Vực Sâu Ham Muốn
Chương 314: Tuổi thơ của nhạc hằng
“Lúc đó anh đã mười hai tuổi, để kiếm được tiền, anh mở một sạp hàng ở vỉa hè. Thế nhưng thực sự là tiền chữa bệnh quá cao, dù anh có cố gắng thế nào, cuối cùng thì mẹ anh cũng bị bệnh viện đuổi ra ngoài…”
Tôi đã biết rằng tuổi thơ của Nhạc Hằng không mấy vui vẻ gì từ lâu rồi, nhưng không ngờ lại cơ cực như thế. Không chỉ có tôi, tôi nghĩ hầu hết tất cả mọi người đều không ngờ rằng tổng giám đốc Nhạc kiêu ngạo, tên tuổi lừng lẫy đã từng vất vả như thế.
Mỗi khi thấy bạn bè buồn rầu, thường tôi chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không nói gì, bởi vì tôi không biết phải an ủi thế nào mới có thể khiến tâm trạng của bọn họ trở nên tốt hơn.
Nhưng lần này thì khác, tôi hiểu lúc này Nhạc Hằng không cần sự an ủi của tôi. Đối với những người kiên cường, độc lập như anh ấy, mọi sự an ủi đều là thừa thãi, sự thương hại của người khác chỉ khiến anh ấy cảm thấy khó xử vì mà thôi.
“Thế nhưng mãi tới khi chết, mẹ anh vẫn luôn không đi tìm ông ta, thậm chí còn dặn dò anh đừng hận ông ta.” Giọng nói của Nhạc Hằng mang theo chút phiền não: “Đến giờ anh vẫn không thể hiểu được, người đàn ông đó đối xử với mẹ con anh như vậy, vì sao bà ấy còn si tình với ông ta, tới lúc chết còn sợ anh đi gây chuyện với ông ta.”
“Không phải đâu, Nhạc Hằng, em nghĩ anh hiểu nhầm ý của mẹ anh rồi.” Tôi thở dài, trình bày quan điểm của mình một cách chậm rãi: “Trong suốt thời gian dài như vậy, có lẽ tình cảm của bà ấy với chủ tịch Nhạc đã tắt ngấm rồi, bởi vì không có hi vọng thì sẽ không thất vọng. Bà ấy bảo anh đừng hận ông ta là vì sợ anh sẽ sống trong hận thù, sẽ rất mỏi mệt.”
Làm một người mẹ thực sự suy nghĩ cho con trai mình, chắc hẳn tâm nguyện của bà ấy chính là con trai mình có thể trưởng thành trong sự bình an, vui vẻ, sống một cuộc sống mà mình mong muốn, cưới một người con gái mà mình thích.
Bà ấy hi vọng ngày nào con mình cũng có những niềm vui đơn giản, dù chỉ là đi làm rồi tan ca một cách bình thường, về tới nhà là có một người phụ nữ làm cơm nước xong xuôi, chuẩn bị nước tắm rửa, có cả một đứa bé chạy vụt ra, gọi anh là bố trong sự vui mừng.
Như vậy là đủ rồi, có lẽ mẹ anh trên thiên đường nhìn thấy cũng sẽ mừng rỡ cười vui. Thế nhưng, Nhạc Hằng là một người nặng tình cảm, anh không cam lòng với cái chết của mẹ mình, anh không thể không hận người đàn ông kia.
Không phải vì anh từng phải chịu khổ nên anh hận, mà tất cả là vì bao đắng cay mẹ anh phải nếm trải. Trong lúc mẹ anh lo lắng cho anh, anh cũng suy xét cho mẹ mình.
Nhạc Hằng không nói về cuộc sống của anh sau khi mẹ anh qua đời, nhưng tôi nghĩ hẳn là chẳng dễ chịu gì. Người đàn ông kia có thể lấy con trai ruột của mình ra để uy hiếp một người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho ông ta, bắt bà ấy bán rẻ thân thể mình, sau đó còn không chịu trách nhiệm chữa trị cho bà ấy, sao có thể nhớ tới việc chăm sóc cho đứa con trai bơ vơ của mình.
