Vực Sâu Ham Muốn

Chương 255: Sao cô lại hẹn tôi ra đây_



"Sao cô lại hẹn tôi ra đây vậy?" Lý Ninh không khách sáo như trước, anh ta quấy tách cà phê một chút rồi bỏ thìa ra, cầm tách lên uống một ngụm, "Cũng được, nhưng tôi thích ngọt hơn, tốt nhất lần sau cô gọi Caramel Macchiato cho tôi, thêm chút đường và sữa vào nữa."

Tôi ngập ngừng vì chuyện mình sắp nói, nhưng đây gần như là cơ hội cuối cùng để cứu Lâm Tuyết, tôi nghiến răng rồi nói, "...Anh còn nhớ... người bạn của tôi không?"

"À, cô nói cô gái đó à?" Lý Ninh cười, "Nhớ chứ, mà không chỉ nhớ thôi đâu, cô ta đã khiến tôi kinh ngạc đấy."

Tôi nghe vậy mà vô cùng sửng sốt, họ đã từng tiếp xúc ư?

Lý Ninh thấy phản ứng của tôi thì mỉm cười, bỏ thêm hai viên đường vào tách rồi mới nói, "Cô không biết à? Cô ta được đàn ông bao nuôi đấy." Tôi không kịp phản ứng song vẫn nói thật với anh ta, "...Tôi cũng vừa biết thôi."

"Cô vừa gặp cô ta à?" Lý Ninh không nhìn tôi mà vẫn tập trung khuấy tách cà phê, "Vậy cô biết người bao nuôi cô ta là ai không?"

Tôi lắc đầu, tôi không dám hỏi vấn đề này.

"Là Thiện Lục."

Tôi nghe như sấm nổ bên tai, cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ. Mọi lời nói hoa mỹ nhằm ghi điểm cho Lâm Tuyết đều không còn đất dụng võ.

Tôi không biết mình đã về nhà thế nào. Vài ngày sau, tôi cứ thần người ra đó, không nghĩ gì cũng không làm gì, mãi đến khi một cuộc điện thoại phá vỡ tình trạng ấy, "Cô Tả Tiêu Ân phải không ạ? Chào cô, cô còn nhớ tôi không? Tôi là quản lý của Vàng Son đây."

Tôi tưởng Lâm Tuyết xảy ra chuyện gì nên cuống cuồng hỏi, "Vâng vâng, tôi đây. Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

"Cô đừng lo, không phải việc to tát gì đâu." Đầu dây bên kia thở dài, "Ông chủ của chúng tôi vừa nhập viện, tuy anh ấy không nói gì, song tôi nghĩ nên để cô biết chuyện này thì tốt hơn."

Nhạc Hằng nhập viện ư?

Khi tôi chạy đến bệnh viện, Nhạc Hằng vẻ mặt đầy khó chịu đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ đứng cạnh mặt lạnh tanh đang treo bình truyền dịch cho anh. Tôi đứng trước cửa phòng nhìn Nhạc Hằng, anh gầy hơn nhiều, cằm lún phún râu, tinh thần có vẻ không tốt lắm.

Hai người họ không nói với nhau câu nào, bác sĩ treo bình truyền dịch xong thì đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, anh ta đã bị tôi kéo tay giữ lại. Song dù gặp phải tình huống bất ngờ như vậy, bác sĩ vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh, giống hệt với Nhạc Hằng. Tôi tò mò rằng nếu giờ tôi nói ăn cướp đây thì khuôn mặt lạnh lùng như khối băng nghìn năm của họ có thay đổi chút nào không? Nhưng đương nhiên tôi không mặt dày đến vậy rồi, tôi còn chuyện quan trọng hơn cần hỏi.

"Bác sĩ, bệnh nhân trong phòng bị bệnh gì vậy ạ?"

Trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ có phải Nhạc Hằng biết mình bị bệnh nan y nên mới cố giải quyết nhà Ngũ Trương giúp tôi, ánh mắt tôi nhìn bác sĩ càng căng thẳng hơn.

"Yên tâm, cậu ta không sao hết." Bác sĩ nhìn tôi, "Cô và cậu ta có quan hệ gì?"

"Sao lại không sao được chứ? Anh xem anh ấy hốc hác đến mức này rồi..." Tôi cuống lên, "Các anh có kiểm tra kỹ càng không vậy? Làm gì có ai khỏe mạnh mà phải nhập viện chứ?"

Bác sĩ liếc tôi, ánh mắt anh ta xuất hiện cảm xúc gì đó tôi không rõ, nhưng nhìn sao cũng thấy anh ta muốn nói "đồ ngu ngốc".

Tôi hơi bối rối định hỏi tiếp thì bác sĩ nói, "Cậu ta đói quá nên tụt huyết áp thôi."

Tôi nghe vậy mà ngẩn cả người, "Đói quá cũng phải nhập viện sao?"

"Cô thử không ăn mấy ngày liên tục xem." Bác sĩ bĩu môi, "Cậu ta cuồng công việc quá, dạ dày đã không tốt thì chớ còn ăn uống không đúng giờ giấc. Lần này nhịn đói lâu quá, bị đau dạ dày nên phải nhập viện. Nếu tôi không ngăn cản thì chắc ngày mai báo nào cũng giật tít cho xem."

"Không ăn một bữa nào ư?" Tôi càng cuống hơn, "Sao lại thế chứ? Vậy các anh truyền nước gì nữa, mua cơm cho anh ấy ăn đi, cứ như thế thì ai mà chịu được."

"Nếu cậu ta chịu ăn cơm thì đã không nằm ở đây." Bác sĩ hơi cúi đầu, dường như tôi nhìn thấy anh ta cười, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, chắc do tôi nhìn lầm.

"Anh ấy không ăn cũng phải bắt anh ấy ăn chứ, không thì sao khỏi bệnh được."

"Cậu ta không những không ăn, còn không ngủ. Khéo nằm đây rồi cũng không ngủ đâu. Chúng tôi đang truyền gluco cho cậu ta. Nếu cậu ta không ngủ thì đành cho uống thuốc ngủ, nhưng bực cái là nước cậu ta cũng không uống."

"Sao lại không? Vậy phải thế nào thì anh ấy mới chịu ăn uống đây?"

Bác sĩ đột nhiên mỉm cười, lần này tôi không nhìn lầm, anh ta cười thật, "Cô hỏi thẳng cậu ta đi." Tôi nhìn theo ánh mắt của bác sĩ và nhận ra Nhạc Hằng đã đứng cạnh cửa nhìn tôi từ bao giờ. Khi tôi quay đầu lại nhìn bác sĩ thì anh ta đã đi rồi, tôi cảm thấy hơi lúng túng, không biết phải làm sao.

"Anh ta đẹp trai chứ?" Nhạc Hằng hỏi, "Anh ta là bác sĩ riêng của tôi, thu nhập cũng khá lắm, muốn tôi giới thiệu cho không?"

Tôi bật cười khi nghe thấy câu nói sặc mùi ghen tuông đó, mọi căng thẳng đều tan biến hết, "Anh đứng đây bao lâu rồi?"

"Từ khi anh ta hỏi em có quan hệ gì với tôi." Nhạc Hằng ngập ngừng, ánh mắt anh như chú chó con bị bỏ rơi, "Em không trả lời."

Không biết có phải vì sinh bệnh nên con người trở nên yếu đuối hay không, Nhạc Hằng như thế này khiến tôi mềm lòng, thậm chí còn thấy mình đã phạm phải lỗi không thể tha thứ.

"Sao lại không ăn gì?" Tôi vờ như đang tức giận, "Anh lớn bằng này rồi mà sao tính tình cứ như trẻ con vậy hả?"

"Bận quá." Nhạc Hằng nói xong thì hơi nghiêng đầu, vừa lúc để lộ vành tai hơi ửng đỏ của mình, "Mà bao nhiêu ngày như vậy rồi, em cũng không gọi cho tôi một cuộc nào."

Tôi cố nhịn cười, vẫn giả vờ nghiêm mặt trách anh, "Tôi không gọi thì sao chứ? Đây là lý do anh bày trò nhịn ăn hả?"

"Không gọi nghĩa là không quan tâm đến tôi." Anh nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, "Tôi không bày trò, chỉ cảm thấy tủi thân thôi. Tôi đối tốt với em đến vậy, em lại cáu với tôi."

Nhạc Hằng thế này khiến tôi không thể giả vờ nữa, tôi đành thở dài thỏa hiệp với anh, "Anh muốn ăn gì để tôi đi mua?"

Nhạc Hằng nghe vậy thì ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng ngời như nhìn thẳng vào linh hồn tôi, "Vì sao em lại đến đây? Em đang quan tâm tôi à?"

Thật ra tôi cũng không biết vì sao mình lại vội vàng chạy tới đây nữa. Sau khi nhận được cuộc gọi của quản lý, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là đến gặp anh. Tôi hỏi địa chỉ xong thì lập tức chạy ngay tới. Tôi thậm chí còn quên không hỏi tại sao anh lại phải nhập viện. Nếu lúc đó tôi hỏi rõ ràng thì vừa rồi cũng không mất mặt đến vậy. Nghĩ đến người bác sĩ vừa rồi, tôi lại thấy xấu hổ. Anh ta hẳn có quan hệ rất tốt với Nhạc Hằng, song cứ im lặng nhìn tôi xoắn xuýt lo lắng cho anh.

"Bác sĩ vừa rồi là bạn anh à?" Tôi cố ý không trả lời câu hỏi của anh.

Nhạc Hằng nheo mắt, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu, "Đến lúc này rồi mà em còn nhắc đến anh ta, chẳng lẽ em thật sự phải lòng anh ta rồi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện