Vực Sâu Ham Muốn
Chương 239: Truyền đạt tư tưởng của mình cho con
Nhưng chính vì thế mà đại đa số các bà mẹ đều quên mất phải tôn trọng ý muốn của con, bọn họ chỉ cố gắng nhồi quan niệm của mình vào đầu những đứa trẻ.
“Chẳng phải con rất thích đối tượng xem mắt lần này sao? Huống hồ con cũng nhìn thấy rồi đấy, ngoại trừ cậu ta ra thì đa số những người độc thân bây giờ toàn dưa vẹo táo nứt, bỏ lỡ cậu ta thì tiếc lắm đấy, con bé ngốc ạ.”
Đấy là do mẹ tìm toàn những người mai mối không đáng tin đấy chứ, tôi nghĩ thầm, vẫn còn đàn ông chất lượng tốt ba mươi tuổi độc thân mà.
Không chỉ đẹp trai, nhiều tiền, hơn nữa ngoài trông lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng rất ấm áp, luôn giúp đỡ người khác khi họ rơi vào cảnh khốn quẫn. Năng lực làm việc tốt, chuyện gì vào tay anh ấy cũng đều được giải quyết một cách dễ dàng.
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất… người anh ấy thích không phải là tôi.
Ài, sao lại nghĩ đến Nhạc Hằng cơ chứ. Tôi lắc đầu, muốn đuổi bóng dáng anh ra khỏi đầu.
“Con lắc cái gì mà lắc, mẹ nói không đúng à?” Mặt mẹ tôi sa sầm xuống, tôi liền vội vàng chữa cháy, “Không phải đâu mẹ, con đang thất thần thôi.”
Mẹ tôi thở dài, “Cái con bé này, nói gì cũng không chịu nghe. Nhưng con phải biết, trứng đừng đòi khôn hơn vịt, mẹ còn ăn muối nhiều hơn con ăn cơm đấy, mẹ sợ con sau này sẽ hối hận, mà lúc đó thì muộn rồi.”
Tôi trợn mắt, “Đấy là mẹ ăn nhạt, không nêm muối vào đồ ăn, ăn chả có vị gì cả, hồi bé con với bố còn mấy lần ăn đồ mẹ nấu sống đấy.” Mẹ lườm tôi một cái, “Cái con bé này, mẹ không nói nhiều nữa, mày biết ý mẹ rồi.”
Tôi gật đầu, cuối cùng cũng chịu thua, “Được rồi được rồi, con hẹn, con hẹn được chưa.”
“Đấy, giờ gọi luôn đi.”
Nhận lấy điện thoại từ tay mẹ, tôi than thầm, có cần không tin tôi đến thế này không, còn chuẩn bị sẵn điện thoại cho tôi nhảy xuống hố nữa chứ.
“Alo, La Trạch Vũ à? Tôi là Tả Tiêu Ân đây.” Tôi cũng không biết nên mở lời thế nào, nối xong câu đó tôi liền ngại vô cùng, dường như đối phương không để ý, thậm chí còn cười khẽ.
“Tiêu Ân, tôi rất vui khi em chủ động gọi điện cho tôi.”
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng lên tiếng, “À thì anh có rảnh không, tôi muốn mời anh ăn tối, có được không?”
“Đương nhiên là được rồi, được em mời là vinh hạnh của tôi.” Tâm trạng của anh ta có vẻ không tồi, thấy anh ta đồng ý, tôi vội nói lát nữa gặp rồi cúp máy.
Mẹ tôi tức đến nỗi đập cho tôi một cái, “Chẳng biết ăn nói gì cả, đến giờ mà vẫn còn như người lạ với nhau ấy.”
Tôi bĩu môi, vội đánh trống lảng, “Không phải mẹ bảo con thay quần áo à, còn không trang điểm nữa là muộn đấy.”
