Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 5



Lúc nhận được tin nhắn Cố Duyên Chu đang ở phòng tập thể thao, thân trên trần trụi, trên cổ treo cái khăn lông. Mới bước xuống từ trên máy chạy bộ, dựa vào quầy bar giản dị bên cạnh nghỉ ngơi. Cả người đều là mồ hôi, có vài giọt chậm rãi từ ngọn tóc nhỏ xuống, chảy qua đuôi mắt, dính ở trên lông mi, làm cho lúc anh nhìn màn hình khó chịu nheo mắt lại.

Tiếng chuông báo tin nhắn quá mức vang dội, người đại diện của Cố Duyên Chu là Trần Dương vốn đang ngồi ở ghế sô pha bên kia làm việc, không khỏi ngẩng đầu, hỏi một tiếng: “Ai vậy?”

‘Có rảnh ăn một bữa cơm không?’

Cố Duyên Chu nhìn đi nhìn lại bảy chữ này mấy lần, sau đó tuỳ ý ném điện thoại di động qua một bên, lấy lon bia lạnh ra, kèm theo tiếng kéo nắp lon cất tiếng nói: “Không có gì.”

Trần Dương nghe vậy nâng hai ngón tay lên đỡ gọng kính, nghĩ đến đống chuyện rách nát trong giới gần đây, suy diễn rất xa mà nhắc nhở: “Cậu ngàn vạn lần đừng yêu đương nha, paparazzi nhìn chằm chằm vào cậu…… dù có muốn yêu, cũng không thể gạt tôi, tôi giúp cậu chuẩn bị tốt, bị chụp phải sẽ rất phiền toái. Lần trước scandal của cậu với Dương Nhân Nhân còn chưa hết đâu, chỉ vì từng hợp tác một bộ phim, liền mạnh mẽ ghép hai người thành CP.”

Cố Duyên Chu không tiếp lời.

Hắn rót hai ngụm bia, sau đó cầm di động lên cất vào trong người: “Đừng nghĩ quá nhiều. Tôi đi lên tắm rửa cái đã, anh làm việc xong là có thể đi, trước khi đi nhớ đóng cửa lại.”

“A từ từ,” Trần Dương đột nhiên nhớ tới chuyện này, “Nghe nói đứa nhỏ hôm nay Vương đạo tiến cử cho cậu tên Thiệu Tư ư?”

“Thì sao?”

“Hiện tại cậu ta rất hot, sự nghiệp phát triển không ngừng, là một ngôi sao mới trong giới. Nếu hai người có thể cột vào cùng một chỗ xào xào nhiệt độ thì khá tốt, có điều phải xác định nhân phẩm đối phương không có vấn đề gì, bằng không xào thành anh em tốt, cậu ta xảy ra chuyện gì cũng liên luỵ đến cậu…… Thiệu Tư ra mắt năm sáu năm, cơ bản không có vết nhơ gì, nhân phẩm hẳn là không tệ.”

Hắn ở bên này tưởng tượng đến tốt đẹp, không để ý thấy mày Cố Duyên Chu càng nhăn càng chặt, tưởng tượng xong, còn rất chờ mong hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Bước chân Cố Duyên Chu dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước: “Không thế nào cả.”

Trần Dương nghe mà không hiểu ra sao, hắn loáng thoáng cảm thấy thái độ Duyên Chu nhà hắn đối với Thiệu Tư không quá tốt, thậm chí có thể nói là có chút không muốn nhìn thấy.

Bên kia, Thiệu Tư đang ngồi ở trên nắp bồn cầu, vắt hết óc cân nhắc làm sao cứu lại trận tai nạn xe cộ ngoài ý muốn này.

Lý Quang Tông mang theo áo khoác của hắn đến WC tìm hắn: “Ba à, ba còn đó không? Ba ở gian nào vậy?”

Lý Quang Tông gõ cửa từng gian một, lúc đẩy cửa gian cuối cùng ra, liền thấy Thiệu Tư nghịch di động thích ý giả bộ ngầu lòi ngồi ở trên nắp bồn cầu, một chân nửa gấp lại, chân còn lại không chút khách khí mà thuận thế đạp lên nắp bồn cầu. Đầu cúi xuống, cần cổ dưới tác dụng của chiếc áo hoodie và mái tóc đen phụ trợ trở nên trắng bất ngờ.

“Chúng ta rút đi, cậu nói đúng, Tề Minh kia quả thực là cái đồ thiểu năng.” Lý Quang Tông không chỉ là đi ra tìm hắn, nhìn bộ dạng chắc là lúc Thiệu Tư không ở đó đã gặp phải khó dễ gì rồi, “Dương Trạch kia cũng không phải người lương thiện…… Về sau tận lực tránh tiếp xúc, có đi không? Tôi bảo tài xế lái xe đến cửa đã. Còn có cái chân cậu nhanh buông xuống, bị người ta chụp được lại nói cậu không có tố chất phá hư của công, ngay cả nắp bồn cầu cũng giẫm, mau buông xuống.”

“Nào có paparazzi nhàn rỗi không có việc gì chạy vào trong WC chụp tôi,” Thiệu Tư ngẩng đầu, trên mặt ngoại trừ buồn ngủ thì không có vẻ gì khác, nhẹ nhàng bâng quơ nói với hắn ta, “Đúng rồi, vừa rồi tôi không cẩn thận hẹn nam thần của cậu ăn cơm.”

Lý Quang Tông: “Gì?”

“Tôi nói tôi hẹn Cố Duyên Chu ăn cơm,” khi nói chuyện rốt cuộc hắn buông cái chân gấp lên kia xuống, dưới sự phụ trợ của quần jean lủng lỗ, có vẻ đặc biệt thon dài, “Cố Duyên Chu, nam thần của cậu.”

Nói xong, Thiệu Tư còn giơ di động lên, đem màn hình cho hắn ta xem.

—— Có rảnh ăn một bữa cơm không?

—— Ngại quá, không rảnh.

Lý Quang Tông hiển nhiên vẫn có chút mông lung, hắn ta không biết Thiệu Tư nhà hắn ta và nam thần, hai cái người bắn đại bác cũng không tới sao lại đột nhiên có quan hệ.

Cho nên nửa ngày hắn ta không vận hành não kịp, chỉ có thể lặp lại một lần theo: “… À, cậu hẹn nam thần của tôi ăn cơm, lại còn bị cự tuyệt.”

Sau đó cách mười giây đồng hồ, hắn ta trừng lớn đôi mắt truy vấn: “Quá đột ngột, vì sao cậu lại hẹn nam thần của tôi ăn cơm, cậu hẹn hắn ăn cơm làm gì?!”

Thiệu Tư đứng lên, nhận áo khoác của mình từ trong tay Lý Quang Tông, đi ra ngoài: “Không cần biết vì cái gì, dù sao thì tôi cũng bị cự tuyệt. Đi thôi, đưa tôi về ngủ.”

Hắn đi thật tiêu sái, chỉ để lại Lý Quang Tông muộn màng cân nhắc hàng chữ ‘ngại quá, không rảnh’ kia, luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Nam thần của hắn ta rõ ràng là dịu dàng nhất toàn thế giới, nhưng mấy chữ kia nhìn thế nào cũng thấy có chút lạnh nhạt.

Sau khi Thiệu Tư về đến nhà liền ngủ đến trời đất u ám, có quỷ mới biết là cái gì chống đỡ hắn từ trong phòng tắm tắm rửa xong đi ra, sau đó mới lăn lên giường. Cảnh diễn của hắn ngày mai đến buổi chiều mới bắt đầu, buổi sáng cũng không có lịch trình khác.

Đây là ngày nhẹ nhàng nhất trong suốt ba tháng tiếp theo của hắn, sau đó liền phải chuyên tâm vào đoàn phim «Ẩn núp», đóng phim không biết ngày đêm.

Cố Duyên Chu cũng thường xuyên đến thăm Vương đạo, nếu nói lúc đầu chỉ có hai người đại diện là Lý Quang Tông và Trần Dương tương đối mẫn cảm, cảm thấy thái độ của Cố Duyên Chu đối với Thiệu Tư có chút kỳ quái, sau năm lần bảy lượt như vậy, Thiệu Tư cũng tự mình nhận ra.

Loại người cả ngày ngoại trừ đóng phim thì chính là ngù bù như hắn, cũng có thể cảm giác được Cố Duyên Chu có chút bài xích với hắn.

Ngày thường gặp mặt không nhìn ra rõ ràng, có nhiều người ở đó, thái độ của Cố Duyên Chu với hắn đều rất khách khí.

Lúc tới gặp Vương đạo, mang đồ uống nóng gì đó cho thành viên đoàn phim cũng đều đưa hắn một phần.

Tận đến có lần Lý Quang Tông túm hắn đi cảm ơn ‘đàn anh Cố’.

Thiệu Tư không chịu, ăn vạ trên ghế, vểnh chân, trên đùi còn để kịch bản: “Lúc tôi lấy trà sữa đã nói cảm ơn rồi, giờ lại lăn lộn một chuyến? Không cần thiết đâu, có vẻ rất cố tình.”

“…… Tăng tiến tình cảm một chút đi ba à, chứng minh ba là đứa trẻ tốt đặc biệt khiêm tốn dễ dạy.” Lý Quang Tông nã pháo lung tung xong, rốt cuộc nhịn không được bại lộ mục đích cuối cùng của mình, “Nếu cậu không đi, tôi cũng không có cách nào nói chuyện với nam thần cả.”

Thiệu Tư chỉ cho hắn ta một tiếng cười lạnh tỏ vẻ đáp lại, chốc lát sau lại nhịn không được nói: “Nhóc con, có biết cậu như vậy paparazzi sẽ viết như thế nào không?… Đồ diễn trò.”

Lý Quang Tông: “……”

Có điều hình như trời cao đứng ở bên phe ‘đồ diễn trò’, Thiệu Tư vừa dứt lời, liền thấy Vương đạo xa xa vẫy tay với hắn, kêu hắn nhanh qua đó: “Tiểu Tư, lại đây một chút, mang theo kịch bản, nhờ đàn anh Cố của cậu chỉ cho diễn thế nào.”

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sảng khoái!

Lý Quang Tông khụ một cái, sợ mình cười ra tiếng.

Vì thế Thiệu Tư bất đắc dĩ, mang trà sữa và kịch bản bu lại gần: “Chào đàn anh Cố.”

Cố Duyên Chu: “Chào cậu.”

Lúc này Cố Duyên Chu cởi áo khoác, áo sơmi mở ba cúc, biểu tình ôn hòa, nhưng mà nhìn từ cổ áo đi xuống, xương quai xanh cùng với khuôn ngực như ẩn như hiện kia lại cho người ta một loại tính chất xâm lược.

Thiệu Tư thật sự không am hiểu nói chuyện phiếm với người khác, đặc biệt là nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, sau đó liền không biết nên nói cái gì: “Đàn anh Cố, giảng phân đoạn nào?”

“Thật sự ngại quá,” Cố Duyên Chu không tiếng động nâng cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó cầm lấy áo khoác đứng lên, hơi hơi gật đầu với hắn và Vương đạo nói: “Tôi nhớ ra giờ còn có việc, hôm khác đi, hôm khác nhất định sẽ giúp.”

Thiệu Tư: “……” Ý gì hả.

Xong việc Lý Quang Tông an ủi hắn: “Người ta là đại ảnh đế, công việc bận rộn cũng là bình thường, thông cảm một chút độ lượng một chút…… Trà sữa nóng hổi uống ngon là được.”

Chuyện này cũng coi như là bỏ qua đi.

Mỗi ngày đều bận rộn đóng phim, không biến sắc nói chuyện phiếm khách sáo với bất cứ ai từng có tiếp xúc với Dương Nhân Nhân trong đoàn phim, sinh hoạt phong phú làm Thiệu Tư rất nhanh đem Cố Duyên Chu quên không còn một xíu. Thậm chí không phát hiện ra lần đó Cố Duyên Chu tạm biệt, ‘hôm khác’ mà anh nói vẫn luôn không đến.

Ba chữ Cố Duyên Chu lại lần nữa xuất hiện trong lỗ tai Thiệu Tư, là lần nọ lúc Lý Quang Tông lại giúp hắn chụp ảnh đăng weibo, tiện tay lướt danh sách người theo dõi, phát hiện Cố Duyên Chu cũng không có follow lại.

Lúc ấy Thiệu Tư đang ở trong xe bảo mẫu học kịch bản, cả người tựa lưng vào ghế ngồi lười biếng giống như không xương: “Tôi có thể bỏ follow hắn không?”

Lý Quang Tông vô cùng ưu sầu: “Ba à, như vậy không tốt lắm, sẽ bị người ta bắt gió bắt bóng bàn luận lung tung, có thể là hắn đã quên… Nam thần của tôi, rất bận… cậu đó, rảnh quá không bằng tương tác với fan một chút?”

Thiệu Tư: “Ờ.”

Có điều Lý Quang Tông phát hiện sau đó số lần Thiệu Tư nhà hắn lướt weibo lại nhiều lên.

Đương nhiên cái nhiều này so sánh với những nghệ nhân khác cũng không hề tính là nhiều, cùng lắm cũng chỉ là trong bảy tám ngày có một ngày lúc ăn cơm, ăn đến một nửa liền tỉnh bơ móc ra lướt một lần.

Lý Quang Tông quả thực khó có thể tin Thiệu Tư để bụng một cách hiếm có với việc ‘Cố Duyên Chu không có follow lại’.

Tuy rằng hắn ta cũng biết Thiệu Tư để ý cái việc follow lại này, hơn phân nửa chỉ là xuất phát từ vấn đề tôn nghiêm đàn ông, không hề có quan hệ với việc đối phương là ai.

Hơn nữa Thiệu Tư còn làm bộ làm tịch, không chịu thừa nhận tâm tư nhỏ của mình, giải thích với hắn ta: “Tôi lên weibo chỉ là muốn chú ý tin tức thôi.”

Chiếc đũa của Lý Quang Tông run lên: “Phải không?”

“Bằng không thì sao? Tôi nhàn rỗi không có việc gì cứ coi hắn làm chi? Cậu xem —— mấy ngày hôm trước đứa nhỏ bị bọn buôn người bắt đến núi cao rừng thẳm đã tìm được rồi, đã qua tám năm, nhóc con cậu nhìn xem, nói lên năng lực phá án của quốc gia mình vẫn rất không tồi, đáng giá khen thưởng.”

Lý Quang Tông nói thầm, cái loại lời mở đầu không khớp với lời kết thúc này, mẹ nó tôi thiếu chút nữa liền tin rồi.

“Cậu nhìn lại cái này xem,” Thiệu Tư ăn xong sau đó buông đũa, ngón tay lướt hai cái trên màn hình, hệt như MC mà niệm cho hắn ta nghe, “Tổng lượng view toàn mạng của Thiếu phụ về thôn vượt qua một tỷ, khai sáng lịch sử cho loại hình tình yêu nông thôn.”

Cho dù cái giọng nói bên tai làm người ta nghe vui vẻ thoải mái.

Âm sắc thanh thấu, có hơi lạnh, hơn nữa âm cuối theo thói quen mang theo chút khàn khàn.

Hắn ta vẫn luôn cảm thấy nếu Thiệu Tư không làm diễn viên đổi nghề đi ca hát khẳng định cũng có thể hot.

Nhưng Lý Quang Tông vẫn nhịn không được tức giận đến bẻ gãy chiếc đũa: “Thiệu Tư, đừng mẹ nó làm tôi nghe được bốn chữ ‘Thiếu phụ về thôn’ này nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện