Vực Sâu Ham Muốn

Chương 307: Thịt kho tàu



Lâm Tuyết xấu hổ ho một tiếng: “Thật ra cũng có thịt đấy. Trong nồi còn một đĩa kho tàu.”

Ánh mắt tôi sáng ngời, lập tức đứng dậy vọt vào bếp, trong ánh mắt dở khóc dở cười của Lâm Tuyết nói một câu “Em bê giúp chị” liền vội vã mở nồi.

“Sao lại ít thế?” Tôi kêu thảm: “Một đĩa sao đủ ăn hả chị, mà còn làm ít vậy, chị yêu à, chị có thù với em hay sao? Hay là em làm gì đắc tội chị?”

“Em chẳng đắc tội chị gì cả, chỉ là em mà không giảm béo thì chắc quần áo trong tủ của em đều không mặc được nữa.” Lâm Tuyết che miệng cười: “Làm một đĩa nhỏ ăn cho đỡ thèm là được, chủ yếu vẫn là ăn rau dưa.”

Trên ghế sa lông giờ vẫn còn một con sói, tôi suy nghĩ chút liền biết cái đĩa ít thịt đến đáng thương này mà mang ra thì chắc là phải có hơn nửa rơi vào mồm anh ta, thế là liền lấy đôi đũa ăn luôn.

Gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, ngon đến độ khiến tôi híp cả mắt lại, tay nghề của Lâm Tuyết đúng là tốt vô cùng, so với tôi thì đúng là một trời một vực. Tôi thì ngay cả món thịt bít tết nửa chín cũng làm không xong, mà thịt kho tàu của người ta thì vào miệng là trôi tuột.

“Tôi biết ngay là cô ăn vụng mà.” Cùng lúc với một giọng nam vang lên thì đĩa thịt trước mắt tôi cũng biến mất luôn. Tôi sững người, quay lại thì mới thấy bóng lưng bưng đĩa của Lý Ninh.

Anh ta để đĩa lên bàn, lúc tôi đi ra thì đúng lúc thấy anh ta không khách sáo mà trực tiếp dùng tay bốc một miếng, cắn một miếng còn chau mày: “Mỡ quá, xì dầu cũng cho hơi quá, ăn tạm thôi.”

“Đừng có tạm, đừng có nói là tạm.” Tôi nghiến răng, không khách sáo mà di chuyển đĩa thịt ra trước mặt mình: “Nếu cảm thấy không ăn được, thì cứ để đó tôi giải quyết cái đĩa thịt nhiều mỡ và nhiều xì dầu này đi.”

Lâm Tuyết yên lặng vào bếp xới cơm cho chúng tôi, rất nhanh liền bê hai bát ra: “Nào, ăn đi, chị giảm béo nên không ăn cơm, ăn thức ăn và uống chút canh với 2 người thôi.”

“Em cảm ơn.” Tôi nhận lấy bát trong tay chị, quả quyết tấn công đĩa thịt trước mặt, Lý Ninh cũng không chịu thua kém mà ngay cả bát cơm cũng không thèm lấy, trực tiếp đoạt thịt với tôi.

“Anh là khỉ sao?” Tôi dùng đũa đánh vào vào cái móng heo của anh ta: “Tự vào bếp lấy đũa lại đây ăn cơm, cứ bốc thì còn ra cái gì.”

“Tôi sợ thời gian lấy đũa quá lâu thì thịt sẽ bị ai đó ăn hết rồi.” Lý Ninh không khách khí đáp trả: “Dù không ra làm sao, nhưng dù gì cũng là món thịt duy nhất.”

Lâm Tuyết nhìn chúng tôi đùa giỡn, thì liền thường thường che miệng mỉm cười, sau đó lấy mấy sợi khoai tây cho vào miệng. Môi của Lâm Tuyết rất gợi cảm, không có nếp nhăn môi, độ dày vừa phải, lúc ăn cơm thì thỉnh thoảng đầu lưỡi sẽ vô tình lộ ra liếm môi, là một người con gái mà tôi còn suýt chút bị mê hoặc.

Tôi khẽ sờ mũi và xác nhận là bản thân mình không có xảy ra cái chuyện đáng xấu hổ là chảy máu mũi thì mới yên lòng, sau đó nhìn chị một cách hâm mộ: “Lâm Tuyết, sao chị có thể tràn đầy mùi vị của phụ nữ thế chứ? So với chị em cứ thấy mình thiếu thiếu cái gì.”

Không chỉ không có sự gợi cảm quyến rũ của chị, mà tôi thỉnh thoảng còn cảm thấy khí chất của mình khá mộc mạc và trong sáng, cứ thiếu chút cảm giác trưởng thành của phụ nữ.

Lý Ninh nhìn vẻ mặt của tôi, thế là lại tiếp tục sự nghiệp độc mồm của mình: “Dáng vẻ phụ nữ? Thứ đấy là khuyết điểm bẩm sinh của cô rồi, không cố nổi đâu, cô thà trách sao mẹ cô sinh nhầm giới tính đi.”

Tôi cho miếng thịt cuối cùng vào mồm, sau đó đặt đũa lên bát: “Nói, nói tiếp đi, tôi giờ sẽ đi tìm quyển vở ghi hết mấy câu này lại, đợi lần sau gặp Nhạc Hằng để mách thì sẽ không thiếu gì hết.”

Lý Ninh hơi nghẹn lời, anh có chút lúng túng nhưng lại vẫn mạnh miệng: “Lớn như vậy rồi còn nghĩ tới cái chuyện mách lẻo? Tả Tiêu Ân ơi là Tả Tiêu Ân, tôi nhìn nhầm cô rồi mà, đúng là không có bản lĩnh gì cả.”

“Một cô gái như tôi cần bản lĩnh làm gì?” Tôi hừ lạnh rồi liếc anh ta: “Câu này tôi cũng sẽ ghi lại hộ anh, còn di ngôn gì thì nói cho xong đi.”

Lý Ninh nhìn cái đĩa rỗng tuếch thì nhíu mày: “Đàn ông không chấp nhặt với phụ nữ, cô nghĩ là tôi sợ cô chắc? Chẳng qua là tôi nể mặt Nhạc Hằng, thấy anh ta đáng thương, tìm một cô gái có cái kiểu chưa thấy thịt bao giờ như cô.”

Có mỗi anh thấy thịt, anh thấy rồi sao còn đoạt ăn của tôi vui vẻ vậy. Tôi bĩu môi, hoàn toàn không thèm để ý sự trêu chọc của anh ta. Sau đó gắp vài miếng rau rồi ăn nốt cơm trong bát, sau đó thì múc một chén canh uống.

Lý Ninh thì đổ nước thịt kho tàu vào bát trộn lên, màu gạo trở nên nâu nâu, Lý Ninh khẽ thở dài, bắt đầu và cơm, đúng là thà ăn cơm không vậy chứ không chịu ăn một miếng rau nào.

Cách ăn này tôi cũng từng làm, nhưng Lý Ninh nói sao cũng là con nhà giàu, không ngờ cũng ăn kiểu vậy. Tôi ngây ra nhìn anh ta một lúc, mãi đến khi di động reo lên.

Nhạc Hằng gọi điện thoại đến, tôi lập tức quên sạch mấy suy nghĩ vẫn vơ vừa nãy, giơ tay làm vẻ im lặng với Lý Ninh rồi bước sang một bên nghe điện thoại.

“Em đang ở đâu?” Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng không hiểu vì sao lại có vẻ vô cùng lạnh lùng.

Tôi ngây ra, bản năng trả lời: “Em ở nhà.”

Lý Ninh liếc nhìn tôi một cách khó hiểu, Lâm Tuyết vốn luôn im lặng giảm bớt sự tồn tại của mình cũng khẽ hỏi: “Sao vậy, là Nhạc Hằng à? Anh ta muốn đến tìm em?”

Tôi lắc đầu với chị, nghĩ nghĩ lại che điện thoại nói nhỏ: “Em cũng không biết anh ấy tìm em làm gì?”

Lâm Tuyết gật đầu, tiếp tục ngồi yên tại chỗ không nói gì. Lý Nghĩ một bên trừng mắt nhìn hành động của tôi một bên tiếp tục và cơm, nhìn như thể tên chạy nạn vài ngày chưa ăn cơm vậy.

“Nhà em có người sao?” Nhạc Hằng cũng nghe được tiếng động bên này, thế nên sự không vui trong giọng nói càng lộ rõ: “Là ai vậy?”

Tôi hơi sửng sốt, không biết là Nhạc Hằng vì sao không vui, tôi nghĩ một chút những việc mình làm gần đây, chúng tôi đã khá lâu không liên lạc, thật sự thì làm gì có chỗ nào chọc anh ấy đâu.

“Là Lý Ninh với Lâm Tuyết, 3 người bọn em đang ăn cơm trưa ở nhà em đó.” Tôi nuốt nước bọt, không hiểu sao có chút chột dạ: “Anh muốn đến sao? Không phải em cố ý không gọi anh đâu…”

“Sao em lại để bọn họ ở cùng nhau?” Anh hơi cao giọng: “Hai người bọn họ… nguyên nhân cụ thể anh vẫn không thể nói cho em, dù sao thì em đừng để họ ở riêng.”

Tôi hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được ý của Nhạc Hằng. Anh ấy xếp Lâm Tuyết vào làm nằm vùng bên Thiện Lục, mà Lý Ninh lại là gián điệp tự tiến cử, anh ấy không muốn họ biết được thân phận của nhau, nhưng lại cố tình muốn bọn họ đồng thời làm việc.

Mà chuyện Lâm Tuyết đã nói cho tôi biết thì Nhạc Hằng đương nhiên không hay. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ thẳng thắn chuyện mình đã biết nhiều chuyện sâu xa trong đó với anh, bởi vì một thì là vì sợ Lâm Tuyết bị Nhạc Hằng ghi hận, hai cũng là vì có chút chột dạ.

Tôi sợ hãi sự tin tưởng của Lâm Tuyết giành cho tôi không cao như tôi nghĩ. Nếu chị ấy lừa tôi, mà tôi lại nói thẳng với Nhạc Hằng, vậy thì mà chuyện 2 chúng tôi biết sẽ không giống nhau, thế thì kết cục của Lâm Tuyết càng không thể biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện