Vực Sâu Ham Muốn

Chương 330: Bại lộ



“Vậy sao? Anh ấy nói cho cô biết những gì? Nói tôi nghe xem nào, ngược lại tôi cũng rất tò mò, không biết anh ấy đã nói với cô những gì? Dẫu sao theo tôi biết, thì chắc chắn không phải là toàn bộ.”

Tôi há hốc miệng, lại nuốt lại những lời định nói. Đối với Lý Ninh, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, nếu anh ta muốn chụp mũ tôi, vậy thì không phải tôi đã bị bại lộ sao?

“Nói như thể anh biết toàn bộ mọi việc vậy, anh rất thân với Nhạc Hằng sao?” Tôi chép miệng, bộ não hoạt động hết công suất: “Anh nói xem anh đã biết những gì, dù sao vừa nãy không phải anh đã hứa đều nói cho tôi biết sao.”

Đó là một quyết định rất mạo hiểm khi dùng cách kích tướng với Lý Ninh, ánh mắt tôi lóe sáng, không ngừng an ủi bản thân không được nghĩ nhiều, nếu bày ra bộ dạng chột dạ thì nhất định sẽ bị phát hiện.

Lý Ninh nhìn tôi, nhếch khóe miệng tung ra một đòn trí mạng: “Với cái IQ tầm thường của cô mà muốn kích tướng tôi sao? Muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng? Tôi đã hứa sẽ nói cho cô biết thì nhất định sẽ nói.”

Tôi ngượng ngùng xoa mũi, không ngờ bản thân luôn cho rằng diễn suất của mình cũng không đến nỗi nào nhưng trong mắt người khác vẫn chỉ là một trò hề không hơn không kém. Cảm giác IQ bị xoay vòng thật không tốt chút nào, tại sao trên thế giới này lại có loại người như Lý Ninh chứ, anh ta sinh ra là để đả kích người khác.

Tôi chép miệng, giữ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình, ấm ức nói: “Vậy anh nói đi, nói những điều anh biết, tôi xem xem Nhạc Hằng đã tiết lộ bao nhiêu rồi.”

“Thật ra Nhạc Hằng là thật sự muốn tốt cho cô.” Lý Ninh thở dài: “Ngoại trừ tôi thì anh ấy cũng được coi là người đàn ông tốt duy nhất trong cái xã hội nhỏ này, vì vậy chúng tôi luôn có cảm giác tương đồng nên đương nhiên tôi rất hiểu cảm nhận của anh ấy.”

“...”

“Nhạc Hằng luôn rất bận sao? Vốn anh ấy đã từ bỏ quyền thừa kế của tập đoàn Hằng Tinh thì chuyện nên bận cũng phải làm xong từ lâu rồi chứ. Nhưng sau ngày cô đắc tội với nhiều người như vậy, anh ta buộc phải ra tay, nên không bận không được.”

Tôi sững sờ, mặc dù tôi chưa từng can thiệp vào công việc của Nhạc Hằng, nhưng từ tận đáy lòng cũng không thể ngờ rằng tất cả đều là vì tôi. Tôi luôn cho rằng đây là sự hi sinh của tôi dành cho Nhạc Hằng, ở phía sau âm thầm ủng hộ chờ đợi anh, nhưng tất cả đều không phải vậy và sự thật là Nhạc Hằng đã hi sinh vì tôi.

“Những điều anh nói đều là thật sao? Nhạc Hằng... thật sự là vì tôi nên mới bận như vậy?” Tôi có cảm giác trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, cả người dường như bị cuốn vào vòng tuần hoàn vô tận, không biết làm thế nào để thoát ra.

Thấy tôi với bộ dạng như vậy, Lý Ninh thở dài, dịu dàng an ủi tôi: “Cũng không hoàn toàn là vậy, thật ra điều phải nói là, nếu không phải vì Nhạc Hằng thì cô cũng không bị quấn vào mấy gia tộc này, có lẽ cuộc sống yên bình không tranh chấp lại hợp với cô hơn.”

Tại sao tôi lại không nghĩ vậy? Vốn cuộc sống của tôi đều là những ngày bình yên, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến sống cuộc sống ồn ào như bây giờ, nhưng đáng tiếc vào một ngày, mọi thứ đều thay đổi.

Nhưng ai có thể nói rõ được liệu đây có phải là một chuyện tốt hay không, nếu không có Nhạc Hằng thì cuộc sống của tôi sẽ êm đềm không có thay đổi gì sao? Tôi không chắc chắn, nhưng tôi hiểu rõ, đêm đó nếu không có sự xuất hiện của Nhạc Hằng, thì tôi đã bị làm nhục dưới thân của tên béo mập ác độc đó.

Có lẽ bây giờ tôi sống thê thảm hơn, nhưng vì để mưu cầu một cuộc sống ổn định trong một thời gian mà chọn cách khuất phục Ngũ Trương, rồi sống một cuộc sống không bằng chết. Mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn nuốt giận, một cuộc sống thấp hèn như vậy đó.

Nghĩ lại, cuộc sống hôm nay cũng rất thoái mái, chí ít là không phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị Ngũ Trương bán cho một người đàn ông khác, cũng không cần lo sợ mỗi ngày mở mắt là thấy bản thân bên cạnh một người đàn ông kinh tởm xa lạ nào khác.

Hơn nữa khi đó, tôi hoàn toàn có thể dứt khoát phũ phàng từ chối Nhạc Hằng, ban đầu do dự không dứt khoát không phải là vì tôi đã nghĩ tới tình hình hiện tại sao, nếu đã nghĩ tới từ trước, thì ít nhiều đã có sự chuẩn bị, sẵn sàng đối mặt với tất cả rồi.

Nếu trong lúc này tôi không chịu nổi mà trách móc Nhạc Hằng đã lôi tôi vào cuộc đấu tranh giữa các thế lực này thì tôi cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, như vậy là tôi có lỗi với tình cảm của hai chúng tôi, càng có lỗi với lương tâm của tôi.

“Nhạc Hằng... khoảng thời gian gần đây anh ấy rất vất vả sao?” Tôi vẫn là không nhịn được mà nhẹ giọng hỏi một câu: “Anh nói xem, rốt cuộc tôi có thể giúp được gì cho anh ấy? Tôi cảm thấy bản thân không làm được gì, dường như chỉ đang cản đường anh ấy vậy.”

Đúng vậy, nếu bây giờ tôi đi gặp anh, có lẽ không những không giúp được gì mà ngược lại còn có thể làm anh phân tâm, càng giúp càng bận, có lòng tốt nhưng lại phá hỏng chuyện, chi bằng bắt đầu từ giờ cứ ngoan ngoãn đợi anh.

Nhưng nếu cứ đợi như vậy thì tôi lại rất sốt ruột. Thở dài, tôi cảm thấy bản thân sắp bước vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi. Quay đầu nhìn Lý Ninh, không ngờ con người này lại là cách duy nhất để tôi biết được tình hình của Nhạc Hằng.

“Chính xác, từ nhỏ đến lớn người mà Nhạc Hằng quan tâm đến cũng không nhiều, cái tên bác sĩ mặt khó chịu đó là một, nhưng bây giờ anh ta lại ra sức phản đối hai người, Nhạc Hằng bị kẹt ở giữa cũng phiền muộn lắm chứ. Ngoài ra, điều đáng nói là nhà họ Hà bắt đầu nhúng tay vào chuyện làm ăn của Nhạc Hằng rồi.”

Khựng một lúc, Lý Ninh nói có chút không tự nhiên: “Vốn không định nói cho cô biết, nhưng tôi cảm thấy cô vẫn là nên chú ý hơn một chút, Hà Uyên Uyên đã dùng mối quan hệ của gia đình mình, lại được thêm cái tên bác sĩ khó ở kia giúp đỡ, bây giờ Hà Uyên Uyên đã chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Hà Thị, xử lý việc hợp tác với công ty của Nhạc Hằng, nên gần đây giữ họ cũng khó tránh việc va chạm gặp mặt.”

Tôi cảm thấy như vừa có thứ gì nổ tung trong đầu tôi, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn theo tiềm thức mà phản bác, không biết đang giải thích cho công việc hay là đang lừa gạt chính bản thân mình.

“Như vậy thì đã sao chứ? Hai người họ sẽ không có gì... hôm đó Nhạc Hằng còn vì tôi mà tát Hà Uyên Uyên, vì vậy có thể nói trong lòng Nhạc Hằng tôi quan trọng hơn cô ta, khi đó là cô ta bỏ rơi Nhạc Hằng, giữa họ đã không còn khả năng từ rất lâu rồi.”

“Cô thật sự nghĩ vậy sao?” Lý Ninh bật cười: “Cô cũng biết hai người họ rất xứng đôi, là niềm tự hào một thời của nhau, khi xưa vì Hà Uyên Uyên bỏ rơi anh ấy trước nên anh ấy mới có khả năng oán hận cô ta, bây giờ lại dây dưa không rõ ràng như vậy.”

“Như nhau thôi, cũng vì khi xưa Hà Uyên Uyên có quá nhiều các công tử từ ngàn xặm xa xôi yêu thích nhưng cuối cùng lại thích Nhạc Hằng, cũng nhờ vậy mà những anh công tử não ngắn kia mới nhìn anh ấy bằng con mắt khác, nên anh ấy mới có ngày hôm nay. Bây giờ, Hà Uyên Uyên muốn quay lại, anh ấy lại không cần, cô nói xem một người cao quý như Hà Uyên Uyên có thể chịu khuất phục sao? Thứ cô ta không có được cô ta lại càng muốn giành được, cô không biết sao?”

Đương nhiên tôi biết, thử hỏi còn ai không biết chứ? Những thứ không đạt được mãi mãi khiến mình rối loạn, nó càng cách xa mình hơn, mình lại càng trân quý hơn. Trong sự ảo tưởng của bản thân, người như vậy mãi mãi là một lợi thế, dường như không có gì có thể làm khó họ.

“Nhưng, Nhạc Hằng vì tôi mà tát cô ta...”

“Sao cô không nghĩ cái tát đó là vì muốn trút giận lên việc năm xưa anh ta bị bỏ rơi?” Lý Ninh cười nhạt, lạnh lẽo vô cùng: “Cũng giống như điều tôi nói vừa nãy, bây giờ tôi mới thật sự coi cô là bạn, nếu không tôi sẽ không nói với cô những lời này. Chuyện tình cảm người ngoài không thể can thiệp, tôi chỉ có thể nhắc nhở cô, còn về quyết định cụ thể như thế nào vẫn là ở cô.”

Tôi im lặng một lúc, cũng hiểu được là thái độ không rõ ràng này của tôi khiến anh ta ít nhiều cảm thấy không vui. Mặc dù có những lúc tôi cũng hơi không rõ ràng, nhưng dẫu sao đó cũng không hẳn là chuyện xấu, có một số chuyện không biết có tốt hay không nhưng cũng chưa chắc đã thực hiện được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện