Vực Sâu Ham Muốn

Chương 297: Quán ven đường



Tôm hùm, thịt nướng, bia. Lúc ăn thì sảng khoái, về đến nhà lại khác hẳn.

Có lẽ một lúc ăn quá nhiều, có lẽ là ăn nhiều đồ cay đã làm hại đến dạ dày, hoặc có lẽ là do quán ăn ven đường trước giờ vẫn không sạch sẽ. Nói chung đã làm cho tôi trên bị nôn dưới bị tiêu chảy cả một đêm, toàn thân mất nước đến nỗi không thể bò dậy được.

Có ý tốt muốn hỏi tình hình của chị La và Lâm Tuyết, chỉ là nằm ở trên ghế sô pha, thật sự không muốn nhúc nhích nữa.

Một lát sau bụng bỗng nhiên cồn cào, không còn cách nào tôi chỉ có thể chạy nhanh vào nhà vệ sinh, chau mày và thả tự do. Dạ dày của tôi vẫn luôn không tốt, nhưng chưa bao giờ lại cồn cào khó chịu như vậy, trong chốc lát tôi nhất thời không thể làm quen được.

Lại một lần nữa nằm trườn trên chiếc sô pha, ngay đến chảy nước mắt tôi cũng không còn sức chảy nữa. Điện thoại bỗng vang lên, tôi nhìn có người gọi đến liền nghe máy, “Alo, chị La, hai người không xảy ra chuyện gì chứ?”

Chị La ngơ người, không thể hiểu được ý tôi muốn nói, “Xảy ra chuyện? Có chuyện gì? Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này? Tiêu An, giọng nói của em sao lại không còn sức lực vậy, em bị làm sao vậy?”

Vấn đề không phải ở chỗ tôm hùm nướng của người ta, thật sự một người trưởng thành như tôi lại làm khổ lục phủ ngũ tạng của bản thân như vậy, đúng là báo ứng, trong lòng tôi nước mắt chảy dài.

“Không sao cả, có lẽ là do ăn linh tinh, dạ dày của em không chịu được sự dằn vặt nên đã bị tiêu chảy.”

Chị La nghe xong cũng mỉm cười, “Quán ven đường ít nhiều cũng không sạch sẽ, dạ dày của chị đã cùng chị luyện thành dạ dày đồng thép mới không sao, dạ dày của em có vẻ rất yếu, xem ra lần sau chúng ta cũng không nên đi đến đó nữa.”

“Em không yếu.” Không còn sức lực, nhưng tôi vẫn yếu sức mà phản bác, “Chỉ là do em không quen. Không đưa em đi em sẽ trở mặt với chị.”

“Được được được, đưa em đi, nhất định sẽ đưa đi. Nhưng mà nghe giọng của em như sắp tắt thở rồi, có cần chị gọi xe cứu thương giúp em không? Địa chỉ của em là gì nhỉ?”

Nếu như bây giờ tôi vẫn còn sức lực, tôi nhất định sẽ trợn mắt lên. Đáng tiếc lúc này tiềm thức đã nói với tôi, đừng làm những động tác lãng phí sức lực, có sức lực đó chi bằng trèo lên giường nghỉ ngơi, dù sao ghế sô pha cũng quá nhỏ.

“Sao em không nói gì nữa vậy? À... Không phải em bị ngất rồi chứ? Vậy chắc chị phải lập tức gọi 115, nếu không chị sẽ mất đi một người bạn thân thú vị, sao có thể như vậy được.”

“Chị La, em hối hận vì đã để chị và Lý Ninh ở bên nhau.” Tôi cắn răng, muốn khóc nhưng không thể khóc, “Đang yên đang lành là ba chị em tốt, sao lại bị biến thành người có tính cách thích trêu chọc người khác rồi không biết.”

Tiêu chảy gọi xe cứu thương? Nếu như người ta biết được chắc sẽ cười đến rụng răng mất? Chị La trước kia luôn quan tâm đến người khác của tôi đâu rồi, bây giờ người đang trêu chọc tôi nhất định là do bị Lý Ninh ảnh hưởng?

Còn chị La hiền dịu của tôi! Thứ tôi cần là sự an ủi chứ không phải là trêu chọc!

“Cái này, thật sự có ảnh hưởng từ anh ấy. Là anh ấy đã nói với chị cuộc đời ngắn ngủi đầy khổ ải, phải biết tận hưởng niềm vui trước mắt. Chị cảm thấy cũng có lý, nên cũng đã nghĩ thông rồi.” Chị La vui vẻ cười, cũng không giấu giếm tôi điều gì, nói cho tôi nghe hết những quá trình tâm lý khi chị La quyết định ở bên Lý Ninh.

Sau khi nghe xong tôi chỉ có một suy nghĩ: Trời ơi, cứ thế để cho Lý Ninh có thể ở bên một người xinh đẹp như vậy, thật sự quá hời cho anh ta rồi.

“Chị không lo hậu quả của việc chia tay sao?” Tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm mà không động đậy, “Tính cách của hắn ta hoạt bát, ngộ nhỡ ba năm năm sau sẽ thay đổi yêu người khác, vậy chị chẳng phải sẽ rất thảm sao.”

Lúc hai người họ vẫn chưa yêu nhau tôi đã nghĩ mọi cách để làm mối cho họ, bây giờ hai người họ đã yêu nhau tôi lại không can tâm, có ý nghĩ đen tối về Lý Ninh, hận không thể tách hai người họ ra, nghĩ vậy, tại sao tôi lại không tự trọng như vậy chứ nhỉ.

Chị La trầm lặng một hồi, “Chị sẽ không ở bên hắn ta lãng phí ba năm năm, chị là phụ nữ không phải trẻ con, cho dù có mê muội vào tình yêu thế nào đi nữa chị cũng biết hạn sử dụng của một người phụ nữ. Một năm, nếu như một năm sau vẫn chưa kết hôn, thì tình cảm này có lẽ nên kết thúc.”

Quả nhiên vẫn là chị La mà tôi biết, còn có thể ngang ngược như vậy. Tôi thở dài, tính cách kiên quyết và độc lập như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ.

Đưa tay lên bụng, tôi chau mày, “Được rồi, em cũng không ngăn cản chị nữa, bụng em lại đau rồi, em phải đi vệ sinh một lát đây, em tắt đây, bye bye.”

“Em có ổn không vậy hay là đên bệnh viện đi! Chị nói thật đấy, alo—”

Cúp điện thoại, tôi đứng dậy run rẩy rồi lại chạy vào nhà vệ sinh. Một hồi kết thúc tôi đứng dậy rửa mặt, nhìn khuôn mặt trắng bệch của chính bản thân mình trong gương, tôi hận rằng không thể ngồi xuống đất mà khóc.

Tiêu chảy, bị cảm nặng thật sự là một người câm ăn hoàng liên, đắng đến nỗi không nói lên lời. Khó chịu đến nỗi không thể nói lên lời, nếu như lẩm bẩm vài tiếng, cũng chuyện bé xé ra to, thật khác người.

Nếu như không nói một lời, thật sự không thể chịu nổi. Những lúc tiêu chảy cảm giác đau đớn như trong bụng đang xoắn lại, cảm nặng nghẹt mũi cảm giác như không thể thở nổi, như thế nào cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lại một lần nữa tôi cảm nhận được con người thật sự là loài động vật rắc rối. Rõ ràng một mình nằm trên sô pha đã rất ổn, lúc nhận một cuộc điện thoại bỗng nhiên cảm thấy mình thật oan ức.

“Nhạc Hằng, sao anh lại nhớ đến mà gọi điện cho em vậy?” Khịt mũi, tôi cố gắng để bản thân mình có vẻ ổn hơn.

“Không có chuyện gì thì không được gọi điện cho em sao?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, giọng nói của Nhạc Hằng tràn đầy sự mệt mỏi, dường như vừa mới kết thúc một công việc áp lực cao xong, “Anh nghe Lý Ninh nói em bị đau bụng, bây giờ ổn chưa?”

Tôi ngơ người một lát, sau đó phản ứng lại là chị La đã nói với Lý Ninh, Lý Ninh đã chuyển lời nói với Nhạc Hằng, sau đó Nhạc Hằng lập tức gọi điện thoại cho tôi.

Thật sự không biết bản thân nên giận những người không hề biết để ý đến những chuyện riêng tư này, hay là nên khâm phục thời gian ngắn ngủi của quá trình làm chuyện này, hay nên cảm động sau khi biết chuyện Nhạc Hằng đã bỏ công việc xuống mà quan tâm đến mình.

Có người quan tâm đến, chuyện mà trước kia cảm thấy không sao cả, lúc này lại đau đớn cảm thấy khó có thể chịu đựng được, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, khóc thành tiếng, “Em không sao, lúc nãy chỉ khó chịu một chút thôi.”

Người bệnh thỉnh thoảng cũng sẽ có tư cách khác người một chút phải không? Chỉ là tôi khác người nhưng cũng không hiểu lí lẽ, công việc của Nhạc Hằng cũng đã đủ mệt lắm rồi, nói không chừng toàn thân còn đau đớn hơn tôi nhiều, sao tôi lại khiến anh phải lo lắng cho tôi như vậy chứ.

Cắn chặt môi, tôi muốn nghe giọng nói của Nhạc Hằng, từ đó có thể lấy được sự ấm áp mà tôi muốn. Thật sự tôi thật sự rất muốn khuyên Nhạc Hằng nghỉ ngơi một lát, nhưng tôi hiểu, cho dù tôi khuyên, Nhạc Hằng nhất định cũng sẽ không nghe tôi.

Dù gì anh cũng là một người cuồng công việc, tôi đã biết điều này từ rất lâu rồi. Nhạc Hằng nếu như không cố gắng, sẽ không có cách nào có thể đứng ở vị trí như ngày hôm nay. Con riêng, thật ra không ít, nhưng điều hiếm thấy đó chính là tính cách tự lập tự cường của đứa con riêng như Nhạc Hằng.

Bao nhiêu đứa con riêng sau khi được sinh ra đã cảm thấy số phận không công bằng, dựa vào điều gì mà cùng là con trai của người đàn ông đó, anh em cùng cha khác mẹ lại có thể ở trong nhà to ăn ngon mặc đẹp tự do ngang ngược, còn mình thì lại sống một cuộc sống giống như những con chuột cùng với người mẹ.

Họ oán hận bố của mình, oán hận ngôi nhà đó. Đương nhiên, Nhạc Hằng cũng giống như vậy. Hận những hạt cát không thể dung tha trong mắt của những người trong xã hội thượng lưu, coi thường sự tồn tại của người phụ nữ và đứa con riêng, vậy lúc đầu hà tất phải trăng hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện