Vực Sâu Ham Muốn
Chương 353: Tôi không xứng với nhạc hằng
Thật nực cười, bản thân tôi lúc đó cũng cho rằng mình và Nhạc Hằng không hợp, đương nhiên người khác càng cho rằng tôi không xứng với Nhạc Hằng.
May mà tôi thức tỉnh vẫn còn kịp, tôi không cần phải đem bản thân đi so sánh với người khác, chỉ cần là chính mình thật tốt là được rồi.
Nếu tôi và Nhạc Hằng yêu nhau, như vậy bất cứ ai ngăn cản cũng không được. Cho dù có thể trải qua muôn vàn khó khăn, tôi cũng nhất định kiên trì vượt qua. Tôi không thể nhảy vượt qua rào cản cũng không sao, tôi có thể nhấc từng bước từng bước đi qua, dù chậm cũng được, ít nhất có thể đến được điểm đích.
Thật ra chỉ có mình tôi là người để tâm bản thân chậm hơn Hà Uyên Uyên một chút. Hà Uyên Uyên có nhanh hơn cũng là việc của cô ta. Còn tôi, thì có Nhạc Hằng ở điểm đích đợi mình.
"Cô Tả, cô chờ một chút, bây giờ tôi giúp cô làm thủ tục nhập học." Nhìn thấy người mà Nhạc Trí đề cử cho tôi, lúc này cười như là chuột gặp mồi ngon, hai mắt láo liên, khiến tôi có chút không an tâm nhíu mày.
Nhìn người này dáng vẻ lấm la lấm lét, thể hiện rõ bộ dạng tính toán, tôi nhíu mày, dựa theo tính cách của Nhạc Trí thể nào cũng sẽ tìm mấy thủ hạ thông minh lanh lợi thôi.
Mà người này trông có vẻ là người khôn lỏi. Tôi luôn cho rằng khôn lỏi và thông minh là hai từ khác nhau. Thông minh mang nghĩa tốt, có ý khen một người có chỉ số thông minh cao hơn người bình thường.
Nhưng khôn lỏi lại không như thế, từ này đại diện cho người có suy nghĩ nhạy bén, luôn có một số ý nghĩ kì lạ, thích đạp lên người khác để được lợi cho mình, thông thường mang nghĩa xấu không nói, ở các trường hợp khác vẫn có loại ý nghĩa này.
Tôi không biết lúc này cậu ta rốt cuộc định làm cái gì, việc có thể làm tất nhiên không nhiều, chỉ có yên lặng đợi cậu ta ra tay.
"Xong rồi cô Tả, sau hai mươi phút thì bắt đầu lên lớp rồi, cô có thể ở đây xem sách trước, dù sao cô vào học nửa chừng, kiến thức căn bản sẽ kém hơn các bạn cùng lớp một chút."
Tôi gật đầu, tiện tay cầm lên lật lật, lúc ngẩng đầu lên thì anh ta đã đi rồi. Tôi hơi hoảng hốt một chút, sau đó cũng không để ý, tiếp tục cúi đầu đọc quyển sách trong tay.
Tôi nhìn giờ trên điện thoại, thấy thời gian cũng gần đến thì bỏ sách xuống, đi đến phòng học. Học phí của lớp phụ đạo này không thấp, nhưng phòng học lại có vẻ cũ kỹ hơn so với tưởng tượng của tôi một chút.
Tôi nhìn xung quanh, phát hiện nữ sinh rất nhiều, trong phòng học lớn như vậy ngồi chỉ cỡ bốn mươi năm mươi học sinh, trong đó lại chỉ có hai nam sinh.
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, theo lẽ thường mặc dù ngành nghề quản lí nhà hàng khách sạn nữ sinh tương đối nhiều, nhưng tỉ lệ nam nữ sẽ không chênh lệch đến mức này mới đúng.
Nhìn tôi tiến vào phòng học, lớp học vốn ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn ánh mắt tôi mang theo sự hiếu kỳ, cuối cùng có một cô gái xinh đẹp ngồi hàng đầu nhìn rất lanh lợi mở miệng trước, "Cô là ại? Đi lộn lớp học hả?"
Tôi lắc đầu, "Không có, tôi là người mới đến. Chào mọi người, tôi tên là Tả Tiêu Ân."
Nghe tôi nói, cô gái tóc xoăn bên cạnh cô gái xinh đẹp nhìn có chút đanh đá gợi cảm cười giễu, "Lại là người thầy Hà đưa tới, ngược lại nhìn có vẻ trong sạch à nha, không phải là em gái hám trai."
Tôi không hiểu rõ, có chút tò mò hỏi, "Thầy Hà? Thầy giáo chẳng phải họ Vương sao?"
Mặc dù tôi và thầy giáo đó không nói được mấy câu, nhưng tôi nhớ trên danh thiếp Nhạc Trí đưa cho tôi, anh ta dường như là họ Vương.
Hai nam sinh hàng sau nghe xong ngược lại la lớn, "Nhìn đi nhìn đi, cô gái trẻ xinh đẹp mới đến không phải dạng ngực to não phẳng, bị thầy giáo mê hoặc đến chết đi sống lại như các cô."
Bọn con gái nghe vậy bèn bùng nổ, "Thôi đi, vậy các cậu có kiến thức sao? Tôi thấy các cậu là đố kỵ thầy Hà đẹp trai phong độ, người mới đến chưa gặp qua thầy Hà, cậu xem một hồi thầy Hà đến lớp cô ấy có thái độ thế nào!"
Tôi đứng tại chỗ bị phản ứng của các cô ấy làm hơi hoang mang. Không rõ bọn họ chơi trò gì, dù sao tôi cũng không tìm ra không có manh mối nào trong mấy lời nói loạn xạ lung tung của bọn họ.
"Xem thì xem, có cái gì đặc biệt chứ? Người đẹp mới đến, cô đừng hùa theo bọn họ, đến đây, ngồi bên cạnh chúng tôi."
Tôi gật đầu, cũng không có ý khách sáo gì, thuận đường đến ngồi giữa hai nam sinh. Trong hai nam sinh ấy, người vừa cãi nhau với bọn con gái đang nhìn tôi cười, người còn lại không nói lời nào trông có vẻ xấu hổ.
Tôi nhìn hai người, có chút tò mò mở miệng hỏi, "Thầy Hà mà bọn họ nói là ai vậy? Nam sinh ở đây sao ít thế? Nam sinh bây giờ không thích ngành này nữa hả?"
Theo tôi được biết cho dù là ngành y tá nữ sinh chiếm đa số lên lớp vẫn có được một hai nam sinh, tại sao ngành quản lí nhà hàng khách sạn lại chênh lệch lớn như vậy?
Cậu học sinh cởi mở kia nghe thấy vấn đề của tôi làm bộ thở dài, hành động hơi lố, "Cô không biết thôi, ở đây chúng tôi có hai lớp, vốn dĩ hai lớp cũng coi như có hai mươi mấy nữ mười mấy nam. Nhưng từ khi có một thầy giáo mặt mũi sáng sủa đến lớp dạy thay, không biết bao nhiêu nữ sinh chuyển tới lớp này. Trừ hai chúng tôi ra, những nam sinh khác đều chịu không nổi phải chuyển sang lớp khác. Đúng rồi, thầy Hà cô nói chính là ở lớp kia."
Nghe nam sinh kia nói ở đây có hai lớp, mí mắt của tôi giật giật. Nếu đã để tôi đến đây học, vậy thầy Hà đó sao không trực tiếp xếp tôi đến lớp của anh ta?
Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày!
Chưa kịp đợi tôi nghĩ ra lý do, nữ sinh trước mặt quay đầu ánh mắt hung dữ nhìn nam sinh, "Cái gì mà mặt mũi sáng sủa, thầy Hà đẹp đến người thần đều phẫn nộ, trăng trời cũng không sáng bằng biết chưa?"
Nam sinh cũng không nhanh mồm nhanh miệng như trước, nghẹn đỏ mặt, cả buổi mới nhỏ giọng nói thầm một câu, "Đẹp trai có gì hay chứ, người ta đâu có thích cô."
Thì ra là vậy, tôi cười trộm, ghé gần cậu ta hơn, thấp giọng chọc ghẹo, "Chẳng trách cậu không chuyển lớp, thì ra bạn nữ mình thích ở đây."
Nam sinh hơi sửng sốt, quá căng thẳng đến nói lắp, "Cô, sao cô biết được?"
Tôi liếc mắt, cậu để tình cảm đặc biệt này viết cả lên trên mặt ai mà không biết chứ. Đang nói chuyện, phòng học đột nhiên im lặng trở lại.
Truyền đến chính là giọng nói đàn ông sang sảng, "Hello everyone, một tuần không gặp có nhớ tôi không? Lại được trải qua hai tiếng học vui vẻ của chúng ta rồi... Hôm nay có bạn học mới đến?"
Tôi cảm thấy âm thanh này có chút quen thuôc, câu cuối cùng rõ ràng có chút kinh ngạc, một loại cảm giác lo lắng đột nhiên xuất hiện. Tôi nghiêng đầu qua, quả nhiên nhìn thấy người tôi thế nào cũng không ngờ đến đang đứng trên bục giảng.
Hà Huy!
Trong nháy mắt tôi hiểu rõ bản thân đã trúng kế rồi. Nhạc Trí để tôi đến đây học phụ đạo, thầy Vương đó lại cố ý để tôi đến lớp này, rõ ràng là để tôi và Hà Huy gặp mặt, chỉ có điều không biết đây là ý kiến của Nhạc Trí hay là ý của thầy giáo đó.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Hà Huy cũng rất ngạc nhiên, chẳng lẽ anh ta thật sự không biết chuyện này, hay là chỉ đang diễn trước mặt tôi? Nếu nói đây là trùng hợp, có chết tôi cũng không tin.
"Ê, chưa từng thấy đàn ông sao." Nữ sinh trước mặt quay người liếc mắt nhìn tôi châm chọc, sau đó thì nói với nam sinh bên cạnh, "Thấy chưa, học sinh mới cũng ngực to não phẳng như chúng tôi đó."
May mà tôi thức tỉnh vẫn còn kịp, tôi không cần phải đem bản thân đi so sánh với người khác, chỉ cần là chính mình thật tốt là được rồi.
Nếu tôi và Nhạc Hằng yêu nhau, như vậy bất cứ ai ngăn cản cũng không được. Cho dù có thể trải qua muôn vàn khó khăn, tôi cũng nhất định kiên trì vượt qua. Tôi không thể nhảy vượt qua rào cản cũng không sao, tôi có thể nhấc từng bước từng bước đi qua, dù chậm cũng được, ít nhất có thể đến được điểm đích.
Thật ra chỉ có mình tôi là người để tâm bản thân chậm hơn Hà Uyên Uyên một chút. Hà Uyên Uyên có nhanh hơn cũng là việc của cô ta. Còn tôi, thì có Nhạc Hằng ở điểm đích đợi mình.
"Cô Tả, cô chờ một chút, bây giờ tôi giúp cô làm thủ tục nhập học." Nhìn thấy người mà Nhạc Trí đề cử cho tôi, lúc này cười như là chuột gặp mồi ngon, hai mắt láo liên, khiến tôi có chút không an tâm nhíu mày.
Nhìn người này dáng vẻ lấm la lấm lét, thể hiện rõ bộ dạng tính toán, tôi nhíu mày, dựa theo tính cách của Nhạc Trí thể nào cũng sẽ tìm mấy thủ hạ thông minh lanh lợi thôi.
Mà người này trông có vẻ là người khôn lỏi. Tôi luôn cho rằng khôn lỏi và thông minh là hai từ khác nhau. Thông minh mang nghĩa tốt, có ý khen một người có chỉ số thông minh cao hơn người bình thường.
Nhưng khôn lỏi lại không như thế, từ này đại diện cho người có suy nghĩ nhạy bén, luôn có một số ý nghĩ kì lạ, thích đạp lên người khác để được lợi cho mình, thông thường mang nghĩa xấu không nói, ở các trường hợp khác vẫn có loại ý nghĩa này.
Tôi không biết lúc này cậu ta rốt cuộc định làm cái gì, việc có thể làm tất nhiên không nhiều, chỉ có yên lặng đợi cậu ta ra tay.
"Xong rồi cô Tả, sau hai mươi phút thì bắt đầu lên lớp rồi, cô có thể ở đây xem sách trước, dù sao cô vào học nửa chừng, kiến thức căn bản sẽ kém hơn các bạn cùng lớp một chút."
Tôi gật đầu, tiện tay cầm lên lật lật, lúc ngẩng đầu lên thì anh ta đã đi rồi. Tôi hơi hoảng hốt một chút, sau đó cũng không để ý, tiếp tục cúi đầu đọc quyển sách trong tay.
Tôi nhìn giờ trên điện thoại, thấy thời gian cũng gần đến thì bỏ sách xuống, đi đến phòng học. Học phí của lớp phụ đạo này không thấp, nhưng phòng học lại có vẻ cũ kỹ hơn so với tưởng tượng của tôi một chút.
Tôi nhìn xung quanh, phát hiện nữ sinh rất nhiều, trong phòng học lớn như vậy ngồi chỉ cỡ bốn mươi năm mươi học sinh, trong đó lại chỉ có hai nam sinh.
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, theo lẽ thường mặc dù ngành nghề quản lí nhà hàng khách sạn nữ sinh tương đối nhiều, nhưng tỉ lệ nam nữ sẽ không chênh lệch đến mức này mới đúng.
Nhìn tôi tiến vào phòng học, lớp học vốn ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn ánh mắt tôi mang theo sự hiếu kỳ, cuối cùng có một cô gái xinh đẹp ngồi hàng đầu nhìn rất lanh lợi mở miệng trước, "Cô là ại? Đi lộn lớp học hả?"
Tôi lắc đầu, "Không có, tôi là người mới đến. Chào mọi người, tôi tên là Tả Tiêu Ân."
Nghe tôi nói, cô gái tóc xoăn bên cạnh cô gái xinh đẹp nhìn có chút đanh đá gợi cảm cười giễu, "Lại là người thầy Hà đưa tới, ngược lại nhìn có vẻ trong sạch à nha, không phải là em gái hám trai."
Tôi không hiểu rõ, có chút tò mò hỏi, "Thầy Hà? Thầy giáo chẳng phải họ Vương sao?"
Mặc dù tôi và thầy giáo đó không nói được mấy câu, nhưng tôi nhớ trên danh thiếp Nhạc Trí đưa cho tôi, anh ta dường như là họ Vương.
Hai nam sinh hàng sau nghe xong ngược lại la lớn, "Nhìn đi nhìn đi, cô gái trẻ xinh đẹp mới đến không phải dạng ngực to não phẳng, bị thầy giáo mê hoặc đến chết đi sống lại như các cô."
Bọn con gái nghe vậy bèn bùng nổ, "Thôi đi, vậy các cậu có kiến thức sao? Tôi thấy các cậu là đố kỵ thầy Hà đẹp trai phong độ, người mới đến chưa gặp qua thầy Hà, cậu xem một hồi thầy Hà đến lớp cô ấy có thái độ thế nào!"
Tôi đứng tại chỗ bị phản ứng của các cô ấy làm hơi hoang mang. Không rõ bọn họ chơi trò gì, dù sao tôi cũng không tìm ra không có manh mối nào trong mấy lời nói loạn xạ lung tung của bọn họ.
"Xem thì xem, có cái gì đặc biệt chứ? Người đẹp mới đến, cô đừng hùa theo bọn họ, đến đây, ngồi bên cạnh chúng tôi."
Tôi gật đầu, cũng không có ý khách sáo gì, thuận đường đến ngồi giữa hai nam sinh. Trong hai nam sinh ấy, người vừa cãi nhau với bọn con gái đang nhìn tôi cười, người còn lại không nói lời nào trông có vẻ xấu hổ.
Tôi nhìn hai người, có chút tò mò mở miệng hỏi, "Thầy Hà mà bọn họ nói là ai vậy? Nam sinh ở đây sao ít thế? Nam sinh bây giờ không thích ngành này nữa hả?"
Theo tôi được biết cho dù là ngành y tá nữ sinh chiếm đa số lên lớp vẫn có được một hai nam sinh, tại sao ngành quản lí nhà hàng khách sạn lại chênh lệch lớn như vậy?
Cậu học sinh cởi mở kia nghe thấy vấn đề của tôi làm bộ thở dài, hành động hơi lố, "Cô không biết thôi, ở đây chúng tôi có hai lớp, vốn dĩ hai lớp cũng coi như có hai mươi mấy nữ mười mấy nam. Nhưng từ khi có một thầy giáo mặt mũi sáng sủa đến lớp dạy thay, không biết bao nhiêu nữ sinh chuyển tới lớp này. Trừ hai chúng tôi ra, những nam sinh khác đều chịu không nổi phải chuyển sang lớp khác. Đúng rồi, thầy Hà cô nói chính là ở lớp kia."
Nghe nam sinh kia nói ở đây có hai lớp, mí mắt của tôi giật giật. Nếu đã để tôi đến đây học, vậy thầy Hà đó sao không trực tiếp xếp tôi đến lớp của anh ta?
Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày!
Chưa kịp đợi tôi nghĩ ra lý do, nữ sinh trước mặt quay đầu ánh mắt hung dữ nhìn nam sinh, "Cái gì mà mặt mũi sáng sủa, thầy Hà đẹp đến người thần đều phẫn nộ, trăng trời cũng không sáng bằng biết chưa?"
Nam sinh cũng không nhanh mồm nhanh miệng như trước, nghẹn đỏ mặt, cả buổi mới nhỏ giọng nói thầm một câu, "Đẹp trai có gì hay chứ, người ta đâu có thích cô."
Thì ra là vậy, tôi cười trộm, ghé gần cậu ta hơn, thấp giọng chọc ghẹo, "Chẳng trách cậu không chuyển lớp, thì ra bạn nữ mình thích ở đây."
Nam sinh hơi sửng sốt, quá căng thẳng đến nói lắp, "Cô, sao cô biết được?"
Tôi liếc mắt, cậu để tình cảm đặc biệt này viết cả lên trên mặt ai mà không biết chứ. Đang nói chuyện, phòng học đột nhiên im lặng trở lại.
Truyền đến chính là giọng nói đàn ông sang sảng, "Hello everyone, một tuần không gặp có nhớ tôi không? Lại được trải qua hai tiếng học vui vẻ của chúng ta rồi... Hôm nay có bạn học mới đến?"
Tôi cảm thấy âm thanh này có chút quen thuôc, câu cuối cùng rõ ràng có chút kinh ngạc, một loại cảm giác lo lắng đột nhiên xuất hiện. Tôi nghiêng đầu qua, quả nhiên nhìn thấy người tôi thế nào cũng không ngờ đến đang đứng trên bục giảng.
Hà Huy!
Trong nháy mắt tôi hiểu rõ bản thân đã trúng kế rồi. Nhạc Trí để tôi đến đây học phụ đạo, thầy Vương đó lại cố ý để tôi đến lớp này, rõ ràng là để tôi và Hà Huy gặp mặt, chỉ có điều không biết đây là ý kiến của Nhạc Trí hay là ý của thầy giáo đó.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Hà Huy cũng rất ngạc nhiên, chẳng lẽ anh ta thật sự không biết chuyện này, hay là chỉ đang diễn trước mặt tôi? Nếu nói đây là trùng hợp, có chết tôi cũng không tin.
"Ê, chưa từng thấy đàn ông sao." Nữ sinh trước mặt quay người liếc mắt nhìn tôi châm chọc, sau đó thì nói với nam sinh bên cạnh, "Thấy chưa, học sinh mới cũng ngực to não phẳng như chúng tôi đó."
Bình luận truyện