Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Chương 38: Chương 38





Quà Giáng sinh, chương này có bất ngờ nhaaa!!!!!
******
Nhạc Thanh Dao chắc chắn 100% sẽ đóng bộ phim này, không có tập đoàn Truyền Kỳ tham gia, tức là cuối cùng cô đã nhận phim mà không cần đi cửa sau.
Cô đã lâu không ở phòng của Tiêu Chính Vũ rồi, trông nó vẫn như vậy, trong tủ có treo vài bộ quần áo của cô cùng với quần áo nam tối màu của Tiêu Chính Vũ, cảm giác có chút hòa hợp.
Nhạc Thanh Dao tắm rửa thoải mái, sau đó nằm trên giường, theo thói quen nằm chỗ cũ ở tít mép giường.

Tiêu Chính Vũ sau đó cũng lên giường, Nhạc Thanh Dao có chút chột dạ, bởi vì quan hệ của bọn họ bây giờ là bạn trai và bạn gái bình thường, khác với quan hệ trước đây.
Có vẻ như không cần phải giữ khoảng cách.
Tiêu Chính Vũ nằm xuống bên trái giữa giường, nghiêng đầu nhìn Nhạc Thanh Dao vẫn đang ở cách đó rất xa, "Lại đây."
Nhạc Thanh Dao nghe thấy liền di chuyển một ít về phía anh
Tiêu Chính Vũ quay đầu nhìn cô, "Lại gần chút nữa."
Nhạc Thanh Dao di chuyển sang trái vài cm.
"Không đủ." Giọng điệu của Tiêu Chính Vũ đầy bất mãn.
Nhạc Thanh Dao che nửa khuôn mặt dưới chăn bông, mở to mắt nhìn anh, "Em không qua được nữa, em sợ sẽ làm chuyện xấu."
Tiêu Chính Vũ duỗi tay ra ôm cô vào lòng, "Chuyện xấu mà em nói, là chuyện này?"
Nhạc Thanh Dao đỏ mặt và gật đầu "Còn điều này nữa."
Tiêu Chính Vũ hơi nhướng mày, "Vậy làm sao em biết tôi không muốn làm chuyện xấu?"
Nhạc Thanh Dao nói, "Em nghĩ rằng anh là chính nhân quân tử."
"Trước mặt em, tôi không cần làm chính nhân quân tử."
Ánh mắt hai người chạm nhau, có thể nghe thấy hơi thở của nhau, chóp mũi của Tiêu Chính Vũ chạm vào chóp mũi của cô, hơi lạnh, môi chạm lên môi.
Nụ hôn của Tiêu Chính Vũ luôn rất dịu dàng, còn có chút ngọt ngào.
Tiêu Chính Vũ từ từ dày vò cơ thể cô, bàn tay trên eo chạm vào bên trong áo, mơn trớn làn da cô.
Nhạc Thanh Dao vòng tay ôm lấy cổ anh, môi lưỡi giao triền, ngực áp sát vào anh, tim đập như trống.
Tiêu Chính Vũ chống một tay lên, cởi cúc áo ngủ, sau đó lần lượt cởi từng chiếc trên áo ngủ của Nhạc Thanh Dao.

Cô đưa tay lên, vuốt ve ngực anh, miệng nuốt nước bọt.
Tiêu Chính Vũ nắm tay cô, khóe môi từ từ cong lên, cúi xuống, cơ thể cô áp vào người cô.

Không có quần áo chắn ở giữa, hai làn da ấm áp lại gần nhau, Tiêu Chính Vũ dịu dàng hôn từ mi tâm của cô xuống đến hết môi và cổ.
Cảm giác đó, ngoài khoái cảm thể xác của con người, còn có cảm giác ngại ngùng và thỏa mãn khi kết hợp với người mình yêu.

Thân hình của cả hai hoàn toàn kết hợp, không một chút khe hở.

Không quá kịch liệt, cũng không có những tư thế quyến rũ nhưng khiến cả hai đều rất thỏa mãn.
Sau đó, Nhạc Thanh Dao buồn ngủ không mở mắt ra được.
Tiêu Chính Vũ thì thầm vào tai cô: "Có muốn tắm không?"
Nhạc Thanh Dao buồn ngủ, giọng nói như muỗi kêu, "Buồn ngủ..."
Nói xong cô ngủ thiếp đi.

Tiêu Chính Vũ chống nửa người nhấc chăn cho cô, cúi xuống hôn vào giữa hai lông mày của cô, sau đó nằm xuống ôm cô ngủ.
Màn đêm rất yên tĩnh và dịu dàng.
Ngày hôm sau, Nhạc Thanh Dao thức dậy, đi tắm rửa trước.
Tiêu Chính Vũ mặc một bộ vest và giày da, nhìn cô đi ra từ phòng tắm, "Em biết thắt cà vạt chứ?"
"Để em thử xem." Nhạc Thanh Dao đi tới, cầm lấy cà vạt, nhẹ nhàng vén cổ áo sơ mi của Tiêu Chính Vũ lên, đặt cà vạt xuống dưới cổ áo.
Khi chụp ảnh tốt nghiệp, cô đã học cách thắt cho mình, nhưng lâu như vậy, cô gần như quên hết các bước.
Sau hai phút mày mò, cuối cùng thắt lại, nó trông như thắt một chiếc khăn đỏ.
Tiêu Chính Vũ: "..."
Nhạc Thanh Dao nhìn nó, khóe miệng giật giật, "Hình như có gì không đúng."
Tiêu Chính Vũ gỡ ra, "Tôi dạy em."
Nhạc Thanh Dao chu miệng, "Em không đeo cà vạt, tại sao phải học?"
"Sau này thắt cho anh."
Nhạc Thanh Dao nở nụ cười, "Em lười lắm."
Tiêu Chính Vũ kiên nhẫn từng bước dạy cô, Nhạc Thanh Dao đã cố gắng nhiều lần, nhưng vẫn không thể thắt đẹp được.
Tiêu Chính Vũ nhìn cô, "Em mà không học được thì sẽ tới trưa mất.

"
Nhạc Thanh Dao vẫn đang nghiên cứu các bước, "Anh chờ chút đi, sắp được rồi."
Sau khi hoàn thành bước cuối cùng, cuối cùng cũng buộc xong cà vạt, cô thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi."
Tiêu Chính Vũ soi gương và nhìn cô ở bên cạnh, "Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn, còn phải luyện tập thêm."
Chiều nay, Nhạc Thanh Dao có hoạt động nên Tiêu Chính Vũ sẽ đưa cô về nhà trước.
Khi đi qua một trung tâm thương mại, Nhạc Thanh Dao nói, "Dừng lại một chút."

Tiêu Chính Vũ đậu xe bên đường, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Em xuống xe mua đồ." Nhạc Thanh Dao lấy khẩu trang từ trong túi xách của mình, đeo lên và đi vào một hiệu thuốc bên đường, sau hai phút, cô đi ra với một túi đồ.
Chờ cô lên xe, Tiêu Chính Vũ mới nhìn túi đựng thuốc trong tay, "Không thoải mái sao?"
"Không." Nhạc Thanh Dao mở hộp, "Tối hôm qua không làm biện pháp an toàn, nên phải phòng tránh."
Tiêu Chính Vũ lập tức hiểu ra, anh cầm thuốc trong tay cô lên xem thử, quả nhiên là thuốc tránh thai.

Anh hít sâu một hơi, "Thuốc này không tốt cho sức khỏe của em."
"Không sao.

Không phải ngày nào cũng uống." Nhạc Thanh Dao vặn chai nước, duỗi tay ra.

"Uống vào cho yên tâm, nếu không lỡ mà có thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức."
Tiêu Chính Vũ hiểu ý, miễn cưỡng đưa thuốc cho cô.

Hôm qua là lần đầu tiên nên không có chuẩn bị biện pháp an toàn trước.
Nhạc Thanh Dao uống một viên và cho phần còn lại vào túi.
Cô về nhà cất hành lý và lái xe ra ngoài.
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Shining_Time95.
Hôm nay, cô quay một quảng cáo, đến phòng thay đồ sớm để trang điểm thì Lưu Mộng Kỳ gọi.
"Thanh Dao, nói cậu nghe, lần này mình thật may mắn!"
Nghe giọng điệu vui vẻ của cô, Nhạc Thanh Dao bất giác nở nụ cười, "May mắn gì, nói nghe thử."
"Không phải lần trước cậu cùng mình đã đi thử vai nữ phụ vào tuần trước sao?" Lưu Mộng Kỳ hào hứng nói: "Sau đó, đạo diễn nói sau khi xem thì nghĩ rằng mình thích hợp với vai nữ chính hơn!"
Nhạc Thanh Dao hỏi: "Đã xác định?"
"Chắc chắn 90% rồi.

Vừa rồi đạo diễn còn hỏi mình có muốn nhận lấy không? Đương nhiên là có rồi! Cơ hội tốt như vậy, nếu mình nói không muốn thì thật là ngớ ngẩn.

Cậu thấy đúng không?!"

Nhạc Thanh Dao mừng cho cô ấy, "Chúc mừng."
"Không thì tối nay mình mời cậu đi ăn, gọi cả Tĩnh Lan nữa."
"Được rồi, cậu nói địa điểm."
"Hiếm có dịp vui như vậy, hôm nay đi một chỗ sang."
"Đồ ăn sang trọng có thể không ngon."
"Không sao, chị đây hôm nay chỉ là muốn tiêu tiền!"
Nhạc Thanh Dao bất lực, thu nhập của Lưu Mộng Kỳ không cao, hầu như tháng nào cũng tiêu hết, tiền nằm trong tay cô ấy không quá một tháng.

Điều này hoàn toàn trái ngược với Nhạc Thanh Dao, khi cô là diễn viên tuyến 3, thu nhập hàng tháng của cô không ổn định, ngoài quần áo, thức ăn, chỗ ở và phương tiện đi lại, cô còn phải trả nợ thế chấp của gia đình.

Hầu như phải cân đo đong đếm từng đồng.
Sau khi Nhạc Thanh Dao quay xong quảng cáo, Tiêu Chính Vũ đã gọi điện và nói đón cô đi ăn.
Nhạc Thanh Dao xin lỗi và nói, "Thật không may, em đã hẹn với một người bạn ăn tối hôm nay rồi."
Tiêu Chính Vũ đáp lại một cách lạnh nhạt "Ừ."
Nhạc Thanh Dao dừng lại nói: "Anh tự về nhà ăn nhé."
"Thanh Dao, hãy dành chút thời gian của em cho anh đi."
Nhạc Thanh Dao do dự một chút, "Nhưng mà em cũng không thể trọng sắc khinh bạn."
Tiêu Chính Vũ nói: "Hôm nay em ra ngoài chơi, ba ngày sau phải ở cùng anh."
"Ừm, được rồi." Nhạc Thanh Dao cúp điện thoại.

Tuần sau sẽ đến Hoành Điếm quay phim, có rất ít thời gian gặp Tiêu Chính Vũ, nghĩ đến đây, cô nên ở cùng anh nhiều hơn.
Lưu Mộng Kỳ đã đặt phòng riêng của một nhà hàng năm sao, gọi những món ăn và rượu đắt tiền nhất, và chỉ có ba người họ ăn.
Lưu Mộng Kỳ vui vẻ, lại uống thêm hai ly, đầu nghiêng ở trên vai Nhạc Thanh Dao, "Thanh Dao, cậu nghĩ có phải vận may rơi vào đầu mình rồi không? Cuối cùng mình cũng có thể đóng vai chính."
Nhạc Thanh Dao ôm lấy cô ấy và nói: "Nếu có cơ hội tốt như vậy, hãy nắm bắt lấy.

Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

Nếu sau này muốn đóng phim, sẽ chỉ đóng vai nữ chính."
"Đúng vậy, tương lai mình sẽ chọn kịch bản, chứ không phải người khác." Hai má Lưu Mộng Kỳ hơi đỏ lên, mơ màng về tương lai, "Nếu mình trở nên nổi tiếng, sẽ không phải nhìn mặt người khác nữa.

Không cần hàng nhái chất lượng cao nữa, muốn mua thì mua hàng hiệu, đắt tiền tốt biết mấy".
Nghe những lời của Lưu Mộng Kỳ, Nhạc Thanh Dao đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

Lưu Mộng Kỳ đã ở trong ngành này lâu hơn cô, cô ấy đã từng là đóa hoa của trường nghệ thuật.


Nhưng khi bước vào ngành này, bắt đầu từ dưới lên, cô ấy chưa bao giờ có cơ hội trở nên nổi tiếng.
Nếu một nữ nghệ sĩ không thể trở nên nổi tiếng trong những năm tháng đẹp nhất của mình, thì cô ấy sẽ không thể trở nên nổi tiếng sau khi cô ấy ba mươi tuổi.
Vu Tĩnh Lan cầm rượu lên nói: "Nào, cô trợ lý nhỏ chúc hai ngôi sao lớn sớm trở thành ảnh hậu!"
Ba người uống rượu, Lưu Mộng Kỳ một ngụm đã say.
Sau bữa ăn, Nhạc Thanh Dao đưa Lưu Mộng Kỳ và Vu Tĩnh Lan lần lượt về nhà.
Ngay sau khi cô về đến nhà, Tiêu Chính Vũ đã gọi điện.
Tiêu Chính Vũ: "Em đã về chưa?"
Nhạc Thanh Dao: "Em vừa mới về."
Tiêu Chính Vũ: "Ngày mai cùng anh đi thăm một người."
Nhạc Thanh Dao: "Ai?"
Tiêu Chính Vũ: "An Na."
Nhạc Thanh Dao do dự một chút, "Được."
Tiêu Chính Vũ: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
Nhạc Thanh Dao ngã ở trên giường, trở mình, nói với người trong điện thoại: "Chính Vũ."
"Sao?"
"Lần sau đến nhà em, ngủ trên giường của em." Nói xong, Nhạc Thanh Dao đỏ mặt.
"Ừ."
Nhạc Thanh Dao đi tắm, đắp mặt nạ, nằm trên giường, rất nhanh đã ngủ say.
Ngày hôm sau, Tiêu Chính Vũ đưa cô đến gặp Thôi An Na.

Anh nói trước đó cô ấy bị viêm dạ dày.
"Cô ấy bây giờ thế nào?" Nhạc Thanh Dao thản nhiên hỏi.
Tiêu Chính Vũ vừa lái xe vừa nói: "Cũng không biết, mấy ngày nay anh không quan tâm lắm."
"Ồ." Nhạc Thanh Dao lén lút liếc nhìn anh, chán nản vặn dây an toàn trước mặt, ngập ngừng hỏi: "Thật ra, anh và Thôi An Na quen nhau hơn mười năm.

Cô ấy đẹp hơn em, hơn nữa còn có khí chất hơn, tài giỏi hơn, tại sao anh không tính đến chuyện ở bên cô ấy? "
Tiêu Chính Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại, "Nếu có một người đàn ông đẹp trai, khí chất hơn, và tài năng hơn, em sẽ không do dự mà chọn anh ta?"
"..." Cái này, Nhạc Thanh Dao mỉm cười, "Đáng tiếc, không có người như vậy ở bên cạnh em."
"Nếu sau này gặp phải thì sao?"
"Vậy thì chưa chắc anh ấy đã coi trọng em."
Tiêu Chính Vũ nhìn cô, "Trọng tâm câu trả lời không đúng."
Nhạc Thanh Dao ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng nói: "Vấn đề là, Tiêu tổng, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh đến cùng."
Tiêu Chính Vũ cười mà không nói gì..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện