Vực Sâu Ham Muốn
Chương 305: Đúng là anh ta rất ghét em
“Không sao. Lần sau đi đường cẩn thận chút.” Giọng nói của người nọ có hơi quen, thế là tôi ngẩng đầu, thì liền ngây người, không ngờ lại là bác sĩ tư nhân của Nhạc Hằng.
Nhìn thấy tôi ngây ra, khuôn mặt nghìn năm cứng nhắc của anh ta càng có vẻ hơi xấu đi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại: “Đụng phải tới mức ngốc luôn rồi? Không có việc gì thì tránh ra, cô đang chắn đường tôi.”
Tôi xấu hổ sờ mũi, rồi liền né sang bên cạnh, khẽ khẽ nói nhỏ với Lâm Tuyết: “Đúng là anh ta rất ghét em.”
Lâm Tuyết tò mò nhìn bóng lưng của anh ta, sau đó quay qua hỏi tôi: “Vì sao anh ta lại ghét em?”
Tôi nhún vai: “Không nhớ ai đã nói với em là, bởi vì anh ta là bác sĩ tư nhân của Nhạc Hằng nên rất ghét em.”
“Đây là logic kiểu gì chứ?” Lâm Tuyết rõ có vẻ không tin tưởng lắm: “Bác sĩ tư nhân thì ghét em? Thế thì có phải anh ta còn ghét cả Hà Uyên Uyên? Hay là ghét tất cả những người phụ nữ lại gần Nhạc Hằng? Sao em không nói luôn là anh ta đơn phương yêu Nhạc Hằng chứ?”
Tôi phụt cười: “Ừm, chị nói có lý ghê, có khi anh ta đúng là đơn phương yêu Nhạc Hằng ấy chứ.”
Lâm Tuyết lại nhìn tôi một cái xem thường: “Thế em chú ý chút, tình địch của em không chỉ có mỗi phụ nữ, mà là còn có cả đàn ông rồi, đàn em bên người Nhạc Hằng nhiều thế, phòng từng cái từng cái một thì em chắc cũng chẳng cần nghỉ ngơi đâu.”
Tôi che miệng cười trộm, sau đó lại tưởng cái cảnh Nhạc Hằng với cái tên bác sĩ mặt liệt kia anh thụ em công thì lại phát hiện bản thân có tiềm năng làm hủ nữ. Xem bộ dáng cười xấu xa của tôi thì khóe miệng Lâm Tuyết run rẩy: “Tả Tiêu Ân cô đang nghĩ cái chuyện vớ vẩn gì đấy hả?”
Tôi cười vui vẻ hơn, ôm bụng một lúc lâu mới kìm được, sau đó nhìn chị với vẻ mặt vô tội: “Thì nghĩ mấy thứ vớ vẩn mà chị mới dạy em đó, Lâm Tuyết ơi Lâm Tuyết, em thấy chị thật đen tối quá, không thể tiếp tục làm bạn với chị nữa, nếu không chắc chị dạy hư em mất.”
“Thôi đi cô, hai chúng ta ai dạy hư ai còn không biết đâu.” Lâm Tuyết bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ nhìn là hiểu: “Chị nói em này Tả Tiêu Ân, em lại còn học được kiểu vừa ăn cướp vừa la làng hay sao?”
“Làm gì có?” Tôi chớp chớp mắt, cố gắng nhịn khóe miệng muốn cong lên của mình: “Em mà không trong sáng, thì chị cũng bảo anh Nhạc Hằng đặc biệt như vậy làm sao lại thích em chứ? Đương nhiên là em có chỗ đặc biệt đó.”
“Đúng vậy, em rất đặc biệt, đặc biệt vô lại!” Lâm Tuyết búng trán tôi: “Được rồi, đừng có nói nhăng nói quậy nữa, chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn đi, xong về nhà em nấu cơm rồi chị còn muốn về nhà sớm chút.”
Tôi gật đầu, kéo chặt tay Lâm Tuyết, nghịch ngợm mà dựa đầu lên vai Lâm Tuyết, nhìn từ đằng sau như thể tôi đang treo trên người Lâm Tuyết vậy: “Đi thôi, đi thôi, đi ăn bữa tiệc tình yêu lớn mà chị Lâm Tuyết làm nào.”
Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, nên ở đây rất phồn hoa, siêu thị lớn đầy rẫy khắp nơi. Điều đó đúng lúc tiện lợi cho chúng tôi, giúp chúng tôi không phải vì bữa cơm mà đi rất xa.
Theo đạo lý thì đáng ra đi chợ mua thì tức ăn sẽ tươi tốt hơn, nhưng tôi và Lâm Tuyết cũng không phải người đặc biệt chăm chỉ gì, nên cũng chẳng vì chút tươi mới đó mà đi rõ xa, trong mắt chúng tôi thì vị cũng chẳng khác nhau là mấy.”
“Em muốn ăn gì?” Lâm Tuyết vừa đi dạo vừa quay lại hỏi tôi: “Đừng có mà chọn mấy món cầu kì cần làm 2, 3 tiếng mới được, dù chị có không vội về thì đợi chị nấu xong em cũng chết đói rồi.”
Tôi nở nụ cười, bắt đầu nịnh hót Lâm Tuyết: “Tùy ạ, em ăn gì cũng được. Em tin tưởng tay nghề của chị Tuyết nhà mình mà, làm gì ăn cũng ngon, thế nên không cần thiết chọn món.”
Lâm Tuyết lườm tôi phát: “Em đấy, miệng chỉ giỏi nói ngọt. Nghĩ cho kĩ đấy, chỉ lần này thôi, bỏ lỡ rồi thì sau này chỉ có nước ăn đồ ship.”
“Chị nói cũng đúng, vậy em phải nghĩ cho kĩ.” Tôi ra vẻ ngẫm nghĩ: “Em muốn ăn canh rong biển chân giò, gà quay hạt dẻ, thịt băm khoai tây, trứng gà thanh tiêu…”
“Còn ăn, em xem thịt trên bụng em kìa, vừa nói giảm béo lại quên rồi?” Lâm Tuyết nguýt tôi: “Hay mua chút trứng gà, làm cơn rang trứng cho rồi.”
Tôi sững sờ, rồi vội nắm tay Lâm Tuyết làm nũng: “Đừng mà, chị yêu, chị không thể đối xử với em thế! Em muốn ăn thịt! Thịt! Chuyện giảm béo, thôi để mai tính đi.”
Lâm Tuyết dở khóc dở cười, quen thuộc vươn tay mà búng trán tôi một cái: “Em ấy à, bảo chị nói em cái gì mới được.”
“Nói cô ấy là một con bé tham ăn là được.” Lâm Tuyết mới nói được một nửa thì bị một giọng nam quen thuộc ngắt lời, khóe miếng tôi run rẩy, quay đầu lại thì quả nhiên nhìn thấy Lý Ninh đang nhàn nhã đi lại chỗ chúng tôi.
“Ôi, đúng lúc ghê, mấy cô đây là định chuẩn bị nấu cơm sao?” Lý Ninh nhìn xe đẩy của chúng tôi thì trong mắt anh ta tràn đầy hứng thú: “Mấy cô nấu cơm có ăn được không đấy? Không cẩn thận đầu độc chết chính mình rồi không có ai nhặt xác cho đâu.”
Tôi bĩu môi không đáp lời, Lâm Tuyết thì cười mỉm, khách khí nói: “Đương nhiên là không so được mấy mấy nhà hàng bên ngoài, nhưng cũng chẳng đến mức độc chết, nếu anh chịu đồng ý nếm thử thì hay là chúng ta cùng đi?”
“Vậy được, tôi liền hy sinh làm chuột bạch của mấy cô vậy.” Lý Ninh chậc lưỡi, ra cái vẻ gượng ép làm vậy khiến tôi tức muốn hộc máu, ai không biết là anh cố ý đến ăn chực cơm cơ chứ, còn vờ vịt thanh cao.
Tôi nghiến răng gắng xoa dịu nỗi lòng muốn in năm đầu ngón tay lên khuôn mặt điển trai của anh ta lại, rồi ráng nở một nụ cười vặn vẹo: “Ha ha, vậy làm phiền anh, có cần làm luôn giấy sinh tử không, ghi rõ là chết thì không truy cứu?”
“Thế thì không cần, tôi vẫn có niềm tin với 2 cô, chỉ cần chuẩn bị giúp tôi thuốc tiêu hóa là được.” Lý Ninh nhướng mày với tôi, giương cái bộ mặt được lợi còn lắm chuyện diễn đến cùng.
Tôi xem thường nhìn anh ta, sau đó nảy lòng xấu xa: “Sao nào, từ ngày ở cùng chị La thì tiền bạc nộp hết rồi hả? Cơm cũng không ăn nổi? Đã đến mức phải tìm chúng tôi xin mấy thứ thức ăn mà anh xem thường cơ à?”
“Đúng vậy, đều nộp cả rồi.” Lý Ninh gật đầu, chẳng có chút ngượng ngùng nào: “Tôi vui lòng chiều bạn gái mình vậy, còn cô nhìn cô xem, Nhạc Hằng nhà cô có bao nhiêu tiền chắc cô cũng chẳng biết được, chà chà, thật là đáng thương mà.”
Vốn định trêu chọc anh ta nhưng ai ngờ không được, còn bị trêu lại, tôi lại cảm thấy bực bội, quay đầu thầm nghĩ sẽ cho thêm 2 thìa muối vào bát anh ta, độc không chết anh ta cũng phải mặn chết anh ta.
Lâm Tuyết thấy vẻ mặt của tôi thì khẽ cười, sau đó chớp mắt bảo: “Tiêu Ân thôi mà, chỉ là một bữa cơm thôi, chúng ta cũng không thể nhỏ mọn vậy đúng chứ.”
Đột nhiên tôi nhớ đến Lâm Tuyết từng có tình cảm với Lý Ninh, nhưng không biết tình cảm ấy là do chị thật sự có ý gì với người này, hay chỉ là bởi vì anh ta là con trai của Thiện Lục nên chị ấy muốn qua anh ta để tiếp cận Thiện Lục.
Tôi không nghĩ ra được, nên cũng chẳng thèm nghĩ nữa, Lâm Tuyết còn không biết quan hệ của Lý Ninh và Nhạc Hằng, cũng không biết liệu chốc nữa chị ấy có nhân cơ hội tiếp cận Lý Ninh không, nhưng nó cũng chẳng liên quan gì tôi, có một số việc không phải tôi có thể quản được, điều này tôi cũng đã nhận ra từ lâu.
Thù hận giữa họ tôi không thể xóa nhòa được, tôi cũng không cần thiết dây dưa vào, không thể ép bạn bè của mình phải chung sống một cách hòa bình, huống hồ gì thì bọn họ vốn không phải là người chung đường, dù cho không có mấy cái chuyện rắc rối này thì họ cũng chẳng làm bạn nổi.
Nhìn thấy tôi ngây ra, khuôn mặt nghìn năm cứng nhắc của anh ta càng có vẻ hơi xấu đi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại: “Đụng phải tới mức ngốc luôn rồi? Không có việc gì thì tránh ra, cô đang chắn đường tôi.”
Tôi xấu hổ sờ mũi, rồi liền né sang bên cạnh, khẽ khẽ nói nhỏ với Lâm Tuyết: “Đúng là anh ta rất ghét em.”
Lâm Tuyết tò mò nhìn bóng lưng của anh ta, sau đó quay qua hỏi tôi: “Vì sao anh ta lại ghét em?”
Tôi nhún vai: “Không nhớ ai đã nói với em là, bởi vì anh ta là bác sĩ tư nhân của Nhạc Hằng nên rất ghét em.”
“Đây là logic kiểu gì chứ?” Lâm Tuyết rõ có vẻ không tin tưởng lắm: “Bác sĩ tư nhân thì ghét em? Thế thì có phải anh ta còn ghét cả Hà Uyên Uyên? Hay là ghét tất cả những người phụ nữ lại gần Nhạc Hằng? Sao em không nói luôn là anh ta đơn phương yêu Nhạc Hằng chứ?”
Tôi phụt cười: “Ừm, chị nói có lý ghê, có khi anh ta đúng là đơn phương yêu Nhạc Hằng ấy chứ.”
Lâm Tuyết lại nhìn tôi một cái xem thường: “Thế em chú ý chút, tình địch của em không chỉ có mỗi phụ nữ, mà là còn có cả đàn ông rồi, đàn em bên người Nhạc Hằng nhiều thế, phòng từng cái từng cái một thì em chắc cũng chẳng cần nghỉ ngơi đâu.”
Tôi che miệng cười trộm, sau đó lại tưởng cái cảnh Nhạc Hằng với cái tên bác sĩ mặt liệt kia anh thụ em công thì lại phát hiện bản thân có tiềm năng làm hủ nữ. Xem bộ dáng cười xấu xa của tôi thì khóe miệng Lâm Tuyết run rẩy: “Tả Tiêu Ân cô đang nghĩ cái chuyện vớ vẩn gì đấy hả?”
Tôi cười vui vẻ hơn, ôm bụng một lúc lâu mới kìm được, sau đó nhìn chị với vẻ mặt vô tội: “Thì nghĩ mấy thứ vớ vẩn mà chị mới dạy em đó, Lâm Tuyết ơi Lâm Tuyết, em thấy chị thật đen tối quá, không thể tiếp tục làm bạn với chị nữa, nếu không chắc chị dạy hư em mất.”
“Thôi đi cô, hai chúng ta ai dạy hư ai còn không biết đâu.” Lâm Tuyết bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ nhìn là hiểu: “Chị nói em này Tả Tiêu Ân, em lại còn học được kiểu vừa ăn cướp vừa la làng hay sao?”
“Làm gì có?” Tôi chớp chớp mắt, cố gắng nhịn khóe miệng muốn cong lên của mình: “Em mà không trong sáng, thì chị cũng bảo anh Nhạc Hằng đặc biệt như vậy làm sao lại thích em chứ? Đương nhiên là em có chỗ đặc biệt đó.”
“Đúng vậy, em rất đặc biệt, đặc biệt vô lại!” Lâm Tuyết búng trán tôi: “Được rồi, đừng có nói nhăng nói quậy nữa, chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn đi, xong về nhà em nấu cơm rồi chị còn muốn về nhà sớm chút.”
Tôi gật đầu, kéo chặt tay Lâm Tuyết, nghịch ngợm mà dựa đầu lên vai Lâm Tuyết, nhìn từ đằng sau như thể tôi đang treo trên người Lâm Tuyết vậy: “Đi thôi, đi thôi, đi ăn bữa tiệc tình yêu lớn mà chị Lâm Tuyết làm nào.”
Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, nên ở đây rất phồn hoa, siêu thị lớn đầy rẫy khắp nơi. Điều đó đúng lúc tiện lợi cho chúng tôi, giúp chúng tôi không phải vì bữa cơm mà đi rất xa.
Theo đạo lý thì đáng ra đi chợ mua thì tức ăn sẽ tươi tốt hơn, nhưng tôi và Lâm Tuyết cũng không phải người đặc biệt chăm chỉ gì, nên cũng chẳng vì chút tươi mới đó mà đi rõ xa, trong mắt chúng tôi thì vị cũng chẳng khác nhau là mấy.”
“Em muốn ăn gì?” Lâm Tuyết vừa đi dạo vừa quay lại hỏi tôi: “Đừng có mà chọn mấy món cầu kì cần làm 2, 3 tiếng mới được, dù chị có không vội về thì đợi chị nấu xong em cũng chết đói rồi.”
Tôi nở nụ cười, bắt đầu nịnh hót Lâm Tuyết: “Tùy ạ, em ăn gì cũng được. Em tin tưởng tay nghề của chị Tuyết nhà mình mà, làm gì ăn cũng ngon, thế nên không cần thiết chọn món.”
Lâm Tuyết lườm tôi phát: “Em đấy, miệng chỉ giỏi nói ngọt. Nghĩ cho kĩ đấy, chỉ lần này thôi, bỏ lỡ rồi thì sau này chỉ có nước ăn đồ ship.”
“Chị nói cũng đúng, vậy em phải nghĩ cho kĩ.” Tôi ra vẻ ngẫm nghĩ: “Em muốn ăn canh rong biển chân giò, gà quay hạt dẻ, thịt băm khoai tây, trứng gà thanh tiêu…”
“Còn ăn, em xem thịt trên bụng em kìa, vừa nói giảm béo lại quên rồi?” Lâm Tuyết nguýt tôi: “Hay mua chút trứng gà, làm cơn rang trứng cho rồi.”
Tôi sững sờ, rồi vội nắm tay Lâm Tuyết làm nũng: “Đừng mà, chị yêu, chị không thể đối xử với em thế! Em muốn ăn thịt! Thịt! Chuyện giảm béo, thôi để mai tính đi.”
Lâm Tuyết dở khóc dở cười, quen thuộc vươn tay mà búng trán tôi một cái: “Em ấy à, bảo chị nói em cái gì mới được.”
“Nói cô ấy là một con bé tham ăn là được.” Lâm Tuyết mới nói được một nửa thì bị một giọng nam quen thuộc ngắt lời, khóe miếng tôi run rẩy, quay đầu lại thì quả nhiên nhìn thấy Lý Ninh đang nhàn nhã đi lại chỗ chúng tôi.
“Ôi, đúng lúc ghê, mấy cô đây là định chuẩn bị nấu cơm sao?” Lý Ninh nhìn xe đẩy của chúng tôi thì trong mắt anh ta tràn đầy hứng thú: “Mấy cô nấu cơm có ăn được không đấy? Không cẩn thận đầu độc chết chính mình rồi không có ai nhặt xác cho đâu.”
Tôi bĩu môi không đáp lời, Lâm Tuyết thì cười mỉm, khách khí nói: “Đương nhiên là không so được mấy mấy nhà hàng bên ngoài, nhưng cũng chẳng đến mức độc chết, nếu anh chịu đồng ý nếm thử thì hay là chúng ta cùng đi?”
“Vậy được, tôi liền hy sinh làm chuột bạch của mấy cô vậy.” Lý Ninh chậc lưỡi, ra cái vẻ gượng ép làm vậy khiến tôi tức muốn hộc máu, ai không biết là anh cố ý đến ăn chực cơm cơ chứ, còn vờ vịt thanh cao.
Tôi nghiến răng gắng xoa dịu nỗi lòng muốn in năm đầu ngón tay lên khuôn mặt điển trai của anh ta lại, rồi ráng nở một nụ cười vặn vẹo: “Ha ha, vậy làm phiền anh, có cần làm luôn giấy sinh tử không, ghi rõ là chết thì không truy cứu?”
“Thế thì không cần, tôi vẫn có niềm tin với 2 cô, chỉ cần chuẩn bị giúp tôi thuốc tiêu hóa là được.” Lý Ninh nhướng mày với tôi, giương cái bộ mặt được lợi còn lắm chuyện diễn đến cùng.
Tôi xem thường nhìn anh ta, sau đó nảy lòng xấu xa: “Sao nào, từ ngày ở cùng chị La thì tiền bạc nộp hết rồi hả? Cơm cũng không ăn nổi? Đã đến mức phải tìm chúng tôi xin mấy thứ thức ăn mà anh xem thường cơ à?”
“Đúng vậy, đều nộp cả rồi.” Lý Ninh gật đầu, chẳng có chút ngượng ngùng nào: “Tôi vui lòng chiều bạn gái mình vậy, còn cô nhìn cô xem, Nhạc Hằng nhà cô có bao nhiêu tiền chắc cô cũng chẳng biết được, chà chà, thật là đáng thương mà.”
Vốn định trêu chọc anh ta nhưng ai ngờ không được, còn bị trêu lại, tôi lại cảm thấy bực bội, quay đầu thầm nghĩ sẽ cho thêm 2 thìa muối vào bát anh ta, độc không chết anh ta cũng phải mặn chết anh ta.
Lâm Tuyết thấy vẻ mặt của tôi thì khẽ cười, sau đó chớp mắt bảo: “Tiêu Ân thôi mà, chỉ là một bữa cơm thôi, chúng ta cũng không thể nhỏ mọn vậy đúng chứ.”
Đột nhiên tôi nhớ đến Lâm Tuyết từng có tình cảm với Lý Ninh, nhưng không biết tình cảm ấy là do chị thật sự có ý gì với người này, hay chỉ là bởi vì anh ta là con trai của Thiện Lục nên chị ấy muốn qua anh ta để tiếp cận Thiện Lục.
Tôi không nghĩ ra được, nên cũng chẳng thèm nghĩ nữa, Lâm Tuyết còn không biết quan hệ của Lý Ninh và Nhạc Hằng, cũng không biết liệu chốc nữa chị ấy có nhân cơ hội tiếp cận Lý Ninh không, nhưng nó cũng chẳng liên quan gì tôi, có một số việc không phải tôi có thể quản được, điều này tôi cũng đã nhận ra từ lâu.
Thù hận giữa họ tôi không thể xóa nhòa được, tôi cũng không cần thiết dây dưa vào, không thể ép bạn bè của mình phải chung sống một cách hòa bình, huống hồ gì thì bọn họ vốn không phải là người chung đường, dù cho không có mấy cái chuyện rắc rối này thì họ cũng chẳng làm bạn nổi.
Bình luận truyện