Lúc mẹ anh qua đời, anh mới mười hai tuổi. Có lẽ khi đó ngày nào anh cũng bày hàng ở vỉa hè, đi sớm về tối, bon chen trong chợ bán buôn với đám người lớn tham lam, dùng đôi mắt đặc biệt của mình để chọn lựa những sản phẩm có giá trị trên thị thường.
Tôi đã từng tới chợ bán buôn, đương nhiên biết đa số thương nhân đều báo giá theo từng người, thấy một đứa bé tới đó một mình, chắc chắn có không ít người định bụng nhân cơ hội chặt chém anh. Bước trên con đường chông chênh này, có lẽ Nhạc Hằng đã trải qua vô số thiệt thòi mới tạo thành tính cách lạnh lùng hiện tại.
“Chắc vậy.” Nhạc Hằng đặt cằm mình lên đầu tôi, trong lòng tôi đang ngầm cảm thấy may là hôm nay mình đã gội đầu rồi, nếu không cảnh tượng có ấm áp đến đâu cũng sẽ bị phá vỡ bởi mùi tóc bết dầu.
“Không chỉ có mẹ anh, cả em cũng hi vọng như thế.” Thở dài một hơi, tôi nhẹ giọng khuyên nhủ anh: “Em không bảo anh đừng hận ông ta, em hiểu chuyện đó là không thể nào, nhưng em hi vọng anh được vui vẻ.”
“Vui vẻ? Anh đã quên mất cái cảm giác vui vẻ từ lâu rồi.” Nhạc Hằng khẽ lẩm bẩm: “Kể từ khi mẹ anh mất, ngày nào anh cũng nghĩ cách để sống tốt hơn, kiếm tiền, rồi học tập, chỉ vì dùng tiền học bổng làm vốn nhập hàng, không ngủ không nghỉ.”
Nghe Nhạc Hằng nói vậy, tôi mím môi, không hài lòng nói: “Vậy em thì sao? Chẳng lẽ từ khi có em anh cũng không thay đổi gì sao? Ngay cả khi ở bên em anh cũng không thấy vui vẻ à?”
Nhạc Hằng cười khẽ: “Đương nhiên em là khác biệt rồi, từ khi quen biết em, anh mới cảm thấy mình là một con người, chứ không phải một cỗ máy chỉ biết báo thù.”
Tôi bĩu môi, giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút: “Hừ, nhưng anh vừa nói là anh đã quên mất cảm giác vui vẻ rồi.”
“Khi đó thì đúng là quên thật, nhưng từ lúc quen em, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười của em đều như ở trước mắt anh, hấp dẫn anh không ngừng tới gần em. Quá khứ của anh thực sự rất đau khổ, nhưng có em rồi, anh nghĩ, có lẽ tương lai của anh sẽ tốt đẹp lên.”
Đôi mắt tôi lóe lên, người mà thường ngày luôn ít nói ít cười như Nhạc Hằng bỗng nói ra những lời đường mật ấy, tôi không khỏi cảm thấy bối rối, rồi lại cũng rất ngọt ngào.
Quả nhiên con gái đúng là dễ dụ thật. Nghĩ lại vừa rồi chúng tôi còn cãi nhau tối mắt tối mũi, thậm chí tôi còn cho rằng mình phải đánh đổi cả tính mạng, nhưng giờ phút này lại ôm nhau, xoa dịu những khúc mắc trong lòng Nhạc Hằng, thỏa sức nghĩ về tương lai.
“Tiêu Ân, đợi anh hoàn thành xong tất cả những chuyện muốn làm, chúng ta kết hôn được không?” Nhạc Hằng đột nhiên lên tiếng. Dù biết rằng ngày đó còn khá xa vời, thế nhưng tôi vẫn thấy cảm động, ít ra thì, đây là một lời hứa mà người con gái nào cũng muốn có được. Cũng bởi vì trong tình yêu, ngoại trừ thứ hormone khiến chúng ta mụ mẫm đầu óc ra, còn có cả hàng loạt những mối nghi ngờ theo đó mà đến, cùng với các vấn đề như thiếu cảm giác an toàn chẳng hạn, khiến tôi tìm kiếm sự an tâm hết lần này tới lần khác như một kẻ điên dại.
Trước kia, khi chúng tôi mới đến với nhau, tôi luôn rơi vào thế yếu, thà lẳng lặng xoắn xuýt trong nhà chứ không chịu nói ra những phiền não của mình cho Nhạc Hằng, chỉ sợ anh không vui, sợ anh nghĩ tôi là một người phụ nữ rắc rối.
Nhưng đến giờ, một câu nói này thôi đã có thể giải quyết mọi vấn đề của tôi. Người này yêu tôi với tiền đề là hôn nhân, anh cũng muốn có một tương lai với tôi, vậy thì còn có vấn đề gì nữa đây?
Chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần anh yêu tôi, chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn. Thứ tình cảm nào cũng có thể khiến một người nhát gan trở nên mạnh mẽ, nếu Nhạc Hằng là vì sự căm hận với bố mình, vậy thì tôi là vì tình yêu với Nhạc Hằng.
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ để có thể sóng vai với anh, không để người khác nghĩ rằng “Tả Tiêu Ân muốn lợi dụng Nhạc Hằng”, mà đường đường chính chính là, cô ấy là Tả Tiêu Ân, chỉ trùng hợp cũng là bạn gái của Nhạc Hằng mà thôi.
“Chờ tới khi anh hoàn thành xong, có khi nào tóc em trắng phớ rồi không?” Mặc dù trong lòng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, tôi vẫn tỏ ra như đang chất vấn anh, bĩu môi làm nũng với anh.
Quá khứ của Nhạc Hằng quá mức khổ sở, tôi không hi vọng anh cứ chìm trong cái không khí đau buồn ấy mãi, đành dùng cách này để đánh lạc hướng chú ý của anh.
“Không đâu, sẽ xong nhanh thôi.” Nhạc Hằng cười nhẹ: “Em không đợi được nữa rồi à? Muốn gả cho anh thế sao?”
Tôi sửng sốt, ngay sau đó liền nhận ra mình không trêu được người ta mà lại bị trêu ngược lại, xấu hổ đỏ bừng cả mặt, dứt khoát áp mặt vào ngực anh để anh không phát hiện ra, thế nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Phi, không biết xấu hổ, em chỉ… muốn mặc áo cưới mà thôi.”
Tôi đã biết rằng tuổi thơ của Nhạc Hằng không mấy vui vẻ gì từ lâu rồi, nhưng không ngờ lại cơ cực như thế. Không chỉ có tôi, tôi nghĩ hầu hết tất cả mọi người đều không ngờ rằng tổng giám đốc Nhạc kiêu ngạo, tên tuổi lừng lẫy đã từng vất vả như thế.
Mỗi khi thấy bạn bè buồn rầu, thường tôi chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không nói gì, bởi vì tôi không biết phải an ủi thế nào mới có thể khiến tâm trạng của bọn họ trở nên tốt hơn.
Nhưng lần này thì khác, tôi hiểu lúc này Nhạc Hằng không cần sự an ủi của tôi. Đối với những người kiên cường, độc lập như anh ấy, mọi sự an ủi đều là thừa thãi, sự thương hại của người khác chỉ khiến anh ấy cảm thấy khó xử vì mà thôi.
“Thế nhưng mãi tới khi chết, mẹ anh vẫn luôn không đi tìm ông ta, thậm chí còn dặn dò anh đừng hận ông ta.” Giọng nói của Nhạc Hằng mang theo chút phiền não: “Đến giờ anh vẫn không thể hiểu được, người đàn ông đó đối xử với mẹ con anh như vậy, vì sao bà ấy còn si tình với ông ta, tới lúc chết còn sợ anh đi gây chuyện với ông ta.”
“Không phải đâu, Nhạc Hằng, em nghĩ anh hiểu nhầm ý của mẹ anh rồi.” Tôi thở dài, trình bày quan điểm của mình một cách chậm rãi: “Trong suốt thời gian dài như vậy, có lẽ tình cảm của bà ấy với chủ tịch Nhạc đã tắt ngấm rồi, bởi vì không có hi vọng thì sẽ không thất vọng. Bà ấy bảo anh đừng hận ông ta là vì sợ anh sẽ sống trong hận thù, sẽ rất mỏi mệt.”
Làm một người mẹ thực sự suy nghĩ cho con trai mình, chắc hẳn tâm nguyện của bà ấy chính là con trai mình có thể trưởng thành trong sự bình an, vui vẻ, sống một cuộc sống mà mình mong muốn, cưới một người con gái mà mình thích.
Bà ấy hi vọng ngày nào con mình cũng có những niềm vui đơn giản, dù chỉ là đi làm rồi tan ca một cách bình thường, về tới nhà là có một người phụ nữ làm cơm nước xong xuôi, chuẩn bị nước tắm rửa, có cả một đứa bé chạy vụt ra, gọi anh là bố trong sự vui mừng.
Như vậy là đủ rồi, có lẽ mẹ anh trên thiên đường nhìn thấy cũng sẽ mừng rỡ cười vui. Thế nhưng, Nhạc Hằng là một người nặng tình cảm, anh không cam lòng với cái chết của mẹ mình, anh không thể không hận người đàn ông kia.
Không phải vì anh từng phải chịu khổ nên anh hận, mà tất cả là vì bao đắng cay mẹ anh phải nếm trải. Trong lúc mẹ anh lo lắng cho anh, anh cũng suy xét cho mẹ mình.
Nhạc Hằng không nói về cuộc sống của anh sau khi mẹ anh qua đời, nhưng tôi nghĩ hẳn là chẳng dễ chịu gì. Người đàn ông kia có thể lấy con trai ruột của mình ra để uy hiếp một người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho ông ta, bắt bà ấy bán rẻ thân thể mình, sau đó còn không chịu trách nhiệm chữa trị cho bà ấy, sao có thể nhớ tới việc chăm sóc cho đứa con trai bơ vơ của mình.
Lúc mẹ anh qua đời, anh mới mười hai tuổi. Có lẽ khi đó ngày nào anh cũng bày hàng ở vỉa hè, đi sớm về tối, bon chen trong chợ bán buôn với đám người lớn tham lam, dùng đôi mắt đặc biệt của mình để chọn lựa những sản phẩm có giá trị trên thị thường.
Tôi đã từng tới chợ bán buôn, đương nhiên biết đa số thương nhân đều báo giá theo từng người, thấy một đứa bé tới đó một mình, chắc chắn có không ít người định bụng nhân cơ hội chặt chém anh. Bước trên con đường chông chênh này, có lẽ Nhạc Hằng đã trải qua vô số thiệt thòi mới tạo thành tính cách lạnh lùng hiện tại.
“Chắc vậy.” Nhạc Hằng đặt cằm mình lên đầu tôi, trong lòng tôi đang ngầm cảm thấy may là hôm nay mình đã gội đầu rồi, nếu không cảnh tượng có ấm áp đến đâu cũng sẽ bị phá vỡ bởi mùi tóc bết dầu.
“Không chỉ có mẹ anh, cả em cũng hi vọng như thế.” Thở dài một hơi, tôi nhẹ giọng khuyên nhủ anh: “Em không bảo anh đừng hận ông ta, em hiểu chuyện đó là không thể nào, nhưng em hi vọng anh được vui vẻ.”
“Vui vẻ? Anh đã quên mất cái cảm giác vui vẻ từ lâu rồi.” Nhạc Hằng khẽ lẩm bẩm: “Kể từ khi mẹ anh mất, ngày nào anh cũng nghĩ cách để sống tốt hơn, kiếm tiền, rồi học tập, chỉ vì dùng tiền học bổng làm vốn nhập hàng, không ngủ không nghỉ.”
Nghe Nhạc Hằng nói vậy, tôi mím môi, không hài lòng nói: “Vậy em thì sao? Chẳng lẽ từ khi có em anh cũng không thay đổi gì sao? Ngay cả khi ở bên em anh cũng không thấy vui vẻ à?”
Nhạc Hằng cười khẽ: “Đương nhiên em là khác biệt rồi, từ khi quen biết em, anh mới cảm thấy mình là một con người, chứ không phải một cỗ máy chỉ biết báo thù.”
Tôi bĩu môi, giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút: “Hừ, nhưng anh vừa nói là anh đã quên mất cảm giác vui vẻ rồi.”
“Khi đó thì đúng là quên thật, nhưng từ lúc quen em, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười của em đều như ở trước mắt anh, hấp dẫn anh không ngừng tới gần em. Quá khứ của anh thực sự rất đau khổ, nhưng có em rồi, anh nghĩ, có lẽ tương lai của anh sẽ tốt đẹp lên.”
Đôi mắt tôi lóe lên, người mà thường ngày luôn ít nói ít cười như Nhạc Hằng bỗng nói ra những lời đường mật ấy, tôi không khỏi cảm thấy bối rối, rồi lại cũng rất ngọt ngào.
Quả nhiên con gái đúng là dễ dụ thật. Nghĩ lại vừa rồi chúng tôi còn cãi nhau tối mắt tối mũi, thậm chí tôi còn cho rằng mình phải đánh đổi cả tính mạng, nhưng giờ phút này lại ôm nhau, xoa dịu những khúc mắc trong lòng Nhạc Hằng, thỏa sức nghĩ về tương lai.
“Tiêu Ân, đợi anh hoàn thành xong tất cả những chuyện muốn làm, chúng ta kết hôn được không?” Nhạc Hằng đột nhiên lên tiếng. Dù biết rằng ngày đó còn khá xa vời, thế nhưng tôi vẫn thấy cảm động, ít ra thì, đây là một lời hứa mà người con gái nào cũng muốn có được. Cũng bởi vì trong tình yêu, ngoại trừ thứ hormone khiến chúng ta mụ mẫm đầu óc ra, còn có cả hàng loạt những mối nghi ngờ theo đó mà đến, cùng với các vấn đề như thiếu cảm giác an toàn chẳng hạn, khiến tôi tìm kiếm sự an tâm hết lần này tới lần khác như một kẻ điên dại.
Trước kia, khi chúng tôi mới đến với nhau, tôi luôn rơi vào thế yếu, thà lẳng lặng xoắn xuýt trong nhà chứ không chịu nói ra những phiền não của mình cho Nhạc Hằng, chỉ sợ anh không vui, sợ anh nghĩ tôi là một người phụ nữ rắc rối.
Nhưng đến giờ, một câu nói này thôi đã có thể giải quyết mọi vấn đề của tôi. Người này yêu tôi với tiền đề là hôn nhân, anh cũng muốn có một tương lai với tôi, vậy thì còn có vấn đề gì nữa đây?
Chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần anh yêu tôi, chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn. Thứ tình cảm nào cũng có thể khiến một người nhát gan trở nên mạnh mẽ, nếu Nhạc Hằng là vì sự căm hận với bố mình, vậy thì tôi là vì tình yêu với Nhạc Hằng.
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ để có thể sóng vai với anh, không để người khác nghĩ rằng “Tả Tiêu Ân muốn lợi dụng Nhạc Hằng”, mà đường đường chính chính là, cô ấy là Tả Tiêu Ân, chỉ trùng hợp cũng là bạn gái của Nhạc Hằng mà thôi.
“Chờ tới khi anh hoàn thành xong, có khi nào tóc em trắng phớ rồi không?” Mặc dù trong lòng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, tôi vẫn tỏ ra như đang chất vấn anh, bĩu môi làm nũng với anh.
Quá khứ của Nhạc Hằng quá mức khổ sở, tôi không hi vọng anh cứ chìm trong cái không khí đau buồn ấy mãi, đành dùng cách này để đánh lạc hướng chú ý của anh.
“Không đâu, sẽ xong nhanh thôi.” Nhạc Hằng cười nhẹ: “Em không đợi được nữa rồi à? Muốn gả cho anh thế sao?”
Tôi sửng sốt, ngay sau đó liền nhận ra mình không trêu được người ta mà lại bị trêu ngược lại, xấu hổ đỏ bừng cả mặt, dứt khoát áp mặt vào ngực anh để anh không phát hiện ra, thế nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Phi, không biết xấu hổ, em chỉ… muốn mặc áo cưới mà thôi.”
Bình luận truyện