Vực Sâu - Dịch Ca

Chương 11: Điên cuồng



Edit: Yee 

Tề Thanh sửa sang quần áolại một chút, vẫn là bộ âu phục giặt đến bạc trắng, gương mặt trắng bệch có chút mệt mỏi, ánh mắt hắn trở nên càng u buồn, lộ rađau thương nồng đậm như chẳng thể xóa đi.

Hắn không ngừng hít sâu, đối với gương cười, lại giống như ác quỷ, chính mình nhìn cũng sởn tóc gáy.

Hắn lại lặp lại luyện tập mấy lần, mới mang theo bình giữ nhiệt ra cửa.

trong bình giữ nhiệt là canh vịt hầm, thật ra Tề Thanh nấu cơm rất ngon, Thẩm Tiểu Thiến cũng từng khen hắn là ông chồng lên được phòng khách xuống được nhà bếp.

Tề Thanh quen cửa quen nẻo đi đến cửa nhà nam nhân, à, đúng rồi, hiện tại không nên gọi y là nam nhân, y có tên, y tên Hình Phong, là tình nhân của Thẩm Tiểu Thiến.

Cửa không khóa, Tề Thanh trực tiếp đi vào, Hình Phong nhàn nhã ngồi ở trên sô pha, thấy Tề Thanh tiến vào, hơi hơi nhíu mày, "Chậm như vậy, dùng tay bò tới?" Thanh âm trầm thấp từ tính, không chút để ý.

Tề Thanh tim đập gia tốc, hắn không nói rõ được cảm giác khi đối mặt với nam nhân, khẩn trương căm hận sợ hãi đan chéo làm mặt hắn vặn vẹo, tùy tiện bày ra nụ cười xấu hổ.

Hình Phong liếc mắt nhìn hắn, Tề Thanh lập tức giống như hiến vật quý giá đem bình giữ nhiệt đến trước mặt nam nhân, gương mặt trắng bệch như cũ vẫn duy trì tươi cườivặn vẹo cổ quái.

Hình Phong cầm lấy bình giữ nhiệt để lên miệng, mùi hương thịt vịt cùng măng tây đã sớm chui vào lỗ mũi, Hình Phong đột nhiên buông xuống, gương mặt lạnh lùng có vài phần ôn nhu, "Cùng nhau ăn đi."

Tề Thanh hơi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, lại giả vờ trấn định  xua tay nói, "Không, tôi ăn rồi, chủ nhân ngài ăn đi."

"Chủ nhân?" Hình Phong kinh ngạc nhìn Tề Thanh, ánh mắt trở nên thâm thúy, "Cậu sao vậy? Đầu bị chó gặm?"

Tề Thanh mặt cứng đờ, ăn nói khép nép, "Chủ nhân, tôi không có."

Hình Phong tựa hồ tìm được rồi lạc thú mới, một phen nắm lấy cằm Tề Thanh, đem mặthắn nâng lên, nghiền ngẫm nói "Lúc lão tử làm cậu, vì sao không kêu chủ nhân?"

Tề Thanh lộ ra biểu tình sỉ nhục, nhưng vẫn tươi cười nói, "Không có, chủ nhân, nhưng là......"

"A, không có đúng không, kia hôm nay thực tiễn một chút!" Tề Thanh còn chưa phản ứng lại, đã bị Hình Phong mạnh mẽ ôm lên trên đùi,hô hấp nóng bỏng của nam nhân phun ở cổ, làm Tề Thanh theo phản xạ cả người nhũn ra.

Không! Đừng chạm vào tôi, đôi môi từng hôn Thẩm Tiểu Thiến lại muốn hôn mình, súc sinh đáng chết!

Tề Thanh cố nén nội tâm rối rắm cùng đau đớn, dư quang đảo qua trên giữ nhiệt, sắc mặt có chút không được tự nhiên, "Chủ nhân, trước đem canh uống đi......"

Hình Phong cũng không trả lời, đôi tay đã thuần thục cởi bỏ quần của Tề Thanh, Tề Thanh chỉ cảm thấy khuất nhục cùng ghê tởm, tưởng tượng đến bàn tay có lẽ cũng đụng vào vợ mình, Tề Thanh liền cảm thấy ghê tởm muốn nôn.

"Đừng chạm vào tôi!" Lúc  Hình Phong đem ngón tay cắm vào thân thể nóng bỏng của Tề Thanh, Tề Thanh rốt cuộc kiên trì không được đẩy y ra. Hình Phong trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, không chờ Tề Thanh phản ứng lại bị nam nhân đè ở trên sô pha.

Hình Phong từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo lãnh khốc cùng trào phúng, y đột nhiên kéo tóc Tề Thanh, Tề Thanh bị túm đến kêu thảm thiết một tiếng bị bắt ngẩng đầu lên.

"Có phải cậu muốn giết tôi?"

Tề Thanh vì sợ hãi cả người không chịu khống chế mà run run, hắn nói lắp, "Không có, thật sự không có, anh buông tôi ra......"

"Buông cậu thì có thể, nhưng cậu nói cho tôi biết, Thẩm Tiểu Thiến ở đâu." Thanh âm Hình Phong bình đạm lạnh băng, lại làm Tề Thanh nháy mắt cương cứng.

Không có khả năng, Hình Phong không có khả năng biết Thẩm Tiểu Thiến đã......Y không có khả năng đoán được!

Tề Thanh trên mặt mang theo sợ hãi, hắn cười gượng nói, "Tôi đã rất lâu chưa gặp Thẩm Tiểu Thiến, tôi...... Tôi căn bản không biết Thẩm Tiểu Thiến ở nơi nào......" Nhưng nói xong, hắn liền biết chính mình xong rồi, những lời này căn bản là sơ hở chồng chất.

Hình Phong cũng không có vạch trần hắn, chỉ là cầm lấy bình giữ nhiệt đối hắn nói, "Nói như vậy, canh này là cậu làm vì tôi?"

Bởi vì phản quang, Tề Thanh thấy không rõ biểu tình củaHình Phong, hắn run giọng nói, "Đúng vậy...... Là tôi vì anh đích thân làm......"

"A, xem ra cậu yêu tôi?" Khẩu khí Hình Phong bình đạm giống như đang hỏi thời tiết, nhưng Tề Thanh lại như bị sét đánh ngang tai, nói không ra lời.

Sau một lúc lâu mới lẩm bẩm, "Đúng vậy, tôi yêu anh......"

Nói xong câu đó, Tề Thanh lại cảm thấy tâm giống như bị một thứ từ từ lại ác độc hung hăng cắm vào, đau đến hắn hít thở không thông. Chính hắn cũng không thể phân biệt những lời này là thật  hay giả.

Vô số ngày đêm oán hận thống khổ khuất nhục làm Tề Thanh khó có thể thừa nhận sự thật. Đó chính là hắn thật đáng thương hai mươi bốn năm lần đầu tiên chân chân chính chính yêu một người, mà người này lại là tình nhân của vợ mình!

Hình Phong biểu tình khó dò, y không có giống bình thường nhạo báng Tề Thanh, mà lặng im nhìn hắn thống khổ vặn vẹo.

"Nếu yêu tôi, vì cái gì muốn hạ độc."

Câu nói tiếp theo của Hình Phong lại làm tâm Tề Thanh rơi vào đáy cốc. Tề Thanh cả kinh bắn lên, lại bị nam nhân áp chế ở trên sô pha.

Hình Phong giơ lên bình giữ nhiệt, đột nhiên đem canh nóng tất cả đổ lên người Tề Thanh.

Canh lúc cho vào bình còn nóng bỏng, dù đã qua một thời gian, độ nóng cũng rất cao, Tề Thanh bị nóng  đến tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nước canh nóng bỏng cơ hồ đem làn da phá hỏng, nhưng Hình Phong cứ áp hắn như vậy, cũng không để bụng canh nóng bắn tung tóe lên mặt mình.

"Thẩm Tiểu Thiến ở nơi nào?"

Tề Thanh bị nóng đến như sắp chết, nghe được lời này, thế nhưng cười khanh khách, hắn liều mạng ngẩng đầu, âm độc mà nói, "Anh thật sự muốn biết."

Hình Phong chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, liếm mu bàn tay bị dính canh, cười lạnh nói, "Xyanua*, này làm đắng canh ngay cả ngốc tử cũng sẽ không uống."

*trong cv ghi xyanogen nhưng mình nghĩ là xyanua- một hợp chất hoá học có chứa nhóm xyano Tiếp xúc với một lượng lớn có thể gây tổn thương cho não và tim mạch, nếu tiếp xúc ở liều lượng thấp có thể gây những hậu quả như khó thở, đau tim, nôn mửa, thay đổi máu, đau đầu, làm rộng tuyến giáp. Chỉ cần 50mg - 200mg xyanua hoặc hít phải 0,2% khí xyanua, có thể giết chết ngay lập tức một người trưởng thành

Tề Thanh nghĩ tất cả đều xong rồi, chính mình giết nữ nhân mà người nam nhân này âu yếm, nam nhân dù không giao cho cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua cho mình.

"Thẩm Tiểu Thiến ở nhà, anh có thể đi nhìn xem có thể hay không đánh thức cô ta." Tề Thanh ác độc thở phì phò, tưởng tượng đến Thẩm Tiểu Thiến chết sẽ làm Hình Phong thống khổ, trong lòng không khỏi một trận thống khoái. Thế nhưng lại quên Thẩm Tiểu Thiến cũng vợ hắn.

Hình Phong nhấp môi không nói lời nào, khuôn mặt anh tuấn âm trầm, Tề Thanh biết hắn khẳng định rất hận mình, nghĩ bị y tra tấn đến chết còn không bằng tự mình kết thúc, hắn lấy lưỡi daođã sớm chuẩn bị tốt ở trong quần, há mồm muốn nuốt.

Hình Phong một phen nắm lấy tay Tề Thanh, Tề Thanh hơi sửng sốt, liều mạng nắm lấy lưỡi dao, máu theo khe hở ngón tay chảy ra, Tề Thanh lại như không thấy đau càng nắm càng chặt.

Hình Phong thấy máu trên tay Tề Thanh thế nhưng lập tức buông hắn ra, Tề Thanh không nghĩ tới nam nhân sẽ dễ dàng buông tay, đầu cũng lập tức thanh tỉnh, hắn mở ra bàn tay,lưỡi dao đầy vết máu nằm ở lòng bàn tay.

Tề Thanh run rẩy tay duỗi hướng Hình Phong, lộ ra nụ cười tuyệt vọng, "Giết tôi đi...... Tôi thật sự không muốn sống thêm nữa......" 

Hình Phong cầm lấy lưỡi dao dính đầy máu tươi, hung hăng ném ra ngoài.

"Cậu thật mẹ nó là đồ biến thái." Hình Phong mày kiếm nhíu chặt, hung hăng nói.

Tề Thanh khóc, hắn nói, "Tôi là biến thái...... Tôi từ nhỏ đã là kẻ biến thái, tôi đời này đã định chính là đồ biến thái."

Hình Phong nhìn hắn, đột nhiên hung hăng nói, "Biến thái đúng không, vậy đơn giản càng biến thái hơn đi!"

Ngay sau đó thân thể bị nam nhân đè ở dưới thân, Tề Thanh cả người đều là nước canhdầu mỡ, nhưng Hình Phong một chút cũng không để ý, ôm Tề Thanh, thậm chí bắt đầu tinh tế mà hôn hắn.

Tề Thanh trợn to đôi mắt, muốn nhìn rõ mặt thanh nam nhân, nhưng nước mắt lại làm mờ tầm mắt.

Quần áo bị cởi sạch sẽ, thân thể đầy dầu mỡ bị Hình Phong áp dưới thân, đau đớn cùng khoái và  thống khổ cùng oán hậncảm mơ hồ trong lòng, Hình Phong hết sức mà va chạm mông hắn, hận không thể đâm thủng thân thể hắn, Tề Thanh rên rỉ không biết mình đang nói cái gì, hạ thân phấn khởi cương cứng, dù cả người đau đớn cũng vô pháp ngăn cản loại khoái cảm này.

Hình Phong nắm tóc của hắn hung hăng mà thao hắn, một cái tay khác nắm chặt eo hắn, Tề Thanh bị y đụng vào địa phương phá lệ nóng rực, cũng phá lệ đau đớn. Cứ như vậy bị nam nhân biến hóa các loại tư thế cùng y làm tình, thẳng đến khi Tề Thanh ghé vào bàn ăn vì thường xuyên cao trào mà mất khống chế, sau đó hôn mê bất tỉnh.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện