Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 50



Lý Quang Tông phát hiện sau khi Thiệu Tư quay cảnh buổi sáng xong, cả người đều có chút thất thần, phát ngốc một lát liền dứt khoát bắt đầu chơi game.

Hôm nay Thiệu Tư thật vất vả mới được rảnh rỗi, cảnh diễn cũng không nhiều, Lý Quang Tông vốn muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn, dù sao thì có một chuyện, đặt trong lòng hắn ta đã lâu rồi.

“Ba à, tôi thương lượng với ba chuyện này, nếu, tôi nói là nếu, ” Lý Quang Tông dời cái ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Thiệu Tư, tìm từ ngữ, “Nếu có ngày, tôi không còn là người đại diện của cậu, cậu làm thế nào?”

Thiệu Tư vểnh chân, di động đặt trên đùi, một ván game chấm dứt, bắn ra giao diện quảng cáo, Thiệu Tư vừa nghiêng đầu vừa không thèm nhìn tới mà ấn tắt giao diện kia: “Sao cậu không hỏi xem nếu cậu và mẹ tôi cùng rơi xuống nước tôi cứu ai trước?”

Lý Quang Tông nghẹn lời hai giây: “Hai vấn đề này, giống nhau sao?”

Thiệu Tư: “Nhàm chán như nhau.”

Lý Quang Tông: “…”

Sau khi trêu chọc xong, Thiệu Tư còn nói: “Tôi đây hỏi cậu một chút, nếu có ngày tôi mặc kệ mọi thứ, cậu làm thế nào?”

Lý Quang Tông cúi thấp đầu xuống, chán nản thình lình tràn ra: “Tôi biết, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ai không rời khỏi ai được.”

“Cả ngày cậu đều suy nghĩ cái gì vậy?” Thiệu Tư nhăn mày.

Lý Quang Tông không nói gì.

Thiệu Tư: “Cậu tính toán từ chức? Về quê dưỡng lão à?”

Lý Quang Tông: “… Không có.”

“Vậy thì làm việc đi, ít có nằm mơ.”

“Chúng ta đổi đề tài, ” Lý Quang Tông còn nói, “Cậu có thể oán giận tôi hay không, đi theo tôi cũng không có tài nguyên tốt gì…”

Phim Thiệu Tư nhận, gần như đều là tự hắn tìm, nếu không nữa thì chính là thông qua công ty trực tiếp đàm phán. Nhà đầu tư mà Lý Quang Tông quen biết, cộng lại cũng không đủ mười ngón tay. Làm một người đại diện, kỳ thật hắn không đúng quy cách cho lắm, đời này có thể dẫn dắt được một người cực hot cực nổi như Thiệu Tư, coi như là đụng phải vận cứt chó.

“Tài nguyên tốt cậu nói là cái gì? Giống như Tề Minh, tìm kim chủ cho nghệ nhân à?” Thiệu Tư không ngẩng đầu lên nói, “Tôi đây giết chết cậu đầu tiên.”

Nhắc tới cái này, Lý Quang Tông đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “À, nói với cậu này, nói đến đây, lần trước tôi về công ty, tôi nghe thấy Dương Trạch và Tề Minh đang cãi nhau. Dương Trạch nói cái gì mà, không muốn theo ông chủ Vương, còn mắng chửi người ta biến thái.”

Thiệu Tư bật người ngồi thẳng: “Cậu nói rõ ràng chút nữa đi.”

Nếu hắn không nhớ lầm, hiện tại người mà Dương Trạch theo chính là Vương Sơn.

Tên Dương Trạch này, hắn không quá quen thuộc, nhưng thông qua mấy lần tiếp xúc, có thể nhìn ra là một người vì nổi tiếng mà không tiếc hết thảy, hiện tại ngay cả cậu ta cũng không thể chịu đựng được Vương Sơn… Vậy có khả năng cậu ta biết gì đó hay không?

“Cụ thể, tôi cũng nghe không rõ lắm, tôi chỉ đi ngang qua, bọn họ rất lớn tiếng, hơn nữa cửa không khóa, ” Lý Quang Tông nhớ lại, “Lúc ấy Tề Minh cũng rất tức giận, nói cái gì mà cũng đã như vậy rồi, không phải do cậu.”

Thiệu Tư trầm ngâm một khắc, cảm thấy mấy ngày nay cần phải hẹn Dương Trạch đi ra uống trà. Sau đó chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện màn hình di động dừng lại trên giao diện Weibo:

—— “Tiết thanh minh chia sẻ Vương giả nông dược được quà: tôi đang chơi nè, mọi người cũng cùng tới đi ~ ”

Cái thứ màu sắc rực rỡ vừa rồi không phải quảng cáo sao a mọe ơi? Thiệu Tư luống cuống tay chân muốn xóa, nhưng nhìn thấy bình luận đã hơn một ngàn.

—— Ba Thiệu của tui nhận quảng cáo à?

—— Nhìn ra không là quảng cáo 2333, nhìn cái hình, trên đó có tài khoản, tôi đi nhìn thoáng qua, là một người chơi lâu năm, phỏng chừng là không cẩn thận chia sẻ.

—— Cái ID này vì sao mị thấy quen mắt vậy? A! Hình như mị từng tổ đội với ba Thiệu!!!

Đối với Thiệu Tư mà nói, đau đầu nhất không phải là toàn thế giới đều cho rằng hắn và Cố Duyên Chu kết hôn, mà là tài khoản game lộ ra ngoài.

… Vầy về sau còn chơi game yên ổn như thế nào.

Thiệu Tư nghĩ nghĩ vẫn xóa Weibo, sau đó lại đăng thêm một Weibo mới: suỵt, đều ngoan một chút.

Ngày từng ngày nhanh chóng đi qua.

Sau hai tuần, quả nhiên Vương Sơn đến thăm đoàn phim Mặt nạ.

Diệp Tuyên là người đầu tiên không nhịn được, Cố Duyên Chu ngăn cản cô: “Cảm xúc của cô quá lớn, vẫn là lảng tránh một chút đi.”

Quả thật, nếu Diệp Tuyên ở đó, sẽ dễ dàng gây ra hoài nghi. Diệp Tuyên cũng không biết che giấu tâm tình của mình như thế nào, cô quá xúc động.

Còn có Chu Vệ Bình, ông ấy cũng không thể ở đây. Tuy rằng đổi tên, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, dung mạo đã sớm phát sinh thay đổi, nhưng Vương Sơn rất gian trá, để ngừa vạn nhất, vẫn đừng nên tiếp xúc chính diện mới tốt.

Chu Vệ Bình gật gật đầu: “Được, tôi và tiểu Tuyên ở cách vách nhìn chằm chằm camera, mọi người cẩn thận chút.”

Muốn đạp đổ Vương Sơn, con đường Diệp Thanh là đi không thông, Diệp Thanh là tự sát, không có bất cứ quan hệ nào với gã. Cho nên từ đầu đến cuối bọn họ đều đặt ánh mắt trên sản nghiệp ngầm mà Vương Sơn lén lút kinh doanh, đường dây sản nghiệp ấy, Thiệu Tư mời thám tử tư hoàn toàn tra không được bất cứ tung tích gì, người mà Cố Duyên Chu tìm cũng chỉ tra được có một tổ chức không biết đang làm gì tồn tại mà thôi.

Vị trí ngay bên dưới Sống trong cơn say, ở tầng hầm ngầm thần bí.

Cấu tạo hoàn toàn phong bế, vô cùng tối tăm, ở cửa có một đống người trông coi, vừa thấy người tới liền chặn lại tra thiệp mời và giấy chứng minh.

Đối với việc này, Cố Duyên Chu từng phân tích: “Vương Sơn rất giảo hoạt, ba mươi năm đi bên bờ sông chưa từng ướt giày. Chúng ta giả thiết, sản nghiệp ấy là phi pháp, như vậy gã sẽ mở ra với ai? Vậy nhất định đều là người gã tin được, đối với loại người gì gã mới có thể yên tâm?”

“Những người bị gã nắm nhược điểm —— mà còn là nhược điểm gã cho rằng đủ để đánh sập người đó, thì gã mới có thể yên tâm, bởi vì khi người đó chuẩn bị đối phó gã, gã phải bảo đảm mình động động ngón út là có thể đối phó người đó trước.”

Thiệu Tư nhấc tay đặt câu hỏi: “Cho nên đường dây sản nghiệp này, gã không dùng để kiếm tiền à?”

“Tôi cảm thấy không phải, ” Cố Duyên Chu nói, “Gã càng giống như là dùng để thỏa mãn chính mình, về phần đến tột cùng thỏa mãn những gì, tạm thời không thể biết.”

Rất tốt.

Chúng ta liền tạm thời, đơn giản mà định nghĩa gã là, bệnh thần kinh.

Lúc Vương Sơn tới dẫn theo hai trợ lý, sau khi vào cửa liền cười ha ha, tay chắp ở sau lưng: “Lão Âu à, lần trước muốn nói chuyện hợp tác với ông, ông còn nói tài chính đã đủ… Tôi đã đoán được, một bộ phim tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều đạo cụ, hơn nữa bộ phim này của ông, tập hợp hai ảnh đế, hiện tại bên ngoài đều rất chờ mong bộ phim điện ảnh này.”

Âu đạo nắm tách trà thật chặt, lúc ngẩng đầu, trên mặt lại treo vài phần ý cười: “Không phải là tôi cũng không ngờ tới sao, vốn đang êm đẹp, ông chủ Đổng lại đột nhiên muốn rút đầu tư, tôi đang sốt ruột nè, ngài thật đúng là cứu tinh của tôi.” Âu đạo nói xong, đẩy tách trà trong tay qua.

Vương Sơn ngồi xuống, tiếp nhận trà, thành thạo nhấc nắp tách lên, thổi hai cái, không nhanh không chậm nói: “Tôi cũng là nghe nói tiểu Đổng rút đầu tư, mới đến.”

Chỗ nào có việc đúng dịp như vậy, Vương Sơn này cực kỳ sĩ diện, cho dù quay lại thì cũng phải tìm bậc thang bước xuống cho mình. Ông chủ Đổng chính là bị gã khuyên rút lui, cho nên hiện tại gã mới có thể diện mặt mũi, làm bộ lại đây đàm luận giống như chỉ là đi ngang qua.

Trong trà này bỏ thêm một ít thứ lợi tiểu, giống như bọn họ an bài, Vương Sơn không ngồi được bao lâu, liền đứng dậy hỏi WC ở đâu.

Thừa dịp Vương Sơn đi ra ngoài, Âu đạo lén gửi tin nhắn trong một nhóm wechat tên là ‘tiểu tổ hành động 414’: “Chú ý, gã tới.”

Rất nhanh, trong nhóm có hai người hồi âm.

Cố Duyên Chu: “Nhận được.”

Thiệu Tư: “OK, đã chuẩn bị tốt.”

Bước chân Vương Sơn vội vội vàng vàng mới vừa đi tới cửa WC, chợt nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh nào đó không thể miêu tả.

“Hưm… đừng, đừng động nơi đó, a…”

“Bảo bối, em thật chặt.” Âm thanh này vừa thấp vừa khàn, hiển nhiên là Cố Duyên Chu, “Đừng dâm như vậy, nhỏ giọng chút, em muốn bị người ta nghe thấy à?”

Vì thế một giọng nói khác âm sắc lạnh hơn dần dần thấp xuống, đến cuối cùng chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu rên áp lực.

Bước chân Vương Sơn dừng lại, gã cúi đầu, từ trong camera, không nhìn rõ vẻ mặt của gã lắm.

Diệp Tuyên gấp đến độ lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi: “Ngẩng đầu, ngẩng đầu đi.”

Kế hoạch của bọn họ lần này, vô cùng mạo hiểm, nếu như không thể quan sát được phản ứng của Vương Sơn, cũng không biết nước cờ này đến tột cùng đi như thế nào.

—— Bị gã gặp được quan hệ giữa Cố Duyên Chu và Thiệu Tư như vậy hai lần, gã có thể dễ dàng tin tưởng ‘nhược điểm’ mà bọn họ chủ động đưa đến trước mặt gã, còn kéo hai người bọn họ vào ‘phạm vi an toàn’, từ đó cung cấp cho bọn họ cơ hội tiếp cận sản nghiệp ngầm hay không.

Chu Vệ Bình cũng ngừng thở, chất lượng video theo dõi hơi kém, màu xám trắng, mạch không quá linh mẫn, có đôi khi hình ảnh còn chập chờn chập chờn kẹt mạng.

Trong căn phòng cuối cùng ở WC.

Thiệu Tư ngồi trên nắp bồn cầu thuận miệng hừ hừ, muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu mờ ám.

Cố Duyên Chu dựa vào ván cửa, thường thường đáp hai tiếng, lời dâm lãng liên tiếp, há mồm liền ra, Thiệu Tư nghe mà nhịn không được đỏ mặt.

Khi Cố Duyên Chu sắc mặt thản nhiên nói ra một câu: “Làm em thoải mái hay không? Hửm?”

Thiệu Tư khẽ cắn môi, thở dốc nói: “Thích… hưm… thích chết…”

… Mẹ nó thiệt thòi này ngày nào đó nhất định phải đòi lại.

Hai người rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng mà bản lĩnh lời thoại, bọn họ đều là chuyên nghiệp.

Đều là người có thể không cần lồng tiếng, thu âm hiện trường, phối một cảnh giường chiếu thôi, chỉ là một bữa ăn sáng.

Qua mấy phút đồng hồ, rốt cuộc Vương Sơn xoay người, lui về phía sau hai bước, xem bộ là tính đi về.

Lúc này Diệp Tuyên và Chu Vệ Bình mới thấy rõ ràng vẻ mặt của gã, trên gương mặt to đùng, đầy mỡ. Nhưng mà vừa nhìn thấy, hai người bọn họ lại đột nhiên tắt tiếng!

—— Bởi vì trên mặt Vương Sơn treo một nụ cười vặn vẹo kinh khủng, khóe miệng gần như bẻ cong toét tới bên tai.

Nụ cười này, trên màn hình camera sắc điệu xám trắng, có vẻ càng thêm quỷ dị.

Màn hình kẹt hai giây, sau khi kẹt, Diệp Tuyên phát hiện gã cười còn quỷ dị hơn hồi nãy vài phần, càng toét càng lớn, rất giống một người bệnh tâm thần, hai mắt nóng cháy mà lại điên cuồng.

Rốt cuộc Diệp Tuyên không chịu nổi, cả kinh từ trên ghế đứng lên, liên tục lui về phía sau, chân ghế quét ra âm thanh chói tai trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện