Vực Sâu Ham Muốn
Chương 273: Người bố tồi
Kể ra thì cậu ấy và Nhạc Hằng đều là do người bố tồi kia hại. Mặc dù tôi đồng cảm với cậu ấy nhưng không có nghĩa là ngoan ngoãn để mặc cho cậu ấy bắt nạt. Tôi rất rõ tôi đứng ở bên nào, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ người đàn ông của mình.
“Vậy thì sao nào? Cậu hẹn tôi ra đây rốt cuộc là muốn nói gì?”
“Cô Tả đúng là thẳng thắng, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Thời gian gần đây, chắc bố tôi và con gái duy nhất của nhà họ Hà gây rất nhiều phiền phức cho cô phải không?”
Nhìn nụ cười ẩn chứa nơi đáy mắt của đối phương, tôi lập tức nóng nảy: “Cậu Nhạc có gì cứ nói thẳng, nếu được tôi mong cậu bỏ mặt nạ ra rồi hãy nói chuyện với tôi. Tôi là một người rất thẳng thắn, cứ như vậy tôi trông rất khó chịu.”
“Đeo mặt nạ quá lâu nên đã dính chặt với mặt, trở thành bộ mặt thật rồi.” Nhạc Trí dừng một chút: “Bọn họ phản đối hai người qua lại với nhau cũng vì bây giờ Nhạc Hằng là người thừa kế của tập đoàn Nhạc thị, còn tôi thì không phải.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, dường như nhìn thấy sự suy ngẫm trong con mắt cậu ấy, tôi bĩu môi: “Vậy thì sao?”
“Những thứ Nhạc Hằng có thể cho cô, tôi cũng có thể. Hơn nữa con đường mà cô đi sẽ đơn giản hơn rất nhiều, vừa khéo là tôi lại rất có hứng thú với cô Tả. Sao nào, cô có muốn đổi bạn trai không?”
Tôi nhất thời không còn gì để nói, liền cười giễu cợt: “Sao vậy, người nhà cậu thấy tôi giàu sang mà không ham mê, quyền thế cũng chẳng uốn gối, bây giờ liền chuyển sang định dùng mỹ nam kế dụ dỗ tôi đấy à?”
“Được cô Tả tán dương vè đẹp của tôi, tôi rất vui.”
Tôi cạn lời.
Từ sau cuộc hẹn ấy, Nhạc Trí bắt đầu làm phiền tôi một cách công khai. Trong tiệm hoa lúc nào cũng có vài đơn đặt hàng của Nhạc Thị thì không nói làm gì, thỉnh thoảng ra ngoài lại luôn “vô tình gặp gỡ”.
“Cậu Nhạc, tập đoàn Nhạc thị nhà cậu có phải sắp phá sản hay đã vỡ nợ rồi không?” Tôi không thể nhịn được nữa: “Cậu không cảm thấy mình thân là cậu chủ của Nhạc thị quá nhàn rỗi sao?”
“Nhạc Thị vẫn rất tốt, chỉ là không đến lượt tôi phải nhúng tay vào, đương nhiên là tôi rất rảnh. Nhưng tôi vẫn rất vui khi cô Tả bắt đầu quan tâm đến tôi, đây cũng được coi là một khởi đầu tốt.”
Độ mặt dày của đối phương khiến tôi không thể chống đỡ nổi. Tôi không bao giờ tin là cậu ấy thật lòng thích tôi, bởi trong lòng tôi biết rõ, sâu trong đôi mắt ở sau gọng kính kia không hề chứa tình yêu.
Nói thẳng ra chính là từ lúc bắt đầu tiếp cận tôi, cậu ấy đã có ý đồ khác. Nhưng là ý đồ gì thì tôi không rõ, vì vậy tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu ấy.
Có lẽ là vì chọc tức Nhạc Hằng, làm rối loạn cảm xúc của anh, sau đó có thể dễ dàng tìm ra lỗ hổng. Hoặc là trực tiếp lấy tôi ra để uy hiếp điều gì đó từ Nhạc Hằng.
