Vực Sâu Ham Muốn

Chương 235: Chị ấy đã trải qua bao nhiêu ngày đêm_



Trước khi quen tôi, chị ấy đã trải qua bao nhiêu ngày đêm như thế?

Tôi thôi không nghĩ nữa, cười nhìn chị ấy, “Vâng, lại được thưởng thức tay nghề của chị rồi.”

Giả vờ kiên cường thì có được tính là sở trưởng không? Thực ra chúng tôi đều rất am hiểu cái đó.

“Alo, Lâm Tuyết, sao thế?”

Tôi ngồi trước máy tính, miệng ngậm bánh quy tay nghe điện thoại của Lâm Tuyết. Trong khoảng thời gian này mẹ thấy quan hệ của tôi và La Trạch Vũ tiến triển ổn định, cuối cùng cũng rủ lòng từ bi buông tha cho tôi.

Từ sau chuyện lần trước, dường như quan hệ của tôi và Lâm Tuyết lại thân thiết hơn nữa, cả hai đều ăn ý không nhắc đến tâm sự đêm hôm đó.

“Tiêu Ân, vừa nãy Nhạc Hằng hỏi chị tình hình xem mắt của em thế nào.” Ngập ngừng một lát, giọng nói của Lâm Tuyết nghe có vẻ bối rối, “Tuy rằng không biết tại sao anh ta lại hỏi vậy nhưng em phải nhớ chị đã từng nói anh ta rất nguy hiểm, cách xa anh ta ra.”

Tôi ngẩn ra, vô thức gật đầu. Đột nhiên nhớ ra mình đang nghe điện thoại nên Lâm Tuyết không nhìn thấy tôi, liền mở miệng nói, “Chị yên tâm đi, em vẫn còn nhớ mà, em thật sự không có liên quan gì đến anh ta cả.”

Sao Nhạc Hằng lại quan tâm đến tiến độ xem mặt của tôi thế? Mà tò mò nhất là sao anh ta không hỏi thẳng tôi mà lại hỏi qua Lâm Tuyết.

Đang nghĩ thế thì Nhạc Hằng gọi điện đến, “Tả Tiêu Ân, em có rảnh không?”

Tôi sững ra, đột nhiên nghĩ đến những lời Lâm Tuyết vừa nói, hơi do dự nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: “Có, sao thế?”

Dường như tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Nhạc Hằng ở đầu bên kia, nhưng không dám chắc là có phải nghe nhầm hay không.

“Hôm nay tôi đầu tư vào một công ty khởi nghiệp, định đặt vài lẵng hoa bên em để đưa sang.”

Hóa ra là vì công việc, tôi gật đầu, cố xem nhẹ sự thất vọng trong lòng mà trả lời: “Đương nhiên là không vấn đề gì rồi, chuyện tổng giám đốc Nhạc giao tôi chắc chắn sẽ làm tốt nhất có thể.”

Nhạc Hằng ngập ngừng một lát, giọng anh ở đầu dây bên kia có vẻ không vui lắm, “Ừm, thế thì được, em đưa đến rồi qua công ty tôi thanh toán nhé. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho em.”

Tôi vâng một câu, định nói thêm thì Nhạc Hằng đã cúp điện thoại.

Tôi bĩu môi, chưa kịp cảm thấy mất mát đã phải đi chuẩn bị lẵng hoa. Nhìn thấy tôi bận rộn mẹ liền cau mày hỏi một câu, “Tiêu Ân à, con và cái cậu nước ngoài kia đến đâu rồi?”

“Thì đi ăn rồi đi dạo phố thôi ạ, còn đến đâu được nữa ạ?” Tôi đã sửa cách xưng hô của mẹ mấy lần, bảo với mẹ người ta không tên là nước ngoài mà là La Trạch Vũ, mẹ cừ ừ ừ rồi lại quên mất, tôi cũng bỏ cuộc, không sửa nữa.

“Thế làm sao mà được chứ? Điều kiện của người ta tốt như thế, con không cố gắng là bi người khác cướp mất đấy.” Mẹ đi đến cướp lấy bó hoa trong tay tôi, “Cái con bé này, mẹ đang nói chuyện với con đấy, con có nghe thấy không.”

“Đương nhiên là nghe thấy rồi ạ.” Tôi cũng không lấy lại bông hoa trong tay mẹ mà lấy một cành khác cắm vào, “Mẹ cũng bảo người ta là dân từ nước ngoài về, người ta yêu cầu cao rồi còn gì, thế thì con cũng phải có công việc tử tế mới xứng với người ta chứ?”

Mẹ bị tôi thuyết phục, nhưng vẫn chưa chịu thôi, truy hỏi cho bằng được, “Có thật là con không nói dối mẹ không?”

“Đương nhiên không phải rồi ạ, mẹ thông minh như thế, con đã bao giờ nói dối mẹ thành công chưa?” Tôi vừa cắm hoa vừa nịnh nọt mẹ, quả nhiên mẹ tôi cũng cho qua, vẻ mặt trở nên dễ chịu hơn nhiều.

“Được rồi, con bé này, biết cô giỏi nịnh rồi, đi với người ta thì cũng phải mau mồm mau miệng lên đấy.”

Tôi cười không nói gì. Mãi cho đến lúc cắm hoa xong mới gọi mẹ, “Mẹ, con ra ngoài đây. Không cần đợi con về ăn cơm tối đâu.”

“Ôi, cái con bé chết tiệt này, lại không về ăn cơm à? Đi với cái cậu nước ngoài đó à? Con gái nhớ giữ kẽ một chút đấy nhé, đừng để người ta làm tới sớm quá đấy.”

Đóng cửa lại, tiếng mẹ cũng bị chặn lại sau cánh cửa, cuối cùng tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, gọi xe đi đến địa điểm giao hoa.

Lúc khách ký nhận còn vô thức hỏi một câu, “Này, cô ơi, cửa hàng các cô có hoa hồng Louis XIV không?”

Tôi ngẩn ra, nếu không phải lúc mở cửa hàng hoa, tôi có bổ sung kiến thức về các giống hoa thì gần như chẳng hề biết gì về giống hồng này, “Bây giờ thì không có, xin hỏi dùng các giống hồng khác có được không ạ?”

“Thế thì thôi vậy.” Người đại diện cười, “Đột nhiên tôi nhớ đến hôm nay là sinh nhật của tổng giám đốc Nhạc thôi. Trước đó hình như có nghe nói anh ấy thích loài hoa đó, không có thì cô bó giúp tôi một bó hoa hồng gửi đến cho anh ấy nhé.”

Sinh nhật của tổng giám đốc Nhạc? Tôi ngẩn ra, cảm thấy tôi chẳng biết gì về anh, ngay đến việc anh thích hoa hồng Louis XIV cũng không biết.

Hoa hồng tím sao? Quả thực rất xứng với anh – nó là biểu trưng cho quyền uy và cao quý. Nhưng ý nghĩa của loài hoa đó lại là “anh chỉ yêu mình em”.

Có lẽ Nhạc Hằng là một người rất chung thủy. Hà Uyên Uyên xinh đẹp như vậy, chắc anh cũng rất yêu cô ấy.

“Cô gì ơi?” Mãi cho đến khi bàn tay của người đại diện quơ trước mặt tôi, tôi mới sực tỉnh.

“À… Sao thế ạ?”

Anh ta cười, “Sao cô hay thất thần thế, tôi thấy tổng giám đốc Nhạc bảo cô đưa lẵng hoa đến, thế chắc anh ấy là khách quen ở cửa hàng cô đúng không? Nếu đã không có hoa hồng Louis XIV thì cô cứ bó một bó hồng mà tổng giám đốc Nhạc thích gửi qua đó là được.”

Tôi gật đầu, cầm lấy tiền đặt cọc của anh ta rồi đi về.

Nói thật thì giống hồng Louis XIV không hợp để cắm, cho nên tôi không nhập loại hồng đó. Mà màu của cánh hoa là tím ngả đen, thế nên rất ít người thích nó – nhưng quả thật đó là màu sắc của sự cao quý và tao nhã, Nhạc Hằng thích loài hoa đó cũng không có gì lạ.

Tôi lưỡng lự nghĩ, không biết có tiệm hoa nào trong thành phố bán hoa hồng Louis XIV không nhỉ? Cô chủ tiệm hoa mà lại phải chạy sang tiệm hoa khác để mua hoa, có buồn cười quá không?

Nhưng tôi muốn tặng anh một bó hoa mà anh thật sự thích.

Nghĩ thế, tôi liền rút điện thoại gọi cho nhà buôn hoa tôi hay đặt, “Alo, chị Vương ạ, em hỏi chị cái này ạ, bên chị có hồng Louis XIV không ạ? À, không có ạ, vậy chị có biết nơi nào bán không ạ?”

Cúp điện thoại rồi, tôi hơi chán nản, chị Vương nói, Hồng Louis XIV không nhập số lượng lớn, trong nước rất hiếm có, muốn mua không dễ. Tôi bóp trán, không ngừng cổ vũ bản thân.

Nếu như Nhạc Hằng đã thích thì đương nhiên phải mua cho bằng được. Tôi lại mở bản đồ ra tìm mấy cửa hàng hoa có quy mô lớn, đến từng cửa hàng mà hỏi, đợi đến lúc tôi mua được hoa thì cũng đã là năm giờ chiều.

Tôi hơi lo lắng, sợ Nhạc Hằng tan làm rồi, liền vội vàng gọi điện thoại cho anh, “Tổng giám đốc Nhạc, bây giờ anh đang ở đâu ạ?”

Nhạc Hằng có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Ở công ty, sao vậy? Em vẫn chưa đến thanh toán à?”

“Không, không có gì…” Tôi cắn môi, “Hoa anh bảo tôi giao đã giao rồi, đối phương còn tặng lại anh một bó nữa, bây giờ tôi mang đến cho anh ngay ạ.”

Nhạc Hằng ừ một tiếng rồi cúp máy, càng lúc tôi càng không hiểu được người đàn ông này.

Thở dài một tiếng, tôi lắc đầu, cảnh cáo bản thân không được phép nghĩ lung tung.

Khi tôi đến công ty của Nhạc Hằng thì đã có người thu dọn chuẩn bị tan làm, tôi đặt bó hoa ở quầy lễ tân, “Xin chào, có người gửi hoa tặng tổng giám đốc Nhạc, phiền cô ký nhận giùm được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện