Vực Sâu Ham Muốn
Chương 257: Mấy cô gái kia nhìn như muốn giết em
Tôi có thể nhận thấy điều đó từ ánh mắt hâm mộ của các cô gái khác. Vẻ ngoài đẹp trai và cử chỉ thân thiết của Nhạc Hằng khiến anh trở thành điểm sáng trong tiệm ăn này.
"Anh nhìn kìa, mấy cô gái kia nhìn cứ như sắp xông lên giết chết em tới nơi ấy." Tôi ghé sát vào anh nói nhỏ, "Họ ghen tị vì em có một người bạn trai tốt đó."
"Anh không nhìn, anh sẽ không nhìn cô gái nào khác ngoài em." Nhạc Hằng bĩu môi rồi cười, "Nhưng câu sau em nói rất đúng, anh cũng hâm mộ vì em có một người bạn trai như vậy."
"Thôi thôi, tự kỷ quá đấy." Tuy ngoài miệng tôi nói như vậy chứ thực ra trong lòng ngọt ngào như chìm trong hũ mật rồi, chắc người phụ nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo thế này. Mà Nhạc Hằng bình thường lạnh lùng, không ngờ lại giỏi nói mấy lời sến súa như thế.
"Anh chỉ nói thật mà thôi." Nhạc Hằng nhếch môi cười, tâm trạng của anh có vẻ rất vui, "Chút nữa về nhà anh đi."
Tôi nhìn vẻ mặt không nguy hiểm của anh mà nghĩ, chẳng lẽ tên này lại muốn giở trò lưu manh gì?
Hẳn là do thái độ của tôi quá rõ ràng nên Nhạc Hằng bất đắc dĩ nói thêm, "Em nghĩ đi đâu vậy hả? Tối nay có một bữa tiệc mà anh cần tham dự, chúng ta về nhà anh tắm rửa rồi mời stylist đến trang điểm và chọn quần áo."
Tôi xấu hổ vì bị nhìn thấu suy nghĩ, "Sao lại phải trang điểm cho em? Em cũng phải đi cùng anh à?"
"Đương nhiên rồi, em là bạn gái của anh cơ mà. Chẳng lẽ em muốn anh đi cùng một cô gái khác?"
Tôi ngập ngừng, trong lòng vô cùng khó chịu. Thú thực là tôi không muốn đi, nhưng nghĩ lại thì Nhạc Hằng nói cũng có lý. Nếu đã ở bên nhau rồi, bảo tôi trơ mắt nhìn anh tay trong tay với người phụ nữ khác, tôi chịu không làm được.
"Cũng được. Nhưng em sợ em không biết gì, đến lúc đó lại làm anh mất mặt thôi."
"Em đừng sợ, nếu em lo thì không nói gì cũng được, cứ giao tất cả cho anh, em chỉ cần ở bên anh thôi." Nhạc Hằng vỗ nhẹ đầu tôi, bàn tay ấm áp của anh đem lại cho tôi cảm giác an toàn.
Tôi mỉm cười gật đầu, "Em biết rồi, mà ăn nhanh đi, cháo nguội hết rồi kìa."
Ăn sáng xong đi ra, tôi phát hiện tài xế của Nhạc Hằng đã lái xe đến đây từ bao giờ. Tôi ngạc nhiên lắm, vì nhớ rõ lúc ra khỏi cổng bệnh viện thì không thấy xe đâu. Tốc độ của tài xế sao nhanh vậy nhỉ. Mà cũng không biết Nhạc Hằng gọi tài xế tới lúc nào? Tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng vì không quá quan trọng nên tôi không hỏi, vừa ngồi lên xe tôi đã thấy buồn ngủ.
Vì hôm qua lúc ở cạnh Nhạc Hằng, tôi nằm ngủ trên ghế, vì không quen nên hơn nửa đêm mới ngủ được. Tuy không biết Nhạc Hằng bế tôi lên giường từ lúc nào, song chắc chắn khi đó tôi đã ngủ khá sâu giấc rồi.
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, phải mất hai giây sau tôi mới ý thức được mình đang ở phòng Nhạc Hằng. Tôi đỏ mặt khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Khỏi cần nói cũng biết người trong phòng tắm là Nhạc Hằng. Chứ ai lại chạy đến phòng tắm riêng của anh tắm? Chưa kể là chẳng mấy người có gan làm vậy.
Quả nhiên, một lát sau Nhạc Hằng bước ra. Tôi quay đầu nhìn ra chỗ khác theo bản năng.
"Anh tắm xong rồi, em cũng vào tắm đi." Nhạc Hằng cười nhẹ, "Sao em không nhìn anh?"
"Đồ lưu manh." Tôi nói nhỏ. Người này là Nhạc Hằng thật sao? Có ai vừa tắm xong lại bảo người khác nhìn mình không?
Tuy nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn không nhịn được liếc anh một cái, phát hiện Nhạc Hằng mặc quần áo chỉnh tề, đang vừa lau tóc vừa nhìn tôi cười.
Tôi sững ra rồi càng cảm thấy xấu hổ hơn, "Sao... sao anh đã mặc xong quần áo rồi?"
"Trong phòng tắm có chỗ để quần áo chứ sao." Nhạc Hằng làm ra vẻ rất bình thường, nhưng trong mắt tôi lại có phần xấu xa, "Sao vừa rồi em không nhìn anh? Em tưởng anh không mặc gì đi ra hả?"
Tôi bị nói trúng tim đen nên tức giận đáp, "Anh nói bậy bạ gì đó hả? Đời nào em nghĩ vậy chứ!" Tôi vừa giận vừa thầm mắng mình, giờ thì tốt rồi, anh ấy vốn thông minh nên hẳn đã biết hết rồi, đúng là xấu hổ kinh khủng.
Tuy nửa đêm hôm qua Nhạc Hằng bế tôi lên giường, song vì không ngủ đủ giấc nên tôi nhức mỏi khắp người, tôi ỷ rằng vẫn còn trẻ nên thấy không đáng ngại cho lắm, vài ngày nữa là hết. Giờ được tắm nước nóng, cơ thể đau nhức như được thả lỏng, tôi cảm thấy thoải mái đến mức chỉ muốn ngủ thêm giấc nữa. Nhưng tôi biết nếu ngâm mình quá lâu sẽ bị thiếu dưỡng khí, nên đành đứng dậy ra ngoài. Chứ lỡ ngâm mình lâu quá rồi thiếu dưỡng khí mà chết thì cũng nhục lắm.
Khi tôi đi ra thì stylist đang làm tóc cho Nhạc Hằng, anh nhìn thấy tôi thì ánh mắt hiện lên ý cười dịu dàng. Tôi mỉm cười đáp lại anh rồi tò mò đánh giá anh chàng đứng cạnh Nhạc Hằng. Anh ta có khuôn mặt rất đẹp, trông hơi gái tính chút, như mọi người hay nói thì trông giống gay. Tôi nghe nói nhiều người làm trong ngành này đều là gay, tôi không kỳ thị họ nhưng tôi lo anh chàng này có ý với Nhạc Hằng.
Lúc stylist chọn quần áo chắc cũng nhìn thấy hết rồi nhỉ... Suy nghĩ đó khiến mặt tôi tối sầm lại.
Nhạc Hằng không phải gay, nếu anh chàng stylist này có ý với anh thì chắc đã bị đuổi việc từ lâu. Tôi nhíu mày, tự kiểm điểm lại tật xấu hay suy nghĩ linh tinh của bản thân. Phụ nữ khi yêu IQ như bị kéo tụt xuống, cảm giác lo được lo mất này khiến tôi thấy ghét bản thân mình.
Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy stylist đang nhìn tôi, tôi giật mình đánh thót khi nghe thấy anh ta trêu chọc, "Tôi nói này anh Nhạc, bạn gái của anh thú vị ghê đấy, nghĩ gì đều viết hết lên mặt luôn."
Nhạc Hằng cũng không trách anh ta, "Thôi, cậu ăn nói hẳn hoi đi, ai bảo mặt cậu trông gay vậy làm gì."
Nói vậy... vừa rồi tôi thể hiện thái độ rõ ràng lắm hả?
Stylist có vẻ không vui, nếu anh ta cong tay làm tư thế lan hoa chỉ rồi dậm chân sẽ càng sinh động hơn, song người ta chỉ đảo mắt trắng, "Cậu được đó Nhạc Hằng, cái đồ trọng sắc khinh bạn, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cậu không biết tôi thích đàn ông hay đàn bà hả?"
Họ quen nhau đã lâu rồi ư? Tôi mù mờ nhìn anh ta, tôi nghĩ bạn bè của Nhạc Hằng khá ít.
"Mới ba năm thôi, mà Sara này, chẳng lẽ cậu không thích đàn ông hả?"
"Cút ngay! Cậu đây thẳng như cột đèn luôn. Nếu tôi biết cậu là đồ không có lương tâm thế này, thì còn lâu tôi mới mang mấy mẫu thiết kế mới đến cho cậu với cô bạn gái của cậu!"
Nhạc Hằng nhún vai, "Tôi chỉ nói thật thôi mà. Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là gay đó chứ, nhưng chỉ cần cậu không có ý với tôi thì tôi cũng không quan tâm."
"Anh nhìn kìa, mấy cô gái kia nhìn cứ như sắp xông lên giết chết em tới nơi ấy." Tôi ghé sát vào anh nói nhỏ, "Họ ghen tị vì em có một người bạn trai tốt đó."
"Anh không nhìn, anh sẽ không nhìn cô gái nào khác ngoài em." Nhạc Hằng bĩu môi rồi cười, "Nhưng câu sau em nói rất đúng, anh cũng hâm mộ vì em có một người bạn trai như vậy."
"Thôi thôi, tự kỷ quá đấy." Tuy ngoài miệng tôi nói như vậy chứ thực ra trong lòng ngọt ngào như chìm trong hũ mật rồi, chắc người phụ nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo thế này. Mà Nhạc Hằng bình thường lạnh lùng, không ngờ lại giỏi nói mấy lời sến súa như thế.
"Anh chỉ nói thật mà thôi." Nhạc Hằng nhếch môi cười, tâm trạng của anh có vẻ rất vui, "Chút nữa về nhà anh đi."
Tôi nhìn vẻ mặt không nguy hiểm của anh mà nghĩ, chẳng lẽ tên này lại muốn giở trò lưu manh gì?
Hẳn là do thái độ của tôi quá rõ ràng nên Nhạc Hằng bất đắc dĩ nói thêm, "Em nghĩ đi đâu vậy hả? Tối nay có một bữa tiệc mà anh cần tham dự, chúng ta về nhà anh tắm rửa rồi mời stylist đến trang điểm và chọn quần áo."
Tôi xấu hổ vì bị nhìn thấu suy nghĩ, "Sao lại phải trang điểm cho em? Em cũng phải đi cùng anh à?"
"Đương nhiên rồi, em là bạn gái của anh cơ mà. Chẳng lẽ em muốn anh đi cùng một cô gái khác?"
Tôi ngập ngừng, trong lòng vô cùng khó chịu. Thú thực là tôi không muốn đi, nhưng nghĩ lại thì Nhạc Hằng nói cũng có lý. Nếu đã ở bên nhau rồi, bảo tôi trơ mắt nhìn anh tay trong tay với người phụ nữ khác, tôi chịu không làm được.
"Cũng được. Nhưng em sợ em không biết gì, đến lúc đó lại làm anh mất mặt thôi."
"Em đừng sợ, nếu em lo thì không nói gì cũng được, cứ giao tất cả cho anh, em chỉ cần ở bên anh thôi." Nhạc Hằng vỗ nhẹ đầu tôi, bàn tay ấm áp của anh đem lại cho tôi cảm giác an toàn.
Tôi mỉm cười gật đầu, "Em biết rồi, mà ăn nhanh đi, cháo nguội hết rồi kìa."
Ăn sáng xong đi ra, tôi phát hiện tài xế của Nhạc Hằng đã lái xe đến đây từ bao giờ. Tôi ngạc nhiên lắm, vì nhớ rõ lúc ra khỏi cổng bệnh viện thì không thấy xe đâu. Tốc độ của tài xế sao nhanh vậy nhỉ. Mà cũng không biết Nhạc Hằng gọi tài xế tới lúc nào? Tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng vì không quá quan trọng nên tôi không hỏi, vừa ngồi lên xe tôi đã thấy buồn ngủ.
Vì hôm qua lúc ở cạnh Nhạc Hằng, tôi nằm ngủ trên ghế, vì không quen nên hơn nửa đêm mới ngủ được. Tuy không biết Nhạc Hằng bế tôi lên giường từ lúc nào, song chắc chắn khi đó tôi đã ngủ khá sâu giấc rồi.
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, phải mất hai giây sau tôi mới ý thức được mình đang ở phòng Nhạc Hằng. Tôi đỏ mặt khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Khỏi cần nói cũng biết người trong phòng tắm là Nhạc Hằng. Chứ ai lại chạy đến phòng tắm riêng của anh tắm? Chưa kể là chẳng mấy người có gan làm vậy.
Quả nhiên, một lát sau Nhạc Hằng bước ra. Tôi quay đầu nhìn ra chỗ khác theo bản năng.
"Anh tắm xong rồi, em cũng vào tắm đi." Nhạc Hằng cười nhẹ, "Sao em không nhìn anh?"
"Đồ lưu manh." Tôi nói nhỏ. Người này là Nhạc Hằng thật sao? Có ai vừa tắm xong lại bảo người khác nhìn mình không?
Tuy nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn không nhịn được liếc anh một cái, phát hiện Nhạc Hằng mặc quần áo chỉnh tề, đang vừa lau tóc vừa nhìn tôi cười.
Tôi sững ra rồi càng cảm thấy xấu hổ hơn, "Sao... sao anh đã mặc xong quần áo rồi?"
"Trong phòng tắm có chỗ để quần áo chứ sao." Nhạc Hằng làm ra vẻ rất bình thường, nhưng trong mắt tôi lại có phần xấu xa, "Sao vừa rồi em không nhìn anh? Em tưởng anh không mặc gì đi ra hả?"
Tôi bị nói trúng tim đen nên tức giận đáp, "Anh nói bậy bạ gì đó hả? Đời nào em nghĩ vậy chứ!" Tôi vừa giận vừa thầm mắng mình, giờ thì tốt rồi, anh ấy vốn thông minh nên hẳn đã biết hết rồi, đúng là xấu hổ kinh khủng.
Tuy nửa đêm hôm qua Nhạc Hằng bế tôi lên giường, song vì không ngủ đủ giấc nên tôi nhức mỏi khắp người, tôi ỷ rằng vẫn còn trẻ nên thấy không đáng ngại cho lắm, vài ngày nữa là hết. Giờ được tắm nước nóng, cơ thể đau nhức như được thả lỏng, tôi cảm thấy thoải mái đến mức chỉ muốn ngủ thêm giấc nữa. Nhưng tôi biết nếu ngâm mình quá lâu sẽ bị thiếu dưỡng khí, nên đành đứng dậy ra ngoài. Chứ lỡ ngâm mình lâu quá rồi thiếu dưỡng khí mà chết thì cũng nhục lắm.
Khi tôi đi ra thì stylist đang làm tóc cho Nhạc Hằng, anh nhìn thấy tôi thì ánh mắt hiện lên ý cười dịu dàng. Tôi mỉm cười đáp lại anh rồi tò mò đánh giá anh chàng đứng cạnh Nhạc Hằng. Anh ta có khuôn mặt rất đẹp, trông hơi gái tính chút, như mọi người hay nói thì trông giống gay. Tôi nghe nói nhiều người làm trong ngành này đều là gay, tôi không kỳ thị họ nhưng tôi lo anh chàng này có ý với Nhạc Hằng.
Lúc stylist chọn quần áo chắc cũng nhìn thấy hết rồi nhỉ... Suy nghĩ đó khiến mặt tôi tối sầm lại.
Nhạc Hằng không phải gay, nếu anh chàng stylist này có ý với anh thì chắc đã bị đuổi việc từ lâu. Tôi nhíu mày, tự kiểm điểm lại tật xấu hay suy nghĩ linh tinh của bản thân. Phụ nữ khi yêu IQ như bị kéo tụt xuống, cảm giác lo được lo mất này khiến tôi thấy ghét bản thân mình.
Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy stylist đang nhìn tôi, tôi giật mình đánh thót khi nghe thấy anh ta trêu chọc, "Tôi nói này anh Nhạc, bạn gái của anh thú vị ghê đấy, nghĩ gì đều viết hết lên mặt luôn."
Nhạc Hằng cũng không trách anh ta, "Thôi, cậu ăn nói hẳn hoi đi, ai bảo mặt cậu trông gay vậy làm gì."
Nói vậy... vừa rồi tôi thể hiện thái độ rõ ràng lắm hả?
Stylist có vẻ không vui, nếu anh ta cong tay làm tư thế lan hoa chỉ rồi dậm chân sẽ càng sinh động hơn, song người ta chỉ đảo mắt trắng, "Cậu được đó Nhạc Hằng, cái đồ trọng sắc khinh bạn, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cậu không biết tôi thích đàn ông hay đàn bà hả?"
Họ quen nhau đã lâu rồi ư? Tôi mù mờ nhìn anh ta, tôi nghĩ bạn bè của Nhạc Hằng khá ít.
"Mới ba năm thôi, mà Sara này, chẳng lẽ cậu không thích đàn ông hả?"
"Cút ngay! Cậu đây thẳng như cột đèn luôn. Nếu tôi biết cậu là đồ không có lương tâm thế này, thì còn lâu tôi mới mang mấy mẫu thiết kế mới đến cho cậu với cô bạn gái của cậu!"
Nhạc Hằng nhún vai, "Tôi chỉ nói thật thôi mà. Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là gay đó chứ, nhưng chỉ cần cậu không có ý với tôi thì tôi cũng không quan tâm."
Bình luận truyện