Vực Sâu Ham Muốn

Chương 280: Tạo phúc cho xã hội



“Thật sự không dám tin cô lại là người yêu của gã Nhạc Hằng im lìm ấy.” Lý Ninh che mặt, cảm thán một câu: “Tôi nghĩ chắc anh ấy thấy cô hết thuốc chữa rồi, nên chỉ còn cách hi sinh bản thân ở bên cô để tạo phúc cho xã hội thôi.”

Tôi không biết nói gì hơn.

“Tên Nhạc Hằng đó xem bản thân mình là chúa cứu thế à? Khẩu vị này cũng quá quái dị rồi, Hà Uyên Uyên nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng như hải sâm, bào ngư lại không thích, cứ nhất quyết ở bên cái món cháo trắng, rau nhạt dung mạo bình thường, EQ lẫn IQ đều âm vô cùng này.”

Bị chọc trúng chỗ đau, tôi túm chiếc gối ôm trên sô pha ném mạnh về phía anh ta, “Tôi nói cho anh biết, bớt nhắc Hà Uyên Uyên trước mặt tôi đi nhé, nếu còn có lần sau tôi sẽ kéo theo anh cùng chết đấy.”

Lý Ninh không ngờ tôi lại phản ứng dữ dội như thế, càng kinh ngạc cười to, “Cùng chết á? Cô nghiêm túc đấy à? Cô người yêu cũ đó làm gì mà khiến cô tức đến thế?”

Thật ra cô ta không làm gì cả, chỉ tuyên chiến với tôi mà thôi.

Có điều chuyện này không thể nói cho kẻ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này được.

“Liên quan gì đến anh! Mau nghĩ cách thu xếp chỗ ở cho Lâm Tuyết đi, chuyện vặt vãnh này mà cũng làm không xong thì hãy nghĩ đến việc lấy cái chết tạ tội đi.”

“Chuyện vặt vãnh? Cô cho chuyện này là vặt vãnh?” Lý Ninh lớn tiếng kêu lên, “Trời đất chứng giám, cặp đôi hai người sao ai cũng là loại người qua cầu rút ván thế, đừng nói gì nữa, tôi phải rời khỏi chiếc thuyền gian tà này của hai người.”

“Loại người qua cầu rút ván?” Tôi cảm thấy hình như bản thân đã tóm được trọng điểm rồi, “Nói đi, nói cho tôi nghe xem anh và Nhạc Hằng hợp tác có gì không vui?”

Lý Ninh cười dữ tợn, dường như tôi có thể nghe được tiếng nghiến răng kèn kẹt: “Ha ha, không sao, rất vui.”

Kẻ tiểu nhân trong bụng tôi đang cười như nắc nẻ, nhưng trên mặt vẫn vô cùng chăm chút nhìn đối phương: “Thật vậy ư? Vậy đành tiếp tục trông cậy vào anh rồi. Chúng tôi đều biết anh là một đối tác vô cùng tốt, đừng phụ sự tin tưởng của chúng tôi, tiếp tục cố gắng nhé!”

Thấy nét mặt như ăn phải ớt của Lý Ninh, tôi hài lòng, không tiếp tục đùa anh ta nữa, “Nếu như thật sự không được thì đón Lâm Tuyết về chỗ tôi đi.”

Lý Ninh im lặng một hồi lâu, mới gật đầu: “Được. Cô là người yêu của Nhạc Hằng chắc sớm đã bị bại lộ trong tầm mắt của đối phương rồi, Nhạc Hằng nhất định sẽ cho người bảo vệ cô, như vậy cũng có thể gián tiếp bảo vệ Lâm Tuyết.”

“Nhạc Hằng cho người bảo vệ tôi?” Tôi nhíu mày, “Không cần đâu, sau khi chúng ta đón Lâm Tuyết qua đây, cùng lắm là tôi với chị ấy trốn trong nhà không ra khỏi cửa là được rồi, thà tập trung lại giúp Nhạc Hằng còn hơn lãng phí nhân lực, nhanh chóng thắng lợi là quan trọng nhất.”

Thấy tôi nói vậy, ánh mắt Lý Ninh nhìn tôi có chút phức tạp: “Cô không biết à?”

“Biết cái gì?” Nói ra tôi lại thấy có chút tức giận, “Chuyện hai người giấu tôi nhiều như thế, tôi muốn biết, hai người cũng đâu muốn nói cho tôi biết.”

“Bắt đầu từ lúc Nhạc Hằng ra tay dạy dỗ chồng cũ của cô, xung quanh nhà cô vẫn luôn có người phụ trách bảo vệ an nguy của cô.” Lý Ninh nhếch miệng, “Tôi còn nghĩ hai người đã lòng anh trong em rồi cơ, hóa ra cô không biết à?”

Chẳng trách hôm Ngũ Trương đến gây chuyện, bảo vệ lại xông đến nhanh thế, hóa ra xung quanh sớm đã bị mai phục rồi, hơn nữa tôi không hề hay biết chút gì.

Nghĩ như vậy, hôm bố Nhạc Hằng đến trước cửa cũng như vậy, Nhạc Hằng cũng nhanh chóng chạy đến. Lúc đó tôi không hề suy nghĩ nhiều, nhưng nghĩ kỹ lại, thời gian mà Nhạc Hằng đến thật kỳ lạ.

Thật ra anh lo lắng như vậy cũng phải, khoảng cách từ Vàng Son tới đây xa thế cơ mà. Bây giờ nghĩ lại có lẽ bắt đầu từ phút Hà Uyên Uyên bước vào cửa nhà tôi, e là bảo vệ đã thông báo cho Nhạc Hằng biết rồi.

“Sao thế? Chuyện cỏn con thế này mà đã cảm động rồi à?” Lý Ninh cười giễu cợt, “Trong giới bọn tôi, Nhạc Hằng nổi tiếng là thích hợp làm chàng rể quý nhất, người tăm tia anh ấy xếp cả hàng dài, nhưng vì cô, anh ấy từ chối hết.”

Tôi mím môi, trong tim tràn đầy vị ngọt. Thật ra tôi cũng tự biết bản thân mình dung mạo bình thường, không có khí chất thoát tục, so với người khác, căn bản tôi không hề có chút đặc biệt nào cả, dường như tất cả mọi người đều đang đợi xem trò hề của tôi.

Đại đa số những cô chiêu cậu ấm trong xã hội thượng lưu đều nhân lúc còn trẻ chơi bời nhiều một chút, đến một độ tuổi nhất định mới tìm một nhà môn đăng hộ đối rồi đến dạm ngõ, đây dường như đã trở thành văn hóa chung.

Vậy nên tôi vẫn luôn hiểu tại sao Hà Uyên Uyên chỉ đến một lần rồi không xuất hiện nữa, có lẽ là được bố mẹ hoặc bạn bè xung quanh khuyên ngăn rồi. Dù sao trong mắt họ, Nhạc Hằng và tôi căn bản sẽ không thể bên nhau dài lâu được, bọn họ không tin chúng tôi nghiêm túc với nhau.

Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, tôi liếc nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Lý Ninh, “Anh bảo Nhạc Hằng thu người về đi, dù sao chuyện chúng ta đang làm cũng không phải sắp đến hồi kết rồi à?”

“Tôi nên nói cô quá ngây thơ hay là quá tự tin đây?” Lý Ninh hừ lạnh một tiếng: “Thu về? Cô nghĩ tại sao cô có thể bình an vô sự đứng ở đây? Không phải là do có đám người đó ư? Huống chi càng đến đoạn kết càng phải đề phòng bọn họ chó cùng rứt giậu.”

Tôi ngẩn người, cắn môi có chút không cam tâm, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ những lời mà Lý Ninh nói đều là sự thật. Bất luận thế nào, tôi cũng không thể lấy tính mạng của bản thân mình đem ra đánh đánh cược được. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hi vọng, ngược lại, chết đi thì chẳng còn gì nữa cả.

Nếu đã nghĩ thông rồi, vậy thì tôi cũng không cứng đầu nữa, tôi còn phải ở bên Nhạc Hằng, không cần thiết phải vướng bận vào mấy chuyện như thế này. Với lại không có những người này, tôi thật sự không có cách nào bảo vệ bản thân.

“Nếu đã như vậy rồi, lúc nào chúng ta mới có thể đón Lâm Tuyết qua đây? Không phải anh nói càng lâu càng nguy hiểm ư?”

Lý Ninh liếc tôi một cái, “Tôi bảo cô nhé, cô có thể suy nghĩ cho sự an nguy của tôi được không, giữa ban ngày ban mặt gây án, cô sợ người ta không biết cô đưa Lâm Tuyết đi à?”

Tôi lúng túng, cảm thấy có chút áy náy, mặc dù như vậy nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không hề quan tâm, “Anh không phải là con trai ông ta à, dù cho hắn ta có biết được cũng sẽ không làm gì anh đâu.”

“Đứng trước lợi ích và thể diện, con trai chỉ là đồ bỏ đi.” Lý Ninh nhếch môi tự giễu, “Chuyện tôi đưa Lâm Tuyết đi đã không còn là vấn đề thiếu đi một người phụ nữ nữa rồi, mà là có người công khai cướp người ra khỏi địa bàn của ông ta, là tát một cú vào mặt ông ta.”

Nói rồi, Lý Ninh dừng lại, im lặng nhìn tôi, bày ra vẻ mặt “Lần này cô biết ông đây hi sinh vì cô nhiều thế nào rồi chứ?”

Tôi nhếch khóe miệng, không thèm để ý đến tên mặt dày này nữa, dù cho tôi không muốn thừa nhận nhưng trong lòng tôi cũng có chút cảm động, dẫu sao, đối tượng mà Lý Ninh hợp tác là Nhạc Hằng, anh ta hoàn toàn có thể không cần để ý đến tôi.

Lý Ninh ở nhà tôi đến 11 giờ rưỡi đêm mới dậy đi ra ngoài, khoảng một tiếng sau anh ta đưa Lâm Tuyết về.

“Tại sao lại chọn giờ này?” Tôi nói đầy oán trách, “Sao anh không chọn lúc 2 giờ sáng, khi đó mọi người đều say giấc nồng rồi không phải rất dễ ra tay ư?”

Lý Ninh không hề che giấu sự khinh bỉ trong ánh mắt mình, “Cô cho rằng chỉ có cô nghĩ được à? Trong xưởng của Thiện Lục lúc nào cũng có đàn em canh gác, chỉ có lúc 11 giờ là dễ ra tay nhất, đám người đó có thói quen ăn đêm.”

Tôi vuốt mũi, cuối cùng cũng thừa nhận IQ của mình quả thật thấp kém hơn người. Tôi lay người Lâm Tuyết nhưng chị ấy không hề phản ứng. Tôi nhíu chặt mày, nhìn anh ta với ánh mắt đầy thắc mắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện