Vực Sâu Ham Muốn
Chương 276: Tôi đợi cô ở bên ngoài
“Lâm Tuyết đang ở bên trong, cô vào đi, tôi đợi cô ở ngoài.” Lý Ninh đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nói với tôi một câu sau đó đứng ra chỗ khác hút thuốc.
Tôi muốn nhắc anh ta chú ý đến sức khỏe nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Tôi hiếm khi nhìn thấy Lý Ninh hút thuốc nhiều như vậy… Thật ra là anh ta rất hiếm khi hút thuốc trước mặt tôi.
Tuy tôi và anh ta không thân thiết lắm, nhưng lúc đầu tôi không ngửi thấy mùi thuốc quá nồng trên người anh ta, điều này chứng tỏ ngày xưa anh ta không hề hút thuốc. Dáng vẻ của anh ta bây giờ có lẽ chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng một chút mà thôi.
Mỗi người đều có cách giải tỏa căng thẳng của riêng mình, tôi cũng không thể gặp chuyện gì cũng đòi thay đổi được. Nghĩ vậy, tôi đành thở dài một tiếng, không quan tâm đến anh ta nữa, đẩy cửa bước vào.
Nghe thấy tiếng động, một cô gái đang ôm chiếc gối co ro ở góc giường, run lên từng hồi, nhưng không hề ngẩng đầu. Tôi ngây người, mái tóc chị ấy đen nhánh xõa ra hai bên vai, tay và chân đầy những vết bầm tím.
Đây là Lâm Tuyết ư?
Đột nhiên tôi không dám bước đến xác nhận, tôi không biết mấy ngày qua Lâm Tuyết đã trải qua những chuyện gì, tại sao lại biến thành bộ dạng này?
Lẽ nào Thiện Lục có khuynh hướng bạo hành ư? Nhưng cũng không đến nỗi để Lâm Tuyết biến mất chứ, dù sao thì Lâm Tuyết cũng chỉ là tình nhân chứ không phải vợ.
Hơn nữa, trước nay Lâm Tuyết rất thông minh, chị ấy luôn biết rõ điều gì nên nói, điều gì không nên nói, sao lại có thể chọc Thiện Lục tức giận đến mức này được chứ? Có phải Lý Ninh suy sụp tinh thần như vậy là do không thể chấp nhận được bố mình là một kẻ tệ bạc không?
Tôi bước nhẹ theo bản năng, sợ tiếng động của bản thân sẽ khiến người phụ nữ đang hoảng sợ này kinh hãi. Tôi hiểu rõ, bây giờ có lẽ chị ấy nhìn ai cũng thấy sợ.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết, tôi đã cố khẽ khàng hết mức nhưng Lâm Tuyết vẫn run lên và nhích ra xa. Trong lòng tôi chua xót, nghĩ một chút rồi dùng tay chạm khẽ vào vai chị ấy.
“Lâm Tuyết? Tỉnh lại đi, em là Tiêu Ân đây, em đến thăm chị đây.”
Cả người Lâm Tuyết hơi chấn động, sau đó ngừng run rẩy, chầm chậm ngẩng đầu lên.
Lúc này tôi mới nhìn thấy miếng băng trắng toát trên trán Lâm Tuyết, khóe miệng và khóe mắt sưng vù đến đáng sợ, còn thảm hơn cả Ngũ Linh mà lần hồi trước chúng tôi thấy.
Lâm Tuyết vô thức lẩm bẩm vài câu, tôi nghe thấy chị ấy gọi tên tôi, vừa đưa tay định ôm chị ấy thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, chị ấy bỗng đẩy mạnh tôi ra, cả người co rúm lại.
Tôi ngây người, không ngờ trước được Lâm Tuyết lại phản ứng như vậy, sau đó trong lòng dâng lên cảm giác mất mát: “Lâm Tuyết, chị sao thế? Chị không muốn nhìn thấy em à? Em là Tiêu Ân đây.”
Lâm Tuyết vẫn co ro run rẩy ở góc giường, dáng vẻ yếu ớt khiến trái tim tôi cũng theo đó mà nhói lên từng hồi. Tôi biết, trước giờ Lâm Tuyết là người có thói quen che giấu con người thật sự của mình, dù cho chị ấy có sợ đến thế nào cũng rất hiếm khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài như lúc này.
Rốt cuộc là phải tổn thương đến mức nào mới khiến chị ấy mất đi khả năng che giấu như thế này, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để bảo vệ bản thân. Từ những vết bầm xanh tím trên người, có thể nhìn ra đây không phải là vết thương mới.
Lúc tôi còn ở bên Ngũ Trương, vì muốn có tiếng nói chung với hắn mà thường chạy đến bệnh viện tìm hắn, cũng đã gặp qua nhiều bệnh nhân, xem ra miếng băng vết thương trên trán chị ấy được băng chưa lâu.
Như vậy, với tình hình này, rốt cuộc là Lâm Tuyết sau khi bị đánh vẫn luôn kéo dài tình trạng thương tích cho đến bây giờ mới điều trị hay là căn bản đã bị đánh đập liên tiếp mấy ngày, vết thương trên đầu chỉ là kết quả của trận đánh mới nhất?
Càng nghĩ càng thấy ghê sợ, nếu như Lý Ninh tìm thấy chị ấy muộn thêm chút nữa, liệu có phải tôi không còn được nhìn thấy người chị này nữa không? Từ nhỏ đến lớn, bạn bè của tôi không nhiều, bạn thân thiết thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mà có lẽ tôi còn không có mắt nhìn người nữa, mấy gã người yêu lúc tôi còn học đại học đều là kẻ cặn bã, bạc tình không đáng nhắc đến, đến cả Tiền Xinh – người mà ngày nào cũng dính lấy nhau cũng là một người phụ nữ dị hợm hiếm thấy.
Nhưng Lâm Tuyết và Tiền Xinh không giống nhau, Lâm Tuyết chưa từng làm hại tôi, nói cho cùng thì chị ấy và Tiền Xinh không phải cùng một loại người, dù cho chị ấy là người có thế lực như lời chị ấy nói thì cũng có sao, là một người bạn, chị ấy chưa từng có ý xấu gì với tôi. Là tôi không hiểu chuyện, hết lần này đến lần khác cho rằng chị ấy thay đổi rồi, chị ấy không còn là Lâm Tuyết luôn bảo vệ Tiêu Ân khi gặp nguy hiểm nữa.
“Lâm Tuyết, không sao rồi.” Tôi dè dặt lên tiếng, cố gắng để giọng nói của mình thân thiện một chút, “Em là Tiêu Ân đây, em tìm thấy chị rồi, sau này em sẽ không để chị phải chịu khổ nữa.”
Lâm Tuyết đã bớt run rẩy, nhưng vẫn không hề ngẩng đầu. Trong lòng tôi mừng thầm, ít nhất cũng có chút hiệu quả, liền cố gắng nói thêm: “Em xin lỗi, trước đây những lời em nói có chút khó nghe… sau này em sẽ không như vậy nữa.”
Cuối cùng Lâm Tuyết cũng hơi ngẩng đầu lên, nhưng chỉ có đôi mắt lộ ra như đang dò xét tôi, mũi và miệng vẫn nấp sau cánh tay, trong mắt có chút mờ mịt, dường như không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy.
Tôi hít sâu một hơi, hiểu rằng con người lúc yếu đuối sẽ là lúc nhạy cảm nhất, nếu như lúc này tôi không kiên nhẫn thì tất cả cố gắng trước đây coi như công cốc.
“Ý em là, những lời trước đây em nói với chị ở tiệc rượu, còn cả thái độ của em nữa… đã khiến chị khó chịu, em xin lỗi, là em không tốt.” Tôi nhìn chị ấy, chân thành nói: “Chị tha thứ cho em được không?”
Lâm Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tôi không nhìn rõ sắc mặt của chị ấy, chỉ đành thở một hơi dài, “Không, không phải, không phải lỗi của em.”
Tôi sửng sốt, không ngờ trong trạng thái tinh thần này Lâm Tuyết vẫn còn có thể trả lời tôi, càng không ngờ được rằng câu trả lời của chị ấy lại là như vậy.
Tôi cứ nghĩ bất luận thế nào, lúc đó cãi nhau to với tôi, trong lòng Lâm Tuyết chắc sẽ ghét tôi lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi không hề đứng trên góc độ của chị ấy để phát hiện ra nỗi khổ tâm của chị ấy, thậm chí còn không đồng ý.
Giống như những gì lúc đó chị ấy nói, vốn dĩ ý của tôi không hề muốn thấy chị ấy sa vào vũng bùn, muốn léo chị ấy lên, nhưng chỉ cần nghĩ theo một góc độ khác thì sẽ không khó để nhận ra, đứng ở vị trí của chị ấy, thái độ thông cảm như vậy càng khiến chị ấy cảm thấy khó chịu hơn.
Nếu như nói, những người mạnh mẽ có thể xem lời chửi rủa của người xung quanh như gió thoảng qua tai, vậy thì đối với họ, điều khiến họ sợ nhất chính là sự đồng cảm và thương hại của người khác, như vậy sẽ khiến lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của họ bị đập vỡ trong nháy mắt.
Chị ấy cũng có niềm kiêu ngạo của chính mình, chỉ là lúc đó tôi lại không hề nhận thức được điều này.
Thấy Lâm Tuyết trong bộ dạng này, trong lòng tôi vô cùng phức tạp, nhưng ít nhất tôi hiểu bản thân mình vẫn muốn tiếp tục làm bạn với chị ấy.
“Lâm Tuyết, đều đã qua cả rồi.” Tôi đưa tay, muốn vuốt tóc chị ấy, “Đừng sợ, em sẽ không để chị bị tổn thương nữa đâu.”
Lâm Tuyết gật đầu, giọng nói nhẹ tênh, “Ừm, chị biết.”
Tôi không biết phải làm thế nào mới giúp Lâm Tuyết khôi phục lại bình thường được, có lẽ cần mất một khoảng thời gian. Vết thương trên trán chị ấy đã băng bó xong, chắc bác sỹ cũng đã khám qua rồi.
“Lý Ninh đưa chị đến bệnh viện rồi à? Bác sĩ nói thế nào?” Tôi cẩn thận hỏi, sợ chạm vào ký ức không muốn nhắc đến của chị ấy, “Mất bao lâu mới bình phục? Có để lại sẹo không, em biết, chị thích nhất là làm đẹp.”
Tôi muốn nhắc anh ta chú ý đến sức khỏe nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Tôi hiếm khi nhìn thấy Lý Ninh hút thuốc nhiều như vậy… Thật ra là anh ta rất hiếm khi hút thuốc trước mặt tôi.
Tuy tôi và anh ta không thân thiết lắm, nhưng lúc đầu tôi không ngửi thấy mùi thuốc quá nồng trên người anh ta, điều này chứng tỏ ngày xưa anh ta không hề hút thuốc. Dáng vẻ của anh ta bây giờ có lẽ chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng một chút mà thôi.
Mỗi người đều có cách giải tỏa căng thẳng của riêng mình, tôi cũng không thể gặp chuyện gì cũng đòi thay đổi được. Nghĩ vậy, tôi đành thở dài một tiếng, không quan tâm đến anh ta nữa, đẩy cửa bước vào.
Nghe thấy tiếng động, một cô gái đang ôm chiếc gối co ro ở góc giường, run lên từng hồi, nhưng không hề ngẩng đầu. Tôi ngây người, mái tóc chị ấy đen nhánh xõa ra hai bên vai, tay và chân đầy những vết bầm tím.
Đây là Lâm Tuyết ư?
Đột nhiên tôi không dám bước đến xác nhận, tôi không biết mấy ngày qua Lâm Tuyết đã trải qua những chuyện gì, tại sao lại biến thành bộ dạng này?
Lẽ nào Thiện Lục có khuynh hướng bạo hành ư? Nhưng cũng không đến nỗi để Lâm Tuyết biến mất chứ, dù sao thì Lâm Tuyết cũng chỉ là tình nhân chứ không phải vợ.
Hơn nữa, trước nay Lâm Tuyết rất thông minh, chị ấy luôn biết rõ điều gì nên nói, điều gì không nên nói, sao lại có thể chọc Thiện Lục tức giận đến mức này được chứ? Có phải Lý Ninh suy sụp tinh thần như vậy là do không thể chấp nhận được bố mình là một kẻ tệ bạc không?
Tôi bước nhẹ theo bản năng, sợ tiếng động của bản thân sẽ khiến người phụ nữ đang hoảng sợ này kinh hãi. Tôi hiểu rõ, bây giờ có lẽ chị ấy nhìn ai cũng thấy sợ.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết, tôi đã cố khẽ khàng hết mức nhưng Lâm Tuyết vẫn run lên và nhích ra xa. Trong lòng tôi chua xót, nghĩ một chút rồi dùng tay chạm khẽ vào vai chị ấy.
“Lâm Tuyết? Tỉnh lại đi, em là Tiêu Ân đây, em đến thăm chị đây.”
Cả người Lâm Tuyết hơi chấn động, sau đó ngừng run rẩy, chầm chậm ngẩng đầu lên.
Lúc này tôi mới nhìn thấy miếng băng trắng toát trên trán Lâm Tuyết, khóe miệng và khóe mắt sưng vù đến đáng sợ, còn thảm hơn cả Ngũ Linh mà lần hồi trước chúng tôi thấy.
Lâm Tuyết vô thức lẩm bẩm vài câu, tôi nghe thấy chị ấy gọi tên tôi, vừa đưa tay định ôm chị ấy thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, chị ấy bỗng đẩy mạnh tôi ra, cả người co rúm lại.
Tôi ngây người, không ngờ trước được Lâm Tuyết lại phản ứng như vậy, sau đó trong lòng dâng lên cảm giác mất mát: “Lâm Tuyết, chị sao thế? Chị không muốn nhìn thấy em à? Em là Tiêu Ân đây.”
Lâm Tuyết vẫn co ro run rẩy ở góc giường, dáng vẻ yếu ớt khiến trái tim tôi cũng theo đó mà nhói lên từng hồi. Tôi biết, trước giờ Lâm Tuyết là người có thói quen che giấu con người thật sự của mình, dù cho chị ấy có sợ đến thế nào cũng rất hiếm khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài như lúc này.
Rốt cuộc là phải tổn thương đến mức nào mới khiến chị ấy mất đi khả năng che giấu như thế này, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để bảo vệ bản thân. Từ những vết bầm xanh tím trên người, có thể nhìn ra đây không phải là vết thương mới.
Lúc tôi còn ở bên Ngũ Trương, vì muốn có tiếng nói chung với hắn mà thường chạy đến bệnh viện tìm hắn, cũng đã gặp qua nhiều bệnh nhân, xem ra miếng băng vết thương trên trán chị ấy được băng chưa lâu.
Như vậy, với tình hình này, rốt cuộc là Lâm Tuyết sau khi bị đánh vẫn luôn kéo dài tình trạng thương tích cho đến bây giờ mới điều trị hay là căn bản đã bị đánh đập liên tiếp mấy ngày, vết thương trên đầu chỉ là kết quả của trận đánh mới nhất?
Càng nghĩ càng thấy ghê sợ, nếu như Lý Ninh tìm thấy chị ấy muộn thêm chút nữa, liệu có phải tôi không còn được nhìn thấy người chị này nữa không? Từ nhỏ đến lớn, bạn bè của tôi không nhiều, bạn thân thiết thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mà có lẽ tôi còn không có mắt nhìn người nữa, mấy gã người yêu lúc tôi còn học đại học đều là kẻ cặn bã, bạc tình không đáng nhắc đến, đến cả Tiền Xinh – người mà ngày nào cũng dính lấy nhau cũng là một người phụ nữ dị hợm hiếm thấy.
Nhưng Lâm Tuyết và Tiền Xinh không giống nhau, Lâm Tuyết chưa từng làm hại tôi, nói cho cùng thì chị ấy và Tiền Xinh không phải cùng một loại người, dù cho chị ấy là người có thế lực như lời chị ấy nói thì cũng có sao, là một người bạn, chị ấy chưa từng có ý xấu gì với tôi. Là tôi không hiểu chuyện, hết lần này đến lần khác cho rằng chị ấy thay đổi rồi, chị ấy không còn là Lâm Tuyết luôn bảo vệ Tiêu Ân khi gặp nguy hiểm nữa.
