tay hắn, ngắt lời: “Đừng để ý đến cậu ta, hai ly Whiskey, cám ơn.”
“Tôi không thích bất cứ thứ gì có hàm lượng cồn vượt qua 3.5%, ” Thiệu Tư ở bên tai Cố Duyên Chu nhỏ giọng cường điệu, “Rất cay.”
Cố Duyên Chu: “Nếu cậu có thể ở nơi này tìm được người thứ hai chọn nước cam giống cậu, vậy cậu có thể chọn.”
Thiệu Tư nhìn chằm chằm mắt Cố Duyên Chu, cảm thấy trong ánh mắt anh rõ ràng viết một hàng chữ: cậu cứ việc tìm, tìm được coi như tôi thua.
Bartender lau ly rượu, cuối cùng hỏi một lần: “Các anh rốt cuộc uống gì?”
Thiệu Tư nhún vai, nhận mệnh nói: “Whiskey, thêm đá. Vừa rồi là nói giỡn với cậu thôi, đừng để ý.”
Tuy rằng Cố Duyên Chu cho hắn chọn Whiskey, có điều cũng không muốn hắn uống.
Ngược lại là Thiệu Tư nhìn anh uống mà thấy khát, lén nhéo nhéo thịt eo Cố Duyên Chu: “Này, giữ lại cho tôi một ngụm.”
“Tửu lượng cậu quá kém.”
Thiệu Tư nghẹn một chút: “Vậy để lại cho tôi mấy cục đá.”
“Được.”
Đại khái qua hơn nửa tiếng, Thiệu Tư có chút ngồi không nổi nữa, nhai đá nhai đến quai hàm đau nhức, hắn nhiều lần nhìn đồng hồ, nhịn không được hỏi: “Đã gần mười hai giờ, rốt cuộc gã có tới hay không.”
“Sắp.” Cố Duyên Chu nhìn sang cửa, nhận thấy được số lượng bảo vệ ở cửa tăng lên, sau đó anh xoay đầu lại, nhìn thấy đứa nhỏ ngốc tuyên bố không uống rượu có hàm lượng cồn vượt qua 3.5% trước mặt đang ôm ly rượu uống hai hớp, vì thế anh vội vàng ngăn lại, “… Cậu làm gì đó.”
Thiệu Tư le lưỡi: “Khát.”
Bọn họ đã sớm kéo khẩu trang xuống, bởi vì ánh đèn nơi này thật sự là rất mờ, cho dù là bartender cách bọn họ gần nhất, cũng nhìn không rõ diện mạo của nhau lắm.
Trong bóng đêm, Cố Duyên Chu chỉ có thể nhìn thấy hình dáng Thiệu Tư ẩn trong bóng tối, tựa như hình cắt. Cùng với cặp mắt biết sáng lên, mặc dù có hơi lạnh, nhưng thoạt nhìn lại phá lệ trong suốt.
Lấy kinh nghiệm uống rượu của anh với Thiệu Tư trước đây, anh biết tốc độ say rượu của người này thật sự rất nhanh.
Ba, hai…
Một.
Huyệt thái dương Cố Duyên Chu co rút, còn chưa kịp kêu hắn, cánh tay Thiệu Tư ôm lấy vai anh đột nhiên buộc chặt, sau đó thân thể chủ động dán lên trên người Cố Duyên Chu, chất giọng lạnh lẽo, ấp úng kêu to: “Ông xã.”
“Lúc này thì cậu lại ngoan nhỉ, ” Cố Duyên Chu kéo mông hắn, nhích ly rượu ra xa chút, “Tửu lượng kém dữ vậy, hai ngụm liền choáng.”
Ở cửa đột nhiên rộn ràng nhốn nháo một trận, cùng với vài tiếng châu đầu ghé tai nghị luận: “Vương tổng đến.”
Bartender buông ly rượu đang chà lau trong tay xuống, nói với tạp vụ mới tới bên cạnh: “Phỏng chừng lại là đến thăm dò, không có việc gì, cậu tiếp tục làm việc là được, ông ấy vòng một vòng liền đi thôi.”
Mặc dù Thiệu Tư có hơi choáng, nhưng hắn còn chưa quên nhiệm vụ hôm nay, hoặc là nói, sau khi hắn mơ mơ màng màng có chút say thì ngược lại tương đối cởi mở: “Vương Sơn đến hả?”
“Ở cửa, đang đi tới nơi này.”
Thiệu Tư lắc lắc đầu: “Có phải chúng ta nên khởi công rồi không.”
Chân mày Cố Duyên Chu cau lại, Thiệu Tư liền đè xuống, ngồi ở trên người anh, ôm lấy cổ anh hôn anh.
Khéo là, ngọn đèn vốn dĩ chiếu vào bên kia đột nhiên dời đi, vừa vặn chiếu lên hai người bọn họ.
Tóc Thiệu Tư tương đối dài, lúc cúi đầu vừa vặn có thể che đi nửa bên mặt nghiêng.
Mọi người chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh quầy bar, người đàn ông áo cổ chữ V dáng người thon gầy đang cưỡi trên thân một người đàn ông khác, chân vừa thon vừa dài, hơi hơi gập lại, mũi chân chạm đất. Áo còn lệch một phần, lộ ra một nửa bả vai.
Hai người tư thế mờ ám, nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui, thậm chí còn lộ ra vài phần dịu dàng lưu luyến.
Đang lúc bọn họ muốn nhìn kỹ hơn, chỉ thấy tay người đàn ông bị hôn rất nhanh dùng cái áo bành tô bên tay che khuất hai người.
…
“Hừ, thật mất hứng.”
Người chung quanh sôi nổi dời mắt, thổn thức một trận. Đại khái là thợ ánh sáng cũng cảm thấy không thú vị, ngọn đèn nhanh chóng dời khỏi hai người bọn họ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
Nhưng mà, có một người vẫn dùng ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm không bỏ.
“Vương tổng, ngài nhìn cái gì đấy?” Giám đốc cúi đầu khom lưng ở bên cạnh Vương Sơn, rất sợ đám thuộc hạ có ai không biết điều chọc Vương Sơn tức giận. Hắn theo ánh mắt Vương Sơn nhìn sang cạnh quầy bar, cũng không phát hiện cái gì dị thường.
Chẳng lẽ là bartender A Bảo?
… Hẳn là không phải, A Bảo không phải đang pha chế rượu êm đẹp đó sao.
Ngay khi giám đốc càng nghĩ càng không rõ, Vương Sơn vuốt cằm cười, trên gương mặt đầy mỡ lộ ra một nụ cười âm hiểm: “Không có gì.”
Nói xong, gã lại như có ám chỉ mà nói liên tục hai tiếng: “… Thú vị, thú vị.”
Bình luận truyện