Vực Sâu Ham Muốn
Chương 299: Bệnh aids
Lâm Tuyết cười khổ: “Thật ra từ lâu chị cũng biết ít nhiều về bệnh AIDS, loại bệnh truyền nhiễm này chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không dễ bị lây. Chỉ cần xác định trên người không có vết thương hở nào là được, thế nhưng chị vẫn không dám đến.”
AIDS là một căn bệnh rất tàn nhẫn, nó không chỉ cướp đi tính mạng của con người ta. Nếu như những người chết vì những đau đớn của bệnh tật sẽ được đa số người trong xã hội đồng tình thì người ta lại chỉ cảm thấy những người chết đi vì AIDS rất đáng đời.
Nếu nghe được ai chết vì AIDS, thì đa số người sẽ chỉ bĩu môi, rồi còn mắng thêm: “Ai bảo cô ta không biết tự trọng chứ, sinh hoạt đời tư hỗn loạn thế, chết cũng là đáng.”
“Chuyện quá khứ thì đừng nói nữa. Cứ khổ sở vì điều này thì chẳng bằng suy nghĩ xem tí nữa gặp bạn thì chị định nói những chuyện gì đi. Lâu vậy không gặp thì chắc là có rất nhiều điều muốn nói mà.”
Lâm Tuyết nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy nó thật xót xa.
“Đúng vậy, cứ thế mà biến mất. Nếu không phải trước đó chị có hỏi thăm rồi thì chị thậm chí còn không biết cô ấy có còn sống hay không.”
Lâm Tuyết rất ít khi bi quan như thế, tôi cảm giác sự nhanh mồm nhanh miệng mấy ngày nay mình luyện được như thể lại biến mất tiêu rồi, tôi vẫn là cái con bé Tả Tiêu Ân không giỏi giao tiếp, đến an ủi người ta thế nào cũng không biết.
“Chúng ta vào thôi.” Tôi thở dài: “Cô gái xinh đẹp này mau cười cái xem nào. Không muốn gặp bạn mình bằng nụ cười đẹp nhất hay sao? Chị chắc chắn là muốn trưng cái khuôn mặt nhăn nhó như mướp đắng này vào sao?”
“Được.” Lâm Tuyết nghe tôi nói liền điều chỉnh lại nét mặt của mình: “Tiêu Ân, em nói đúng…Cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì chứ, chị em mình mà lại.” Tôi hơi ngừng lại rồi nói: “Em có thể vào với chị không?”
Mặc dù từ nhỏ đến lớn, những video dạy học về AIDS được nhà trường chiếu rất nhiều lần, thế nhưng thật ra thì tôi chưa bao giờ thật sự nhìn thấy ai mắc AIDS cả. Mặc dù trong lòng có chút tò mò, nhưng nguyên nhân chủ yếu thì là do tôi sợ Lâm Tuyết lâm trận bỏ chạy.
Tôi nghĩ, chị chắc là sẽ cần người bên cạnh, để cùng chị bước vào phòng bệnh, rồi im lặng mà tăng dũng khí và lực lượng cho chị.
“Đương nhiên, nếu em chịu.” Lâm Tuyết mỉm cười: “Dù chắc em không cần, nhưng chị vẫn muốn nói một câu cảm ơn với em, Tiêu Ân, thật sự cảm ơn em.”
“Rồi rồi, nãy giờ chị cảm ơn em 3 lần rồi đấy. Chuyện gì chị cũng cảm ơn xong rồi thì giờ mình mau vào thôi.” Tôi đưa một tay khác không nắm tay Lâm Tuyết lên gõ cửa, rồi im lặng nghe tiếng động bên trong.
Mãi đến khi bên trong truyền ra câu “mời vào” thì tôi mới đẩy cửa vào. Lâm Tuyết căng thẳng đứng im đó, tôi thở dài rồi đi vào phòng trước.
Tròng phòng có hai cái giường bệnh, hình như đều là phụ nữ. Hai người đều ngủ say, tôi quay đầu nhìn Lâm Tuyết, ý hỏi chị ấy là người nào.
Bờ môi Lâm Tuyết run rẩy, chị bước từng bước lại gần tôi, rồi từ từ tiến đến giường bệnh đầu tiên. Chị nhìn qua thì có lẽ không phải giường này, thế là Lâm Tuyết lại khó khăn mà bước đến cái giường thứ hai.
Sau khi xác định thì Lâm Tuyết cứ đứng ở đầu giường mà không dám bước tiếp. Tôi hơi do dự một lát, nhưng vẫn đi lên nắm tay chị ấy rồi kéo chị đến cạnh giường.
Trên giường là một người phụ nữ trẻ khoảng ba mươi tuổi. Sắc mặt chị ấy hơi vàng, nhưng có thể nhận ra được làn da trước đây của chị ấy có lẽ là rất trắng. Bờ môi chị ấy căng mịn nhưng lại hơi khô, nếu chị ấy không bị bệnh thì giờ chắc chị ấy vô cùng xinh đẹp.
Lúc này hai mắt chị ấy nhắm chặt, có vẻ ngủ không yên, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, có lẽ là do nhiệt đồ điều hòa ở bệnh viện mở cao quá.
Ánh mắt Lâm Tuyết có chút phức tạp, chị lấy một cái khăn tay từ trong túi ra, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho chị ấy. Người phụ nữ thì bỗng bừng tỉnh, chị ấy nhìn thấy Lâm Tuyết thì ánh mắt vốn phân tán bỗng tập trung lại, trông chị ấy có vẻ rất kinh ngạc.
Lâm Tuyết xấu hổ dừng lại một chút rồi mới nói khẽ: “Chị Văn, lâu không gặp chị. Chị… ổn chứ?”
Người phụ nữ cũng phản ứng lại, chị ấy mỉm cười, giọng nói cũng không có vẻ bi thương gì: “Thì vẫn cứ vậy thôi, đối với những người như chị, chỉ cần chưa chết thì là ổn rồi.”
“Em xin lỗi… từ lúc chị xảy ra chuyện đến nay, giờ em mới đến thăm chị.” Giọng nói của Lâm Tuyết đã hơi khàn: “Lúc ấy chị chăm sóc em vậy, mà em lại chẳng có tình nghĩa gì, em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị.”
Người phụ nữ vẫn cười với vẻ không hề gì: “Chẳng có gì phải xin lỗi cả. Lúc ấy chị thất thế, mà người còn mắc loại bệnh này, tránh né chị cũng là bản năng của con người thôi.”
Lâm Tuyết ngây ra: “Vậy… chị không trách em sao?”
“Nói thật, lúc đầu thì có.” Người phụ nữ ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng, như thể đang nhớ lại: “Lúc ấy cuộc đời chị như rơi xuống vực sâu, đột nhiên mất đi tất cả, thế nên tâm trạng còn chưa điều chỉnh được.”
Lâm Tuyết nhếch môi, không nói gì. Người phụ nữ lại nói tiếp: “Thế nhưng rồi sau này từng ngày trôi qua, thì chị cũng nghĩ thông rồi. Cái sức khỏe của chị giờ có thể làm gì chứ? Thù hận cũng sẽ khiến chị chết nhanh hơn thôi.”
“Nhưng anh ta phá hủy hết mọi thứ của chị.” Lâm Tuyết xen mồm ngắt lời chị, nước mắt đong đầy: “Chị Văn, chị đừng như thế, rõ ràng trước đây chị rất kiên cường mà…”
“Em tưởng chị cam chịu hay sao?” Người phụ nữ mỉm cười: “Chị chỉ không muốn sống trong thù hận mà thôi, mỗi ngày của chị bây giờ đều không biết có thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau không nữa, chị không muốn mình chết với một khuôn mặt già nua.”
Đừng nói Lâm Tuyết, đến cả tôi cũng ngây ra như phỗng. Người phụ nữ này thật sự rất mạnh mẽ. Tôi không biết chị ấy đã từng trải qua điều gì, Lâm Tuyết chưa nói với tôi, nhưng tôi nghĩ đó ắt hẳn là một sự tổn thương rất lớn.
Thế nhưng giờ chị ấy có thể cười một cách nhẹ nhàng thoải mái thế, vứt bỏ hận thù, cũng chính là giải thoát cho bản thân. Có vẻ cũng vì sự ung dung này mà khiến chị ấy bây giờ nhìn có vẻ vẫn xinh đẹp như xưa.
Tôi nghĩ nếu chị ấy chưa từng mắc bệnh thì nói chị ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng là chưa đủ. Chị ấy cười thản nhiên, bầu không khí quanh chị ấy cũng có thể khiến một người nôn nóng trở nên bình tĩnh lại.
Lâm Tuyết cắn môi, trong ánh mắt chị tràn đầy sự không thể tin nổi: “Nhưng bọn họ khiến Thiên Lương tan rã, chẳng lẽ chị không muốn trừng phạt họ chút nào hay sao?”
Người phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Tuyết liền hơi ngây người, sau đó liền lại nở nụ cười: “Lâm Tuyết, chị rất vui vì thấy em bênh vực cho chị vậy, điều đó cũng chứng minh những năm đó chị không phải quá thảm, ít nhất còn có cô em gái nhớ điểm tốt của chị.”
Nước mắt của Lâm Tuyết lập tức rơi xuống: “Đương nhiên là em nhớ, nếu không có chị thì làm sao có được em của hôm nay. Có lẽ em với Tiêu Điền đã sớm chết đói ở đầu đường xó chợ rồi, đối với em từ lâu chị còn hơn cả bố mẹ em, em vẫn luôn xem chị là chị ruột.”
“Em không cần nói thế, thật ra chị vẫn luôn áy náy với em.” Người phụ nữ lắc đầu: “Lúc đó chị cũng nghĩ là chị giúp em, thế nhưng giờ mới hiểu được đó là hại em.”
“Chị hại em?” Lâm Tuyết ngây như phỗng: “Sao chị lại nói vậy?”
“Nếu không phải lúc đó chị tưởng là hay mà kéo em vào cái nghề này thì có lẽ em sẽ có được cơ hội khác cũng không chừng. Thế thì có lẽ giờ em đã gặp được một người đàn ông tốt khác, rồi lại cho Tiêu Điền thêm một cậu em trai.”
AIDS là một căn bệnh rất tàn nhẫn, nó không chỉ cướp đi tính mạng của con người ta. Nếu như những người chết vì những đau đớn của bệnh tật sẽ được đa số người trong xã hội đồng tình thì người ta lại chỉ cảm thấy những người chết đi vì AIDS rất đáng đời.
Nếu nghe được ai chết vì AIDS, thì đa số người sẽ chỉ bĩu môi, rồi còn mắng thêm: “Ai bảo cô ta không biết tự trọng chứ, sinh hoạt đời tư hỗn loạn thế, chết cũng là đáng.”
“Chuyện quá khứ thì đừng nói nữa. Cứ khổ sở vì điều này thì chẳng bằng suy nghĩ xem tí nữa gặp bạn thì chị định nói những chuyện gì đi. Lâu vậy không gặp thì chắc là có rất nhiều điều muốn nói mà.”
Lâm Tuyết nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy nó thật xót xa.
“Đúng vậy, cứ thế mà biến mất. Nếu không phải trước đó chị có hỏi thăm rồi thì chị thậm chí còn không biết cô ấy có còn sống hay không.”
Lâm Tuyết rất ít khi bi quan như thế, tôi cảm giác sự nhanh mồm nhanh miệng mấy ngày nay mình luyện được như thể lại biến mất tiêu rồi, tôi vẫn là cái con bé Tả Tiêu Ân không giỏi giao tiếp, đến an ủi người ta thế nào cũng không biết.
“Chúng ta vào thôi.” Tôi thở dài: “Cô gái xinh đẹp này mau cười cái xem nào. Không muốn gặp bạn mình bằng nụ cười đẹp nhất hay sao? Chị chắc chắn là muốn trưng cái khuôn mặt nhăn nhó như mướp đắng này vào sao?”
“Được.” Lâm Tuyết nghe tôi nói liền điều chỉnh lại nét mặt của mình: “Tiêu Ân, em nói đúng…Cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì chứ, chị em mình mà lại.” Tôi hơi ngừng lại rồi nói: “Em có thể vào với chị không?”
Mặc dù từ nhỏ đến lớn, những video dạy học về AIDS được nhà trường chiếu rất nhiều lần, thế nhưng thật ra thì tôi chưa bao giờ thật sự nhìn thấy ai mắc AIDS cả. Mặc dù trong lòng có chút tò mò, nhưng nguyên nhân chủ yếu thì là do tôi sợ Lâm Tuyết lâm trận bỏ chạy.
Tôi nghĩ, chị chắc là sẽ cần người bên cạnh, để cùng chị bước vào phòng bệnh, rồi im lặng mà tăng dũng khí và lực lượng cho chị.
“Đương nhiên, nếu em chịu.” Lâm Tuyết mỉm cười: “Dù chắc em không cần, nhưng chị vẫn muốn nói một câu cảm ơn với em, Tiêu Ân, thật sự cảm ơn em.”
“Rồi rồi, nãy giờ chị cảm ơn em 3 lần rồi đấy. Chuyện gì chị cũng cảm ơn xong rồi thì giờ mình mau vào thôi.” Tôi đưa một tay khác không nắm tay Lâm Tuyết lên gõ cửa, rồi im lặng nghe tiếng động bên trong.
Mãi đến khi bên trong truyền ra câu “mời vào” thì tôi mới đẩy cửa vào. Lâm Tuyết căng thẳng đứng im đó, tôi thở dài rồi đi vào phòng trước.
Tròng phòng có hai cái giường bệnh, hình như đều là phụ nữ. Hai người đều ngủ say, tôi quay đầu nhìn Lâm Tuyết, ý hỏi chị ấy là người nào.
Bờ môi Lâm Tuyết run rẩy, chị bước từng bước lại gần tôi, rồi từ từ tiến đến giường bệnh đầu tiên. Chị nhìn qua thì có lẽ không phải giường này, thế là Lâm Tuyết lại khó khăn mà bước đến cái giường thứ hai.
Sau khi xác định thì Lâm Tuyết cứ đứng ở đầu giường mà không dám bước tiếp. Tôi hơi do dự một lát, nhưng vẫn đi lên nắm tay chị ấy rồi kéo chị đến cạnh giường.
Trên giường là một người phụ nữ trẻ khoảng ba mươi tuổi. Sắc mặt chị ấy hơi vàng, nhưng có thể nhận ra được làn da trước đây của chị ấy có lẽ là rất trắng. Bờ môi chị ấy căng mịn nhưng lại hơi khô, nếu chị ấy không bị bệnh thì giờ chắc chị ấy vô cùng xinh đẹp.
Lúc này hai mắt chị ấy nhắm chặt, có vẻ ngủ không yên, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, có lẽ là do nhiệt đồ điều hòa ở bệnh viện mở cao quá.
Ánh mắt Lâm Tuyết có chút phức tạp, chị lấy một cái khăn tay từ trong túi ra, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho chị ấy. Người phụ nữ thì bỗng bừng tỉnh, chị ấy nhìn thấy Lâm Tuyết thì ánh mắt vốn phân tán bỗng tập trung lại, trông chị ấy có vẻ rất kinh ngạc.
Lâm Tuyết xấu hổ dừng lại một chút rồi mới nói khẽ: “Chị Văn, lâu không gặp chị. Chị… ổn chứ?”
Người phụ nữ cũng phản ứng lại, chị ấy mỉm cười, giọng nói cũng không có vẻ bi thương gì: “Thì vẫn cứ vậy thôi, đối với những người như chị, chỉ cần chưa chết thì là ổn rồi.”
“Em xin lỗi… từ lúc chị xảy ra chuyện đến nay, giờ em mới đến thăm chị.” Giọng nói của Lâm Tuyết đã hơi khàn: “Lúc ấy chị chăm sóc em vậy, mà em lại chẳng có tình nghĩa gì, em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị.”