Cái váy mẹ tôi chọn tôi thường hay mặc kèm với áo khoác gió, mặc riêng như thế này là lần đầu tiên, nhìn bản thân mình trong gương tôi có hơi bất an.
Mẹ tôi nhìn thấy thế lại rất vui vẻ, “Xinh đẹp quyến rũ bao nhiêu, nếu con gái mẹ ngày nào cũng trang điểm thế này thì chắc chắn đám đàn ông còn xếp hàng xin làm con rể mẹ.”
Tôi đỏ mặt, cũng không tranh luận với mẹ, xỏ đôi giày cao gót màu trắng đi ra ngoài.
Nhìn thấy tôi ăn mặc như thế, La Trạch Vũ có vẻ kinh ngạc. Biểu cảm của anh ta rõ rành rành, khiến tôi cảm thấy không quen.
Kéo kéo góc váy, tôi cẩn thận hỏi, “Tôi mặc thế này kỳ quái lắm à?”
“Không đâu, rất xinh đẹp.” La Trạch Vũ mỉm cười, “Em thật sự khiến tôi bất ngờ, mỗi một lần gặp đều thấy một vẻ khác của em.”
Tôi ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng nói, “Chủ yếu là chúng ta gặp nhau khá ít, sau này tôi cũng chẳng bày được trò gì nữa đâu.”
“Em còn nói à, lần trước sau khi gặp nhau tôi vẫn luôn kiềm chế không đi tìm em, để xem lúc nào em nhớ ra mà hẹn tôi. Không ngờ đợi mãi đến tận bây giờ, cũng may là em còn nhớ ra tôi.”
Tôi ngại không nói với anh ta, nếu như mẹ tôi không ép thì có khi cả đời này tôi chả chủ động hẹn anh ta đi chơi đâu – dù sao tôi cũng khá tùy tiện, ừm, hèn thì đúng hơn.
Đến nhà hàng tôi có hơi kinh ngạc, không ngờ anh ta lại chọn một nơi cao cấp thế này, cũng là một nhà hàng đồ Âu nhưng yên tĩnh hơn nhiều so với nhà hàng lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Nói thật từ sau lần ở khu du lịch nông thôn, tôi cứ tưởng người này sẽ cho tôi thấy sự đa dạng của anh ta. Nhìn thấy lại là nhà hàng Âu, tôi khó tránh khỏi hơi hụt hẫng.
“Em không thích à?” Không ngờ anh ta lại nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của tôi như thế, không thể không nói anh ta rất am hiểu việc quan sát người khác, “Xin lỗi, tôi tự ý làm mà không hỏi ý em.”
Tôi sững sờ, cảm thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, bất giác lại chủ động nói đùa, “Sao đột nhiên anh lại đưa tôi đến đây? Nhỡ đâu hôm nay tôi ăn mặc lôi thôi lếch thếch đến đây có mà bị cười cho thối mũi, nói không chừng còn không được vào ấy.”
Sau đó để tăng thêm độ tin cậy tôi còn chỉ vào người phục vụ đón khách ở ngoài, “Bọn họ nhất định sẽ ngăn tôi lại đấy.”
Anh ta cười to, “Tiêu Ân, em thật đáng yêu.”
Lời khen ngợi của anh ta đến quá đột ngột, mặt tôi cũng không được coi là dày lắm ngay lập tức liền đỏ bừng, thế là lúc ăn cơm tôi một mực giữ im lặng đến cuối bữa.
Anh ta cũng không cưỡng ép, thấy tôi không nói cũng không gợi chuyện, chỉ yên lặng ngồi ăn cùng tôi.
Mãi cho đến lúc ăn tráng miệng, tôi vẫn không phát hiện ra điều kì lạ… dù là lúc không cẩn thận cắn phải vật gì đó cứng cứng, phản ứng đầu tiên của tôi là lỗi của nhà hàng.
Sau đó tôi mới phản ứng kịp… thứ cứng cứng mà tôi cắn phải… hình như là nhẫn?
Anh ta rất thông minh, lập tức đoán ra tôi cắn phải nhẫn từ biểu cảm trên gương mặt tôi, lập tức cười lên, “Sao thế, cái chiêu cầu hôn này sẽ không cũ quá đấy chứ? Em sẽ không từ chối tôi chứ?”
Tuy đã đoán ra được nhưng khi đối phương thành thật nói ra thì lại có cảm giác khác. Tôi không biết phải đáp thế nào, chỉ đành bực tức nhằn cái nhẫn ra, “Có phải là nhanh quá rồi không? Chúng ta mới gặp nhau có ba lần.”
Hình như tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng vỡ, quay lại liền phát hiện ra cái đĩa bàn bên cạnh rơi xuống đất vỡ tan, vừa nghĩ có ai đó bất cẩn, nhưng lại phát hiện ra bàn đó không có ai ngồi.
Kỳ lạ, sao đĩa có thể tự rơi được nhỉ?
“Ba lần cũng có thể coi là biết được đôi chút về tính cách của nhau rồi.” Anh ta cười cười, “Tiêu Ân, em rất đặc biệt, cũng rất thích hợp với tôi. Đương nhiên chủ yếu là vì tôi thích em.”
Rõ ràng biết là mình nên gật đầu, nhưng tôi lại không hạ quyết tâm nổi, chữ “được” mắc kẹt ở cổ họng không sao thoát ra được.
Do dự một lát, tôi thở dài, “Có thể để tôi suy nghĩ thêm được không? Nhanhh quá tôi vẫn chưa nghĩ kỹ.”
“Đương nhiên, quả đúng là tôi đường đột quá.” La Trạch Vũ tốt tính cười, “Hết cách rồi, em hoàn mỹ như thế tôi sợ không nhanh tay là em bị người khác cướp mất.”
“Anh nghĩ nhiều rồi, thực ra tôi làm gì có ai theo đuổi.”
Anh ta chớp mắt, “Sao có thể thế được, nên biết rằng em rất hấp dẫn. Có lẽ là những người khác không to gan như tôi, yêu thầm mà em không biết.”
“Chẳng phải con rất thích đối tượng xem mắt lần này sao? Huống hồ con cũng nhìn thấy rồi đấy, ngoại trừ cậu ta ra thì đa số những người độc thân bây giờ toàn dưa vẹo táo nứt, bỏ lỡ cậu ta thì tiếc lắm đấy, con bé ngốc ạ.”
Đấy là do mẹ tìm toàn những người mai mối không đáng tin đấy chứ, tôi nghĩ thầm, vẫn còn đàn ông chất lượng tốt ba mươi tuổi độc thân mà.
Không chỉ đẹp trai, nhiều tiền, hơn nữa ngoài trông lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng rất ấm áp, luôn giúp đỡ người khác khi họ rơi vào cảnh khốn quẫn. Năng lực làm việc tốt, chuyện gì vào tay anh ấy cũng đều được giải quyết một cách dễ dàng.
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất… người anh ấy thích không phải là tôi.
Ài, sao lại nghĩ đến Nhạc Hằng cơ chứ. Tôi lắc đầu, muốn đuổi bóng dáng anh ra khỏi đầu.
“Con lắc cái gì mà lắc, mẹ nói không đúng à?” Mặt mẹ tôi sa sầm xuống, tôi liền vội vàng chữa cháy, “Không phải đâu mẹ, con đang thất thần thôi.”
Mẹ tôi thở dài, “Cái con bé này, nói gì cũng không chịu nghe. Nhưng con phải biết, trứng đừng đòi khôn hơn vịt, mẹ còn ăn muối nhiều hơn con ăn cơm đấy, mẹ sợ con sau này sẽ hối hận, mà lúc đó thì muộn rồi.”
Tôi trợn mắt, “Đấy là mẹ ăn nhạt, không nêm muối vào đồ ăn, ăn chả có vị gì cả, hồi bé con với bố còn mấy lần ăn đồ mẹ nấu sống đấy.” Mẹ lườm tôi một cái, “Cái con bé này, mẹ không nói nhiều nữa, mày biết ý mẹ rồi.”
Tôi gật đầu, cuối cùng cũng chịu thua, “Được rồi được rồi, con hẹn, con hẹn được chưa.”
“Đấy, giờ gọi luôn đi.”
Nhận lấy điện thoại từ tay mẹ, tôi than thầm, có cần không tin tôi đến thế này không, còn chuẩn bị sẵn điện thoại cho tôi nhảy xuống hố nữa chứ.
“Alo, La Trạch Vũ à? Tôi là Tả Tiêu Ân đây.” Tôi cũng không biết nên mở lời thế nào, nối xong câu đó tôi liền ngại vô cùng, dường như đối phương không để ý, thậm chí còn cười khẽ.
“Tiêu Ân, tôi rất vui khi em chủ động gọi điện cho tôi.”
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng lên tiếng, “À thì anh có rảnh không, tôi muốn mời anh ăn tối, có được không?”
“Đương nhiên là được rồi, được em mời là vinh hạnh của tôi.” Tâm trạng của anh ta có vẻ không tồi, thấy anh ta đồng ý, tôi vội nói lát nữa gặp rồi cúp máy.
Mẹ tôi tức đến nỗi đập cho tôi một cái, “Chẳng biết ăn nói gì cả, đến giờ mà vẫn còn như người lạ với nhau ấy.”
Tôi bĩu môi, vội đánh trống lảng, “Không phải mẹ bảo con thay quần áo à, còn không trang điểm nữa là muộn đấy.”
Cái váy mẹ tôi chọn tôi thường hay mặc kèm với áo khoác gió, mặc riêng như thế này là lần đầu tiên, nhìn bản thân mình trong gương tôi có hơi bất an.
Mẹ tôi nhìn thấy thế lại rất vui vẻ, “Xinh đẹp quyến rũ bao nhiêu, nếu con gái mẹ ngày nào cũng trang điểm thế này thì chắc chắn đám đàn ông còn xếp hàng xin làm con rể mẹ.”
Tôi đỏ mặt, cũng không tranh luận với mẹ, xỏ đôi giày cao gót màu trắng đi ra ngoài.
Nhìn thấy tôi ăn mặc như thế, La Trạch Vũ có vẻ kinh ngạc. Biểu cảm của anh ta rõ rành rành, khiến tôi cảm thấy không quen.
Kéo kéo góc váy, tôi cẩn thận hỏi, “Tôi mặc thế này kỳ quái lắm à?”
“Không đâu, rất xinh đẹp.” La Trạch Vũ mỉm cười, “Em thật sự khiến tôi bất ngờ, mỗi một lần gặp đều thấy một vẻ khác của em.”
Tôi ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng nói, “Chủ yếu là chúng ta gặp nhau khá ít, sau này tôi cũng chẳng bày được trò gì nữa đâu.”
“Em còn nói à, lần trước sau khi gặp nhau tôi vẫn luôn kiềm chế không đi tìm em, để xem lúc nào em nhớ ra mà hẹn tôi. Không ngờ đợi mãi đến tận bây giờ, cũng may là em còn nhớ ra tôi.”
Tôi ngại không nói với anh ta, nếu như mẹ tôi không ép thì có khi cả đời này tôi chả chủ động hẹn anh ta đi chơi đâu – dù sao tôi cũng khá tùy tiện, ừm, hèn thì đúng hơn.
Đến nhà hàng tôi có hơi kinh ngạc, không ngờ anh ta lại chọn một nơi cao cấp thế này, cũng là một nhà hàng đồ Âu nhưng yên tĩnh hơn nhiều so với nhà hàng lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Nói thật từ sau lần ở khu du lịch nông thôn, tôi cứ tưởng người này sẽ cho tôi thấy sự đa dạng của anh ta. Nhìn thấy lại là nhà hàng Âu, tôi khó tránh khỏi hơi hụt hẫng.
“Em không thích à?” Không ngờ anh ta lại nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của tôi như thế, không thể không nói anh ta rất am hiểu việc quan sát người khác, “Xin lỗi, tôi tự ý làm mà không hỏi ý em.”
Tôi sững sờ, cảm thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, bất giác lại chủ động nói đùa, “Sao đột nhiên anh lại đưa tôi đến đây? Nhỡ đâu hôm nay tôi ăn mặc lôi thôi lếch thếch đến đây có mà bị cười cho thối mũi, nói không chừng còn không được vào ấy.”
Sau đó để tăng thêm độ tin cậy tôi còn chỉ vào người phục vụ đón khách ở ngoài, “Bọn họ nhất định sẽ ngăn tôi lại đấy.”
Anh ta cười to, “Tiêu Ân, em thật đáng yêu.”
Lời khen ngợi của anh ta đến quá đột ngột, mặt tôi cũng không được coi là dày lắm ngay lập tức liền đỏ bừng, thế là lúc ăn cơm tôi một mực giữ im lặng đến cuối bữa.
Anh ta cũng không cưỡng ép, thấy tôi không nói cũng không gợi chuyện, chỉ yên lặng ngồi ăn cùng tôi.
Mãi cho đến lúc ăn tráng miệng, tôi vẫn không phát hiện ra điều kì lạ… dù là lúc không cẩn thận cắn phải vật gì đó cứng cứng, phản ứng đầu tiên của tôi là lỗi của nhà hàng.
Sau đó tôi mới phản ứng kịp… thứ cứng cứng mà tôi cắn phải… hình như là nhẫn?
Anh ta rất thông minh, lập tức đoán ra tôi cắn phải nhẫn từ biểu cảm trên gương mặt tôi, lập tức cười lên, “Sao thế, cái chiêu cầu hôn này sẽ không cũ quá đấy chứ? Em sẽ không từ chối tôi chứ?”
Tuy đã đoán ra được nhưng khi đối phương thành thật nói ra thì lại có cảm giác khác. Tôi không biết phải đáp thế nào, chỉ đành bực tức nhằn cái nhẫn ra, “Có phải là nhanh quá rồi không? Chúng ta mới gặp nhau có ba lần.”
Hình như tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng vỡ, quay lại liền phát hiện ra cái đĩa bàn bên cạnh rơi xuống đất vỡ tan, vừa nghĩ có ai đó bất cẩn, nhưng lại phát hiện ra bàn đó không có ai ngồi.
Kỳ lạ, sao đĩa có thể tự rơi được nhỉ?
“Ba lần cũng có thể coi là biết được đôi chút về tính cách của nhau rồi.” Anh ta cười cười, “Tiêu Ân, em rất đặc biệt, cũng rất thích hợp với tôi. Đương nhiên chủ yếu là vì tôi thích em.”
Rõ ràng biết là mình nên gật đầu, nhưng tôi lại không hạ quyết tâm nổi, chữ “được” mắc kẹt ở cổ họng không sao thoát ra được.
Do dự một lát, tôi thở dài, “Có thể để tôi suy nghĩ thêm được không? Nhanhh quá tôi vẫn chưa nghĩ kỹ.”
“Đương nhiên, quả đúng là tôi đường đột quá.” La Trạch Vũ tốt tính cười, “Hết cách rồi, em hoàn mỹ như thế tôi sợ không nhanh tay là em bị người khác cướp mất.”
“Anh nghĩ nhiều rồi, thực ra tôi làm gì có ai theo đuổi.”
Anh ta chớp mắt, “Sao có thể thế được, nên biết rằng em rất hấp dẫn. Có lẽ là những người khác không to gan như tôi, yêu thầm mà em không biết.”
Bình luận truyện