“Lâm Tuyết, không sao rồi.” Tôi dè dặt lên tiếng, cố gắng để giọng nói của mình thân thiện một chút, “Em là Tiêu Ân đây, em tìm thấy chị rồi, sau này em sẽ không để chị phải chịu khổ nữa.”
Lâm Tuyết đã bớt run rẩy, nhưng vẫn không hề ngẩng đầu. Trong lòng tôi mừng thầm, ít nhất cũng có chút hiệu quả, liền cố gắng nói thêm: “Em xin lỗi, trước đây những lời em nói có chút khó nghe… sau này em sẽ không như vậy nữa.”
Cuối cùng Lâm Tuyết cũng hơi ngẩng đầu lên, nhưng chỉ có đôi mắt lộ ra như đang dò xét tôi, mũi và miệng vẫn nấp sau cánh tay, trong mắt có chút mờ mịt, dường như không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy.
Tôi hít sâu một hơi, hiểu rằng con người lúc yếu đuối sẽ là lúc nhạy cảm nhất, nếu như lúc này tôi không kiên nhẫn thì tất cả cố gắng trước đây coi như công cốc.
“Ý em là, những lời trước đây em nói với chị ở tiệc rượu, còn cả thái độ của em nữa… đã khiến chị khó chịu, em xin lỗi, là em không tốt.” Tôi nhìn chị ấy, chân thành nói: “Chị tha thứ cho em được không?”
Lâm Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tôi không nhìn rõ sắc mặt của chị ấy, chỉ đành thở một hơi dài, “Không, không phải, không phải lỗi của em.”
Tôi sửng sốt, không ngờ trong trạng thái tinh thần này Lâm Tuyết vẫn còn có thể trả lời tôi, càng không ngờ được rằng câu trả lời của chị ấy lại là như vậy.
Tôi cứ nghĩ bất luận thế nào, lúc đó cãi nhau to với tôi, trong lòng Lâm Tuyết chắc sẽ ghét tôi lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi không hề đứng trên góc độ của chị ấy để phát hiện ra nỗi khổ tâm của chị ấy, thậm chí còn không đồng ý.
Giống như những gì lúc đó chị ấy nói, vốn dĩ ý của tôi không hề muốn thấy chị ấy sa vào vũng bùn, muốn léo chị ấy lên, nhưng chỉ cần nghĩ theo một góc độ khác thì sẽ không khó để nhận ra, đứng ở vị trí của chị ấy, thái độ thông cảm như vậy càng khiến chị ấy cảm thấy khó chịu hơn.
Nếu như nói, những người mạnh mẽ có thể xem lời chửi rủa của người xung quanh như gió thoảng qua tai, vậy thì đối với họ, điều khiến họ sợ nhất chính là sự đồng cảm và thương hại của người khác, như vậy sẽ khiến lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của họ bị đập vỡ trong nháy mắt.
Chị ấy cũng có niềm kiêu ngạo của chính mình, chỉ là lúc đó tôi lại không hề nhận thức được điều này.
Thấy Lâm Tuyết trong bộ dạng này, trong lòng tôi vô cùng phức tạp, nhưng ít nhất tôi hiểu bản thân mình vẫn muốn tiếp tục làm bạn với chị ấy.
“Lâm Tuyết, đều đã qua cả rồi.” Tôi đưa tay, muốn vuốt tóc chị ấy, “Đừng sợ, em sẽ không để chị bị tổn thương nữa đâu.”
Lâm Tuyết gật đầu, giọng nói nhẹ tênh, “Ừm, chị biết.”
Tôi không biết phải làm thế nào mới giúp Lâm Tuyết khôi phục lại bình thường được, có lẽ cần mất một khoảng thời gian. Vết thương trên trán chị ấy đã băng bó xong, chắc bác sỹ cũng đã khám qua rồi.
“Lý Ninh đưa chị đến bệnh viện rồi à? Bác sĩ nói thế nào?” Tôi cẩn thận hỏi, sợ chạm vào ký ức không muốn nhắc đến của chị ấy, “Mất bao lâu mới bình phục? Có để lại sẹo không, em biết, chị thích nhất là làm đẹp.”
Bình luận truyện