Người phụ nữ vẫn cười với vẻ không hề gì: “Chẳng có gì phải xin lỗi cả. Lúc ấy chị thất thế, mà người còn mắc loại bệnh này, tránh né chị cũng là bản năng của con người thôi.”
Lâm Tuyết ngây ra: “Vậy… chị không trách em sao?”
“Nói thật, lúc đầu thì có.” Người phụ nữ ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng, như thể đang nhớ lại: “Lúc ấy cuộc đời chị như rơi xuống vực sâu, đột nhiên mất đi tất cả, thế nên tâm trạng còn chưa điều chỉnh được.”
Lâm Tuyết nhếch môi, không nói gì. Người phụ nữ lại nói tiếp: “Thế nhưng rồi sau này từng ngày trôi qua, thì chị cũng nghĩ thông rồi. Cái sức khỏe của chị giờ có thể làm gì chứ? Thù hận cũng sẽ khiến chị chết nhanh hơn thôi.”
“Nhưng anh ta phá hủy hết mọi thứ của chị.” Lâm Tuyết xen mồm ngắt lời chị, nước mắt đong đầy: “Chị Văn, chị đừng như thế, rõ ràng trước đây chị rất kiên cường mà…”
“Em tưởng chị cam chịu hay sao?” Người phụ nữ mỉm cười: “Chị chỉ không muốn sống trong thù hận mà thôi, mỗi ngày của chị bây giờ đều không biết có thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau không nữa, chị không muốn mình chết với một khuôn mặt già nua.”
Đừng nói Lâm Tuyết, đến cả tôi cũng ngây ra như phỗng. Người phụ nữ này thật sự rất mạnh mẽ. Tôi không biết chị ấy đã từng trải qua điều gì, Lâm Tuyết chưa nói với tôi, nhưng tôi nghĩ đó ắt hẳn là một sự tổn thương rất lớn.
Thế nhưng giờ chị ấy có thể cười một cách nhẹ nhàng thoải mái thế, vứt bỏ hận thù, cũng chính là giải thoát cho bản thân. Có vẻ cũng vì sự ung dung này mà khiến chị ấy bây giờ nhìn có vẻ vẫn xinh đẹp như xưa.
Tôi nghĩ nếu chị ấy chưa từng mắc bệnh thì nói chị ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng là chưa đủ. Chị ấy cười thản nhiên, bầu không khí quanh chị ấy cũng có thể khiến một người nôn nóng trở nên bình tĩnh lại.
Lâm Tuyết cắn môi, trong ánh mắt chị tràn đầy sự không thể tin nổi: “Nhưng bọn họ khiến Thiên Lương tan rã, chẳng lẽ chị không muốn trừng phạt họ chút nào hay sao?”
Người phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Tuyết liền hơi ngây người, sau đó liền lại nở nụ cười: “Lâm Tuyết, chị rất vui vì thấy em bênh vực cho chị vậy, điều đó cũng chứng minh những năm đó chị không phải quá thảm, ít nhất còn có cô em gái nhớ điểm tốt của chị.”
Nước mắt của Lâm Tuyết lập tức rơi xuống: “Đương nhiên là em nhớ, nếu không có chị thì làm sao có được em của hôm nay. Có lẽ em với Tiêu Điền đã sớm chết đói ở đầu đường xó chợ rồi, đối với em từ lâu chị còn hơn cả bố mẹ em, em vẫn luôn xem chị là chị ruột.”
“Em không cần nói thế, thật ra chị vẫn luôn áy náy với em.” Người phụ nữ lắc đầu: “Lúc đó chị cũng nghĩ là chị giúp em, thế nhưng giờ mới hiểu được đó là hại em.”
“Chị hại em?” Lâm Tuyết ngây như phỗng: “Sao chị lại nói vậy?”
“Nếu không phải lúc đó chị tưởng là hay mà kéo em vào cái nghề này thì có lẽ em sẽ có được cơ hội khác cũng không chừng. Thế thì có lẽ giờ em đã gặp được một người đàn ông tốt khác, rồi lại cho Tiêu Điền thêm một cậu em trai.”
Bình luận truyện