Nhưng thái độ lạnh nhạt của tôi không thể khiến đối phương chùn bước mà vẫn có những cuộc “vô tình gặp gỡ” như bình thường. Để tránh cậu ấy, thậm chí tôi còn phải cố ý đi đường khác mọi ngày, thà rằng đi đường vòng cũng không muốn gặp cậu ấy.
Mỗi ngày phải đi bộ trên con đường dài gấp đôi mọi khi, sau một tháng tôi đã giảm được tận 3 kg, không biết có phải là trong họa có phúc hay không nữa.
Nhưng tôi lại gặp rắc rối khác, chính là chị La sắp phải đi xem mắt, việc này khiến tôi rất đau đầu. Nếu đứng trên lập trường là một người bạn của chị La, đương nhiên tôi hi vọng chị ấy hạnh phúc, nhưng Lý Ninh cũng là bạn của tôi.
Anh ta thích chị La như vậy, lại giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh ta từng đảm bảo với tôi chỉ cần qua hai năm, mặc dù ngoài mặt tôi không cho anh ta câu trả lời rõ ràng, nhưng trong lòng tôi cũng đã ngầm đồng ý.
Vì vậy tôi xung phong nhận làm nền, cùng chị La đi xem mắt.
“Chị La, cho em đi cùng đi. Mỗi ngày em đều đi lấy hàng, rồi lại ở nhà cắm hoa, thật sự quá nhàm chán.” Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng tôi lại đang nghĩ cách phá hoại cuộc xem mắt này.
“Em cũng muốn đi theo làm bóng đèn sao? Cũng được, em muốn đi chị cũng không cản. Chỉ là chị có chút lo lắng về con mắt của con nhóc chết tiệt em thôi, anh họ của chị tốt như vậy mà em còn không thèm.”
“Nếu chị không thích bóng đèn thì coi em là vô hình đi.” Tôi bật cười, sau đó liền khuyên nhủ: “Sao chị lại vội đi xem mắt thế? Chị xinh đẹp như vậy, đợi thêm một thời gian nữa cũng tốt mà.”
Chị La thở dài: “Chị cũng muốn đợi, nhưng tuổi trẻ của chị thì không đợi được. Phụ nữ chúng ta rất nhanh già, có thể hôm nay vẫn xinh đẹp như hoa nhưng hôm sau đã phai tàn nhan sắc, tiếp theo sẽ thật sự biến thành một bà lão da nhăn nheo, đương nhiên chị phải vội rồi.”
Tôi ngẩn ra, bỗng cảm thấy chị La nói cũng có lý. Nếu như tôi cản trở hạnh phúc của chị ấy, với lại nếu hai năm sau, Lý Ninh không giữ lời hứa hoặc thay đổi tình cảm thì sao? Vậy thì không phải phí mất hai năm chờ đợi của chị La ư?
Đối với một người phụ nữ đã từng ly hôn thì hai năm tuổi trẻ đáng quý biết bao, tôi không dám để chị La đặt cược vào ván bài này.
Trong lòng tôi, chị La vẫn quan trọng hơn Lý Ninh. Lúc này tôi mới quyết tâm giúp chị La đi xem mắt thật tốt, nếu như gặp được người đàn ông thực sự có thể chăm sóc cả đời cho chị ấy, tôi sẽ thay đổi lập trường, nghĩ cách khuyên chị La kết hôn.
Chị La không hề biết sự biến hóa trong lòng tôi, có lẽ trong lòng chị ấy vẫn cho rằng tôi thực sự ở nhà quá buồn chán nên mới đòi đi theo.
“Tự dưng em lại có lòng muốn đi xem mắt cùng chị, nếu như không phải em là người yêu của sếp Nhạc, chị còn tưởng em muốn cướp đàn ông của chị.”
“Hừ, chị đang đùa em đấy à? Chị cẩn thận, không lát nữa em lại bóc phốt chị trong bàn ăn đấy.” Thấy chị La vui vẻ cười đùa, tinh thần rất tốt, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hai người trong cuộc còn không lo lắng gì, vậy mà tôi lại đi lo lắng vớ vẩn.
Đến tận lúc đối phương xuất hiện, tôi mới kinh ngạc phát hiện đối phương lại là một người đàn ông trung niên, tầm hơn bốn mươi tuổi. Đến lúc tôi nhìn thấy đối phương có chút không vui mới cảm giác được biểu hiện kinh ngạc của mình quá lộ liễu. Tôi liền nở nụ cười mỉa mai, sau đó mới xiên miếng salad trộn trước mặt mình.
“Anh Tăng, thật ngại quá, đây là bạn tôi.” Chị La nhéo lòng bàn tay tôi, cười áy náy nhìn đối phương, quả nhiên vẻ mặt của đối phương mới có chút dịu đi.
“Như vậy cô mới là cô La đến xem mặt với tôi à?” Giọng người đàn ông trầm thấp, nhưng nghe kĩ vẫn có chút cao ngạo.
Tôi kìm nén sự khinh bỉ người đàn ông giả tạo này trong lòng, nhìn chị La sau đó gật đầu cười, hoàn toàn tỏ ra là một người phụ nữ thùy mị, ngược lại tôi còn cảm thấy có chút ngưỡng mộ mình.
Nếu như một ngày nào đó tôi có thể dịu dàng thùy mị như vậy, Nhạc Hằng chắc sẽ vui lắm, nhưng đáng tiếc hình như dạo gần đây anh rất bận, đã rất lâu tôi không được nhìn thấy anh rồi, đừng nói là anh, ngay cả Nhạc Trí cũng càng ngày càng ít xuất hiện.
“Tôi là một người thẳng thắng, tôi nghĩ chúng ta không cần phải làm ra vẻ để thăm dò nhau, nói thẳng vào vấn đề chính đi.” Người đàn ông hắng giọng nói: “Nghe người giới thiệu nói, cô La là người buôn bán nhỏ và đã từng ly hôn đúng không?”
Thiếu chút nữa tôi đã ném thẳng chiếc dĩa trong tay vào thẳng mặt đối phương, may mà vẫn còn chút lý trí, cũng chỉ xiên mạnh vào miếng rau xà lách dính xì dầu trong đĩa mà thôi
“Vậy thì sao nào? Cậu hẹn tôi ra đây rốt cuộc là muốn nói gì?”
“Cô Tả đúng là thẳng thắng, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Thời gian gần đây, chắc bố tôi và con gái duy nhất của nhà họ Hà gây rất nhiều phiền phức cho cô phải không?”
Nhìn nụ cười ẩn chứa nơi đáy mắt của đối phương, tôi lập tức nóng nảy: “Cậu Nhạc có gì cứ nói thẳng, nếu được tôi mong cậu bỏ mặt nạ ra rồi hãy nói chuyện với tôi. Tôi là một người rất thẳng thắn, cứ như vậy tôi trông rất khó chịu.”
“Đeo mặt nạ quá lâu nên đã dính chặt với mặt, trở thành bộ mặt thật rồi.” Nhạc Trí dừng một chút: “Bọn họ phản đối hai người qua lại với nhau cũng vì bây giờ Nhạc Hằng là người thừa kế của tập đoàn Nhạc thị, còn tôi thì không phải.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, dường như nhìn thấy sự suy ngẫm trong con mắt cậu ấy, tôi bĩu môi: “Vậy thì sao?”
“Những thứ Nhạc Hằng có thể cho cô, tôi cũng có thể. Hơn nữa con đường mà cô đi sẽ đơn giản hơn rất nhiều, vừa khéo là tôi lại rất có hứng thú với cô Tả. Sao nào, cô có muốn đổi bạn trai không?”
Tôi nhất thời không còn gì để nói, liền cười giễu cợt: “Sao vậy, người nhà cậu thấy tôi giàu sang mà không ham mê, quyền thế cũng chẳng uốn gối, bây giờ liền chuyển sang định dùng mỹ nam kế dụ dỗ tôi đấy à?”
“Được cô Tả tán dương vè đẹp của tôi, tôi rất vui.”
Tôi cạn lời.
Từ sau cuộc hẹn ấy, Nhạc Trí bắt đầu làm phiền tôi một cách công khai. Trong tiệm hoa lúc nào cũng có vài đơn đặt hàng của Nhạc Thị thì không nói làm gì, thỉnh thoảng ra ngoài lại luôn “vô tình gặp gỡ”.
“Cậu Nhạc, tập đoàn Nhạc thị nhà cậu có phải sắp phá sản hay đã vỡ nợ rồi không?” Tôi không thể nhịn được nữa: “Cậu không cảm thấy mình thân là cậu chủ của Nhạc thị quá nhàn rỗi sao?”
“Nhạc Thị vẫn rất tốt, chỉ là không đến lượt tôi phải nhúng tay vào, đương nhiên là tôi rất rảnh. Nhưng tôi vẫn rất vui khi cô Tả bắt đầu quan tâm đến tôi, đây cũng được coi là một khởi đầu tốt.”
Độ mặt dày của đối phương khiến tôi không thể chống đỡ nổi. Tôi không bao giờ tin là cậu ấy thật lòng thích tôi, bởi trong lòng tôi biết rõ, sâu trong đôi mắt ở sau gọng kính kia không hề chứa tình yêu.
Nói thẳng ra chính là từ lúc bắt đầu tiếp cận tôi, cậu ấy đã có ý đồ khác. Nhưng là ý đồ gì thì tôi không rõ, vì vậy tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu ấy.
Có lẽ là vì chọc tức Nhạc Hằng, làm rối loạn cảm xúc của anh, sau đó có thể dễ dàng tìm ra lỗ hổng. Hoặc là trực tiếp lấy tôi ra để uy hiếp điều gì đó từ Nhạc Hằng.
Nhưng thái độ lạnh nhạt của tôi không thể khiến đối phương chùn bước mà vẫn có những cuộc “vô tình gặp gỡ” như bình thường. Để tránh cậu ấy, thậm chí tôi còn phải cố ý đi đường khác mọi ngày, thà rằng đi đường vòng cũng không muốn gặp cậu ấy.
Mỗi ngày phải đi bộ trên con đường dài gấp đôi mọi khi, sau một tháng tôi đã giảm được tận 3 kg, không biết có phải là trong họa có phúc hay không nữa.
Nhưng tôi lại gặp rắc rối khác, chính là chị La sắp phải đi xem mắt, việc này khiến tôi rất đau đầu. Nếu đứng trên lập trường là một người bạn của chị La, đương nhiên tôi hi vọng chị ấy hạnh phúc, nhưng Lý Ninh cũng là bạn của tôi.
Anh ta thích chị La như vậy, lại giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh ta từng đảm bảo với tôi chỉ cần qua hai năm, mặc dù ngoài mặt tôi không cho anh ta câu trả lời rõ ràng, nhưng trong lòng tôi cũng đã ngầm đồng ý.
Vì vậy tôi xung phong nhận làm nền, cùng chị La đi xem mắt.
“Chị La, cho em đi cùng đi. Mỗi ngày em đều đi lấy hàng, rồi lại ở nhà cắm hoa, thật sự quá nhàm chán.” Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng tôi lại đang nghĩ cách phá hoại cuộc xem mắt này.
“Em cũng muốn đi theo làm bóng đèn sao? Cũng được, em muốn đi chị cũng không cản. Chỉ là chị có chút lo lắng về con mắt của con nhóc chết tiệt em thôi, anh họ của chị tốt như vậy mà em còn không thèm.”
“Nếu chị không thích bóng đèn thì coi em là vô hình đi.” Tôi bật cười, sau đó liền khuyên nhủ: “Sao chị lại vội đi xem mắt thế? Chị xinh đẹp như vậy, đợi thêm một thời gian nữa cũng tốt mà.”
Chị La thở dài: “Chị cũng muốn đợi, nhưng tuổi trẻ của chị thì không đợi được. Phụ nữ chúng ta rất nhanh già, có thể hôm nay vẫn xinh đẹp như hoa nhưng hôm sau đã phai tàn nhan sắc, tiếp theo sẽ thật sự biến thành một bà lão da nhăn nheo, đương nhiên chị phải vội rồi.”
Tôi ngẩn ra, bỗng cảm thấy chị La nói cũng có lý. Nếu như tôi cản trở hạnh phúc của chị ấy, với lại nếu hai năm sau, Lý Ninh không giữ lời hứa hoặc thay đổi tình cảm thì sao? Vậy thì không phải phí mất hai năm chờ đợi của chị La ư?
Đối với một người phụ nữ đã từng ly hôn thì hai năm tuổi trẻ đáng quý biết bao, tôi không dám để chị La đặt cược vào ván bài này.
Trong lòng tôi, chị La vẫn quan trọng hơn Lý Ninh. Lúc này tôi mới quyết tâm giúp chị La đi xem mắt thật tốt, nếu như gặp được người đàn ông thực sự có thể chăm sóc cả đời cho chị ấy, tôi sẽ thay đổi lập trường, nghĩ cách khuyên chị La kết hôn.
Chị La không hề biết sự biến hóa trong lòng tôi, có lẽ trong lòng chị ấy vẫn cho rằng tôi thực sự ở nhà quá buồn chán nên mới đòi đi theo.
“Tự dưng em lại có lòng muốn đi xem mắt cùng chị, nếu như không phải em là người yêu của sếp Nhạc, chị còn tưởng em muốn cướp đàn ông của chị.”
“Hừ, chị đang đùa em đấy à? Chị cẩn thận, không lát nữa em lại bóc phốt chị trong bàn ăn đấy.” Thấy chị La vui vẻ cười đùa, tinh thần rất tốt, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hai người trong cuộc còn không lo lắng gì, vậy mà tôi lại đi lo lắng vớ vẩn.
Đến tận lúc đối phương xuất hiện, tôi mới kinh ngạc phát hiện đối phương lại là một người đàn ông trung niên, tầm hơn bốn mươi tuổi. Đến lúc tôi nhìn thấy đối phương có chút không vui mới cảm giác được biểu hiện kinh ngạc của mình quá lộ liễu. Tôi liền nở nụ cười mỉa mai, sau đó mới xiên miếng salad trộn trước mặt mình.
“Anh Tăng, thật ngại quá, đây là bạn tôi.” Chị La nhéo lòng bàn tay tôi, cười áy náy nhìn đối phương, quả nhiên vẻ mặt của đối phương mới có chút dịu đi.
“Như vậy cô mới là cô La đến xem mặt với tôi à?” Giọng người đàn ông trầm thấp, nhưng nghe kĩ vẫn có chút cao ngạo.
Tôi kìm nén sự khinh bỉ người đàn ông giả tạo này trong lòng, nhìn chị La sau đó gật đầu cười, hoàn toàn tỏ ra là một người phụ nữ thùy mị, ngược lại tôi còn cảm thấy có chút ngưỡng mộ mình.
Nếu như một ngày nào đó tôi có thể dịu dàng thùy mị như vậy, Nhạc Hằng chắc sẽ vui lắm, nhưng đáng tiếc hình như dạo gần đây anh rất bận, đã rất lâu tôi không được nhìn thấy anh rồi, đừng nói là anh, ngay cả Nhạc Trí cũng càng ngày càng ít xuất hiện.
“Tôi là một người thẳng thắng, tôi nghĩ chúng ta không cần phải làm ra vẻ để thăm dò nhau, nói thẳng vào vấn đề chính đi.” Người đàn ông hắng giọng nói: “Nghe người giới thiệu nói, cô La là người buôn bán nhỏ và đã từng ly hôn đúng không?”
Thiếu chút nữa tôi đã ném thẳng chiếc dĩa trong tay vào thẳng mặt đối phương, may mà vẫn còn chút lý trí, cũng chỉ xiên mạnh vào miếng rau xà lách dính xì dầu trong đĩa mà thôi
Bình luận truyện